Dương Cầm Giữa Đêm Mưa |WilliamEst|
Hôn Ước Vạn Kiếp
Đêm hiu quạnh gió vờn kẽ lá, Est thẳng lưng - nốt sol nhẹ vang - là đánh trong vô thức.
William
/Tiến tới ôm anh từ đằng sau/
William
Em nhớ anh, đàn một bản cho em nghe, có được không?
Đồng hồ tích tắc từng giây, từng phút. Est vẫn thẳng lưng ngồi đó, bàn tay vô thức đặt lên cây đàn piano đã có chút phủ bụi, đầu cậu nghiêng nghiêng, tay cũng hơi run.
Est
/Đứng dậy/ Không, anh mệt rồi.
Est
Anh muốn đi uống một chút trà.
William
Đêm rồi, trà nhài anh thích sẽ làm mất ngủ, uống một chút sữa nhé?
Est
Em ra chỗ khác đi, anh muốn yên tĩnh.
William
Em không đủ yên tĩnh sao?
Hong
/Ngó vào/ Ồn bỏ con mẹ! Tĩnh cái nỗi gì chứ?
Est
/Nhìn Hong/ Lôi nó ra ngoài chung với em đi, hai đứa làm anh thấy phiền quá.
Hong
... Dạ... Em thì đi được, nhưng William, để cậu ấy, phải tự bước.
Est
Anh ra ngoài nó chuyện, hai đứa ngồi trong đây cũng được, đọc một chút sách đi.
Est
/Mỉm cười rồi bắt đầu mở lời/ Công tước Phuwin, ngài đến đây gặp tôi, là có chuyện gì nữa sao?
Phuwin
/Ngửa cổ/ Est à, đâu đến nỗi phải lịch sự như thế chứ?
Phuwin
Cậu cũng không phải lần đầu nhìn khó chịu như này.
Est
/Ngồi xuống/ Nói chuyện của cậu trước đi.
Phuwin
Tôi phải lấy thái tử Pond theo hôn ước, bọn họ nói rằng đây là một hợp đồng hôn nhân có giá trị vạn kiếp, nhưng tôi không muốn.
Est
Xui rồi, nếu không muốn, qua nhà tôi trốn, nếu cậu không quan tâm, cứ cưới rồi mặc kệ đi.
Est
Quên mất, Bonnie có hôn ước với ai như cậu không?
Est
Haha, tôi với cậu cùng nhau chăm nó từ lúc bé xíu đấy.
Phuwin
Có hôn ước đấy, cậu cứ việc đoán.
Est
Có liên quan đến Pond Naravit không?
Est
À, vậy là công chúa Emi, đúng chứ?
Phuwin
Đoán tốt lắm, thiếu gia.
Phuwin
Nhưng cũng đừng quên kể chuyện của cậu cho tôi nhé.
Est
William, cậu ta làm tôi mệt đầu kinh khủng!
Est
Tôi nghĩ tôi sẽ khóc chết vì cái sự trẻ con và quan tâm thái quá này mất!
Phuwin
Dạo này, gã trẻ con lắm à?
Est
Ừ, trẻ con lắm. Bám dính lấy tôi mãi.
Phuwin
Né xa gã ra, đừng để gã dính lấy cậu mãi.
Phuwin
Đến lúc có được cậu, nó sẽ ăn tưới nuốt sạch luôn đấy.
Est
Nhưng có phiền, cũng không nỡ né.
Phuwin
Con mẹ nó cậu Est!!
Trùm sếch
Chắc vẫn cái vibe từ thời cổ đại quá
Điên!
Est
Đêm nay ở tạm đi, nơi đây nhiều sói lắm. Cậu mà ra ngoài, ngày mai không còn xác mà về.
4:26 phút sáng, trời hửng hửng mặt trời
Est vẫn đang ngon giấc trên giường, đột nhiên. 1 sinh vật kì bí nhảy bẹp dí người anh.
William
Anh Estttt~ dậy pha uống trà với em đi~
Est
Tôi lấy chồng, không lấy con.
William
Tch. Anh Est là đồ độc ác!
William
Oaaaa! Anh Est hông có thương William-
Est định bỏ đi ra ngoài, kiếm chỗ khác ngủ cho ngon, bây giờ có là nhà kho mà trốn được William anh cũng vào ngủ luôn.
William
/Kéo giật tay anh lại/
William
Anh không nói được với em một lời đàng hoàng hả?
William
Hay anh quan tâm em một chút là anh chết!
Est
Tao ghét mày. Mày đi ra đi.
William
Ai cho anh ghét em?
William
Em không muốn! Muốn anh là của em thôi! Của mình em!
Est
Uống máu tao đi, bao đẹp.
Cậu nhả ra rồi từ từ liếm nốt máu còn sót lại trên cổ anh
William
Thì rõ ràng là anh đã nói.. Uống máu anh đi mà..
Est
Mày... Mày muốn gì từ tao?
William
Đánh đàn cho em nghe đi.
Est
Là mày sẽ buông cho tao đúng không?
William
Cái này... Thì em không chắc.
William
Ấy! Thôi đàn em nghe một bài đi! Nhá~
Est
Tao đã bảo là tao không-
Est
/Gằn từng chữ/ Tao bảo mày rồi!
Est
Đừng. Có. Bóp. Mông. Tao.! Mày nghe cho rõ đi!
William
/Bĩu môi/ Mềm như vậy mà không cho chồng mình bóp hả?.
Trùm sếch
Tht là xàm lồn, nhm ytam, t thề là có cốt chyện đàng quàng =)))
Ước Hứa Hôn Nhân |PondPhuwin|
Số năm la mã nằm dài trên đồng hồ, Phuwin từ bao giờ đã thức giấc.
Phuwin
/Ra ngoài, định viết thư tay đặt trên bài cho Est/
Est
Phuwin, cậu dậy hơi sớm rồi.
William
Mong mỏi, muốn nhìn mặt thái tử Pond Naravit lắm sao? Công tước.
Phuwin
Lời hứa, uy tín lắm. Nó cũng làm cho người ta thấy yên lòng nữa.
Phuwin
Tôi mà không làm, thì nhỡ... Lại lỡ dở chuyện vui như cậu quá khứ thì lại bất kính quá.
Est
Cậu biết chuyện em ấy đến muộn giờ lành hửm?
Phuwin
Với cương vị phù dâu chính, tôi luôn phải để mắt đến cậu.
Est
Cảm ơn. Vì đã quan tâm tôi.
Est
Hưởng chút trà rồi hẵng đi nhé?
Phuwin
Nhưng tôi không có thói quen uống trà sáng.
Ngay từ lâu, xe ngựa đã linh đình lóc cóc bên ngoài.
Phuwin ló đầu nhìn ra khỏi nhà, cậu thoáng thấy một gương mặt lạnh lùng qua khe rèm.
Phuwin
Cảm ơn, vì đã cho tôi tá túc đêm qua.
Phuwin
Tạm biệt nhé, WilliamEst.
William
Haizz.. Cậu ta khách sao thật sự.
Est
Đấy là lịch sự, chứ không ai vô duyên như cậu đâu.
Ngoài xe ngựa, tấm rèm được vén ra, gương mặt thanh tú tới nỗi cả nắng sớm cũng ưu ái lộ diện trong gang tấc.
Phuwin nhìn sâu vào đôi mắt người ấy, cậu ngây người.
Phuwin
Mắt thằng này đẹp thật sự...
Pond
Tiếng lòng cậu lộ hết rồi kìa, công tước của tôi.
Phuwin
Ừ nhỉ, vì cái gì ta?
Pond liếc qua cậu rồi bật cười.
Phuwin
Người như anh mà cũng biết cười sao?
Phuwin
Anh làm tôi bất ngờ ghê.
Pond
Là con người, ai mà không biết cười.
Pond
Nhưng phần lớn, tôi chỉ mỉm cười lúc tôi gặp được một định mệnh đáng nhớ.
Trùm sếch
Xin hãy cứu fic NutHong của tôi khỏi bờ vực flop sản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play