[Cực Hàng] Trà Xanh Mà Cũng Có Bản Lĩnh À?
Chapter 1: Diễn Viên Thực Lực-Tả Hàng
Tại sảnh lớn của trường Đại học Nghệ thuật, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Nhưng tâm điểm của mọi ánh nhìn không phải là dàn siêu xe đậu ngoài cổng, mà là một cậu thiếu niên đang đứng nép mình dưới gốc cây ngô đồng, đôi mắt rưng rưng như chứa cả một hồ nước mùa thu.
Tả Hàng
Em xin lỗi… em không biết ly cà phê này lại đắt đến thế
Tả Hàng
Em sẽ đền cho chị, dù có phải đi làm thêm cả tháng em cũng sẽ đền…
Tả Hàng cúi thấp đầu, giọng nói run rẩy đầy tội nghiệp. Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng so với dáng người mảnh khảnh của cậu, cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh thanh tú, trông càng thêm vẻ mong manh cần được bảo vệ.
Đứng đối diện cậu là một tiểu thư kiêu kỳ đang mặt đỏ tía tai. Cô ta rõ ràng chỉ mới mắng một câu, vậy mà tên nhóc này đã làm như thể cô ta vừa gây ra tội ác tày trời.
Hàn Trúc Anh
Cậu… cậu đừng có làm bộ dạng đó! Tôi chưa có chạm vào người cậu!
Đúng lúc này, đám đông tự động dạt sang hai bên. Một bóng dáng cao ráo, khí chất lạnh lùng bước tới. Trương Cực – người thừa kế tập đoàn Trương thị, cũng là "nam thần" mà vạn người khao khát – nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Tả Hàng vừa thấy Trương Cực, đồng tử khẽ co lại, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi một tầng sương mù dày đặc hơn. Cậu không chạy đến cầu cứu, mà lại lùi lại một bước, vô tình vấp phải rễ cây rồi ngã ngồi xuống đất.
Tả Hàng khẽ thốt lên, thanh âm nhỏ như tiếng mèo cào, rồi lại vội vàng che miệng như sợ mình vừa làm phiền anh.
Trương Cực dừng bước trước mặt cậu, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào "đóa hoa sen trắng" đang run rẩy dưới đất. Anh không đỡ cậu dậy ngay, mà thong thả đút tay vào túi quần, thanh âm trầm thấp vang lên:
Tả Hàng khẽ lắc đầu, cố gắng nén một tiếng nấc:
Tả Hàng
Em không sao… Chị ấy không cố ý đâu, là do em vụng về thôi
Tả Hàng
Anh đừng trách chị ấy nhé
Trong lòng Tả Hàng lúc này lại là một dòng suy nghĩ hoàn toàn khác: “Đúng rồi, nhìn đi Trương Cực! Thấy tôi đáng thương chưa? Thấy cô ta hung dữ chưa? Mau đưa tay ra đỡ tôi rồi mắng cô ta một trận đi nào!”
Tả Hàng tự tin với nhan sắc và kỹ năng diễn xuất này, không một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được ham muốn che chở. Cậu đã nhắm đến Trương Cực từ lâu, chỉ cần bước chân được vào nhà họ Trương, cuộc sống sau này của cậu sẽ chỉ toàn là tiền và lụa là.
Thế nhưng, phản ứng của Trương Cực lại nằm ngoài dự đoán.
Anh cúi thấp người, ghé sát tai Tả Hàng, mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Trương Cực khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
Trương Cực
Diễn xong chưa? Nếu chưa thì tôi đứng đợi em diễn nốt, còn nếu xong rồi thì tự đứng dậy
Trương Cực
Sàn nhà bẩn lắm, ‘trà xanh’ mà dính bụi thì không còn thanh khiết nữa đâu
Tả Hàng cứng đờ người. Đôi mắt long lanh nước của cậu chớp chớp, vẻ kinh ngạc không kịp che giấu hiện rõ trên mặt.
Trương Cực đứng thẳng người lại, đưa tay ra, nhưng không phải để đỡ mà là để phủi đi một chiếc lá rụng vương trên tóc Tả Hàng. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú, như đang nhìn một con mồi đang cố gắng giãy giụa trong chiếc lưới mình tự giăng ra.
Trương Cực
Bản lĩnh của em cũng khá đấy //nhếch môi//
Trương Cực
Nhưng muốn lừa tôi, em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
Trương Cực
Tối nay đến biệt thự của tôi để ‘bồi thường’ ly cà phê cho người ta đi
Nói xong, Trương Cực xoay người bỏ đi, để lại Tả Hàng vẫn đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt thanh thuần giờ đây tràn đầy vẻ không cam lòng.
Tả Hàng
//siếc chặt vạt áo//
Chapter 2
Tin tức Trương Cực – người thừa kế duy nhất của Trương gia – đã kết hôn không phải là bí mật trong giới thượng lưu. Vợ của anh là một tiểu thư môn đăng hộ đối, thanh cao và luôn giữ khoảng cách. Ai cũng nói họ là một cặp trời sinh, nhưng Tả Hàng thì không nghĩ vậy. Với cậu, hôn nhân không tình yêu chính là kẽ hở tuyệt vời nhất cho một "trà xanh" có thực lực.
Tối hôm đó, Tả Hàng xuất hiện tại biệt thự Trương gia đúng như lời hẹn. Cậu không mặc đồ hiệu, chỉ diện một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, ôm một bó hoa cúc họa mi trắng muốt, trông nhỏ bé và lạc lõng giữa sự xa hoa của căn biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, Tả Hàng đã thấy Trương Cực đang ngồi trên sofa, bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng đang lật xem tạp chí.
Tả Hàng
Anh Cực... em mang hoa đến cảm ơn anh chuyện lúc chiều….
Tả Hàng ngập ngừng, rồi nhìn sang người phụ nữ kia, đôi mắt lộ vẻ bối rối và sợ hãi tột độ:
Tả Hàng
Ôi, đây chắc là chị nhà... Em xin lỗi, em không biết chị cũng có nhà, em có làm phiền hai người không ạ?
Vợ Trương Cực ngẩng đầu, chưa kịp lên tiếng thì Tả Hàng đã cuống cuồng lùi lại, làm rơi cả bó hoa xuống sàn. Cậu vội vàng quỳ xuống nhặt, giọng nghẹn ngào:
Tả Hàng
Em thật sự chỉ muốn đến cảm ơn rồi đi ngay thôi... Em không có ý đồ gì khác với anh Cực đâu, chị đừng giận anh ấy nhé
Tả Hàng
Tất cả là tại em bám lấy anh ấy…
Trương Cực nhấp một ngụm rượu vang, nhìn màn kịch "vừa ăn cướp vừa la làng" của Tả Hàng bằng ánh mắt thâm trầm. Anh đặt ly rượu xuống, thong thả đi tới chỗ Tả Hàng, nhưng không đỡ cậu dậy mà lại vắt chân ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
Trương Cực
Vợ tôi còn chưa nói câu nào, em đã sợ đến mức này rồi sao? //nhếch môi//
Trương Cực quay sang vợ mình:
Trương Cực
Em thấy cậu nhóc này thế nào? Cậu ấy nói là muốn 'bồi thường' cho chúng ta
Tả Hàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Trương Cực, trong lòng thầm mắng: Đồ cáo già, anh muốn xem tôi diễn với vợ anh đến mức nào chứ gì?
Cậu cắn môi, tiến lại gần Trương Cực, bàn tay run run khẽ nắm lấy gấu áo của anh trước mặt cô:
Tả Hàng
Anh Cực, hay là em đi về nhé?
Tả Hàng
Em thấy mình ở đây không tiện... Chị ấy nhìn em như vậy, em sợ lắm...
Thực tế, vợ Trương Cực chỉ đang nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ, nhưng qua lời nói của Tả Hàng, cô ta bỗng trở thành một "mụ vợ sầm sì" đáng sợ
Trương Cực bất ngờ nắm lấy cổ tay Tả Hàng, kéo mạnh một cái khiến cậu ngã nhào vào lòng anh. Trước cái nhìn ngỡ ngàng của vợ mình, Trương Cực ghé sát môi vào cổ Tả Hàng, phả hơi nóng:
Trương Cực
Sợ sao? Sợ mà còn dám tìm đến tận nhà tôi thật?
Trương Cực
Tả Hàng, bản lĩnh của trà xanh là quyến rũ chồng người khác ngay trước mặt họ sao?
Tả Hàng áp mặt vào lồng ngực Trương Cực, ngoài mặt thì hoảng loạn đẩy ra, nhưng ngón tay lại âm thầm mơn trớn sau gáy anh. Cậu thì thầm, giọng chỉ đủ cho hai người:
Tả Hàng
Chẳng phải anh thích loại cảm giác kích thích này sao, Trương tổng?
Người phụ nữ ngồi trên sofa tên là Lâm Nhã. Đối với thế giới bên ngoài, cô là bà Trương quyền quý, nhưng chỉ mình cô biết, cuộc hôn nhân này chỉ là một tờ giấy hợp đồng để ổn định cổ phiếu tập đoàn. Cô yêu Trương Cực từ thuở thiếu thời, chấp nhận ký vào bản hợp đồng nghiệt ngã đó chỉ để được đứng cạnh anh.
Chứng kiến Tả Hàng ngã vào lòng chồng mình, trái tim Lâm Nhã thắt lại. Cô siết chặt cuốn tạp chí đến mức nhăn nhúm, nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười sang trọng:
Lâm Nhã
Cậu bé này chắc là sinh viên khóa dưới của anh sao?
Lâm Nhã
Trông nhút nhát quá, làm em cứ ngỡ mình là hổ dữ không bằng
Tả Hàng từ trong lồng ngực Trương Cực lồm cồm bò dậy, gương mặt đỏ bừng vì "ngại ngùng". Cậu vội vàng vuốt lại mái tóc rối, đứng nép sang một bên, không quên tung ra chiêu bài chí mạng:
Tả Hàng
Em xin lỗi chị Nhã... Anh Cực chỉ là muốn đỡ em thôi
Tả Hàng
Anh ấy tốt bụng lắm, lúc nào cũng giúp đỡ những người thấp kém như em
Tả Hàng
Chị có một người chồng tuyệt vời như vậy, chắc chắn chị phải hạnh phúc lắm
Tả Hàng
Không giống như em... chẳng có ai bảo vệ cả //giả cười gượng//
Câu nói vừa tâng bốc vừa tỏ vẻ đáng thương này như một cây kim đâm thẳng vào lòng Lâm Nhã. Hạnh phúc? Cô làm gì có hạnh phúc khi chồng mình chưa từng chạm vào mình một lần kể từ đêm tân hôn.
Trương Cực vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, đôi mắt diều hâu không rời khỏi biểu cảm của Tả Hàng. Anh biết cậu đang cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau của Lâm Nhã.
Trương Cực
Lâm Nhã, tối nay tôi có việc cần bàn với cậu ấy tại phòng làm việc
Trương Cực
Em cứ ngủ trước đi // lạnh lùng ra lệnh//
Lâm Nhã đứng phắt dậy, giọng run rẩy
Lâm Nhã
Anh Cực, bàn chuyện gì mà phải vào phòng làm việc đêm hôm thế này?
Lâm Nhã
Nếu cậu ấy cần giúp đỡ, chúng ta có thể đưa tiền hoặc gọi trợ lý...
Tả Hàng lập tức cúi đầu, bả vai khẽ run lên, tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên:
Tả Hàng
Dạ đúng rồi... chị nói đúng ạ
Tả Hàng
Em không nên làm phiền hai người..
Tả Hàng
Anh Cực đừng vì em mà cãi nhau với chị nhà, em... em đi ngay đây //giọng buồn bã//
Tả Hàng
Chỉ là vết thương ở chân em hơi đau, có lẽ em sẽ đi bộ chậm một chút...
Cậu khẽ nhấc ống quần lên, để lộ một vết trầy đỏ ửng (thực ra là do cậu tự dùng tay cấu vào trước khi vào nhà).
Trương Cực cười lạnh trong lòng, thầm cảm thán trình độ "diễn như không diễn" của cậu nhóc này. Anh đứng dậy, dứt khoát nắm lấy eo Tả Hàng kéo đi:
Trương Cực
Đi thôi, đừng lãng phí thời gian
Trương Cực
Lâm Nhã, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai về việc tôn trọng quyền riêng tư của tôi!
Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại trước mặt Lâm Nhã, để lại cô đứng trơ trọi giữa phòng khách lộng lẫy nhưng lạnh lẽo.
Vừa bước vào bên trong, Tả Hàng lập tức thoát khỏi vòng tay Trương Cực. Cậu điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế da đắt tiền, gác hai chân thon dài lên bàn, vẻ mặt "trà xanh" tội nghiệp biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh:
Tả Hàng
Sao hả Trương tổng?
Tả Hàng
Vợ anh trông sắp khóc đến nơi rồi kìa
Tả Hàng
Anh không ra dỗ dành một chút à? //cười tinh nghịch//
Trương Cực nới lỏng cà vạt, tiến lại gần, chống hai tay xuống thành ghế vây hãm Tả Hàng ở giữa:
Trương Cực
Em vừa dùng tên tôi để hành hạ cô ấy, giờ lại giả vờ quan tâm?
Trương Cực
Tả Hàng, bản lĩnh của em không chỉ dừng lại ở việc giả nai, mà còn là đâm chọc vào vết thương của người khác nữa sao?
Tả Hàng vươn tay thắt lại cà vạt cho anh, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích:
Tả Hàng
Em chỉ đang giúp anh thực hiện đúng hợp đồng thôi mà
Tả Hàng
Chẳng phải anh muốn cô ấy tự nguyện ly hôn sao?
Tả Hàng
Có một 'tiểu tam' đáng ghét như em xuất hiện, cô ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
Trương Cực cúi thấp hơn, chóp mũi hai người gần như chạm nhau:
Trương Cực
Vậy em muốn nhận được gì sau khi phi vụ này kết thúc?
Tả Hàng
Em muốn…bản thân anh! //thì thầm//
Chapter 3: "Yêu" Và "Nghiện"
Cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại, bầu không khí lập tức thay đổi. Không còn sự lạnh lẽo, xa cách của một cuộc bàn giao công việc, mà chỉ còn lại hơi thở ám muội của hai kẻ đang vờn nhau trong một trò chơi nguy hiểm.
Tả Hàng khẽ nhếch môi, bàn tay đang tháo cà vạt cho Trương Cực không hề rút lại, mà chậm rãi trượt xuống, luồn vào bên trong cổ áo sơ mi của anh. Cậu ngước mắt nhìn Trương Cực, ánh mắt không còn sự rụt rè như lúc ở dưới lầu, mà tràn ngập sự mời gọi và hoang dại.
Tả Hàng
Trương tổng, anh có nghe thấy không? //mỉm cười//
Tả Hàng
Tiếng bước chân ngoài cửa... Vợ anh vẫn chưa đi đâu
Trương Cực không đáp, nhưng đôi mắt anh tối sầm lại. Anh nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình:
Tả Hàng
Em chỉ muốn giúp anh 'đẩy nhanh tiến độ' thôi mà
Tả Hàng bất ngờ rướn người lên, áp môi mình sát vào tai Trương Cực, cố tình nói bằng giọng điệu vừa đủ để người đứng sát cửa có thể nghe thấy những âm thanh mờ ám:
Tả Hàng
Anh... nhẹ một chút, đau em...//cười khẽ//
Bên ngoài cánh cửa, Lâm Nhã đứng chết lặng. Đôi tay cô run rẩy bám chặt vào nắm đấm cửa bằng đồng lạnh toát. Cô nghe thấy tiếng cười thấp của chồng mình, rồi tiếng vải vóc ma sát, và cả những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nũng nịu của cậu trai kia. Trái tim cô như bị hàng nghìn nhát dao đâm xuyên. Cô muốn xông vào, muốn vạch trần bộ mặt của kẻ tiểu tam đó, nhưng danh dự của một tiểu thư và nỗi sợ bị Trương Cực ghét bỏ đã giữ chân cô lại.
Bên trong phòng, Trương Cực thô bạo ép Tả Hàng lùi sâu vào chiếc ghế da. Anh cúi xuống, nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu rơi xuống hõm cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ chói lọi.
Tả Hàng khẽ ngửa cổ, tận hưởng sự đụng chạm này. Cậu biết Lâm Nhã vẫn đang ở đó, và điều đó càng khiến cậu cảm thấy hưng phấn. Cậu vòng tay qua cổ Trương Cực, đôi chân thon dài không an phận mà quấn lấy hông anh, cố ý tạo ra những tiếng động lớn hơn trên mặt bàn làm việc bằng gỗ.
Tả Hàng
Cực... anh thực sự không yêu chị ấy sao? //thì thầm//
Tả Hàng
Tả Hàng giọng nói đứt quãng vì nụ hôn của anh.
Trương Cực dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đầy tâm cơ của cậu nhóc dưới thân. Anh biết cậu đang thử lòng mình, cũng đang dùng sự ghen tuông của Lâm Nhã để làm bàn đạp. Anh nhếch môi, giọng trầm đục:
Trương Cực
Trong bản hợp đồng của tôi và cô ấy không có chữ 'yêu'
Trương Cực
Nhưng trong bản hợp đồng của tôi và em... có lẽ sẽ có chữ 'nghiện'
Nói rồi, anh xoay người Tả Hàng lại, để cậu áp mặt vào cửa kính lớn nhìn ra sân vườn, còn anh thì áp sát từ phía sau.
Tả Hàng cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu quá lớn, nhưng bàn tay cậu lại cào mạnh lên mặt bàn. Bản lĩnh của cậu chính là ở chỗ này. Dù đang ở thế bị động, cậu vẫn khiến người đàn ông phải điên cuồng vì mình, đồng thời khiến người phụ nữ danh chính ngôn thuận ngoài kia phải nếm trải sự nhục nhã tột cùng.
Đêm đó, Lâm Nhã thức trắng trong căn phòng lạnh lẽo, còn Tả Hàng thì ngủ say trong vòng tay của người đàn ông mà cô hằng khao khát, ngay tại nơi làm việc tôn nghiêm của anh.
mduyen xin chào mọi ngừiii
Lại lười ra chap ròiii 🥲
mduyen xin chào mọi ngừiii
Sẽ cố gắng tuần nghỉ lễ này ra nhìu xíuu
mduyen xin chào mọi ngừiii
Vì tuần sau tui thi gần full tuần :))
mduyen xin chào mọi ngừiii
2,3,4 thi cuối kì
mduyen xin chào mọi ngừiii
5,6 thi khảo sát đề sở :))
mduyen xin chào mọi ngừiii
Sướng hết cỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play