[DuongHung]Xa Bẫy
Chap 1
Lê Quang Hùng
//lủi thủi ngồi một góc bàn ăn//
Lê Quang Hùng 28 tuổi còn trai nuôi nhà họ Lê nhưng lại được làm con cả, trái với em trai Lê Quang Minh được cưng chiều bồi dưỡng từ nhỏ, thì dường như anh chỉ là thảm lót đường cho tương lai của nó, trước giờ anh vẫn cô độc vô hại và yếu đuối thậm chí còn không có quyền lên tiếng trong gia đình
Anh được nhận nuôi năm 16 tuổi hoàn cảnh và quá khứ vẫn còn là ẩn số
Lê Quang Hùng
//lặng nhìn những miếng thịt thừa dường như cho có trên bánh mì//
Vâng đó là bữa sáng thường ngày của anh
Anh thở hắt ra một hơi mặt lạnh đi như một thói quen , không một động tác thừ miếng bánh mì ỉu bị hất vào thùng rác, anh biết chẳng có ai rảnh để chú ý đến anh đâu nên không cần coi trọng lễ nghĩa
Lê Quang Hùng
//đặt đĩa xuống//
Một giúp việc đột ngột bước vào làm anh hơi giật mình , động tác đặt đĩa cũng cứng lại
Giúp việc
//bước vào//nếu cậu ăn xong rồi thì làm ơn rửa bát dùm luôn nhé, tôi đang bận lắm //giọng điệu mang theo chút khinh thường//
Lê Quang Hùng
//Không nói gì bê bát đi rửa//
Lê Đình Hoàng -ông Lê-
Con trai
Không biết từ bao giờ ông Lê đã ngồi ở bàn ăn, giọng điệu như thể sắp thương lượng gì đó, như mấy lũ cáo già trên công ty vậy
Lê Quang Hùng
//lau tay, cẩn trọng đáp//D-Dạ?
Biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi nhanh chóng dứt khoát, như thế cái người vừa rồi vừa dứt khoát vứt đống đồ ăn cho "heo" không phải là anh vậy
Lê Đình Hoàng -ông Lê-
Sao lại rửa bát //thản nhiên hỏi như có lệ//
Lê Quang Hùng
Có một cái để con rửa cũng không sao //cười trừ ngồi xuống ghế//
Lê Đình Hoàng -ông Lê-
Lần sau để giúp việc làm là được
Lê Quang Hùng
Mà ba không lên công ty ạ
Lê Đình Hoàng -ông Lê-
Ba có chuyện muốn nhờ
Lê Quang Hùng
C-chuyện gì ạ?//cẩn trọng hỏi nhỏ//
Lê Đình Hoàng -ông Lê-
Từ nay con cùng em con lên công ty , hai anh em phải luôn đi cùng nhau
Lê Quang Hùng
*thằng cha này lại định làm gì đây?*
Lê Đình Hoàng -ông Lê-
Ba thấy con cũng nên học hỏi chút rồi, em con từ nhỏ đã được dẫn dắt giờ để con đi theo nó
Lê Quang Hùng
Con biết rồi//khẽ cúi mặt//*đừng nói lấy mình làm thế thân nhá*
Khi nhắc đến em trai ông Lê lộ vẻ tự hào không chút che giấu mà khoe mẽ muốn anh đi theo học hỏi nó trước mặt anh
Nhưng anh đâu có ngu, từ trước đến giờ đâu có phần của anh trong gia sản này mà còn mơ mộng vào công ty gia đình ,chắc chắn có gì ẩn khuất khiến anh không khỏi nghi ngờ
Lê Quang Minh
Nhanh lên, bộ ngày nào tôi không ở nhà thì anh cũng chậm chạp như vậy hả?
Lê Quang Minh 24 tuổi con trai út nhà họ Lê
Lê Quang Hùng
//yên lặng đi giày//
Lê Quang Minh
Ha? Giả câm à ?//túm nhẹ tóc anh bắt buộc anh nhìn nó//
Lê Quang Hùng
//Cau mày//anh không có, anh sắp xong rồi
Lê Quang Hùng
*Chết tiệt, nên chặt từ ngón nào nhỉ *//ánh mắt lạnh đi nhìn nó//
Lê Quang Minh
Nhanh lên không có thời gian đâu //bỏ ra xe//
Lê Quang Hùng
"Thằng chó"//nhanh chóng đi giày rồi ra xe //
Đến bãi đỗ xe công ty nó được hộ tống vào trước còn anh phải ở lại trong xe tìm đồ cho nó
Lê Quang Hùng
//cúi xuống ghế xe tìm//mẹ nó
Tiếng bụp chát chúa vang lên trước mắt anh là khoảng không tối mùi rồi lịm đi
Phone
Thì đây là bộ truyện tg đúc kết từ rất nhiều truyện gay, tại vì tg là một con nghiện gay nên nếu tình tiết truyện có giống giống thì thông cảm nha
Chap 2
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh dần có lại ý thức nhưng tầm nhìn vẫn là một màu đen không lối thoát, anh chợt nhận ra hình như bị trùm đầu rồi tay cũng bị trói chặt
Lê Quang Hùng
*ha , biết ngay mà*//bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh//
Lê Quang Hùng
//giật mạnh tay ra//
Lê Quang Hùng
*?*//hơi hoảng//
Lê Quang Hùng
*cái đéo gì thế này *
Anh giật mãi không thể thoát khỏi được
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm vải làm anh giật mình dừng lại hành động
Trần Đăng Dương
Ha!//bước xuống dưới tầng hầm//
Trần Đăng Dương 25 tuổi, có xu hướng bạo lực, tính cách không bình thường nếu không muốn nói là "điên"
Anh cảm nhận được phần ánh sáng ít ỏi bị che mất bởi người đối diện
Trần Đăng Dương
Con mồi mới//nhếch mép//
Anh thấy cái giọng trầm khàn này quen quen nhưng không thể nào nhớ nổi
Lê Quang Hùng
//yên lặng đánh giá tình hình//
Trần Đăng Dương
Chắc thằng cha mày bây giờ đang loạn lên tìm mày nhỉ
Trần Đăng Dương
Tao sẽ tính hết mối nợ này //gằn giọng//
Lê Quang Hùng
*khoan từ nếu cứ như này thì có bị đánh chết không *
Trần Đăng Dương
//đột ngột kéo túi trùm đầu anh ra//
Lê Quang Hùng
//ngước mắt nhìn hắn//
Anh muốn biết người này là ai sao lại có thù với cái gia đình rách nát này
Trần Đăng Dương
//hơi khựng lại//
Anh với nó khác hoàn toàn nhau chỉ vóc người là hơi giống, nó mang vẻ ngoài đầy gai góc còn anh lại mang vẻ nhẹ nhàng, mắt to tròn mũi cao đường nét gương mặt thanh thoát mềm mại lúc cười lên còn có một cái má lúm nữa ,môi hồng đào mọng da trắng ngần , vừa ngây thơ vừa cuốn hút khiến người ta muốn che chở, chính vì vậy lại càng làm hoàn hảo vai diễn này
Lê Quang Hùng
*là thằng con độc tài nhà họ Trần à *
Hắn ngẩn người nheo mắt nhìn anh hồi lâu
Hình như hắn phát hiện mình bắt nhầm người rồi nhưng…
Trần Đăng Dương
Chết tiệt //đưa tay bịp mũi quay đi chỗ khác//
Trần Đăng Dương
Đám này bắt nhầm học sinh hả //lấy khăn lau máu//
Lê Quang Hùng
//nhìn giọt máu ở dưới đất rồi nhìn hắn//biết bắt nhầm thì thả tôi ra đi
Anh khẽ nói, đây không phải là một lời cầu xin ngược lại nó có hơi hướng ra lệnh
Hắn bơ lời của anh rồi gọi điện cho ai đó
Trần Đăng Dương
mẹ nó //gọi điện cho ai đó //
Hắn gọi nói chuyện nhanh chóng, không biết bên kia nói gì hắn tự giọng cáu gắt chuyển sang giọng đểu cán
Trần Đăng Dương
//vẫn đang gọi //Ha //quay lại nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Thì ra là vậy
Lê Quang Hùng
*? Còn không mau thả người, chẳng lẽ thằng ranh này không biết giam giữ người là trái phép? *//cau mày nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
//bóp mạnh cằm anh //tí thì bị vẻ ngoài này lừa rồi, đứa con nuôi nhà họ Lê à?
Trần Đăng Dương
Lần đầu tiên tao thấy mày đấy~
Trần Đăng Dương
Đúng là gương mặt này khác hẳn với mấy con lợn kia nhỉ//khẽ mân mê gò má anh//
Để nhắc lại thì trong mắt hắn hiện tại là một mỹ nam, đôi mắt to tròn ấp ngàn sao lông mi rủ xuống nhìn hắn, má mềm mại hơi ửng đỏ , môi đào mộng hồng nhạt khẽ mấp máy như muốn nói gì đó ,làn da trắng ngần , mái tóc đen hơi rối, chiếc áo thun hơi nhuốm bẩn , quần thể thao gần đến đầu gối ,giày một chiếc mất do quá trình bị đưa đến đây , tồi tàn mà cuốn hút vô cùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Tôi không liên quan đến họ//nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Liên quan chứ , ngoan ngoãn ở đây đi trả nợ cho gia đình mày
Trần Đăng Dương
Nên nhớ con mồi chính của tao chạy thoát rồi, nên mày sẽ chịu gấp đôi //nắm nhẹ tóc anh rồi bất ngờ đập mạnh đầu anh vào tường//
Lê Quang Hùng
Hự?!//bất ngờ không kịp phòng bị//
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt dâm dục như vậy, tao không ngại đâu //cười đểu nhìn anh gục trên sàn//
Lê Quang Hùng
//thở dốc cắn môi nhịn cơn đau//*dâm dục?*
Sao hắn lại nói vậy ? Anh thật sự hoang mang với cái logic và lời nói của hắn, còn không ngại, là như nào ý hắn là gì?
Chap 3
Máu chảy nhiều đến mức làm nhoè cả bên mắt trái đến cả môi anh còn cảm nhận được vị mặn tanh của máu
Trần Đăng Dương
//túm tóc kéo anh lên//nhìn này tao nói đâu có sai, cái gương mặt gợi dục này ai nặn ra vậy nói tao nghe coi//quẹt vết máu trên môi anh//
Lê Quang Hùng
//cắn răng//câm mồm đi thằng ranh //lên gối vào bụng hắn//
Trần Đăng Dương
//nhanh tay đỡ//ngoan nào, nghe lời chút đi
Trần Đăng Dương
Vì tao ghé nhất mấy đứa không nghe lời đấy ~//vung đấm vào mặt anh//
Lê Quang Hùng
//muốn né nhưng bị hắn giữ lại//
Vừa trúng , máu mũi anh chảy không ngừng khoé môi cũng rách, đau đớn anh vô thức bấu chặt tay hắn đang nắm đầu anh
Lê Quang Hùng
*chết tiệt thằng này điên mẹ rồi *
Lê Quang Hùng
Bỏ ra //bấu tay hắn //
Giọng anh khàn khàn mất sức
Trần Đăng Dương
Cái bàn tay nhỏ này bấu cũng hơi đau đấy//cười mỉm vung thêm cứ nữa vào bụng anh//
Lê Quang Hùng
Hự! //đau nhói mất sức trượt dần xuống//
Trần Đăng Dương
//nắm lấy hai tay vẫn đang bị xiết bởi dây thừng của anh kéo lên lần nữa//
Trần Đăng Dương
Đứng dậy nào~
Trần Đăng Dương
//đưa tay bóp cổ anh//tao không thích mày ỉu xìu như vậy
Tay hắn to bóp mà không điều chỉnh sức lực có thể gãy luôn chiếc cổ mảnh khảnh của anh
Lê Quang Hùng
//giữ tay hắn//
Máu thấm ướt áo dính sát vào da thịt, giờ anh không còn sức để thở chứ đừng nói là đánh lại
Anh vốn yếu ớt, thân thể mảnh mai, nhưng anh không thích điều đó, anh luyện tập kiên trì từng ngày, ấy vậy trước gã to xác này một cơ hội phản kháng cũng không có, anh cứ nghĩ mình toi rồi
Lê Quang Hùng
//mắt khép lại//*địt mẹ cứ thế mà đi hả *
Trần Đăng Dương
Chán chết đi được//vất anh sang một bên//
Trần Đăng Dương
//đi lên tầng//
Anh sống rồi, hắn vậy mà không giết anh, anh nằm gục trên sàn, máu trên đầu vẫn chảy, bụng đau đến thắt lại,cổ hằn rõ dấu tay của hắn, giờ đến cả thở còn khó khăn loạt hành động của hắn khiến anh phải thốt lên
Lê Quang Hùng
Con mẹ…. nó gặp phải thằng điên rồi//chật vật hít từng ngụm không khí//
Đăng Dương là kiểu người như vậy, hắn như bị đa nhân cách vậy, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết chỉ có những thứ hắn hứng thú mới đủ sức để hắn dây dưa lâu hơn chút
Nói trắng ra là hắn cố tình để anh sống
Hắn chưa chơi đủ chăng, hay là còn lý do nào khác
Lê Quang Hùng
//nằm bệt một góc//
Đến giờ anh mới cảm nhận rõ cơn đau thể xác , máu vẫn không ngừng chảy mắt anh mờ đi choáng váng đau đầu khiến anh co mình trong góc khó khăn lịm đi
Phone
Chủ yếu tg viết cho sau này đọc này chứ doạ này tìm truyện không có bộ nào đúng gu hết
Phone
Gợi ý cho tg với bà con ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play