|Tokyo Revengers| Vì Tôi Nghèo Nên Gặp Ma
1- [Lên Tokyo Với Hai Vali Cũ]
Chuyến tàu sáng rung lắc nhè nhẹ khi băng qua những dãy nhà dần dày đặc hơn.
Cảnh đồng ruộng quen thuộc đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là bê tông, biển quảng cáo và những con đường chằng chịt như mạng nhện.
Kuroda Aoi ngồi im cạnh cửa sổ, hai tay ôm chặt chiếc balo cũ đã sờn từ lâu.
Dưới chân cô là hai cái vali màu xám bạc, loại cũ kỹ tới mức bánh xe kéo nghe lạch cạch như sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Nhưng cô không quan tâm.
Cô nhìn phản chiếu của mình trên cửa kính.
Tóc đen cắt ngang vai hơi rối do ngủ gật trên tàu, da ngăm nhẹ vì nắng vùng quê.
Trên sống mũi có vài chấm tàn nhang nhỏ.
Không phải kiểu xinh đẹp nổi bật, nhưng gương mặt cân đối, sạch sẽ và có nét rất riêng.
Một bà cô ngồi đối diện nhìn cô mấy lần rồi cười hiền.
Nv ...
Cháu lần đầu lên Tokyo à?
Nv ...
Bố mẹ con chắc tự hào lắm.
Aoi im vài giây rồi quay mặt ra cửa kính.
Kuroda Aoi
Chắc vậy cô ạ ..
Cô không quen nói chuyện nhiều với người lạ.
Bà cô cũng hiểu ý, chỉ cười rồi thôi.
Aoi thở ra nhẹ, trong túi áo khoác là lá thư mẹ nhét vào trước lúc đi, cô vẫn chưa mở.
Bố thì giả vờ bận buộc dây thừng ngoài sân để không quay đầu lại.
Hàng xóm đứng đầy cổng, người dúi cho quả táo, người dúi cho gói rong biển, ai cũng nói cùng một câu... 'Nhớ phải học thành tài nha..'
Nghe muốn áp lực chết mẹ thật ạ.
Tokyo đón cô bằng ga tàu đông nghẹt người.
Vừa bước xuống, Aoi đã bị dòng người cuốn đi như cọng hành trong nồi mì.
Ai cũng biết mình phải rẽ hướng nào.
Aoi đứng chết giữa nhà ga, tay kéo vali, mắt nhìn bảng chỉ dẫn như nhìn đề thi vật lý...
Kuroda Aoi
"Gì mà kinh khủng vậy?"
Kuroda Aoi
"Lối ra phía đông ở đâu?"
Một anh nhân viên ga đi ngang.
Kuroda Aoi
Xin lỗi anh ơi, cho em hỏi cổng-
Nv ...
Thẳng rồi rẽ trái, xuống cầu thang, lên thang cuốn, qua hành lang số ba.
Nói xong nhân viên đi như gió.
Chưa kịp cô thốt lời cảm ơn..
Nhưng mà quan trọng cô nghe xong càng mù.
Mười lăm phút sau, cô vẫn ở trong ga.
Ba mươi phút sau, cô đi nhầm ra cổng nam.
Bốn mươi phút sau, Aoi đứng trước máy bán nước, mặt vô cảm.. và hơi mệt mỏi vì cuối cùng đã đi lên mặt đất. Đón cái nắng chói chang.
Đến 1 giờ trưa, cô mới kéo được hai vali tới trước cổng trường đại học thân yêu.
Khuôn viên rộng lớn và sạch bóng, cây cối cắt tỉa gọn gàng.
Sinh viên đi qua đi lại, người nào nhìn cũng thơm tho và có tiền.
Aoi nhìn đôi giày thể thao đã sờn cũ của mình.
Kuroda Aoi
"Ha. ha, không sao chân vẫn còn"
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, cô được phát bản đồ trường. Lịch học và giấy nhận phòng ký túc xá, trước khi đi cô còn hỏi quản lý xa không
Ông quản lý bảo đường không xa.
Cô còn phải kéo vali lên cái dốc.
Đi qua sân sau trường, rồi lại đi nữa.
Cuối cùng cũng thấy toà ký túc xá, hơi cũ.
Hành lang hẹp, biển tên treo lệch một bên.
Một nữ quản lý khoảng năm mươi tuổi ngồi sau quầy lễ tân ngẩng đầu lên.
Nv ...
Em là tân sinh viên?
Kuroda Aoi
Vâng, Kuroda Aoi ạ.
Dừng lại vài giây rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Nv ...
À.. cô thấy rồi, phòng.. 304?
Giọng của cô ấy hơi ngập ngừng.
Kuroda Aoi
..Có vấn đề gì à cô ạ?
Kuroda Aoi
Bà vừa ngập ngừng đấy.
Bà quản lý đẩy chìa khóa qua.
Aoi cầm chìa khóa, cau mày.
Phòng 304 nằm cuối hành lang tầng ba.
Hành lang yên tĩnh bất thường.
Càng đi càng ít tiếng động.
Tới cuối dãy thì hoàn toàn im lặng.
2- [Nhỏ Này Sống Ở Rừng Quen Nha]
Aoi đặt vali xuống, tra chìa khóa.
Căn phòng nhỏ nhưng sạch.
Một giường đơn, bàn học, tủ đồ, cửa sổ hướng ra thành phố xa xa.
Giá mà bỏ qua lớp không khí lạnh hơn hẳn bên ngoài và cảm giác như có ai đó vừa đứng giữa phòng nhìn mình... thì cô thấy ổn đấy chứ.
Vừa vui vẻ tí kéo vali vào chưa kịp khen hết.
Kuroda Aoi
Cũng sáng sủa thế mà-
Cửa sau lưng tự đóng sập lại.
Aoi giật mình quay phắt đầu.
Kuroda Aoi
Đm! má, gió à!?
Kuroda Aoi
Không phải, đóng cửa mà.
Cô quay qua nhìn cửa sổ đóng kín.
Rồi nhìn quanh vài giây rồi nhún vai.
Năm phút sau, khi đang xếp quần áo, cái móc treo trên tường tự rơi.
Mười phút sau, đèn chớp tắt ba lần.
Mười lăm phút sau, vòi nước trong nhà tắm tự bật.
Aoi đứng giữa phòng, hai tay chống hông.
Mới đến chưa được nửa tiếng nữa.
Kuroda Aoi
Có chuột thì tao còn nể.
Kuroda Aoi
Ma quỷ gì mà trốn.
Cô hừ một tiếng rồi quay đi.
Ngay lập tức, khi cô định lại mở cửa sổ thì chiếc khăn mặt bay thẳng vào đầu cô.
Căn phòng im thin thít như vô tội.
Aoi hít sâu, nhặt khăn lên, đặt lại chỗ cũ.
Kuroda Aoi
Được.. chơi vậy đúng không.
Cô mở vali, lấy ra cuộn băng keo, tua vít và dép lê.
Kuroda Aoi
Nhà nghèo nhưng tao không dễ bắt nạt đâu...
Cô vừa lẩm bẩm vừa bày đồ ra bàn.
Như muốn hù ai thì cô chưa chắc chắn.
Nhưng với kinh nghiệm sống từ nhỏ gần rừng.
Thì .. ma cỏ .. cô quen rồi.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ.
Một bóng người cao lớn đang ngồi xổm trên nóc tủ, chống cằm nhìn cô với vẻ mặt buồn cười.
Hắn có mái tóc đen rối nhẹ, gương mặt đẹp trai và nụ cười nhếch mép lười biếng.
Sano Shinichiro khoanh tay.
Sano Shinichiro
Con nhỏ này dữ dữ ha.
Còn hắn… vừa tìm được trò vui mới.
3- [Buổi Sáng Đầu Tiên Ở Tokyo]
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ sáng, cô nheo mắt xoay người trên giường.
Đêm qua.. có lẽ là đêm ngủ hơi ác mộng.
Kuroda Aoi
"Mẹ nó .. ngủ mà cảm giác đứa nào nhìn, tận gần sáng mới ngủ được."
Cô ngồi dậy, xoa mặt vài cái rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Vẫn là cái giường đơn cứng như phản gỗ.
Vẫn là trần nhà hơi ngả màu.
Kuroda Aoi
Tao trù mày mà nhìn tao thay đồ là khỏi siêu thoát đi..
//Lẩm bẩm đứng dậy mở tủ đồ//
Nhưng mà tự dưng thấy lạ, cô quay sang.
Nhìn cái chăn, thế quái nào lại bị văng đi.
Kuroda Aoi
Còn mày thì giải thích sao?
Aoi nhớ rõ tối qua mình quấn chăn như kén tằm.
Thế mà sáng dậy nó nằm xa tận cuối giường.
Cô đi lại gần, giật lại cái khăn.
Sano Shinichiro
Đm! con nhỏ này.
Hắn đang ngủ quấn chăn thì bị giật.
Đang lơ mơ mắt chưa tỉnh thì thấy cô vung chân cái VỤT!! hắn giật mình bật dậy bay lên.
Sano Shinichiro
"Nó thấy mình à!?"
Hắn khó hiểu khi tự dưng cô đá vào khoảng không, trùng hợp là hắn nằm ngay đầu đó.
Sano Shinichiro
"Không thấy.."
Cô chống hông suy nghĩ ba giây.
Kuroda Aoi
..Hừ, vậy chắc đêm qua mình đá.
Trong góc phòng, hắn vừa bay ngồi trên tủ quần áo, khoanh tay nhìn cô với vẻ buồn cười.
Dù lúc nãy hắn mới sợ thật.
Sano Shinichiro
Ừ, mày đá bằng tâm linh đó.
Aoi xỏ dép, cầm khăn và đồ với bàn chải đánh răng đi ra ngoài khu vệ sinh phòng tắm chung.
Chứ cũng không dám thay đồ trong phòng.
Hành lang ký túc xá buổi sáng có tiếng cửa mở đóng liên tục, tiếng máy sấy tóc, tiếng dép lê lẹp xẹp. Sinh viên nữ qua lại gọn gàng thơm tho.
Aoi mặc áo thun, quần đùi, tóc cột tạm bằng dây thun lấy từ bao bánh mì, mắt buồn ngủ.
Một cô gái ngang qua nhìn cô rồi mỉm cười xã giao.
Đến bồn rửa mặt, cô đánh răng bằng động tác nhanh gọn như đang làm nhiệm vụ.
Bên cạnh, hai cô sinh viên thì thầm.
Nv ...
1. Nghe nói phòng 304 có người vào rồi.
Nv ...
2. Thiệt á? nhỏ ấy gan ghê.
Nv ...
1. Chắc vài hôm là dọn đi thôi mày ơi.
Aoi vừa súc miệng xong, quay sang.
Kuroda Aoi
Nếu hai cậu nói nhỏ hơn chút nữa, tôi sẽ không nghe được.
Kuroda Aoi
Hôm nay ngày đầu, đừng vội trù tao chuyển đi.
Kuroda Aoi
Sắp điên muốn vô viện rồi đây.
Nói xong cô quay lại rửa mặt như chưa có gì.
Thay đồng phục và đi về phòng.
Về phòng, Aoi mở ví ngồi tính tiền
Tiền tàu tháng phải mua nếu cần thiết.
Tiền điện nước chưa biết bao nhiêu.
Nhưng tiền ăn phải siết chặt.
- Không mua nước ngoài máy bán hàng.
Sự thật là hôm qua khát chết, thấy máy bán nước mà giá mắc kinh khủng.
Cho nên dính một lần rồi thôi.
- Không ăn tiệm trừ khi giảm giá.
- Đi bộ nếu dưới 30 phút.
Quan trọng hơn .. không xài tiền ngu.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô thêm dòng cuối.
- Nếu quá đói thì mua bánh bao.
Shinichiro ngó từ sau lưng.
Sano Shinichiro
Đời sinh viên khắc nghiệt dữ.
Sano Shinichiro
Khổ em gái quá.
Hắn lắc đầu thương sót .. giả bộ.
Sau khi viết lập kế hoạch xong.
Aoi cầm hồ sơ để xuống quầy quản lý.
Để làm thêm mấy thủ tục cuối.
Khuôn viên Teito International University rộng đến mức cô đi lạc hai lần trong buổi sáng.
Lần đầu đi nhầm khu thể thao.
Lần hai lạc vào câu lạc bộ kịch, bị kéo thử cầm kiếm gỗ.
Kuroda Aoi
Tôi đâu có rảnh.
//Khó chịu trả lại kiếm//
Cuối cùng cô cũng tới được tòa nhà khoa ngoại ngữ, sau khi nộp giấy tờ, cô hỏi nhân viên.
Kuroda Aoi
Thư viện mở tới mấy giờ vậy cô?
Kuroda Aoi
Có máy lạnh miễn phí không cô?
Nơi trú hè đã được xác định.
Buổi trưa, Aoi ngồi một mình ở ghế đá sau trường, mở hộp thức ăn đem theo.
Bên trong là trứng cuộn hơi méo và ít rau muối, cô vừa ăn vừa đọc tờ rơi tuyển việc làm thêm.
Kuroda Aoi
Phục vụ quán ăn.. lương ổn nhưng về muộn, bỏ.
Kuroda Aoi
Phát tờ rơi… đứng ngoài nắng mà cũng hên xui không nhiều tiền.
Kuroda Aoi
Cửa hàng tiện lợi, gần ga chỗ này hơn nhỉ?
Cô suy nghĩ tới lui, chốt hạ chắc xin làm ở đó.
Một con mèo hoang tiến lại gần.
Cô liếc thấy nó, nó đang nhìn hộp cơm mà chưa có cơm của cô. Tại cô chưa có mua kịp gạo.
Kuroda Aoi
Không có phần của mày đâu con.
Aoi thở dài, bẻ nửa miếng trứng đặt xuống đất
Kuroda Aoi
Ăn lẹ rồi biến đi.
Miệng cộc cằn, tay lại chia đồ ăn.
Hắn đứng gần đó nhìn cảnh này rồi bật cười.
Sano Shinichiro
Khẩu xà tâm phật thiệt luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play