Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gói Ghém Tình Chân Thành [Lamoon X Jukysan]

Chương 1

Ở một làng nghề nằm ven sông, người ta vẫn hay bàn tán về cô thợ dệt mang tên Trần Thị Dung. Cô không chỉ dệt giỏi mà còn có được một vẻ đẹp hiền lành.
Dung sống một mình trong căn nhà nhỏ phía sau xưởng dệt. Mỗi lần con thoi chạy, cô lại khẽ hát. Các bà lớn tuổi trong xưởng thì thở dài, bảo: "Con bé ấy, đẹp thì đẹp mà dại, chỉ biết dệt với hát, chứ biết đời là gì đâu."
Vì giỏi giang, Dung không tránh khỏi ánh mắt ganh ghét. Mấy cô thợ trẻ trong xưởng, người thì nói cô được trời độ , người lại nói cô xài bùa mê khiến ai cũng muốn mua lụa và kiếm cô. Dung nghe qua chỉ cười.Cô vốn hiền lành, chẳng để tâm đến những lời ấy, chỉ nghĩ mình cứ làm việc tốt thì trời biết, đất biết.
Ngày ấy, đầu hạ, nắng trải vàng trên mái ngói. Người ta truyền miệng con gái của ông Hội đồng vừa là viên quan quản kho trong thành sắp trở về nhà. Cô ấy tên là Nguyễn Lê Diễm Hằng, năm nay hai mươi ba tuổi, nghe nói từ lúc mười ba tuổi được gửi vào thành học chữ, nay mới về thăm cha mẹ. Mấy bà trong xưởng vừa dệt vừa thì thầm: “Tiểu thư nhà quan mà, chắc trắng trẻo thơm tho lắm. Không biết có xuống xưởng không.”
Buổi chiều hôm đó, trên nhà lớn rộn ràng hẳn. Tiếng cười nói, tiếng bát đĩa bày ra , mùi trầm thì thoang thoảng khắp sân. Diễm Hằng vừa bước qua cổng, mọi người đã ùa ra đón. Ai cũng dành lời khen có cánh, người thì bảo cô đẹp như tiên, người lại nói cô hiền. Hằng chỉ cười mỉm, đáp lại bằng vài lời. Cô không thích những lời tâng bốc, nhưng câu "tiểu thư đẹp thật" thì cô vẫn nghe mà vui.
Sau buổi đón vui vẻ, ai nấy cũng tản dần. Hằng vừa định về phòng thay áo thì cha cô, ông Hội đồng, gọi lại dặn dò. Ông nghiêm giọng:
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Cha Hằng: Hằng à, trong phủ này có kho tơ với xưởng dệt, chỗ đó phức tạp lắm. Con không được tự ý xuống đó nếu cha chưa cho phép, nghe chưa?
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Nếu ta biết thì con phải chịu phạt nặng đấy
Hằng ngoan ngoãn gật đầu. Cô chẳng mấy quan tâm tới mấy xưởng dệt ấy, từ nhỏ đã quen cảnh thành phố, váy áo đẹp có sẵn, cần gì quan tâm chuyện dệt vải.
Đêm xuống, trăng lên cao. Trong làn gió mát, Dung lại ra bờ suối gội tơ. Cô ngồi trên tảng đá, tay ngâm trong làn nước, miệng khe khẽ hát.
Ở nhà trên, sau giấc ngủ ngắn, Diễm Hằng tỉnh dậy. Cô định ra ngoài rửa mặt, trong đầu vẫn lơ mơ. Sân vắng, gió thổi lạnh cả sóng lưng, nhưng bên tai bỗng vang lên tiếng hát lạ.
Hằng ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy ánh trăng rọi xuống một con đường nhỏ dẫn ra sau vườn. Tiếng hát từ đó vọng tới. Cô vừa sợ vừa tò mò, hai chân cứ tự nhiên mà bước đi.
Băng qua mấy lối đá lổm chổm, cô tới một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối. Dưới ánh trăng, một bóng người đang ngồi cúi bên nước. Dung mãi mê gội tơ, mái tóc buông dài xuống.
Hằng khom người nhìn xuống, không nhìn rõ được gương mặt. Cô định tiến thêm bước nữa thì chẳng may vấp phải thành cầu, ngã tỏm xuống suối. Nước bắn tung lên.
Dung giật mình ném nắm tơ sang bên, đứng phắt dậy. Cô thấy một dáng người đang ngồi giữa nước. May mà suối cạn, Hằng chỉ bị ướt từ eo trở xuống.
Dung vội lội ra, đưa tay định đỡ. Nhưng Hằng đã tự đứng dậy, mặt đỏ bừng nhỏ giọt trên tóc.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô… cô là ai thế?*nhỏ giọng*
Hằng run run, răng va lập cập.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi… tên Hằng…/run/
Dung thoáng ngạc nhiên. Gió thổi mạnh, Hằng rùng mình ôm chặt lấy người. Dung hoảng hốt:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô ướt hết rồi, mau theo tôi vào nhà, không xa đâu
Hằng nhìn quanh, thấy phía đối diện có ánh đèn leo lét từ căn nhà nhỏ, liền hỏi:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kia là nhà cô à?/chỉ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vâng
Dung gật đầu. Không chờ thêm, Hằng ôm lấy người, cắm đầu đi tới. Dung vội nhặt rổ tơ rồi chạy theo.
Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm của bếp củi khiến không khí dễ chịu hẳn. Dung rút tấm khăn khô đưa cho Hằng lau người, rồi hỏi:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô có muốn thay đồ không? Để tôi tìm cho cô bộ đồ sạch
Hằng gật đầu. Dung bảo cô ngồi đợi rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, Dung quay về, tay cầm một bộ áo bằng lụa lam.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bộ này tôi mới may xong để tặng con gái ông Hội đồng trong làng/nói nhỏ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hi vọng là sẽ vừa với cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn bộ áo + mắt sáng lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô… tự may tặng tôi thật à?
Dung chưa kịp hiểu thì Hằng mỉm cười nói tiếp:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không giấu gì cô, tôi chính là con gái ông Hội đồng đóoo
Dung sững người. Lúc này cô mới nhận ra dung mạo thanh tú, giọng nói sang chảnh kia đúng là tiểu thư trong lời đồn. Cô cúi đầu nhỏ giọng:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tôi… dạ con thất lễ quá, nếu ông Hội đồng biết con để cô ướt như vậy…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/bật cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng lo, cha tôi nghiêm thật nhưng tôi sẽ không nói đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi tự ngã chứ em có lỗi gì
Dung thở phào. Cô quay mặt đi, giọng nhỏ lại:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ… cô thay áo đi, kẻo cảm lạnh
Hằng không ngại, vừa thay vừa hỏi chuyện:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em tên là gì? Sao lại ở đây một mình?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con… con tên là Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cha mẹ con mất sớm, trước con làm trong nhà giờ ở lại đây làm dệt xưởng ạ
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con ở đây cũng quen rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn cô chăm chú/ Em dệt giỏi thật. Bộ này đẹp quá, vừa y
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ/cười/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
May mà cô thích. Con cứ sợ cô tiểu thư không quen mặc vải do người phàm dệt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Người phàm hay ai dệt thì cũng cần tấm lòng cả
Hằng vừa nói vừa soi mình trong gương nhỏ treo bên vách, rồi bật cười.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lạ nhỉ? tôi lại thấy mình hợp với màu lam này hơn cả những áo lụa thành đô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay là tự do tay em may nên như thế nhỉ?/nhìn Dung/
Dung nhìn cô ngại ngùng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Khi Hằng định rời đi, cô ngoái lại dặn:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện này em đừng nói với ai, nếu cha tôi biết, chắc tôi bị cấm túc mất
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi chỉ muốn đi dạo thôi
Dung gật đầu, mắt nhìn theo cô.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ cô đi đường cẩn thận, có cần con đưa về không ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cười khẽ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đã có gan ra thì cũng có gan về
Cô bước đi, để lại trên nền đất những dấu chân ướt dài. Dung đứng ngay cửa, nhìn theo cho đến khi bóng ấy khuất dần.
-end chap-

#2

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló dạng được một nửa. Đám người hầu trong nhà đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, mẹ của Hằng cũng đã dậy từ sớm gọi cô dậy đi chợ cùng để biết mùi chợ sớm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi mẹ đi đi! Con còn muốn ngủ thêm nữaaa
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Con bé này, con gái con nứa ham ngủ thế thì thằng nào lấy được?/nói lớn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con còn trẻ mà…
Mẹ cô chẳng biết nói gì, thở dài định sẽ đi chợ cùng người hầu trong nhà thì bà vô tình thấy Dung. Bên hông xách theo cái giỏ tre mây tròn đựng mấy sấp vải dệt thoi đủ màu, đầu thì đội cái nón lá, chắc định đi giao vải dệt ra gian hàng trong chợ cho người ta.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: A! Con Dung dưới xưởng dệt đúng không?/gọi lớn/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/khựng lại/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ bà gọi con/nhìn bà cúi đầu/
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Định giao vải cho người ta à?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ vâng ạ
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Vậy thì phiền cô đi chợ dùm tôi nhé, đừng lo về xưởng trễ
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Cái đó để tôi kêu hầu xuống báo cho bà quản xưởng rằng cô đi chợ/đưa giỏ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ… được ạ… bà nhờ làm sao con từ chối được/cầm giỏ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ bà muốn con mua gì cho bữa ăn hôm nay vậy ạ?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Ta không biết, vừa nãy gọi con bé Hằng dậy định sẽ đi cùng nó để nó lựa nguyên liệu về kêu đám hầu nấu món nó thích thôi
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Mà nó không chịu dậy, nên thôi. Cô muốn mua gì cũng được con Hằng nó không chịu ăn thì thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con dậy rồi
Hằng cất tiếng làm cả hai người họ đều giật mình. Gương mặt cô tỉnh táo như đã dậy từ lâu, trên người còn mặc chiếc áo bà ba ngả hồng nhẹ đơn giản cùng với chiếc quần trắng trơn.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Ôi con bé này định hù chết người à?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Sao nãy bảo không đi?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì người ta cũng cần phải suy nghĩ mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi chợ với con bé Dung à mẹ?/nhìn bà/
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Sao biết là đi với con Dung/lườm nghi ngờ/
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Con xuống xưởng rồi à mà biết tên con bé đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có gì đâu, nghe nói nó nổi tiếng dệt vải đẹp nên con biết tên thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Người ta bảo nó đẹp nên con nghĩ cô này là Dung/hất cằm về phía Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải à mẹ?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng:/thở dài/ đi đi
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Đi nhanh còn để con Dung nó giao vải, trễ thì người ta chửi nó mất
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ con xin phép bà con đi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô đi với con ạ/nhìn Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm…/chăm chăm nhìn Dung/
Ra khỏi cổng nhà, Hằng đi bằng Dung. Nhìn cô vật vã với cái giỏ nặng đựng cả đống xấp vải thêm cái giỏ tre mà liền ngỏ lời giúp đỡ:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đưa tôi cái giỏ vải này đi/cầm giỏ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/nắm chặt lại/ Không được ạ!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Việc của người làm như con cô không cần đụng vào đâu ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơi trời! Chứ nhìn em vật vã cả đống thế kia đi đứng khó khăn mà tôi để im được á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mấy người ngoài chợ nghĩ gì về ta em nghĩ xem?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ… con cầm được mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cãi lời tôi tôi kêu ba tôi trừ lương em nhé?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
D-dạ con đâu cãi…!/lắc đầu hoảng sợ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế thì đưa ta cái giỏ đó đi em cứ cố chấp làm gì nhỉ?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vâng…/hướng giỏ về phía Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cầm/ Cha ơi… nặng thế?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn Dung/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con đã nói rồi mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Người mảnh khảnh như em mà đem được cả đống vải này ra chợ mỗi ngày á?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Không, cứ cuối tuần là con đem ra thôi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô cứ để con cầm cho/đưa tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không, giúp thì giúp cho chót
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chả có gì nặng. Vừa nãy là diễn thôi/cười/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô kì quá...
10p sau, họ cũng đặt chân tới chợ. Vừa mới bước vào ai cũng ngước nhìn Hằng vì cái vẻ đẹp toả sáng như cô, nhưng trên người thì lại xách theo cả đống vải trông hơi mất một ít ấn tượng.
Mọi người xung quanh chợ liền bàn tán đến cô:
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Kia là con gái một của Phú ông nhỉ?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Nghe nói mới về hôm qua thì phải
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Đúng rồi, nhưng mà sao lại đi cùng con Dung nhỉ?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Còn xách vải đồ hộ nó nữa chứ?!
Dung đứng không xa, nghe được liền bối rối nhìn Hằng ra hiệu muốn cô đưa nó lại cho cô nhưng Hằng cương quyết không đưa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cứ để tôi đưa đến sạp hàng luôn, em sợ gì à?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Họ nói nhiều về con và cô quá… Ba cô mà biết được thì con chết mất
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có thế cũng sợ, nhát cáy quá rồi đó!
Hai người vừa đi vừa nói thì cũng đến sạp hàng cần giao. Hằng đặt giỏ vải xuống người cảm thấy nhẹ tênh hơn hẳn, còn thở hắt ra dùng ống tay áo lau nhẹ mồ hôi trên trán
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vất vả cho cô rồi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Lần sau con không dám để cô mang vác nặng vậy đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mấy chuyện nhỏ thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Coi như rèn sức mạnh đi
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Chủ sạp: Con Dung này sướng nhỉ? Được con gái Phú ông xách vải cho luôn á?/bất ngờ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
D-dạ…*khó xử*
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con xin phép!
Dung vội gật gù đầu rồi đẩy Hằng ra khỏi sạp.
Hai người đi cùng nhau, nhìn xung quanh hai bên chợ có gì ngon để mua không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không biết má tôi dặn em mua gì nhỉ?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
À! Bà ấy có dặn con là mua món gì nấu cũng được
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhưng lúc gọi cô dậy rủ cô đi chợ cùng định sẽ để cô lựa nguyên liệu cô thích về để người làm trong nhà nấu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế á?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con tưởng cô biết chứ… nghĩ là cô sắp được ăn món mình thích nên cô mới tỉnh dậy để đi chợ cùng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm gì có!/chối thẳng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lúc trong phòng tôi nghe má gọi tên em, bà nhờ em đi chợ dùm nên tôi mới đi thôi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vậy… cô đi chợ là vì con à?/lí nhí/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm?/nhìn Dung/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ không, cô cứ đi lựa nguyên liệu cô thích đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm… em có muốn ăn cái gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi có thể mua để bọn người làm nấu cho em ăn
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ không cần đâu! Ở dưới xưởng có người nấu sẵn rồi ạ/xua tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm… /gật đầu/
Loay hoay đâu khoảng 30 phút thì Hằng và Dung đã mua xong nguyên liệu.
Về đến trước cổng nhà, Dung chào tạm biệt Hằng rồi vội đi xuống xưởng thì Hằng gọi lại:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dung, khoan đi đã
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Da cô gọi con?/quay lưng nhìn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/tiến gần đến/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vữa này tôi đi chợ, mua được cái vòng ngọc này /lấy ra/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lúc tôi nhìn thấy nó là nghĩ tới em đầu tiên đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó rất đẹp/đưa Dung/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao cô mua cho con vậy ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại nó hợp với em. Nếu như cái vòng này thuộc về người khác thì sẽ tiếc lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó dành cho em là phù hợp nhất
Hằng đưa cho cô chiếc vòng ngọc thạch anh hồng, trơn tru, bóng bẩy.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhưng cái này đắt lắm ạ. Con không thể nào nhận được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi đã có lòng tặng thì em phải có lòng nhận
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không được phép từ chối tôi đấy!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/nhận lấy/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhớ giữ kĩ nhé!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ/cười/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con cảm ơn cô
-end chap-

#3

Hôm sau.
Không biết Hằng thức khuya làm gì mà đã ngủ một mạch đến giờ cơm trưa. Lúc cô dậy, rửa mặt xong cơm đã được bày dọn ra.
Cô ngồi giữa, ba mẹ cô ngồi đối diện nhau. Hằng nhìn đồ ăn mà chẳng thèm ăn làm ba mẹ cô ngồi nhìn lo lắng hỏi:
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Sao vậy con? Đồ ăn không hợp với con hả?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Hay là bị bệnh rồi?/đặt tay lên trán Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/kéo tay má xuống/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con có bị gì đâu… tại ngủ đến giờ nên thấy không đói…
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Tối thức khuya à mà dậy trễ thế?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tối qua con lục được trong tủ sách ngoại ngữ tiếng Pháp, nên con lấy học coi như ôn lại đâu nghĩ là lúc chuẩn bị ngủ đã là nửa đêm rồi đâu...
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Mẹ biết là học rất tốt nhưng con phải học có giờ giấc chứ
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Bệnh rồi ai chăm cho con
Hằng nghe, đột nhiên nảy ra suy nghĩ gì đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mẹ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho con xin cái này được không?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Xin gì?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Xin thì xin ba con ấy, xin mẹ làm chi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn ba/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba!/cười/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Xin xỏ gì nữa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái con Dung làm ở dưới xưởng dệt của ba ấy
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Cha Hằng: Ừm nó sao?/ăn cơm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba… cho nó lên làm việc cho con được không?
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng:/sặc cơm/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Xin cái gì vậy?/nhăn mặt/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái nhà một đống hầu. Con chỉ ưa mỗi nó, ít nhất còn có nó ra bầu bạn với con/bĩu môi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba không cho thật à?
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Không được! Con nhỏ đó nó có khiếu dệt vải tốt. Không điều lên làm việc cho con được
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Như vậy sẽ ảnh hưởng đến xưởng lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy thì con chơi với ai?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con chỉ thân với mỗi nó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mấy đứa hầu trong đây không có đứa nào đẹp bằng nó cả
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Nếu con muốn thì ba sẽ tìm nhưng con Dung là nhất quyết không được!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con không ăn cơm nữa/đứng dậy/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba má ăn cơm vui vẻ!
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Ơ? Cái con bé này bướng thế?
Hằng lủi thủi đi ra sau bếp định lấy trái cây ăn thì mới thấy một đám người nấu đang chuẩn bị thức ăn trưa cho người làm ở xưởng.
Hằng đi tới, người nấu ai cũng lễ phép chào cô. Cô chỉ nhìn bọn họ gật nhẹ đầu rồi đi tới người làm lớn tuổi nhất trong căn bếp.
Hằng nhìn vào suất ăn, chỉ có nửa bát cơm trắng, le ngoe vài cọng rau, canh và mấy vụn thịt nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bà, mấy người làm trong xưởng chỉ ăn vậy thôi á?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Người làm: Đúng rồi, có vấn đề gì hả cô?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đồ ăn như vậy thì mấy người làm dưới xưởng làm việc kiểu gì?
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Người làm: Cái này thì tôi không biết, chỉ nghe theo lời ông chủ dặn thôi ạ
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Người làm: Cũng có một nửa người trong xưởng ý kiến tôi về vấn đề này nhưng tôi vẫn chưa dám nói với ông chủ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kệ bọn họ đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bà làm cho tôi một suất ăn đầy đủ như nhà tôi đi, sau đó đem xuống cho con Dung để nó ăn
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Người làm: Nh-nhưng mà… ông chủ biết thì...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba tôi thì làm gì được tôi chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bà cứ làm
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Người làm: Dạ, tôi sẽ làm theo lời cô ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm, bà làm đi/rời đi/
___
Chiều hôm sau. Trời âm u mây đen như sắp kéo tới, gió thổi mạnh làm những tán cây lây động thành những tiếng xào xạc, và một đống lá khô từ trên cành cây rơi xuống.
Hằng ngồi trên bậc thềm nhà nhìn mấy lá cây khô bị gió thổi qua lại khắp sân, mái tóc cô rơi xuống một lọn tóc theo gió mà bay nhẹ theo.
Hằng thở dài trông sầu não. Mẹ cô ở trong nhà bước ra từ cửa chính nhìn thấy con gái mình ngồi một mình trông buồn bã, bà liền vào trong phòng ngủ nói chuyện với chồng mình.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Ông… hay cho con Dung lên hầu cho nó đi
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Tôi nhìn con Hằng ngồi ở ngoài trông nó có vẻ buồn lắm
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Tôi đã nói từ hôm qua rồi. Riêng con Dung là không được
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Để tôi tìm cho nó một con hầu, cỡ gì mà nó không chịu
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: /lắc đầu/ tôi nghĩ là không được đâu
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Bà cứ tin tôi, nuôi nấng từ nhỏ chả lẽ không hiểu được nó
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Ừm, để tôi coi ra hồn không
Đột nhiên ở ngoài cửa phát ra tiếng nói lớn làm cho ba mẹ cô vội chạy ào ra ngoài với tâm thế hoảng sợ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
A!/nói lớn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dung! Em đi đâu đấy?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ con chào cô Hằng…/cúi đầu/
Ba mẹ cô trong nhà nhìn thấy liền thở phào, cứ tưởng con gái gặp chuyện gì nghiêm trọng.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Đấy ông thấy chưa? Gặp con Dung là mặt nó phơi phới ngay
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Ờ thì… cứ tìm một con mặt hao hao giống con Dung là được thôi
Ở ngoài.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con đi giao vải dùm bà quản xưởng thôi ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở đâu? Tôi phụ em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đang chán không có gì làm đây
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ thôi, cô cứ ở nhà đi trời cũng sắp mưa rồi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đi cùng con lỡ trời mưa xuống kẻo cô có mà đỗ bệnh
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ông bà chủ mắng con mất!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn vào trong nhà/
Dung cũng hướng nhìn theo, ba mẹ Hằng đang ở trong nhìn hai người họ.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ba mẹ cô đang nhìn con và cô đó
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô đứng xa con ra không lại hiểu lầm con và cô thân nhau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì sao?/nhìn Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba mẹ!/nhìn họ gọi lớn/
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: H-hả? Sao con?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con theo con Dung ra ngoài với nó nhé. Ở nhà chán quá
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Ừm đi đi con
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng ạ
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Cô Dung nhớ canh chừng bé Hằng kĩ càng giúp tôi nhé
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Nếu con bé gặp mệnh hệ gì e rằng lương tháng này của cô bị trừ đấy
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vâng ông chủ/cúi đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con thì bị gì được, ba cứ lo xa
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Đi sớm về sớm! Trời sắp mưa rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu kia/búng tay ngoắc lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lấy dùm tôi cây dù đi!
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Dạ cô đợi con!
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Má Hằng: Con bé y chang ông, gọi người làm không khác ông chút nào
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ba Hằng: Thế mới là con gái tôi
-end chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play