[AllKira] Bảo Mẫu Toàn Năng Và Những Ông Chủ "Vô Dụng"
1.
Kira là một cậu bé mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải tự kiếm tiền để mà sống qua ngày và đi học, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu không thơm mùi sách vở mới mà ám khói của những buổi chiều phụ việc ở tiệm bánh, hay lấm len vết mực từ những trang giấy cũ cậu gom nhặt được
Mỗi đồng tiền lẻ kiếm được từ việc giao báo hay dọn dẹp thuê đều được Kira vuốt phẳng phiu, kẹp cẩn thận trong cuốn từ điển rách gáy
Với cậu, con chữ không chỉ là kiến thức, mà là tấm vé duy nhất để rời khỏi khu ổ chuột xám xịt này...
Cho đến hiện tại, cậu đó chồng 17 tuổi, 17 năm cuộc đời, Kira vẫn là một thực thể đơn độc giữa thế gian đại lộ, hoàn toàn không có cha mẹ bên cạnh để sẻ chia hay bảo ban
Trong khi những thiếu niên cùng trang lứa có một mái nhà để về sau mỗi giờ học, có một vòng tay đợi sẵn khi vấp ngã, thì thế giới của Kira chỉ gói gọn trong bóng hình của chính mình đổ dài dưới ánh đèn đường
Cậu tự làm cha để dạy mình sự nghiêm khắc, tự làm mẹ để an ủi những cơn đau, và cứ thế cậu trưởng thành như một nhành cỏ dại, lầm lì nhưng cứng cỏi giữa những vết rạn của số phận...
hôm nay cậu đi tìm việc làm mới thì thấy có tờ giấy tuyển dụng bảo mẫu, cái chữ bảo mẫu hiện lên rõ rệt, khiến cậu vô thức chạm tay vào tờ giấy đã hơi nhăn nhúm
Cậu chưa từng có cha mẹ, chưa từng biết một người lớn sẽ chăm sóc một đứa trẻ bằng tình thương như thế nào
có lẽ vì thế mà sâu trong thâm tâm, Kira bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ
Nếu cậu nhận công việc này, liệu cậu có thể học cách xây dựng một gia đình từ những điều nhỏ nhặt nhất không??
Cậu muốn dùng sự kiên cường của một kẻ mồ côi để bảo vệ một đứa trẻ khác, để nó không bao giờ phải nếm trải sự đơn độc giống như cậu...
mọi người có biết tại sao Kira lại hoá đá không:)?
Vì khi đến nơi làm thì đó không phải là những đứa trẻ mập mạp cần thay tã, mà đó là những thanh thiếu niên lớn hơn cậu vài tuổi ( lúc này cậu vẫn chưa biết bọn họ nhiêu tuổi, cậu chỉ tưởng đó là những đứa trẻ thôi )
Kira đứng chết chân nhìn cả chục bản thể cao lớn đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, kẻ thì gào thét chiến game, kẻ thì ngồi làm việc, kẻ thì đang vừa ăn pizza vừa để vụn bánh rơi lả tả
Đầu óc cậu quay cuồng, tờ giấy tuyển dụng ghi bảo mẫu mà sao trông giống tuyển quản giáo trại cải tạo hơn vậy!?
Nhìn tấm lưng vững chãi của một đứa trẻ đang hò hét, Kira cay đắng nhận ra đứa trẻ này chắc phải ăn đến 5 bát cơm một bữa và tã của nó chắc phải cỡ XL dành cho người lớn!!
Ba mẹ của những thanh thiếu niên đó xách vali đi ra và thấy tôi, hai người họ thấy tôi đã mừng nhưng bắt được vàng, chẳng kịp để tôi chào hỏi bà ấy liền ấn ngay cái thẻ ngân hàng vào tay tôi rồi nói lý thoắng
Mẹ top
May quá, cháu đây rồi!
Mẹ top
Hai bác phải đi công tác gấp, chắc tầm 1 năm mới về
Kira
H-hả, một năm cơ ạ !??
Mẹ top
Ừm, cháu giúp bác chăm sóc mấy thằng ất ơ này nhé
Mẹ top
ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí là tắm rửa nếu tụi nó lười quá cháu cứ quản hết cho bác
Tôi đứng ngay người nhìn đôi vợ chồng khuất dạng sau cánh cửa bằng tốc độ ánh sáng, rồi nhìn sang bọn họ cao hơn tôi cả cái đầu đang nằm la liệt trên ghế
Một đứa trong số đó vừa nhai bim bim vừa hỏi:
Don Mờ Cê
Anh là bảo mẫu à?
Don Mờ Cê
Vậy anh bảo mẫu ơi, tối nay anh có thể đọc truyện cổ tích cho tôi đi ngủ được không ?
Tôi nhìn cái thẻ trong tay, thầm nghĩ:
Kira
*bác ơi, này là tiền tổn thất tinh thần cháu đúng không ạ..?*
Kira
*chứ cháu điên lắm rồi đấy*
Vừa nghĩ xong tôi nhìn lại nhà trẻ đặc biệt của mình, một anh chàng trong có vẻ hơi khờ vừa gãi đầu vừa nhìn tôi
Tôi nhếch mép, bẻ khớp tay rắc rắc
Kira
Tôi biết cách làm cho mấy người đi ngủ đúng giờ mà không cần hát ru đấy, muốn thử không ?
Cậu lấy ra một tờ giấy ghi nội quy xong rồi dán lên tường
Nội dung:
1. Không chơi game quá 11h đêm
2. Phải tự giặt đồ
3. Ai cải lời bảo mẫu sẽ phải nhịn cơm
Kresh
Có khắt khe quá không vậy ?
Kira
Giờ thì các cậu dọn cái đống lộn xộn đó do các cậu gây ra đi không thì tôi—..
Kisa
Không thì sao ? // đứng đằng sau cậu //
Kira
Má // giật mình + ngước mặt lên nhìn anh //
Kisa
Giờ anh là bảo mẫu hay là bọn tôi là bảo mẫu 💢
Kisa
Vậy thì làm đúng bổn phận mình đi chứ ?
Kisa
Sao lại ra lệnh cho bọn tôi ?
Kisa
Hay anh muốn tôi dạy cho anh bài học ?
Kira
Ủa nhưng mà mẹ các cậu bảo tôi quản-
Kira
// dặm chân đi lấy đồ + đứng lại // cây chổi ở đâu ! 💢
Kira
^^💢 *vì 30.000.000tr*
White
Ảnh mới vô làm đó ở đó mà mày kêu ảnh tự kiếm
White
Ở trong cái tủ kia á anh // chỉ //
Kisa hắn nhìn tờ nội quy tôi vừa dán lên xong rồi xé cái xoạch, quẳng xấp giấy vụn vào không trung như thể đó là hoa tuyết
Hắn vênh mặt lên dùng cái giọng điệu:
Kisa
Anh nên nhớ, ở đây không có luật chỉ có luật của Kisa này thôi
Tôi nhìn đám giấy vụn rơi lả tả dưới sàn, rồi nhìn lại nụ cười đắc ý của hắn, tuy có chút tức giận nhưng rồi tôi mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà tôi hay dùng để thương lượng với những chủ nhà khó tính
Kira
Cậu thích chơi xếp hình hả?
Kira
Rồi, ai xé thì người đó dọn
Kira
Nếu không dọn thì bữa tối của cậu sẽ chỉ có một món duy nhất là.. không khí // quét những vụn bánh //
Kisa
Hah~? Anh nghĩ chắc tôi cần đồ ăn của anh nấu à ?
Kisa
Không có thì tôi tự mua đồ ăn ngoài ăn
Kisa
Không cần phải nhờ anh
Kira
*tao mà là người thân của mày chắc nãy giờ tao thồn đống giấy đó vào họng mày nãy giờ rồi*
2.
Vào buổi trưa, cái ánh nắng ban mai dịu dàng ban nãy giờ đã hóa thành những tia nắng gắt gỏng, xuyên qua ô cửa sổ bếp và nhảy múa trên tấm lưng đẫm mồ hôi của Kira
Trong khi đám thanh niên kia đang tận hưởng máy lạnh mát rượi ở phòng khách, thì Kira lại đang quần quật giữa làn khói bếp nghi ngút
Cậu tay năm tay mười, vừa đảo chảo cơm chiên vàng ruộm, vừa canh nồi canh sườn đang sôi sùng sục
17 tuổi, thay vì được dạo chơi dưới nắng, Kira lại chọn giam mình trong căn bếp nóng bức này, vì cậu hiểu rằng để trị được những đứa trẻ bất trị kia, con đường ngắn nhất chính là đi qua dạ dày của chúng
Mùi thơm từ món ăn do cậu nấu bay ra phòng khách làm đám thanh niên kia đang chơi game cũng phải đứng hình vì thèm
Kisa tò mò lén nhìn vào bếp, thấy cậu vất vả quá nên bắt đầu có chút áy náy mặc dù miệng anh vẫn cứng
Kisa bắt đầu đi vào phòng bếp và tiến lại gần cậu, anh định vào để bậy thêm trò quậy phá nhưng khi thấy Kira đang mướt mải mồ hôi, đôi bàn tay gầy gò nhưng thoăn thoắt lo liệu mọi thứ dưới cái nắng trưa hầm hập
Bước chân anh bỗng chậm lại, anh đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn cậu một hồi lâu...
Một Kira không cha không mẹ đang gánh vác cả thế giới trên vai, khác hẳn với những đứa bạn chỉ biết ăn chơi của anh
Kisa hắng giọng, vẻ ngạo mạn bớt đi vài phần
Kisa
Này, có cần tôi giúp một tay không ?
Kisa
Ờm...đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn ăn cơm có vị mồ hôi của anh thôi!
Kira
Ừm, vậy thì giúp tôi dọn bát đĩa đi
Khi Kisa vừa quay đi để lấy bát đĩa thì Kira đã bị bỏng
Nước sôi từ nồi canh bắn tung tóe vào tay cậu, cơn đau ập đến như kim châm, nhưng Kira chỉ cắn chặt môi, không hề phát ra một tiếng động nào
Cậu nhanh chóng vặn vòi nước lạnh, xối mạnh vào vết thương
Khi Kisa quay lại với chồng bác đĩa, Kira đã kịp lau khô tay và quay lại bếp, mặc dù gương mặt cậu tái đi vì đau
Kisa hỏi giọng có chút nghi ngờ
Kira
Không có gì đâu, chỉ là hơi nóng chút thôi
Kira thản nhiên đáp, cố gắng che giấu vết thương sau lưng
Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt kẻ luôn muốn trêu chọc mình
Kisa
Không có gì? Vậy sao anh cứ giấu cái tay mình ra đằng sau lưng vậy
Kisa
Đưa tay đây tôi xem // cầm lấy tay cậu //
Kira
Thì nãy có chút sơ suất nhỏ thôi..-
Kisa
Anh đúng là người hậu đậu, có vậy thôi cũng bị bỏng nữa
t/g
Mình xin phép lấy meme của Plave ra làm biểu cảm cho Kira nha:)))
Kisa
Anh đứng đây đi tôi đi lấy hộp sơ cứu
Kisa cuống cuồng đi tìm hộp sơ cứu, tự tay băng bó cho Kira và thái độ của anh đối với Kira thay đổi hoàn toàn từ đó
Mặc dù bị bỏng nhưng cậu vẫn tiếp tục nấu ăn, khiến Kisa vừa nể phục vừa cảm thấy có lỗi
khi nấu ăn xong, cậu nén cơn đau rát từ vết bỏng trên tay, thản nhiên bày những đĩa thức ăn thơm phức lên bàn
Mùi sườn xào và canh cá đậm đà khiến đám thanh niên đang ở phòng khách đồng loạt rơi cả tay cầm chơi game
Bọn họ kéo nhau vào bếp như một lũ kiến vỡ tổ,...
t/g
mình cạn ngôn rồi các bạn aaa ^^
Kira
Các cậu ăn ngon miệng-
Kisa
Anh ngồi xuống ăn cùng tụi tôi đi
Kira
Không ấy cậu để tôi nói hết câu rồi cậu nói được không ?
Kira
Nãy giờ tôi thấy cậu nhảy vào miệng tôi hơi nhiều
Kisa
Tôi xin lỗi, anh ngồi xuống ăn cùng tụi tôi đi
Kuro
Đúng rồi đó anh bảo mẫu
Kira
Không được tôi phải làm đúng bổn phận của 1 người bảo m-
Kisa
Ngồi xuống ăn cùng đi—!!!
Kira
Sao người ta đang nói chuyện mà cậu cứ nhảy vào thế
Kira
Nè vô trong họng tôi ngồi luôn đi !?
Kisa
Xin lỗi..đó là thói quen của tôi rồi...
Kisa
Nhưng mà anh ngồi xuống ăn cùng tụi tôi đi
Siro
Tụi bây ăn lẹ đi còn xách cái thân đi lên công ty
Siro
Không thằng T nó lại chửi bọn mày cho
Kijay
Chơi game chưa đã màa
Kisa
Ủa mà cho tôi hỏi anh nhiêu tuổi rồi
Kisa
Cậu 17 á !? // thay đổi kiểu xưng hô //
Kira
Mấy cậu như này mà 20 á ?
Kira
Nhìn mấy cậu trẩu chết đi được ai mà tin là 20 tuổi
White
Ê cái cậu bảo mẫu này ai tuyển về vậy ?
White
Ê nói chuyện hơi bị....
Moro
Vậy cậu phải kêu tụi tôi bằng anh đó
Kira
Dạ mời mấy anh ăn cơm
Siro
Tụi bây nói nhiều quá để cậu ta ăn cơm đi
Siro
Bây ăn cơm lẹ đi thằng T nó hối um xùm trên công ty rồi kìa
Ozin
Thằng cha đó từ từ chết à ?
3.
Một buổi chiều, khi ánh nắng gay gắt ban trưa đã dịu lại thành những dải màu vàng cam sóng sánh như mật ong đổ qua cửa sổ
Căn biệt thự bóng chìm vào một sự yên tĩnh lạ kỳ
Kira ngồi ngoài ban công, khẽ xuýt xoa khi bôi thuốc lên vết bỏng trên cánh tay
Gió chiều thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc rối của cậu thiếu niên 17 tuổi
Giữa không gian tĩnh lặng, nỗi cô đơn quen thuộc lại khẽ len lỏi vào tim, cậu tự hỏi nếu mình có một gia đình thực sự, liệu giờ này có ai đó sẽ mắng cậu vì sự vụng về, rồi ân cần băng bó cho cậu hay không?
Nhưng sự trầm mặc ấy không kéo dài được lâu...
Từ trong phòng khách, một tiếng rầm lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng cự cãi chí choé của đám trẻ khổng lồ
Kira thở dài đứng dậy định vào dẹp loạn thì thấy Kisa bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt điện cũ và một túi đá lạnh
Anh ta nhìn thấy Kira, bước chân bỗng khựng lại vẻ mặt lúng túng đến nực cười
Kisa
Ngoài này nóng chết đi được, ngồi đấy mà tự kỷ à?
Kisa hắng giọng, cố tỏ ra vẻ đại ca như thường lệ, nhưng hành động lại phản bội anh, anh lóng ngóng cắm điện, đặt cái quạt thốc thẳng về phía Kira, rồi ném túi đá lạnh vào lòng cậu
Kira nhìn túi đá, rồi nhìn cái dáng vẻ vừa thô lỗ vừa vụng về của Kisa, đôi môi cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ
Một buổi chiều không có sự vỗ về của ba mẹ, nhưng lại có cái quạt máy kêu rè rè và một gã thiếu niên bướng bỉnh đang cố gắng bày tỏ sự quan tâm theo cách khó ưa nhất
Hóa ra tuổi 17 của cậu không chỉ có mồ hôi và nước mắt, mà đôi khi còn có những gam màu ấm áp bất ngờ như thế này
Kira
Ủa mà anh không đi lên công ty à
Kisa
Không, bọn tôi vừa lên thì ông T ổng bảo về đi xong rồi nên tụi tôi về thôi
Kira
Coi bộ tốn xăng à...// chườm đá lên tay //
Kisa
Xăng có gì đâu mà tốn
Kira
Ừ không tốn là đúng rồi...bọn anh nhiều tiền mà
Kisa
Mà này..tôi tò mò về gia đình cậu quá, cậu có thể kể cho tôi nghe được không
Kisa
Ý tôi là...trước khi cậu chỉ còn một mình ấy
Kira im lặng một hồi lâu, câu hỏi của anh như một chiếc chìa khóa gỉ sét, cố tình mở ra một ngăn kéo mà tôi đã khóa chặt từ rất lâu
Cậu lặp lại cái danh từ vừa xa lạ vừa thiêng liêng ấy bằng một giọng trầm thấp
Kira
Gia đình đối với tôi là một khái niệm nằm trong từ điển nhiều hơn là trong trí nhớ
Kira
Tôi mồ côi từ khi còn quá nhỏ để có thể khắc ghi được một khuôn mặt hay một giọng nói rõ ràng
Kira
Anh biết không..? Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi tự hỏi
Kira
Không biết mình có đôi mắt giống cha hay cái mũi giống mẹ không?
Kira
Hay việc tôi thích nấu ăn thế này là do thừa hưởng hoa tay của một ai đó trong gia đình, họ hàng
Cậu quay sang nhìn Kisa, thấy hắn đang im lặng một cách lạ thường, không còn vẻ cợt nhã mọi khi
Cậu nói tiếp, giọng bình thản nhưng chứa đựng nỗi buồn của mười mấy năm cô độc
Kira
Lúc nhỏ mỗi khi đi học thấy bạn bè được cha mẹ dắt tay, tôi thường cúi gầm mặt xuống đất để đếm những bước chân của chính mình
Kira
Tôi đã phải học cách làm người lớn trước khi làm một đứa trẻ
Kira
Không có ai dạy tôi cách thắt dây giày, không có ai xoa đầu khi tôi bị điểm kém và cũng chẳng có ai thức trắng đêm lo lắng khi tôi bị sốt cao
Kira
Tất cả những gì tôi có là bản năng sinh tồn và một khao khát cháy bỏng
Kira
Phải sống thật tốt để nếu một ngày nào đó gặp lại họ ở thế giới bên kia, tôi có thể tự hào mà nói rằng mình đã tự trưởng thành bằng một cách rất tử tế
Kisa nghe đến đây bỗng cúi đầu, bàn tay anh bồn chồn vò nát một góc áo, có lẽ lần đầu tiên trong đời, một thiếu niên được ngậm thìa vàng như anh hiểu được cái giá của một bữa cơm gia đình mà anh vẫn thường coi nhẹ
Anh hắng giọng, cố xua đi bầu không khí đang chùng xuống
Kisa
Này...tôi không biết là nó..tệ đến thế
Kisa
Tôi cứ tưởng cậu là kiểu siêu nhân tự nhiên sinh ra đã biết làm mọi thứ
Kisa
Thôi, từ giờ coi như tôi chịu thiệt một chút
Kisa
Nhà này rộng, đồ ăn cậu nấu cũng tạm được
Kisa
Nên nếu cậu không chê thì..cứ coi mấy đứa chúng tôi là người thân đi
Kisa
Mặc dù hơi phiền phức, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải đến bước chân một mình nữa
Anh đứng phắt dậy, bước đi thật nhanh vào nhà để giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn vọng lại đầy vẻ ra oai
Cậu nhìn theo bóng lưng to xác của anh, bỗng cảm thấy vết bỏng trên tay dường như đã bớt đau đi rất nhiều
Hóa ra tuổi 17 của một đứa trẻ mồ côi, mọi sự đơn độc, đôi khi cũng cần một người lạ để kể lại những điều chưa bao giờ được nói ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play