Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đã Từng Thuộc Về Nhau [HungAn]

Chap 1: Rào cản không tên

-
Ngôi kể thứ nhất - Góc nhìn của An.
Hai năm, đủ để chúng tôi hiểu tường tận từng thói quen của nhau, nhưng cũng đủ để những phán xét ngoài kia len lỏi vào giữa hai trái tim vốn dĩ rất khác biệt.
Anh là nắng gắt rạng rỡ chẳng sợ ai chói mắt, còn tôi lại là mặt hồ phẳng lặng chỉ sợ một gợn sóng nhỏ từ những lời nói ra nói vào làm tan nát cả bầu trời.
-
Tôi nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thật cao.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
An! Xong chưa em?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Hôm nay kỷ niệm hai năm, mình ra phố đi bộ ăn gì đó đi, anh có bất ngờ cho em!
Tôi giật mình khi nghe tiếng Hùng gọi vang từ phòng khách.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Hay là... mình đặt đồ về nhà ăn đi anh?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Ngoài đó đông lắm.
Hùng đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi khựng lại:
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Lại nữa à?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
An, mình đã hứa là hôm nay sẽ đi chơi nữa mà.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Nhưng hôm qua ở quán cà phê, mấy người bàn bên cạnh cứ nhìn mình rồi xì xào...
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh không thấy sao?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Họ nhìn vì mình đẹp đôi mà?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Sao em cứ phải bận tâm mấy lời thiên hạ thế?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh nói thì dễ quá nhỉ?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh mạnh mẽ, anh không quan tâm, nhưng em thì có!
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Mỗi cái liếc mắt hay tiếng thầm thì của họ giống như đang phán xét em là kẻ tội đồ vậy.
Anh tiến lại gần, định nắm tay tôi nhưng tôi vô thức rụt lại.
Ánh mắt anh tối sầm đi.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Em sợ đến mức không dám nắm tay người yêu mình ở nơi công cộng à?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Em không muốn ngày mai chẳng may lại có ai đó ở công ty hay người quen nhìn thấy rồi bàn tán: 'Thằng An nó thế này thế nọ'.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh hiểu cho em một chút đi!
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh hiểu cho em suốt hai năm qua rồi!
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Nhưng em có hiểu cho anh không?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh muốn được đường đường chính chính đi bên cạnh người mình yêu, chứ không phải như hai kẻ vụng trộm trong bóng tối.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Đi bên cạnh để rồi nghe họ chỉ trỏ, cười nhạo à?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Ai cười?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Em đưa họ ra đây cho anh!
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tại sao em luôn tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất để tự làm khổ mình?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Đó không phải tưởng tượng!
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh quên lần trước đi siêu thị, bà hàng xóm nhà em nhìn thấy rồi đi kể lể với mẹ em thế nào à?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh đâu có đứng đó mà nghe mẹ em khóc vì em!
Hùng thở hắt ra một tiếng, quay lưng đi giật lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Vậy cuối cùng là em yêu anh, hay em yêu cái danh dự hão huyền mà người ta ban phát cho em?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh đừng có quá đáng!
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Em yêu anh, nên em mới muốn bảo vệ mối quan hệ này theo cách an toàn nhất!
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
An toàn của em là nhốt anh và em vào bốn bức tường này sao?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Nếu vậy thì kỷ niệm hai năm hay mười năm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hùng quay bước, đi thẳng ra cửa.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh định đi đâu đấy?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh đi ăn một mình.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Em cứ ở lại đây với sự an toàn của em đi!
Cánh cửa sập mạnh.
Tiếng rầm khô khốc vang lên khiến tim tôi thắt lại.
Tôi đứng đó, nhìn bóng mình cô độc trong gương và tự hỏi, liệu tình yêu này có đủ lớn để che chở cho tôi trước những ánh nhìn khắc nghiệt ngoài kia.
-
Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để san bằng khoảng cách giữa một người luôn muốn vẫy vùng giữa biển khơi và một người chỉ muốn nép mình để tránh đi những lời nói ra nói vào.
-

Chap 2: Phía sau sự cứng cỏi

-
Ngôi kể thứ nhất - Góc nhìn của Hùng.
Tôi lao ra khỏi nhà, tiếng cửa sập mạnh vẫn còn vang vọng bên tai.
Lồng ngực tôi phập phồng vì những dồn nén suốt hai năm qua.
Bước xuống hầm gửi xe, tôi rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi nhấn gọi.
Cuộc gọi được bắt đầu.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Alo, Sơn à?
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Gọi chuyện gì thế?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Đang đâu đấy?
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Ở nhà thôi.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Ra quán cũ đi.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Giọng căng thế?
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Lại chuyện của An à?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Đừng hỏi nhiều, ra uống với tao vài ly.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Không say không về.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Gọi thêm cả thằng Hào nữa nhé.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
📞: Vậy nhé, tắt trước.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Ơ-ơ này, từ từ xem nà-
Cuộc gọi đã kết thúc.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
Tch...thằng điên.
Sơn vuốt nhẹ màn hình điện thoại gọi cho Hào.
Cuộc gọi được bắt đầu.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Ê này, rảnh không?
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: Rảnh, làm sao?
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Hùng rủ ra quán cũ, tao qua đón mày nhé.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: Lại chuyện của An à?
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Nãy hỏi không nói, chắc vậy rồi.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
📞: Giờ tao qua luôn, chuẩn bị đi.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: Ok, được.
Cuộc gọi đã kết thúc.
-
Tắt máy, tôi lên chiếc Porsche 911 mà mới mua.
Tiếng động cơ xe gầm lên trong không gian chật hẹp của tầng hầm như đang gào thét thay cho tâm trạng của tôi lúc này.
-
Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi đã ngồi đối diện với hai chúng nó, nốc cạn ly bia đầu tiên như thể đang cố nuốt trôi cục tức nghẹn ở cổ.
Sơn nhìn tôi, thở dài:
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
Lại chuyện của An à?
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Hai chúng mày kỷ niệm hai năm kiểu gì mà để mặt mày như đưa đám thế này?
Tôi cười nhạt, tay mân mê vành ly:
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Kỷ niệm trong bốn bức tường thì đúng hơn.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Em ấy không dám bước chân ra đường vì sợ người ta nhìn, sợ người ta bàn tán.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Chúng mày tin được không?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Hai năm rồi mà tao vẫn như một thằng tội đồ bị em ấy giấu đi.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Tính An xưa giờ vẫn nhát mà, mày lạ gì nữa.
Tôi tự nhiên theo phản xạ gắt lên.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Nhát cũng có giới hạn thôi chứ!
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tao bảo với chúng mày này, nhiều lúc tao tự hỏi mình là người yêu hay là nỗi nhục của em ấy nữa?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Mỗi lần tao định nắm tay em ấy ngoài phố, em ấy lại giật mình như chạm phải lửa, rồi nhìn xung quanh xem có ai thấy không.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Cảm giác đó... nó đau lắm chúng mày ạ.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
Thì cũng tại mấy lời nói ra nói vào ngoài kia gắt quá, An nó chịu áp lực kém.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Thế tao không biết đau à?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tao muốn đường đường chính chính đi bên cạnh người mình yêu, muốn hét cho cả thế giới biết An là của tao.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Nhưng em ấy thì sao?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Em ấy thà nhốt cả hai đứa vào cái lồng an toàn còn hơn là để thiên hạ biết chúng tôi yêu nhau.
Tôi rút điện thoại ra nhìn, màn hình vẫn tối đen.
Tôi ném nó xuống bàn, giọng khàn đặc:
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tao biết giờ này em ấy đang ngồi khóc, đang tự dằn vặt mình.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tao thương em ấy chứ, nhưng tao mệt rồi chúng mày ạ.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tao giận em ấy một thì giận bản thân mình mười.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tại sao tao gồng gánh, che chở suốt hai năm qua mà vẫn không cho em ấy đủ niềm tin để bước ra ngoài?
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Mày làm hết sức rồi Hùng.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Chắc thế...
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Nhưng tao nhận ra rồi, cái ô của tao có lớn đến đâu cũng chẳng che được cho em ấy, nếu em ấy cứ tự vẩy nước vào lòng mình.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tao chọn vẫy vùng giữa biển khơi vì tin mình đủ sức vượt sóng, nhưng người đi cùng tao lại chỉ lo tàu chìm vì mấy gợn sóng nhỏ của miệng lưỡi thế gian.
Tôi nâng ly bia lên, nhìn vào khoảng không vô định:
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Yêu một người nhát gan, hóa ra lại cần nhiều dũng khí hơn là đối đầu với cả thế giới này đấy, chúng mày ạ.
-
​Tôi nốc cạn ly bia cuối cùng rồi nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài kia, tự hỏi liệu đến bao giờ em mới thôi nhìn vào ánh mắt của người lạ, để một lần thực sự nhìn thấy những vết sẹo trong lòng tôi.
-

​Chap 3: Những lời nói thật lúc say

-
Ngôi kể thứ nhất - Góc nhìn của An.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
An ơi là An, mày vừa làm cái gì thế này?
Tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định của căn phòng.
Tiếng cãi vã lúc nãy vẫn còn ong ong trong đầu, mỗi câu nói của Hùng như một nhát dao khứa vào lòng tôi.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Tại sao lúc nào mình cũng chọn cách đẩy anh ấy ra xa thay vì nắm lấy tay anh ấy nhỉ?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Sợ người ta nhìn, hay sợ chính mình không xứng đáng với anh?
Tôi cầm điện thoại lên, định gọi nhưng rồi lại thôi.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Giờ này chắc anh ấy ghét mình lắm.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Hai năm rồi, mình cứ hứa rồi lại thất hứa, cứ bắt anh ấy phải sống trong bóng tối cùng mình.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Mình ích kỷ quá phải không?
Tôi cầm điện thoại, ngón tay run rẩy gõ dòng tin nhắn: ''Anh ở đâu? Em xin lỗi...''.
Nhưng rồi tôi lại xóa sạch.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Gửi để làm gì?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Để anh ấy hỏi mình có dám bước ra ngoài không à?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Mình không làm được... mình thực sự không làm được.
Tôi gục đầu xuống gối, vò nát vạt áo, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng:
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Hùng ơi, em thương anh mà... nhưng sao thế giới này đáng sợ quá.
-
Không biết qua bao lâu, đột nhiên chiếc máy điện thoại của tôi kêu lên.
Tôi gục dậy, ấn nhanh nút nghe ngay lập tức.
Đó là cuộc gọi từ Hào.
Cuộc gọi được bắt đầu.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
📞: Alo, Hào hả?
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: An hả?
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: May quá.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: Xuống sảnh chung cư đi, tao đưa Hùng về đến nơi rồi.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
📞: Nó ấy say không biết trời đất gì đâu.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
📞: Ôi thế hả, tao xuống bây giờ.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Tôi hốt hoảng chạy xuống.
Dưới sảnh, chiếc xe của Hùng vừa trờ tới, Hào bước ra từ ghế lái, loay hoay đỡ anh đang gục hẳn sang một bên.
Ngay phía sau, xe của Sơn cũng vừa xích đỗ lại.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Sao anh ấy lại say đến mức này?
Hào thở hắt ra:
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Nốc bia như uống nước lọc ấy.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Bọn tao chỉ ngồi nghe chứ không ai dám can.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Thôi, mày đỡ nó lên đi.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Tao đưa luôn chìa khóa xe Hùng này, giờ tao lên xe Sơn về luôn.
Sơn nói vọng ra:
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
Chăm nó kỹ vào An ạ.
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nguyễn Thái Sơn [25]
Nó thương mày nhiều lắm đấy, đừng để nó khổ thêm nữa.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Được rồi, tao cảm ơn hai chúng mày.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Đi cẩn thận nhé.
Trần Phong Hào [25]
Trần Phong Hào [25]
Ok, tao đi đã, muộn rồi.
-
Tôi chật vật dìu anh vào thang máy.
Anh lẩm bẩm, hơi thở nồng nặc mùi men.
Khi đã yên vị trên giường, tôi định đi tắt đèn thì bàn tay anh đột ngột siết chặt lấy tôi.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
An... đừng đi...
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Em đây, anh nằm yên để em lau mặt cho.
Anh hé mắt, đôi mắt đỏ ngầu:
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Tại sao... tại sao phải tắt đèn?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Sao em luôn đẩy anh vào bóng tối thế?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh say rồi, Hùng ạ.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Nghỉ ngơi đi.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh không say!
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh chỉ đang tỉnh táo hơn bao giờ hết thôi...
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
An ơi, hai năm rồi...
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh là người yêu em, hay anh là nỗi nhục mà em phải che giấu?
Tim tôi thắt lại:
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh đừng nói vậy mà...
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Anh muốn được nắm tay em... đi giữa phố... cho người ta thấy anh yêu em thế nào.
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Khó đến thế sao?
Lê Quang Hùng [25]
Lê Quang Hùng [25]
Sao em chỉ biết sợ người ta, mà không sợ anh đau?
Giọng anh dần nhỏ hơn, anh chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Tôi ngồi lặng trong bóng tối, nước mắt trào ra không kìm lại được.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Anh không phải là nỗi xấu hổ... anh là tất cả những gì em có.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đang cau lại vì mệt mỏi của anh.
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Nhưng tại sao em lại làm anh đau đến thế này?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Hai năm qua em đã làm gì với tình yêu của chúng mình vậy?
Tôi nhìn mình trong gương, cay đắng tự hỏi:
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Mày yêu anh ấy, hay mày yêu sự an toàn giả tạo của chính mày?
Đặng Thành An [25]
Đặng Thành An [25]
Nếu ngày mai anh ấy không còn đủ sức để chờ đợi mày nữa, mày sẽ ra sao đây An?
Tôi nằm xuống cạnh anh, nhắm mắt lại nhưng tâm trí vẫn là một mớ hỗn độn với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.
-
Liệu ngày mai thức dậy, tôi có đủ can đảm để thay đổi hay lại tiếp tục để tình yêu này chết mòn trong thầm lặng.
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play