Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap - Hai Lần Yêu?...

|1|

Không ai nói cho em đã qua bao lâu
Em nằm giữa phòng khách, gương mặt hốc hác, hai gò má hơi hóp vào, quồng thâm dưới mắt dày cộm như cosplay gấu trúc, thiếu điều bị bắt vào sở thú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa chết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mạng lớn thật
Em gắng gượng ngồi dậy, cơ thể đau nhót, dã dời như bị rút hết xương ra vậy
Phịch-
Em ngã người lên sofa, đầu óc quay cuồng, ánh mắt mờ ảo không thể nhìn rõ thứ gì
Bỗng một giọt nước nóng ẩm lăn xuống gò má em rồi dần dần trượt xuống cổ
Sau đó, từng hàng từng hàng tiếp tục trượt xuống, thấm đẫm một mảng cổ áo
Em khóc, khóc cho số phận của mình thật oan nghiệt
Không làm loạn, không đập phá, không oán trách, không ầm ĩ...
Chỉ im lặng và chấp nhận
Ít ra ông trời đã ưu tiên cho em một chút vì sau những lần em muốn buông bỏ mọi thứ, muốn kết thúc nhẹ nhàng nhưng không thành...
Ngược lại, em phải sống với những vết thương đau rát ấy, sống với sự tuyệt vọng, sự thất vọng đến tận cùng
Trên cổ tay em đầy rẫy nhưng vết rạch sâu, dài đã thành sẹo
Những vỉ thuốc ngủ đã không còn thuốc bên trong rơi vãi dưới sàn và trong sọt rác
Từng đó thôi cũng đủ hiểu em đã không còn hy vọng sống
Một cậu bé 15 tuổi hết lần tự sát nhưng lại bị ông trời kéo lại, ám ảnh tâm lí theo sau mãi trong con người thiếu niên...
Không còn ai bên cạnh, không được đi học, không có tiền tài, không có nổi một công việc tử tế
Vốn sức đề kháng yếu, viêm loét dạ dày nặng do không được ăn đủ chất và thiếu ngủ
Em sống trong một khu trọ ẩm thấp và chật chội, hằng tháng chạy vạy làm việc chân tay khắp nơi để trả tiền trọ
Người duy nhất chịu cho cậu vay là Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không vội, bao giờ trả anh cũng được // xoa đầu em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều! // mừng rỡ //
Hắn sống ở nhà bên cạnh, gia đình cũng không khá giả, cũng chỉ đủ sống, ngoài hắn ra còn có một đứa em gái, nhỏ hơn em 1 tuổi
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Anh Duy!!
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Anh lại sang chơi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không, anh về luôn đây
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Dạ chào anh!!
|endchap|
Viết truyện dở 😴
Viết truyện dở 😴
Chap đầu nên cũng khá ngắn và nhiều câu kể
Viết truyện dở 😴
Viết truyện dở 😴
Cảm ơn cậu đã ủng hộ

|2|

Cạch
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn
Hai anh em cùng đi vào nhà, trong gian khách, có ba mẹ của đang ngồi xem tivi
Hà chạy đến xà vào lòng ba mẹ, khẽ bật cười thích thú, hai bác không khiển trách còn mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Con lại cho thằng bé đó vay tiền nữa hả // quay sang nhìn hắn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, thưa mẹ
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Con không sợ nó lừa sao?
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Nhìn thằng bé đó...cũng không đáng tin chút nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba, nhìn xem con có gì mà em ấy phải lừa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con thấy em ấy khó khăn, chỉ giúp đỡ một chút thôi
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Giúp người là tốt, nhưng hãy cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, con biết rồi
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Ba ơi, anh Duy khó khăn lắm
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Anh ấy còn chả có ba mẹ cơ
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Sống một mình hà
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
Nguyễn Kiên Phúc (ba hắn)
...
Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài rồi treo lên giá, ngồi phịch xuống bên cạnh mẹ, lấy chiếc điện thoại trong túi rồi chơi game
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Con đó Quang Anh!
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Gần 20 tuổi đầu rồi chẳng chịu học hành gì cả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à...điểm số của con hiện tại bây giờ vẫn chưa thỏa mãn mẹ sao
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Ờ thì, con cũng phải ôn tập để giữ phong độ chứ!
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Suốt ngày lông nhông với đám thiếu gia ăn chơi đó
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Lỡ kéo con xuống thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn con sẽ không phải người như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con về phòng đây // đứng dậy đi về phòng //
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Hà Thanh Ngọc (mẹ hắn)
Thằng bé này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// chốt cửa //
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
Thôi mẹ, kệ anh hai đi // cười tươi //
-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Suốt ngày học, mày không thấy chán sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao thả sức chơi bời mà vẫn đều đặn 9,10 như mày thì tao đã không khổ như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nhớ điểm lí của mày được tận 9,8 cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước được 10, giờ tụt xuống 0,2 rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
0,2 thôi mà???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải mày cũng cắm đầu học như tao rồi, nói ai hả cu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
???
Họ video call với nhau, hắn mặc Hùng có nói chuyện từ trên trời xuống biển thì vẫn tập trung luyện đề, hắn có nghe nhưng chỉ là không để vào tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Call với mày chán vãi cặc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhạt vãi, chả giống bé Chip của tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gọi trước mà??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ kêu than gì!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày Chip Chip Chip!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn nhỏ của tao mà, sao lại không nhắc nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay mày ế nên mày ghen tỵ hả cu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghen tỵ con cặc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mày chỉ là muốn tập trung vào học thôi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haha, nói vậy thôi đã nhảy dựng lên rồi
-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn cô ạ // cúi đầu //
Lưu Hằng
Lưu Hằng
Ừm, cần giúp cứ nói cô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Lưu Hằng
Lưu Hằng
Cố lên con trai // vỗ vai em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Cánh cửa đóng lại, cậu bước vào bếp, úp một bát mì rồi ăn qua loa rồi vào phòng nằm nghỉ
Bụng quặn lên từng cơn đau đến thấu xương thấu thịt, gương mặt em bỗng trở nên tái mét, trắng bệch như tờ giấy
Em loạng choạng với lấy lọ thuốc giản đau trên mặt bàn, lấy một viên rồi trực tiếp nuốt xuống
Vị đắng ngắt đọng lên trên khoang họng, đắng đến khó chịu nhưng từ lúc nào em đã quen với điều ấy
Em ngồi thụp xuống sàn, ôm bụng quằn quại trên sàn, hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đứt quãng đau đớn phát ra
Khi thuốc phát huy tác dụng thì em đã thiếp đi từ lúc nào
Giọt nước mắt bóng hổi từ từ lăn xuống, thấm vào tấm sàn gỗ
Em nằm đó đến khi tỉnh lại đã là khuya
Đêm xuống, thời tiết giảm mạnh, chiếc cửa sổ em quên chưa đóng, từng cơn gióng lạnh buốt lùng vào phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy, đóng cửa sổ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chăn đâu rồi...
Lục tìn trong tủ đồ một lúc, em lôi ra một chiếc chăn bông cũ đã sờn rác nhiều chỗ được vá lại tỉ mỉ
Vì quà mệt, vừa đáp lưng xuống giường em đã thiếp đi
|endchap|
Viết truyện dở 😴
Viết truyện dở 😴
Cố lên...

|3|

Sáng sớm
Em vẫn thức dậy sớm như thường, cơ thể rã rời nhưng vẫn cố lê từng bước vào phòng tắm
Nhìn bản thân trong gương, cậu cảm thấy thật thảm hại, thật đáng thương còn có chút...kiên cường đến lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cố lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày còn phải đi làn kiếm tiền trả anh ấy!
Em tự nhủ trong gương, kiên định và mạnh mẽ?
Đường phố tấp nập, từng hàng xe ô tô nối đuôi nhau kéo dài vô tận. Những đi xem máy thì mặc nhưng chiếc áo khoác dài cộm để chống chọi lại cái lạnh thấu xương này
Em mặc bộ quần áo khá mỏng, đi từng quán ăn, quán nước rồi những quán net xem có nhận nhân vật trông nom hay dọn dẹp, bưng bê
Chỉ cần có việc làm và được trả lương hàng tháng đầy đủ, việc nào em cũng làm
Đi nửa ngày trời, tay hay chân em lạnh đến tê dại, hai má ửng hồng.
Không chịu nổi, em ngồi nghỉ trên ghế đá gần đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// áp hai tay vào nhau, thổi hơi thở vào hai bàn tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù...
Bàn tay em run rẩy, lạnh đến tím tái, nhùn như bị rút hết máu ra vậy
Bỗng một người đi đến đứng mặt em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạnh này, sao lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là?...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặc quần áo vậy là muốn ốm hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu là ai mà ngồi đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tớ đi xin việc làm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Việc làm? Cậu bao tuổi mà đã đi làm rồi? không đi học sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba mẹ cậu đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là trẻ mồ côi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
An cởi chiếc áo khoác bông trên vai xuống quàng qua người em, lấy luôn chiếc khăn đeo trên cổ quấn kín cổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này cậu-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặc vô, mình có cái khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình cho cậu cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu, cái này- ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng ngại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không nhận mình sẽ buồn lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cần mình đưa về không?Mình có xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền cậu rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao // cười tươi //
An dẫn em leo lên chiếc siêu xe đỗ ngay trước mặt em, em nhìn chiếc xe thỉu lại bụi bặm trên quần áo rồi mới lên xe
Hơi ấm từ máy sưởi quấn lấy em
Bàn tay em như hồi sinh kết nối lại với thân thể, hồng hào trở lại
Hai má ửng hồng cũng dần dịu xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu cần kiếm việc làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu có thể...xem qua quán hoa của bạn mình chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công việc cũng khá ổn, lương cũng không tệ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được vậy thì tốt quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình cản ơn, cảm ơn cậu!
Em gập người cảm ơn An, thực sự cảm thấy thật may mắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có gì đâu
-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu, mình thực sự biết ơn cậu rất nhiều
Hốc mắt em đỏ hoe, mũi sụt sịt vì lạnh, nhìn An như ân nhân cứu mạng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao không sao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện nên làm mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu, tậm biệt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hẹn gặp lại // vẫy tay //
An leo lên xe, vẻ bất cần nhìn em bắt đầu bước vào khu trọ mới lười nhác nhắc nhở xuất phát
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi về!
???
???
Cậu chủ, vừa rồi là ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông quản tôi hơi nhiều đấy?
???
???
Tôi xin lỗi, cậu chủ!
|endchap|

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play