Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revenger] Kẻ Thao Túng Chó Điên.

1. Kẻ đi săn mang lốt thỏ trắng thanh thuần.

Gió mùa đông tháng 10 rít lên từng hồi qua con hẻm nhỏ ở Roppongi.
Rindou Haitani dựa lưng vào bức tường gạch bám đầy rêu, lười biếng nhổ toẹt một ngụm máu lẫn nước bọt xuống đất. Trận ẩu đả vừa xong khá tẻ nhạt. Đám nhãi ranh băng khác chả có đứa nào chịu nổi quá ba cú đá của anh. Ở cái tuổi 17, Rindou đã quen với mùi máu và những đêm mùa thu nồng nặc mùi bạo lực thế này. ​
Anh vươn tay định lấy điếu thuốc trong túi áo khoác, thì một giọng nói trong vắt vang lên, phá vỡ bầu không gian ngột ngạt.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Hút thuốc lúc đang chảy máu nhiều thế kia, anh không sợ mất máu chết à?
Rindou khựng lại, đôi mắt hẹp dài liếc sang góc hẻm. Một con bé. Nhìn qua chắc chỉ tầm 14 tuổi. Nó mặc chiếc áo phao trắng to sụ nó lọt thỏm trong chiếc áo, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen lay láy tĩnh lặng đến mức bất thường. Giữa một con hẻm vắng vẻ vừa xảy ra đánh nhau, một con bé cấp hai xuất hiện đã là chuyện nực cười. Nhưng điều nực cười hơn là nó không hề có vẻ gì là sợ hãi hay run rẩy.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cút đi, nhãi ranh. Trông mày như đang cản đường tao đấy.
Rindou càu nhàu, rút điếu thuốc cắn lên môi rồi xẹt bật lửa. Anh chẳng rảnh rỗi đi dọa nạt trẻ con.
Nhưng con bé không chạy. Nó thong thả bước tới, đôi bốt dẫm lên những chiếc lá khô tạo ra những tiếng lạo xạo chậm rãi. Khoảng cách thu hẹp lại, Rindou nhíu mày, định đưa tay đẩy nó ra thì con bé đột ngột kiễng chân.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
/xoẹt/
​Điếu thuốc trên môi Rindou bị rút mất.
​Anh mở to mắt. Con bé lùn lùn ngố tàu vứt điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày di nát nó. Rồi nó nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười. Một nụ cười hoàn toàn không hợp với khuôn mặt non choẹt kia — nó méo mó, đầy tính khiêu khích và nguy hiểm tột độ.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Máu của anh nhuộm đỏ từng viên gạch trông đẹp phết.
Yutami thò tay vào túi áo, lôi ra một miếng băng cá nhân in hình con thỏ, ném thẳng vào mặt Rindou.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Nhưng em ghét mùi khói thuốc. Dán cái này vào đi, rách mặt rồi kìa, ông anh khó tính.
Rindou nhăn mặt, bắt lấy miếng băng cá nhân theo phản xạ. Khi anh ngẩng lên định chửi thề vì thái độ xấc xược của một đứa vắt mũi chưa sạch, thì bóng dáng chiếc áo phao trắng đã quay lưng bước đi.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Lần sau đánh nhau nhớ chừa cái mặt ra. Xấu xí quá em không có hứng thú nhìn đâu!!
Giọng nói nhẹ bẫng để lại, cùng với tiếng cười khúc khích vang vọng khuất dần sau ngã rẽ.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Con ranh con điên khùng...
Nhưng anh không vứt nó đi. Lần đầu tiên trong mùa đông năm ấy, Rindou Haitani cảm thấy có thứ gì đó... thú vị hơn cả việc bẻ khớp xương kẻ thù.
---

2. Mượn đao gi*t người

Đúng một tuần sau cái đêm tuyết rơi đó, Roppongi lại được phen xôn xao. Nhưng lần này địa điểm không phải là con hẻm tối tăm, mà ngay tại con dốc dẫn đến trường cấp hai của Yutami.
Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng chửi thề và gào thét náo loạn cả con dốc dẫn đến trường cấp hai của Yutami. Giữa vòng vây của hơn chục tên nam sinh mặc đồng phục đang nằm bẹp dưới đất, Rindou Haitani lười biếng phủi tay. Cách đó không xa, Ran Haitani đang nhịp nhịp chiếc baton vàng, ngáp dài nhàm chán.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Lũ nhãi ranh trường này yếu xìu, đánh chả bõ dính răng!
Rindou hừ lạnh, định giáng thêm một cú đạp vào bụng tên cầm đầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Haitani Ran
Haitani Ran
Rin-rin, đánh nhanh lên chút đi, trễ giờ đi ăn tối của anh rồi đấy!
Ran ngáp dài một tiếng, đôi mắt tím mơ màng chẳng thèm nhìn đám bại binh dưới đất.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Biết rồi, tại tụi nó yếu quá nên tôi mới mất hứng đấy chứ.
Rindou hừ lạnh, định bồi thêm một cú đá vào bụng tên cầm đầu thì một tiếng hét lanh lảnh vang lên...
Học sinh nam
Học sinh nam
Hizukashi! Cứu tao... Mày học cùng lớp tao mà... Gọi cảnh sát đi!
Tên nam sinh nằm dưới chân Rindou thoi thóp vươn tay về phía mép đường.
Rindou khựng lại, quay đầu nhìn sang. Ở ngay gốc cột điện, một con bé mặc đồng phục váy xếp li, bên ngoài khoác chiếc áo phao trắng to sụ đang đứng thong dong nhìn cảnh máu me. Là nó. Con ranh vắt mũi chưa sạch đêm hôm trước.
Yutami không hề hoảng sợ, cũng không có vẻ gì là muốn bỏ chạy. Nó thản nhiên bước lại gần, rút điện thoại từ trong túi áo ra. Nhưng thay vì gọi cảnh sát, nó lại chĩa camera về phía tên nam sinh bê bết máu, tách một cái chụp lại.
Yutami mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tên bạn cùng lớp
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Hôm qua lúc mày xé vở của tao, tao đã hứa là sẽ cho mày nhập viện mà đúng không? Mày thấy tao giữ lời không?
Rindou khựng lại. Cái giọng này... nghe quen quen.
​Nói rồi, Yutami thản nhiên ngước mắt lên nhìn Rindou, giọng nói trong vắt cất lên như đang đưa ra một lời khuyên chân thành
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Ông anh tóc highlight ơi, đừng đánh vào mặt, mai nó đi học giáo viên truy ra vết thương thì phiền phức lắm. Thằng đó thuận tay phải, anh cứ đạp gãy cổ tay nó là được!
Bầu không khí chợt lạnh ngắt. Rindou thu chân lại, đôi mắt nheo lại nguy hiểm. Anh thừa thông minh để hiểu ra vấn đề. Bọn nhãi ranh này không tự nhiên gây sự với anh, mà vì anh tình cờ đứng ở ngay góc đường bọn chúng hay tụ tập.
Rindou nhìn con bé, rồi lại nhìn miếng băng cá nhân hình con thỏ vẫn còn dán mờ mờ trên vết thương cũ trên mặt mình. Là nó! Con bé "điên" đêm hôm đó.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Mày giăng bẫy lùa bọn nó ra đây để tao đánh thay mày à?
Rindou bước tới, túm lấy cổ áo phao của Yutami nhấc bổng lên.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Con nhãi này, mày đang lợi dụng và ra lệnh cho tao đấy?
Ran đứng ngoài xem kịch hay, cũng huýt sáo một tiếng:
Haitani Ran
Haitani Ran
Chà chà, nhóc con này ác thật đấy chứ.
​Bị túm cổ áo, Yutami không giãy giụa. Nó nghiêng đầu, nở một nụ cười méo mó y hệt đêm hôm trước, đôi tay nhỏ bé vươn lên chạm vào mu bàn tay dính máu của Rindou.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Lợi dụng gì đâu, em đang giúp anh dọn rác dọn dẹp một cách thông minh nhất thôi. Chẳng phải anh cũng đang ngứa tay, muốn tìm chỗ xả giận sao? Cứ coi như em tặng anh một lý do hợp lý để tàn nhẫn đi. Giúp hai bên cùng có lợi... Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ?
Rindou sững người. Lời nói của con bé cứ như một thứ chất độc tiêm thẳng vào não anh. Nó đang biến anh thành công cụ, nhưng lại tẩy não anh rằng chính nó đang ban ơn cho sự bạo lực của anh. Sự vô cảm và máu lạnh của một đứa nhóc 14 tuổi khiến một kẻ chuyên đánh lộn như Rindou cũng phải rùng mình.
Yutami nhẹ nhàng gạt tay Rindou ra, chỉnh lại cổ áo rồi thầm thì vào tai anh:
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Cảm giác bẻ gãy tay kẻ khác thích không? Nếu thích, lần sau em lại dẫn 'mồi' tới cho anh nhé. Hẹn gặp lại!
Để lại một câu nói điên rồ, Yutami quay lưng bước đi, bỏ mặc Rindou đứng đó với cảm giác ngứa ngáy tột độ trong lồng ngực. Kẻ đi săn tàn bạo của Roppongi vừa nhận ra, có lẽ bản thân anh ta mới chính là con mồi đang bị thao túng.

3. Khán giả VIP tại "Huyết Chiến Halloween"!

Bãi phế liệu xe hơi bỏ hoang ngày 31 tháng 10. Bầu trời xám xịt nhường chỗ cho một cuộc hỗn chiến đẫm máu giữa hai băng đảng khét tiếng: Touman và Ba Lưu Bá La (Valhalla).
Tiếng kim loại va đập, tiếng hét xung trận và mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Ở một góc khuất trên đống ô tô phế liệu chất cao, Yutami đang ngồi đung đưa chân, miệng ngậm kẹo mút. Bên cạnh nhỏ là Miyu - cô bạn cùng lớp đang ôm mặt run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa.
Amarato Miyu
Amarato Miyu
T-Tami... hay mình về đi... Máu... người ta đánh nhau chảy máu chết mất!!
Miyu mếu máo, không hiểu tại sao buổi đi chơi Halloween cuối tuần lại biến thành chầu chực ở bãi chiến trường giang hồ này.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Suỵt!
Yutami rút cây kẹo mút ra, nhếch mép cười nhạt.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Khóc lóc cái gì, vé xem kịch VIP không tốn tiền thế này kiếm đâu ra? Nhìn kìa Miyu...
Yutami chỉ tay về phía đống xe phế liệu cao nhất ở phía đối diện. Ở đó, hai bóng người đang ngồi chễm chệ, tách biệt hoàn toàn với đám đông cắn xé bên dưới. Ran Haitani lười biếng vắt chéo chân, còn Rindou thì đang chống cằm nhìn xuống, mái tóc highlight của anh nổi bật rực rỡ giữa khung cảnh tăm tối.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Thấy cái anh tóc highlight đang ngồi chống cằm không?
Đôi mắt đen láy của Yutami ánh lên sự thích thú bệnh hoạn.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo, coi mạng người như cỏ rác đó kìa... Chà, nếu gỡ cái vẻ bất cần đó xuống, bắt anh ta quỳ gối cầu xin, chắc sẽ kích thích lắm đây...
Miyu nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu, lùi lại vài bước. Bạn cô bị điên thật rồi!
Trận chiến bên dưới đang đi đến hồi cao trào.
Kazutora vừa đâm Baji Keisuke. Baji loạng choạng đứng dậy, khước từ sự giúp đỡ của Chifuyu. Chàng trai tóc dài nhếch mép cười, ánh mắt kiên định rút con dao găm ra, chĩa thẳng vào bụng mình. Anh ta định tự sát để Kazutora không phải mang danh kẻ giết người.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Mikey... tha lỗi cho Kazutora nhé...
Baji lẩm bẩm, tay siết chặt chuôi dao, chuẩn bị đâm xuống.
xoẹt
Cả bãi phế liệu như bị bấm nút ngưng đọng. Mọi âm thanh đánh đấm im bặt. Mikey, Draken, Chifuyu và cả hàng trăm gã bất lương mở to mắt trân trân nhìn cảnh tượng không tưởng vừa xảy ra. ​Một bóng áo phao trắng to sụ không biết từ lúc nào đã chen vào giữa vòng vây.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch của Yutami tóm chặt lấy lưỡi dao găm sắc lẹm của Baji ngay khi nó vừa chạm vào áo anh ta. Máu đỏ tươi từ lòng bàn tay Yutami nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất phế liệu lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt con bé 14 tuổi không hề có lấy một cái nhíu mày.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
/sững sờ/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Mày... ranh con từ đâu ra? Buông ra!
Yutami từ từ ngẩng đầu lên. Không phải một khuôn mặt thánh thiện cứu rỗi, mà là một nụ cười nhạt nhẽo, giễu cợt đến tàn nhẫn. Nó dồn sức, giật phăng con dao từ tay Baji ném văng xuống đất.
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Định tự sát để tẩy trắng cho thằng đâm mình à? Kịch bản rẻ tiền buồn nôn quá anh trai tóc dài.
Giọng Yutami lạnh tanh vang vọng giữa sự tĩnh lặng.
Nó bước tới một bước, ghé sát vào tai Baji, cố tình nói đủ lớn để Kazutora đứng gần đó nghe thấy:
Hizukashi Yutami
Hizukashi Yutami
Chết đi để chúng nó ôm sự hối hận ngu ngốc ấy hả? Ngu xuẩn. Chết là hết. Muốn trả thù kẻ đã đâm mình, thì anh phải sống. Sống sờ sờ ra đó để mỗi ngày nó nhìn thấy anh, nó phải sống trong dằn vặt, sợ hãi và nợ nần ân tình của anh cả đời. Sống để thao túng sự ăn năn của nó mới là đẳng cấp, hiểu không?
Kazutora sụp xuống đất, ôm đầu bàng hoàng. Mikey chết trân. Baji rùng mình ớn lạnh trước tư duy méo mó và tàn độc phát ra từ miệng một đứa trẻ con. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trên đỉnh đống phế liệu cách đó không xa, Rindou Haitani bật thẳng dậy, đôi mắt hẹp dài mở to hết cỡ. Tim anh đập mạnh từng nhịp "thình thịch" trong lồng ngực.
​Là nó! Lại là con ranh điên rồ đó!
Ran ở bên cạnh cũng thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt trở nên sắc lẹm:
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhỏ đó... là đứa hôm nọ đúng không? Thật sự không phải người bình thường rồi.
​Rindou không đáp. Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng giữa hàng trăm tên bất lương khét tiếng, máu nhỏ giọt từ tay áo, nhưng lại tỏa ra một loại khí chất bức người, áp đảo cả tử thần. Lần đầu tiên, một kẻ điên cuồng và ngông nghênh như Rindou lại cảm thấy sống lưng mình truyền đến một cơn rùng mình... không phải vì sợ, mà vì một sự phấn khích và say mê bệnh hoạn tột độ.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play