[ KaiShin] Ánh Trăng
Chap 1
Theo truyền thuyết xa xưa, rắn là loài động vật ăn thịt, thậm chí được xem là loài có bản năng lạnh lùng và nguy hiểm. Mặc dù vậy, con người vẫn luôn coi rắn là biểu tượng mang lại may mắn. Chính vì thế, từ thuở xa xưa, con người đã tin vào việc kết giao và thờ phụng thần rắn.
Có lẽ vì lòng thành của con người, thần rắn cũng dần mềm lòng, ban cho họ một đặc ân đó là sự may mắn vô tận.
Nhưng khi đã có được quá nhiều, con người lại quên mất điểm khởi đầu của mình. Lòng tham trỗi dậy, che mờ lý trí, khiến thần rắn phẫn nộ. Như một lời cảnh cáo, ngài đã giáng xuống lời nguyền lên gia tộc Kuroba một gia tộc lâu đời và đầy quyền lực.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc này, dù là trai hay gái, đều phải mang hình dạng nửa người nửa rắn.
Shinichi lúc nhỏ
Câu truyện này chả có tí logic nào cả .Làm sao lại có thể có lời nguyền như vậy được chứ ? [ Nhún vai khinh thường ]
Yukiko
Bé Shin à, đôi khi chúng ta không nên nhìn mọi việc một cách quá chặt chẽ. Đôi khi, mọi chuyện sẽ vượt qua cả khuôn mẫu của logic [Xoa đầu cậu, cưng chiều.]
Shinichi lúc nhỏ
Vâng ạ… Con hiểu rồi ạ. [Đặt quyển sách lại lên kệ.]
Yukiko
Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi nào, con yêu. [Bế bổng cậu lên.]
Cuốn truyện đó nhưng một lời thúc đẩy khiến cho cậu thám tử trẻ tương lại nảy sinh sự hứng thú hệt như những vụ án liệu những lời nguyền là có thật hay chỉ là quan niệm xa xưa !?
Lan Lan
Tác giả đã quay trở lại rồi đây kh bt cs ai còn đọc truyện mình kh nhỉ
Lan Lan
Cs thể sẽ rất khó khăn để mọi ng chú ý lại tác phẩm của mik nhưng mik mong mn sẽ luôn ủng hộ mik nhé
Chap 2
15 năm sau tại ngôi trường trung học Teitan
Tại phòng học lớp 11B1 sau giờ học, có hai cậu thiếu niên đang ngồi lại bên nhau, chăm chú vào từng trang vở. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ lên bàn học, khiến không gian trở nên yên tĩnh và ấm áp. Tiếng lật sách khe khẽ vang lên, hòa cùng sự tập trung của cả hai, tạo nên một khung cảnh giản dị nhưng đầy cảm giác thanh bình.
Shinichi
Cậu có thôi đi không Kaito!? [ gạt tay của anh ra ]
Kaito
[ Tỏ ra tổn thương ]
Kaito
Shin yêu quý à, cậu lạnh lùng quá rồi đó [quàng vai ôm cậu]
Shinichi
[Dùng bút gạt tay anh ra] Bớt ấu trĩ lại đi
Kaito
[Tựa lên vai cậu] Nhưng biết sao giờ, tớ chỉ có thể ấu trĩ với mình cậu mà thôi.
Shinichi
[ Nói nhỏ ] Đồ ngốc
Kaito
[ Mỉm cười thích thú ]
Cánh cửa phòng học khẽ mở ra, chàng trai với làn da màu bánh mật hậm hực bước vào
Hattori
Hai cậu vẫn thế nhỉ giống đôi tình nhân thật đó [ Cố tình trêu chọc ]
Shinichi
[ Đẩy anh ra ngay lập tức ]
Shinichi
Đừng đùa nữa, dù tớ có mù thì tớ cũng chẳng thể nào yêu cậu ta
Kaito
[ Nhìn Hattori khó chịu ]
Kaito
[ Nghĩ thầm ] Tên da đen cản đường này
Kaito
Haizzzz cậu có thời gian để ý hai bọn tớ thế thì sao không lo thân mình trước đi
Hattori
[ Thở dài thườn thượt ]
Hattori
Đừng nhắc nữa, nhắc đến là tớ thấy sợ luôn rồi
Hattori
Chỉ vì cậu ấy mà tớ phải chuyển trường từ Osaka về đây đó [nằm ườn ra bàn]
Shinichi
[Nhếch mép cười đểu] Tưởng thế nào, thì ra cậu cũng biết sợ Hakuba cơ à, Hattori.
Hattori
Cậu có thôi ngay không? Cười trên sự đau khổ của người khác, cậu vui lắm hả!
Shinichi
Xin lỗi, xin lỗi mà, thật sự tớ không thể nào nhịn cười nổi luôn đó
Kaito
Tưởng da nâu khỏe khoắn thế nào, thì ra là nằm dưới hả!?
Hattori
[ Cả người lập tức xù lông ]
Hattori
Ai nằm dưới chứ, cả nhà cậu mới nằm dưới thì có! [Hậm hực bỏ đi]
Hattori
[Nghĩ thầm] Đúng là nói chuyện với hai vợ chồng nhà này chỉ khiến mình càng thêm bực mình mà.
Khi Hattori đi cả hai người khẽ nhìn nhau mỉm cười
Kaito
Chúng ta về thôi nhỉ Shin
Chap 3
Những cánh hoa anh đào bay trong làn gió nhẹ chạm lên mái tóc chàng thám tử
Kaito
[ Khẽ lấy cánh hoa ra khỏi mái tóc cậu ]
Shinichi
Hôm nay cậu muôn ăn gì
Shinichi
[ Nắm lấy mép áo anh ]
Kaito
Tớ ăn gì cũng được, cậu nấu là tớ ăn hết á [ Mỉm cười nhìn cậu ]
Shinichi
Vậy hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhé, lâu rồi tớ cũng chưa ăn [ Né tránh ánh mắt anh ]
Shinichi
[ Nghĩ thầm ] Lại là ánh mắt đó nữa rồi...
Kaito
Được thôi, cậu vui là được mà [ nhìn cậu chăm chú ]
Sau khi mua thịt xong, hai người cùng nhau đi về nhà để nấu ăn
Vì lý do gia đình, 10 năm trước Kaito đã chuyển đến sống gần nhà Shinichi
Phụ huynh hai bên thì quá bận với những lịch trình ở nước ngoài, nên từ khi học cấp 2, họ đã quen với việc ở chung với nhau
Trong căn bếp tỏa ra mùi thịt nướng, hai chàng trai người thì đang rửa rau, người thì đang phụ bếp ,dưới ánh đèn vàng nhạt bóng hai ngươi họ nhìn thật ấm áp
Shinichi
Rửa sạch vào không tí nữa đau bụng đó
Shinichi
Bảo rồi, đừng gọi tớ như thế nữa mà… [ bất lực nhìn anh ]
Kaito
[Bĩu môi] Sao tớ lại không được gọi chứ?
Shinichi
[Thở dài bất lực] Nghe trẻ con lắm… mà tớ cũng lớn rồi mà, đúng không?
Kaito
Nhưng biết sao giờ, trong mắt tớ cậu vẫn đáng yêu như lúc còn bé thì tớ biết làm sao đây?
Shinichi
Miệng càng ngọt, chắc chắn là có điều mờ ám.
Shinichi
Cậu đang giấu tớ chuyện gì, đúng không?
Kaito
[ Diễn nét đáng thương ]
Kaito
Cậu sao lại nghĩ tớ như thế được chứ? Nói thế làm tớ tổn thương rồi đó, cậu mau an ủi tớ đi [ dựa sát vào người Shinichi]
Hơi thở của anh đều đều bên gáy cổ cậu, khiến cậu trở nên ngứa ngáy. Khuôn mặt nhỏ đầy nghi vấn bỗng chốc đỏ bừng lên.
Shinichi
[ Lập tức đỏ bừng mặt ]
Shinichi
Được rồi, được rồi… cậu không tâm cơ, được chưa? Bỏ tớ ra đi. [đẩy nhẹ anh ra]
Kaito
[Dúi mạnh đầu vào cổ Shinichi hơn]
Kaito
Không chịu đâu, cậu làm tớ tổn thương rồi .Tối nay tớ phải được ngủ ở phòng cậu cơ, thế mới hết tổn thương được.
Shinichi
Được rồi, được rồi tùy cậu. Giờ bỏ tớ ra đi.
Kaito
Cậu nói rồi đấy nhá, chúng ta ăn cơm thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play