[ Kỳ Hâm ] Tâm Can Của Ông Trùm Mafia
Chap 1: Người đàn ông lạ mặt
Cửa hàng bánh ngọt bên góc phố nọ đang còn ánh đèn.
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau nha. ( mỉm cười )
: Tạm biệt, Tiểu Đinh. ( vẫy tay với cậu rồi ra về )
Cánh cửa đóng lại, tiếng chuông leng keng vang động trong không gian.
Đinh Trình Hâm
Ưm.... ( vươn vai )
Đinh Trình Hâm
Cuối cùng cũng xong rồi, tan ca thôi~ ( vui vẻ dọn dẹp cửa hàng )
Cậu loay hoay dọn dẹp và ghi sổ sách lại, hoàn thành việc đóng cửa.
Mùa đông ở nước A này có vẻ khắc nghiệt hơn ở quê hương cậu.
Chỉnh lại khăn quàng cổ, Đinh Trình Hâm bấm điện thoại mà rảo bước đi trên con đường nhỏ.
Đi đến một con hẻm nhỏ, bất chợt một cánh tay hữu lực kéo cậu vào trong.
Đinh Trình Hâm muốn la lên nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại, cậu trong lòng hoảng sợ tới muốn khóc.
Huhu, cái mạng nhỏ này chỉ sống đến đây thôi sao?
Cậu xác định được người kéo mình là một nam nhân lạ mặt, Đinh Trình Hâm run rẩy.
Đinh Trình Hâm
Anh... Anh muốn là gì? ( nhỏ giọng run rẩy hỏi )
Nam nhân sau lưng không lên tiếng, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của người đằng sau, và.. cả mùi máu trong không khí.
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu đến khó chịu, chưa kịp mở miệng đã bị người nọ xoay người ấn lên tường mà hôn xuống.
Đinh Trình Hâm
* Đm, cướp sắc ! ? * ( chửi thề trong lòng )
Bên ngoài con hẻm, một loạt tiếng bước chân dồn dập kèm những giọng nói ồn ào tiến gần.
: Chết tiệt, để hắn thoát thì cái mạng chúng ta sẽ tiêu mất.
: Mẹ mày, còn không nhanh chia ra tìm.
Đinh Trình Hâm
Ưm...ưm... ( bị hôn đến khó thở )
Người đàn ông gương mặt ẩn trong bóng tối, khẽ buông cậu ra rồi lại hôn tiếp.
Đinh Trình Hâm
Ưm... Hức... * Chó má!!!!* ( nức nở trọng họng )
Tiếng bước chân lại gần chỗ hai người, bọn chúng thì thầm.
: Chậc, là một cặp tình nhân, hoang dã dữ vậy.
Bốp một tiếng, gã cầm đầu đánh đầu tên kia.
: Má nó, thì mặc kệ, còn không mau tìm thằng chó Mã Gia Kỳ.
Không lâu sau, tiếng bước chân rời xa.
Đinh Trình Hâm bị hôn đến ứa nước mắt, môi bị cắn đến sưng lên.
Cậu hổn hển trượt ngồi xuống, hai chân mềm nhũn.
Nam nhân kia nhìn ra đường lớn, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí.
Hắn quay đầu nhìn xuống cậu đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Khụy gối xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt xinh đẹp hiện rõ trước mắt hắn.
Đinh Trình Hâm
?... ( trừng mắt nhìn hắn )
Nhưng không có chút sát thương nào, tựa như một bé hồ ly nhỏ đang kiêu ngạo nhìn hắn.
Mã Gia Kỳ
Nhóc con, tên gì? ( ngón tay cái lướt qua bên má cậu )
Đinh Trình Hâm
( hất tay hắn ra ) Không nói.
Đinh Trình Hâm
Anh tránh ra !
Mã Gia Kỳ
* Đáng yêu thật... *
Cậu không muốn nói chuyện với kẻ kì lạ như hắn, muốn đứng dậy mà rời đi.
Mã Gia Kỳ
( vòng tay ôm lấy eo cậu ) Trả lời.
Đinh Trình Hâm
Anh... Anh buông ra... ( đẩy hắn )
Mã Gia Kỳ không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đôi môi đang sưng đỏ của cậu.
Đầu lưỡi khẽ khàng lướt qua răng nanh, hơi ngứa.
Đinh Trình Hâm còn giãy dụa, hắn trực tiếp đem s.úng kề sát eo cậu.
Giọng trầm thấp thổi bên tai.
Mã Gia Kỳ
Thế nào? ( cười lạnh )
Chap 2: Bé con, gặp lại sau.
Cảm nhận được vật nóng kề cạnh eo mình, cậu trợn to mắt kinh ngạc.
Bản năng dừng lại việc giãy dụa, Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Đinh Trình Hâm
Anh... Bình tĩnh, có gì từ từ nói... ( run rẩy )
Mã Gia Kỳ
( nắn nắn eo cậu ) Ừm, tên?
Hắn vẫn lạnh giọng, nhưng ngữ điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm...
Mã Gia Kỳ
Là người nước M?
Đinh Trình Hâm
Sao anh biết...?
Mã Gia Kỳ
Tôi giống nhóc... ( bỏ s.úng ra )
Bấy giờ Đinh Trình Hâm mới nhẹ nhõm đôi chút, cậu hai chân như nhũn cả ra.
Mã Gia Kỳ
Yếu thật. ( nhìn cậu run rẩy vịn tường )
Đinh Trình Hâm
Anh nói gì ? ( xù lông )
Đinh Trình Hâm muốn chửi nhưng lời chưa kịp nói ra, đã bị người kia chặn môi.
Mã Gia Kỳ
( cắn nhẹ lên môi cậu ) Ngọt thật~
Đinh Trình Hâm
Anh... Anh... Anh... ( tức đến đỏ bừng cả mặt )
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, càng cảm thấy con người trước mắt này thật thú vị.
Đinh Trình Hâm bực bội mà không thể làm gì, muốn đi.
Nhưng hắn đẩy cậu lên tường mà giam cầm người trong lòng, hơi thở ấm áp của nam nhân bên tai.
Đinh Trình Hâm
Ưm... ( rên khẽ )
Mã Gia Kỳ
( hôn lên cổ cậu ) Bé con...
Đinh Trình Hâm
Anh... Không được làm bậy... ( vùng vẫy )
Mã Gia Kỳ
( khẽ bật cười trầm thấp ) Dễ thương thật.
Hắn nhặt cái khăn choàng cổ bị rớt của cậu lên, dịu dàng choàng lại.
Đinh Trình Hâm mắt cáo đỏ hoe nhưng lại đang trừng hắn trong tức giận.
Mã Gia Kỳ
Về nhà cẩn thận.
Đinh Trình Hâm chắc chắn hắn không giữ mình lại, liền vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.
Hắn nhìn theo vẻ hối hả đó, khẽ cười.
Mã Gia Kỳ
Bé con, gặp lại sau.
Hắn thong dong bước ra ngoài, đám người truy bắt lúc nãy bước đến bao vây hắn.
Hắn lạnh mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng tên một.
Bọn chúng lao lên, nhưng trong vòng một phút đã còn là những cái xác la liệt dưới đất.
Mã Gia Kỳ dùng khăn lau máu trên mặt, ghét bỏ mà ném đi.
Thuộc hạ trong bóng tối xuất hiện phía sau.
: Ông trùm. ( cúi người chờ lệnh )
Mã Gia Kỳ
Dọn dẹp sạch sẽ đi ❄️ ( chẳng buồn liếc mắt )
: Vậy... còn cậu nhóc hồi nãy? ( ấp úng )
Mã Gia Kỳ
Không cần quan tâm ❄️ ( liếc nhìn thuộc hạ )
Mã Gia Kỳ
Khoan đã, điều tra thông tin Đinh Trình Hâm đi ❄️
Chap 3: Chưa 17
Đinh Trình Hâm về đến nhà mà vẫn còn sợ hãi.
Đinh Trình Hâm
Suýt nữa thì mạng cũng không còn... ( ôm ngực )
Cậu ngã người xuống giường nhỏ, lăn lộn trong chăn mà sầu đời.
Đinh Trình Hâm
Tên đó là ai vậy chứ?
Đinh Trình Hâm
Còn cưỡng hôn mình... Huhu, mất nụ hôn đầu rồi... ( cắn góc chăn )
Đinh Trình Hâm càng nghĩ lại càng tức.
Đinh Trình Hâm
( bật dậy ) Mà không phải...
Đinh Trình Hâm
Anh ta không bình thường chút nào.
Đinh Trình Hâm ngồi suy tư xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Đinh Trình Hâm
Trên người có súng, bị một đám người như xã hội đen truy bắt, còn có cả mùi máu...
Đinh Trình Hâm
Không lẽ... Anh ta cũng là người trong thế giới ngầm? ( bàng hoàng nhận ra )
Nghĩ đến càng sợ, cậu chui vào trong chăn, run rẩy.
Đinh Trình Hâm
Mình có to tiếng quá mà chọc giận anh ta không nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Huhu... Cái mạng nhỏ của mình...
Đinh Trình Hâm cả đêm bị doạ sợ đến mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cậu vác quầng thâm mắt như gấu trúc lên trường.
Cậu lê bước chân vào chỗ ngồi, uỵch một cái ngồi xuống.
Lục Vân Tĩnh
Tới rồi--- à...??? ( quay sang mà giật mình )
Lục Vân Tĩnh
Đm, mày làm gì cả đêm qua mà giờ như xác chết vậy?
Đinh Trình Hâm
Mày đừng nhắc nữa... ( tâm trạng xấu hơn )
Đinh Trình Hâm quyết dành buổi học này để...
Mã Gia Kỳ
( cầm xấp tài liệu có liên quan đến cậu trên tay ) Mới 17 à?
Hắn khẽ hồi tưởng lại xúc cảm của vòng eo hôm đó, khá nhỏ nhưng lực.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn khẽ tối lại.
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
Sếp à... Người ta chưa 17 nữa... ( ngập ngừng )
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
* Còn là con nít, sếp tha cho con người ta đi... * ( khấn vái trong lòng )
Mã Gia Kỳ
( liếc cô ) Cút ❄️
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
Dạ sếp ! ( thoắt bay ra cửa )
Mã Gia Kỳ
Hừ, một lũ nhiều chuyện ❄️
Nhìn xuống tập tài liệu, hắn chợt phát hiện.
Mã Gia Kỳ
* Đang học tại trường S ?* ( suy nghĩ gì đó )
Hắn vuốt ve tấm ảnh chụp trên tài liệu, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
Hắn bấm vào nút gọi, tông giọng lạnh lẽo cất lên.
Mã Gia Kỳ
Giang Tư, quay lại ❄️
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
<- mới rời đi chưa được 2 phút.
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
* Đcm, sếp bị bệnh hả?* ( chửi thề trong lòng )
Chửi mắng ông sếp trong lòng, đến trước cửa phòng nhìn thấy hắn liền tươi cười.
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
Sếp, có chuyện ạ? ( cười hì hì )
Mã Gia Kỳ
( chẳng thèm nhìn cô ) Có nhiệm vụ ❄️
Giang Tư [ Top 2 Sát thủ ]
?...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play