Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bông Hoa Dại

Chương 1

Mùi m.á.u luôn có một vị kim loại rất đặc trưng, nó tanh nồng, xộc thẳng vào cánh mũi rồi đọng lại nơi cuống họng thành một dư vị đắng ngắt.
Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào bức tường rêu mốc trong con hẻm cụt phía sau khu chợ cá. Ánh đèn đường vàng vọt, chập chờn như hơi thở của một kẻ sắp c.h.ế.t, hắt lên khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy vết xước của hắn. Hắn thở hắt ra một hơi, tay phải vô thức siết chặt con d.a.o gấp đã lau sạch dấu vết, nhét sâu vào túi áo khoác đen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền vãi bố.
Hắn lẩm bẩm, không rõ là đang chửi mục tiêu vừa hạ gục hay đang chửi chính cái cuộc đời nhầy nhụa này. Chắc là cả hai
Quang Anh nhắm mắt lại, định bụng ngồi nghỉ một lát cho đến khi cơn đau từ vết chém dài trên bắp tay dịu đi.
Hắn ghét sự ồn ào của phố thị, ghét cái vẻ hào nhoáng giả tạo của con người, và đặc biệt ghét cái cảm giác bản thân đang dần tan chảy vào bóng tối của những con hẻm như thế này.
Bạch. Bạch. Bạch
Tiếng bước chân nhỏ, nhẹ tênh và đều đặn vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Quang Anh cau mày, tay lại siết chặt chuôi dao. Một kẻ thù? Hay một tên cướp cạn xui xẻo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng điên nào lang thang giữa giờ này?
Nhưng khi hắn mở mắt ra, đập vào mắt không phải là một họng súng hay một lưỡi kiếm
Đó là một cậu trai. Cậu đang tung tăng đi bộ về nhà sau buổi học thêm mà cậu đã dành 90% thời gian để vẽ bậy vào sách giáo khoa
Cậu đeo một chiếc balo nhỏ màu kem, trên vai là con mèo Bông đang lim dim ngủ. Duy đang lẩm nhẩm một bài hát vu vơ thì khựng lại khi thấy bóng người ngồi trong góc tối.
Không nghĩ nhiều, cậu đi lại gần
?
?
Anh ơi..
Giọng nói của cậu trai nhỏ nhẹ, mềm mại như bông, khiến lỗ tai đang quen với tiếng gào thét của Quang Anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút. //Gằn giọng//
Nhưng cậu trai kia dường như không biết sợ là gì. Cậu ta tiến lại gần thêm một bước, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt càng lúc càng trở nên lo lắng
Trong thâm tâm Hoàng Đức Duy lúc này, cậu không thấy một tên sát thủ máu lạnh
Cậu chỉ thấy một anh trai đẹp trai đang bị thương, đang cô đơn và cần được an ủi giữa đống đổ nát của khu chợ đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị thương hả? Nhìn anh buồn quá..
Duy hỏi xong, rồi cậu cúi xuống, đôi tay nhỏ nhắn lục tìm gì đó trong kẽ đá dưới chân tường
Quang Anh định đứng dậy túm cổ áo thằng nhóc phiền phức này ném ra xa, nhưng vết thương ở tay khiến hắn khựng lại một nhịp. Và chính một nhịp đó đã cho Duy cơ hội
Cậu đứng thẳng người dậy, trên tay là một bông hoa dại nhỏ xíu, cánh hoa màu trắng mỏng manh, nhu nhụy vàng, vốn mọc len lỏi giữa lớp bê tông khô cằn
Duy mỉm cười, một nụ cười trong trẻo đến mức khiến Quang Anh cảm thấy chói mắt. Cậu chìa bông hoa về phía hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tặng anh nè. Đừng có buồn nữa nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tặng hoa dại xinh xinh này coi như an ủi anh ạ
Quang Anh nhìn bông hoa, rồi nhìn Duy. Hắn cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong lồng ngực. Không phải vì vết thương, mà vì cái sự trong sáng đến mức ngu ngốc này
Hắn vươn tay ra, nhưng không phải để nhận hoa. Hắn hất mạnh tay Duy, khiến bông hoa rơi xuống vũng nước bẩn cạnh đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút đi. //Giọng cộc lốc//
Hắn rít một hơi thuốc dài, phả khói thẳng vào mặt cậu, khiến Duy ho sặc sụa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, sao anh lại mắng em? //Xua tay xua khói, bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị đau ở tay kìa, máu kìa! Để em xem cho!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày cút, điếc à?
Quang Anh đứng phắt dậy, chiều cao như cây cột đình của hắn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy đứa ranh con mơ mộng như mày là thứ tao ghét nhất. Biến trước khi tao bẻ gãy cổ mày
Duy run bắn người, nhưng cái tính mê trai đầu thai không hết đã lấn át nỗi sợ.
Cậu đặt bông hoa dại xuống cạnh chân Quang Anh, rồi vội vàng lùi lại vài bước vì cậu sợ bị bẻ cổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh đừng cáu gắt vậy mà, chóng già lắm. Em tên là Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh thấy đời bế tắc quá thì cứ nhìn bông hoa kia nhaa, nó cũng sống ở chỗ bẩn mà vẫn nở đẹp đó thôi ạa
Duy nói xong, thấy ánh mắt Quang Anh bắt đầu hằn lên những tia máu đáng sợ thì liền ôm chặt con mèo Bông, chạy mất dép
Quang Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy biến vào đầu hẻm, rồi cúi xuống nhìn đóa hoa dại dưới chân
Hắn tàn nhẫn dẫm đôi ủng đen nặng nề lên nó, nghiền nát những cánh hoa vàng mỏng manh vào đống bùn đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức. Thứ ánh sáng giả tạo.
Hắn nhổ một bãi nước bọt, quay lưng đi về phía ngược lại, bóng tối nuốt chửng lấy haawn.
Hắn không biết rằng, đóa hoa dại đó chỉ là sự bắt đầu cho một chuỗi những phiền phức ngọt ngào và đau đớn mà hắn sắp phải đối mặt.
————
Duy chạy một mạch về đến cổng nhà, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, không hẳn vì mệt do chạy bộ, mà vì gương mặt đẹp đến mức nghẹt thở của anh trai gắt gỏng kia vẫn còn ám ảnh trong tâm
Cậu đưa tay vuốt ngực, hít một hơi thật sâu rồi mới rón rén vặn nắm cửa.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
HOÀNG ĐỨC DUY! Nhìn xem mấy giờ rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy hết hồn!! //Giật b.ắ.n người//
Tiếng mẹ cậu vang lên từ phía bàn ăn, sắc lẹm như tiếng thước kẻ gõ xuống mặt bàn.
Duy nở một nụ cười lấy lòng, hai tay nắm chặt quai balo.
Con mèo của Duy lúc này cũng nhảy xuống nhà rồi bỏ trốn lên phòng cậu trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Con đi học thêm, con đi bộ nên về trễ xíu ạ.. Hì hì..
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Học thêm hay đi la cà? Cái mặt hớn hở thế kia chắc chắn là lại vừa tơ tưởng cái gì rồi đúng không?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//Đứng dậy, khoanh tay nhìn chằm chằm Duy từ đầu đến chân//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Học hành thì lẹt đẹt, suốt ngày chỉ giỏi mơ mộng vớ vẩn. Mau lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, không thì nhịn luôn đi!
Ba Duy
Ba Duy
Thôi bà, đừng có la nó //Đang xem TV thì quay đầu lại//
Ba Duy
Ba Duy
Nó vừa mới đi học thêm về, còn áp lực lắm. Cho nó nghỉ ng-
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ông im đi! Bây giờ còn bày đặt bênh con
Ba Duy
Ba Duy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Còn thằng Duy? Đứng đó làm gì? Không lên phòng tắm rửa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng c.h.ế.t chân tại chỗ//
Duy cúi đầu, lí nhí vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy biến lên phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một trận địa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ mắng thì mắng, nhưng mà hôm nay tao gặp được chân ái thật rồi Bông ạ!! Gặp được ba mày rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ảnh ngầu vãi!! Y chang mấy ông nam 9 mà tao xem trong phim ấy!
Mèo của Duy-Bông
Mèo của Duy-Bông
Meo..
Bông chỉ lười biếng kêu một tiếng "Meo" rồi quay lưng liếm lông, tỏ vẻ không quan tâm đến cái sở thích mê trai như Mỵ Châu của chủ nhân.
Duy nhảy phắt lên giường, rút điện thoại ra và nhảy vào nhóm chat của mình
Nhóm “Hâm Và Vô Tư”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: DẬY DẬYY!! CÓ BIẾN LỚN AAAA
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Gì? Cháy nhà hay bị mẹ thu điện thoại? Nói lẹ để tao còn biết đường đi ăn mừng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: ??? Đang định đi ngủ mà thấy thông báo rung lủng giường, tưởng động đất không đó cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Không phải! Nay tao vừa gặp một anh... ôi thề, ảnh đẹp trai theo kiểu phản diện ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Ủa, kiểu kiểu.. ảnh vừa giống phản diện mà vừa giống nam chính ấy hu hu oe oe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Cao lắm luôn ấy mấy má, cao mét tám luôn ấy, mặt lạnh như tiền, đang ngồi tựa tường hút thuốc ở chợ cũ, chuẩn guu emmm><
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Rồi sao? Có lại gần xin số không hay lại đứng nhìn người ta như thằng ngốc?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: *Seen*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Xong cái á nha, tao thấy ảnh tội, nên tao hái đại bông hoa dại tặng ảnh. Mà ảnh kêu tao cút á, doạ bẻ cổ tao nữa chúng mày ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: GIỌNG ẢNH TRẦM LẮM LUÔN, ÁAAA !!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: *Seen*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: *Seen*
Nhóm chat im được tầm 30 giây, thì Kiều nhắn trước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Mày bị điên rồi Duy ơi. Người ta dọa bẻ cổ mày mà mày còn ngồi đấy la làng lên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Tao lạy mày luôn á, gu mày còn dữ dội hơn những đứa tao từng biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Nó xem phim Hàn riết bị vậy đấy, bị chửi cho te tua luôn mà còn khoái. Có khi thằng đó là giang hồ thứ thiệt, nó xiên cho một cái thì đóa hoa dại của mày tan thành tro cốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nhưng mà ảnh đẹp lắm lắm luônn... Kiểu người ta có nỗi khổ tâm gì đó mới ngồi ở hẻm tối như vậy. Tao thấy ảnh có vết máu trên tay nữa, chắc là vừa mới đánh nhau ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Chắc đánh nhau dành chợ gà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Thôi Duy, tỉnh tỉnh tỉnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Loại đấy một là đầu gấu, hai là... mà thôi, mày tránh xa ra cho hai đứa tao nhờ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Chứ để mày bị nó xách cổ lên là bọn tao không biết cứu kiểu gì đâu, có khi nó lụm luôn cả ba đứa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Chuẩn đét, mê trai thì cũng phải lựa người mà mê
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: . Mê cái loại đấy có ngày nó nhai đầu mày không còn mẩu xương nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Thôi đi ngủ đi, thứ hai đi học tao với Kiều khai sáng lại cho cái não cá vàng của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Xì, hai bố chẳng có tâm hồn lãng mạn gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nhưng mà, nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Tao crush ảnh rồi =))
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: ???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Mai tao sẽ đi tìm ảnh !!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: CẤM! MÀY MÀ ĐI LÀ TAO MÁCH MẸ MÀY ĐẤY!
Duy quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối cười hì hì. Mặc kệ lời can ngăn của bạn bè, mặc kệ những lời mắng mỏ của mẹ, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có hình bóng của người đàn ông cao lớn ngồi trong bóng đêm kia.
-End-

Chương 2

Ở một góc khác của thành phố, trong một căn hộ tối tăm nặc mùi thuốc lá và hơi lạnh, Quang Anh đang đứng dưới vòi sen, nhìn dòng nước đỏ nhạt trôi đi dưới chân mình. Hắn bỗng nhớ lại đôi mắt trong veo và đóa hoa dại màu vàng rách nát lúc chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền..
Hắn lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào vết máu đã sạch trên mu bàn tay, rồi lại cáu kỉnh vặn vòi nước mạnh hơn, như muốn gột rửa sạch sẽ cái ký ức kỳ quặc về một cậu trai nhỏ bé tên Duy.
———
Căn hầm trú ẩn của cả ba nằm sâu trong lòng một khu chung cư cũ nát, nơi ánh đèn tuýp luôn chập chờn như muốn tắt lịm bất cứ lúc nào. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, xăng và cả sự gắt gỏng đang tỏa ra từ phía sofa
Quang Anh ngồi đó, một chân gác lên bàn, tay xoay xoay con dao găm sắc lẹm. Hắn cọc. Cọc từ lúc ở con hẻm chợ cũ về đến giờ
Cái cảm giác bị một thằng nhóc người không ra người đặt dưới chân mình một bông hoa dại rẻ tiền khiến hắn thấy mình như bị xúc phạm nghiêm trọng.
?
?
Về rồi à?
Hắn chẳng buồn ngước mắt lên khi nghe tiếng cửa sắt rít lên khô khốc. Trần Đăng Dương bước vào trước, tay xách một túi đồ ăn nhanh, mặt mũi lấm lem bụi đường
Theo sau là Lê Quang Hùng, vai khoác chiếc áo khoác đen dài, gươnng mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra
Dương, với cái tính chậm chập nhưng lại hay ngứa đòn, vừa thấy bộ dạng của Quang Anh đã nhảy vào var ngay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ kìa, mày sao thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi làm nhiệm vụ mà mặt như ai ăn hết của ấy? Hay hôm nay lại trượt mục tiêu nào rồi?
Quang Anh không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, lưỡi dao trong tay xoay nhanh hơn
Hùng liếc nhìn đống tàn thuốc đầy ú trên gạt tàn, rồi lại nhìn sang vết bẩn trên đôi ủng của Quang Anh. Anh điềm nhiên tháo găng tay, bồi thêm một câu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc không phải trượt mục tiêu đâu. Nhìn giống kiểu bị người ta dẫm vào đuôi hơn. Có chuyện gì ở chợ cũ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ tao là chó hay gì mà có đuôi??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa mày câm mồm lại trước khi tao khâu môi tụi mày vào với nhau đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn mua về thì biến ra bàn mà nuốt, đừng có đứng đấy sủa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì hỏi thăm tí thôi làm gì căng... Tại thấy hôm nay mày kỳ kỳ. Bình thường làm nhiệm vụ về là ngủ luôn, nay lại ngồi đây trông như đang đợi bồ..
Xoẹt!
Con dao găm trong tay Quang Anh bay sượt qua tai Dương, cắm phập vào cánh cửa gỗ phía sau, đuôi dao còn rung lên bần bật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý trời má ơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi bồ cái con khỉ.
Quang Anh đứng phắt dậy, chiều cao cây cột đình của hắn tạo ra một áp lực kinh khủng. Hắn tiến lại gần, túm lấy cổ áo của Dương, rít qua kẽ răng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có tin tao cho mày nằm le lưỡi chung với đống mục tiêu hôm nay không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đang rất thiếu kiên nhẫn. Đứa nào hé răng thêm một câu về chuyện hôm nay, tao đảm bảo ngày mai chúng mày không cần đi làm nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu?
Dương nuốt nước bọt cái ực, gương mặt khờ khạo trắng bệch ra, gật đầu lia lịa như máy. Hùng ở bên cạnh cũng biết ý, im lặng tuyệt đối, lẳng lặng cầm túi đồ ăn đi thẳng vào bếp. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng
Quang Anh buông cổ áo Dương ra, hằn học bước về phía phòng ngủ. Trước khi đóng sầm cửa lại, hắn còn ném lại một câu chửi thề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp, toàn một lũ rác rưởi phiền phức.
Hắn nằm vật xuống giường, trần nhà loang lổ vết thấm nước hiện lên gương mặt của cậu trai nhỏ bé hồi chiều. Cái giọng lí nhí đó cứ lởn vởn trong đầu hắn như một loại virus cứng đầu
Hắn ghét cái cảm giác này. Ghét đóa hoa dại, ghét sự tử tế vụng về, và ghét cả cái cách mà trái tim khô cằn của hắn vừa nãy đã thoáng dao động vì một kẻ vô hại.
Sau khi tiếng cửa phòng của Quang Anh đóng sầm lại một cách bạo lực, không gian phòng khách rơi vào một khoảng lặng kéo dài đúng năm giây
Dương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay sờ sờ cái tai vừa bị con dao bay sượt qua, tim vẫn còn đánh lô tô
Hùng từ trong bếp ló đầu ra, thấy chiến trường đã tạm yên ổn thì mới dám thở phào. Anh ta vẫy vẫy tay gọi Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi vô đây, ăn lẹ đi không nó ra nó xé x.á.c bây giờ
Dương lủi thủi đi vào, ngồi xuống bàn ăn, nhưng cái tính hóng hớt đã ăn vào m.á.u nên chỉ cần nuốt trôi miếng hamburger đầu tiên là cái miệng lại bắt đầu hoạt động. Anh hạ thấp giọng, thì thầm với Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, tao thề là có biến thật. Thằng Anh bình thường có cọc thì cũng kiểu lầm lì rồi đi ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ không có kiểu giận cá c.h.é.m tao văng cả d.a.o thế này. Chắc chắn là gặp chuyện gì đó... liên quan đến tình cảm!! //Búng tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhướng mày// Tình cảm? Với cái tảng băng trôi đó á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ ai đủ can đảm để yêu một thằng mở mồm ra là chửi, đóng mồm vào là g.i.ế.t người??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế mày không biết à? //Mắt sáng rực//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đoán là nó đi làm nhiệm vụ, xong bị một em gái... hoặc một em trai nào đó hớp h.ồ.n
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong rồi bị người ta đá nên mới về đây c.hé.m tao. Nhìn cái vết bẩn trên giày kìa, chắc bị người ta đá văng cả bùn lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười khẩy// Mày bớt xem phim lại đi Dương. Nhưng mà... công nhận thái độ của nó hôm nay lạ thật
Được đà, Dương rút điện thoại ra, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím
Anh không chỉ bàn tán với Hùng, mà còn phải lan tỏa sự kiện chấn động này cho hội anh em đồng nghiệp trong giới để cùng nhau giải trí sau giờ làm việc căng thẳng
Nhóm “Bố Đời Và Phá”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Ê tụi bây!!! Tin sốc! Thằng Anh hôm nay bị thất tình hay sao ấy. Về nhà mặt sưng sỉa, tí nữa thì xiên c.h.ế.t tao bằng d.a.o găm luôn
All-Đồng Nghiệp
All-Đồng Nghiệp
💬: Từ đã, mày nói thằng Anh, Anh nào mới được? Tổ chức mình cả chục thằng Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Nguyễn Quang Anh
All-Đồng Nghiệp
All-Đồng Nghiệp
💬: Quang Anh là thằng n-
All-Đồng Nghiệp
All-Đồng Nghiệp
💬: À, rồi rồi nhớ rồi, cái thằng trầm nhất cái tổ chức này á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Chuẩn đét con mẹ nó luôn
All-Đồng Nghiệp
All-Đồng Nghiệp
💬: Thật á? Quang Anh mà cũng biết yêu á? Tao tưởng dây thần kinh cảm xúc của nó bị đứt từ lúc mới đẻ rồi chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Tao nghi là bị người ta mắng cho một trận nên mới uất ức vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: @Dương, bớt bịa đi em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Tao đang ngồi cạnh Dương, nó đang thêu dệt câu chuyện Quang Anh bị một bé cừu nào đó chặn đường tỏ tình giữa chợ cũ á
All-Đồng Nghiệp
All-Đồng Nghiệp
💬: Há há! Đỉnh! Quang Anh mà gặp mấy đứa nhóc dẻo miệng chắc chỉ có nước câm nín. Tao cược 5 củ khoai là nó sắp có người yêu, đứa nào theo không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Tao theo! Tao cược thêm là nó bị nằm dưới nữa nè! Nhìn mặt nó cọc thế thôi chứ bên trong chắc đang tan chảy vì ai đó rồi =)))
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Cái gì vậy ông nội, tướng nó mà nằm dưới chắc Trái Đất có 36 cái mặt trăng
Hai gã s.á.t thủ ngồi trong bếp, vừa ăn vừa cười khúc khích như hai đứa trẻ trộm được kẹo. Dương còn nhiệt tình minh họa lại cảnh Quang Anh thẫn thờ khiến Hùng cũng không nhịn được mà phun cả nước vô khắp mặt Dương
Họ đâu có biết, ở trong căn phòng tối, Quang Anh đang nằm gác tay lên trán. Tai của sát thủ thính hơn người thường rất nhiều. Hắn nghe rõ mồn một tiếng cười rúc rích và những từ ngữ như "thất tình", "bé cừu", "nằm dưới" do hai thằng vừa nhắn vừa nói phát ra từ gian bếp.
Gân xanh trên trán Quang Anh giật lên liên hồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai thằng trẻ trâu.
Bên ngoài, Dương vẫn chưa biết tử thần đang gọi tên mình, anh vẫn hào hứng nhắn tin
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Tụi mày đợi đi, để tao đi làm thám tử xem đối tượng của Quang Anh là ai nhé!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Bớt ảo tưởng, nhiệm vụ còn chưa xong mà ở đó đi làm thám tử
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Ủa kệ tao!
-End-

Chương 3

Đêm đó, Duy trằn trọc mãi trên giường. Cứ hễ nhắm mắt lại là gương mặt sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng và cả cái cách Quang Anh rít thuốc lại hiện ra rõ mồn một. Duy ôm chặt con mèo Bông, lăn qua lăn lại khiến nó cáu kỉnh cào nhẹ vào tay cậu một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy ác thật, nhưng mà ác..//Tìm từ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai quá!! //Cười tủm tỉm//
Sáng hôm sau, dù là ngày nghỉ nhưng Duy bật dậy từ 6 giờ 36 phút không cần báo thức
Cậu dành cả tiếng đồng hồ để skincare cho gương mặt trắng mịn, tỉ mẩn lựa một chiếc áo len mỏng màu xanh bơ phối với quần baggy kem
Nhìn vào gương, Duy khẽ cười xinh một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok cute rồi.
Lúc cậu bước xuống lầu, ba mẹ Duy đang ngồi ăn sáng. Thấy con trai lên đồ lồng lộn, xịt nước hoa thơm phức vào một sáng thứ Bảy vốn thường dùng để ngủ nướng, hai người đứng hình mất vài giây
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//Dụi mắt lần hai//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sáng sớm đi đâu vậy?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ăn mặc như đi đám cưới thế kia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con cũng hông biết, nhưng mà hôm nay trọng đại lắm ạ!! Hơn cả đám cưới luôn
Ba Duy
Ba Duy
Phải con mình không bà? //Thì thầm//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không biết.. Nay ai nhập nó hay sao ấy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi đi đi, nhớ đừng la cà ở đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ yêuu!! //Phóng ra cửa//
Cậu tức tốc chạy ra khu chợ cũ, lòng tràn đầy hy vọng
Nhưng hỡi ôi, con hẻm hôm qua trống rỗng. Chỉ còn đống rác khô và mùi ẩm thấp, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chàng thơ đâu. Duy đứng thẫn thờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ duyên mình chỉ đến thế thôi sao..
Ọt ọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ, buồn nhưng mà cũng phải ăn
Thất vọng tràn trề, cậu lết bộ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để tìm cái gì đó lót dạ. Vừa bước qua cửa kính tự động, tiếng ting toong vang lên, Duy ngước mắt lên và... suýt nữa thì đánh rơi cả cái giỏ xách.
Ở dãy kệ bán thuốc lá và cà phê lon, một dáng người cao lớn, mặc áo hoodie đen trùm sụp mũ đang đứng đó
Dù chỉ là bóng lưng, Duy cũng nhận ra ngay lập tức cái khí chất người lạ chớ gần ấy.
Là anh!
Quang Anh lúc này đang trong trạng thái cực kỳ tệ. Cả đêm qua hắn không ngủ được vì tiếng cười của hai thằng trẩu và vì cái gương mặt phiền phức của đứa nhóc nào đó cứ ám ảnh. Hắn ghé vào đây mua bao thuốc cho tỉnh người, nhưng vận đen có vẻ vẫn chưa buông tha hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ANHH ƠIII!!!
Quang Anh khựng lại, đôi vai cứng đờ. Cái giọng nói cao vút, ngọt xớt này... không thể lầm vào đâu được.
Duy chạy bổ lại, đứng chắn ngay trước mặt hắn, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tìm anh nãy giờ luôn áa!! Hoá ra anh ở đây, duyên mình chưa hết anh ạ!!
Quang Anh cúi xuống, nhìn thấy gương mặt skincare kỹ càng, thơm mùi phấn em bé của Duy mà gân xanh trên trán giật liên hồi
Hắn muốn chửi, muốn đuổi, nhưng ngó quanh thấy mấy bà nội trợ và nhân viên thu ngân đang nhìn, hắn chỉ có thể nghiến răng nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa tới tháng bảy mà hiện lên rồi à? Tránh ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn gì chưa? Để em mua bánh bao cho anh nha? Hay anh uống cà phê không, em bao tất!
Duy liến thoắng, đôi mắt phấn khích quay cuồng quanh hắn, chẳng hề sợ hãi cái nhìn muốn g.i.ế.t người của đối phương
Quang Anh thở hắt ra một hơi đầy bất lực, tay siết chặt bao thuốc lá đến móp méo. Hắn đang cố kiềm chế bản năng xử lý mục tiêu ngay tại chỗ vì đây là nơi công cộng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im mồm và biến đi trước khi tao biến mày thành nhân bánh bao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ đùa, anh hiền khô à, hôm qua anh còn chưa bẻ cổ em mà đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không muốn nói gì thêm, lấy thêm vài bao thuốc lá rồi bỏ vào giỏ hàng rồi đi đến quầy tính tiền. Không liếc nhìn Duy dù chỉ một cái
Hắn quăng tờ tiền lên quầy thu ngân, chộp lấy bao thuốc lá rồi sải bước chân dài ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhanh như một cơn gió. Hắn không muốn nán lại thêm một giây nào với cái sinh vật kỳ lạ tỏa ra mùi hương ngọt lịm kia nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... anh ơi! Đợi em với!
Duy hốt hoảng vơ đại một ổ bánh mì trên kệ, cuống cuồng thanh toán. Cậu luống cuống đến mức suýt làm rơi cả ví tiền, miệng không ngừng giục nhân viên tính nhanh lên
Khi Duy vừa đẩy cửa chạy ra thì bóng dáng cao lớn của Quang Anh đã đi xa được một đoạn dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi chạy đi đâu rồi không biết..
Quang Anh đi rất nhanh, đôi chân 1m82 sải những bước dứt khoát khiến Duy phải vừa đi bộ nhanh vừa chạy lắt nhắt mới bám kịp. Cậu thở hồng hộc, chiếc áo len màu xanh bơ bắt đầu thấm chút mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn theo cái lưng rộng phía trước
Hắn quẹo vào phố đi bộ, chọn đại một chiếc ghế đá dưới bóng cây để ngồi xuống, định bụng ăn miếng lót dạ rồi đi làm việc. Thế nhưng, mông vừa chạm ghế chưa đầy ba mươi giây, một bóng trắng đã đổ xuống ngay bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh đi nhanh thế..Em đuổi theo... suýt đứt hơi.. //Chống tay vào đầu gối, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên vì mệt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó..//Chửi thầm//
Quang Anh cau mày, đứng phắt dậy đi sang chiếc ghế đá cách đó mười mét
Duy cũng lật đật ôm bánh mì chạy sang theo. Quang Anh lại đứng dậy, đi vòng qua đài phun nước, ngồi xuống một góc khuất hơn.
Hai giây sau, Duy lại xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, nụ cười vẫn tươi rói như chưa từng bị xua đuổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi ở đây mát hơn ha, anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có bị thần kinh không?
Hắn nghiến răng, giọng trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao phải dùng vũ lực với mày ngay tại đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vũ lực là không tốt đâu, mình là người văn minh mà anh //Vừa nói vừa xẻ vỏ bánh mì, còn không quên bẻ một nửa chìa ra cho Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn không? Bánh mì phô mai ngon lắm!
Quang Anh nhìn miếng bánh mì như nhìn một thứ thuốc độc. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác rồi lầm lì mở hộp đồ ăn của mình ra. Hắn quyết định mặc kệ cậu, coi cậu như không khí mà ăn cho xong bữa sáng
Nhưng Duy thì không biết khái niệm im lặng là gì. Cậu bắt đầu hỏi, hết câu này đến câu khác bằng cái giọng trong trẻo như chim hót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì vậy ạ? Em tên Hoàng Đức Duy, hôm qua có nói anh rồi mà chưa nói họ tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mấy tuổi rồi? Em đoán chắc cũng hơn em 3-4 tuổi ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm nghề gì mà đi đâu cũng thấy mang theo bao thuốc thế? Hút thuốc không tốt cho phổi đâu á nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sống ở gần đây không? Sao hôm qua anh ngồi ở cái hẻm bẩn thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm. //Gắt lên//
Nhưng tay hắn vẫn đang mải cầm chiếc sandwich nên cái lời mắng trông chẳng có chút uy lực nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ trả lời em một câu đi rồi em im
Duy chớp chớp mắt, bộ dạng đáng yêu vô hại đến mức khiến người ta khó lòng mà xuống tay đánh được
Quang Anh cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm đại não. Hắn đã đối đầu với những tên tội phạm sừng sỏ, những kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như trước một thằng nhóc 1m65 này
Cuối cùng, vì muốn cái lỗ tai được yên bình, hắn trả lời vu vơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh. 20
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oaaa! Tên anh đẹp quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh cái gì Quang Anh á? Ý là họ của anh ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ Nguyễn chiếm dân số nhiều nhất ở Việt Nam.. Vậy anh họ Nguyễn đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình vì bị gọi tên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa, em đoán đúng rồi! Anh khen em đii!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, anh đang giận chuyện gì mà mặt cứ cọc suốt thế? Nói em nghe đi, em giỏi lắng nghe lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giận vì gặp mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì, anh cứ đùa. Gặp em là niềm vui mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày phiền vãi chim..
Quang Anh buông một tiếng chửi thề nho nhỏ, nhưng lần này hắn không đứng dậy bỏ đi nữa. Hắn chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng "Dạ" hay "Vâng" ngọt xớt của Duy bên cạnh
Một cảm giác kỳ lạ, hơi ấm áp nhưng cũng rất phiền phức, len lỏi vào tâm trí kẻ s.á.t thủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play