Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Magi :Mê Cung Huyền Thoại ] Lời Nói Dối Của Em

Lời tự sự

『Nếu một lời nói dối có thể cứu rỗi ai đó… Thì nó còn là sai không..?』
Tôi luôn tự hỏi mình câu đó mỗi khi đứng trước gương, nhìn vào gương mặt phản chiếu trong mặt nước phẳng lặng
Một mái tóc dài bạc như ánh trăng xoã bên vai tôi
Một đôi mắt mang sắc tím bạc như một vì sao xa xôi khó lòng đoạt lấy bằng cách cưỡng ép nó
Và một nụ cười luôn được người đời coi là “ánh sáng” , “sự cứu rỗi”
…..
Nhưng chỉ chính tôi biết…sau lớp mặt nạ ấy là sự mài dũa tỉ mỉ để khiến nó hoàn hảo không tì vết
Tôi đã bao lần đứng trước gương,tự cười tự nhìn ngắm và cố gặng luyện tập đến khi nụ cười ấy hoàn hảo….
Hì~ Mà chưa giới thiệu chỉ?
Serien
Serien
Tôi là Serien!
Cuộc đời tôi vốn dĩ không có màu sắc. Nó vốn chỉ là một chuỗi những ngày dài lê thê giữa những đau khổ và trái ngang cay đắng của cuộc đời
Tôi không tin vào thần, cũng chẳng tin vào ma, tôi không tin vào Rukh, cũng chẳng tin những magician ngồi trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ bé này
Đối với tôi, thế giới này chỉ toàn là những kẻ tổn thương đang tìm kiếm một cái phao cứu sinh để bấu víu vào…
Và tôi đã chọn trở thành cái phao đó. Bằng cách nói dối…!
Đúng!
Tôi nói dối về nguồn gốc của mình. Tôi nói dối về những vết sẹo mà tôi giấu sau lớp vải lụa ấy
Tôi dệt nên những lời hứa ngọt ngào rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, dù tôi biết rõ thế giới này vốn dĩ chưa bao giờ ổn
Tôi thêu dệt cho mình một hình tượng đẹp đẽ và hoàn hảo…thứ mà tối mong ước nhưng chưa bao giờ chạm được
Tôi đóng vai một người lắng nghe vĩ đại, một người chữa lành mọi vết thương, một người mà bất kỳ ai đều muốn giữ ở bên chỉ để chữa lành và cứu rỗi họ
Cho tới khi…tôi gặp họ
Họ coi tôi như sự cứu rỗi của họ và tôi cũng thế…
Họ như ánh sáng mới trong cuộc đời bóng tối của tôi
Nhưng…tôi cứu rỗi họ bằng lời nói dối chẳng khác gì tôi đang huỷ hoại chính bản thân cả
Linh hồn tôi dần bị huy hoại bởi chính tôi…một lời nguyện dành cho tôi
Ha..-
Tôi không phải thánh nữ
Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo tài ba, kẻ đã lỡ tay dệt nên một giấc mơ quá lớn đến mức chính mình cũng bắt đầu bị nghẹt thở trong đó
Tôi biết ngày đó sẽ đến. Cái ngày mà lớp mặt nạ này nứt vỡ từng chút một
Cái ngày mà sự hiện diện của tôi trở thành một gánh nặng thay vì ánh sáng
Vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Rời đi trong im lặng, để lại những lời nói dối dở dang làm hành trang cho họ sống tiếp
Bởi vì…một kẻ “không có thật” như tôi, vốn dĩ không nên có một cái kết rõ ràng
———
Tác giả
Tác giả
Ặc nếu bạn thấy khó hiểu! Thì ýe tôi cũng vậy
Tác giả
Tác giả
Vì quá bí rồi
Tác giả
Tác giả
Nên viết sẽ khó hiểu và ừm không đúng thực tế cho lắm
Tác giả
Tác giả
Aaaa không biết tả sao nữa~

-Mãi mãi...?-

『Hakuryuu, bàn tay này không phải để nắm lấy thù hận, mà là để ôm lấy chính mình khi đau đớn』
———
Câu nói đó…
em đã nói với tôi vào cái đêm tuyết rơi trắng xóa ở Đế quốc Kou
Khi đó, tôi là một kẻ điên dại với vết sẹo trên mặt và một trái tim rách nát vì nợ máu
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
Tôi đã đẩy tất cả mọi người ra xa, nhưng em lại là người duy nhất dám bước tới, dùng đôi bàn tay ấm áp ấy áp lên gương mặt xấu xí của tôi
Serien
Serien
“Không sao cả…”
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
“ừm…”
Lúc đó, tôi đã tin. Tôi đã tin rằng trên đời này thực sự có một thứ gọi là "ánh sáng" không phán xét
Nhưng giờ đây…?
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
Serien, em đang ở đâu?
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
NovelToon
Căn phòng của em vẫn thế
Mùi hương thảo mộc thanh khiết vẫn còn vương trên chiếc gối, cuốn sách em đọc dở vẫn đặt trên bàn
Trang giấy vẫn còn nếp gấp như thể em chỉ vừa mới rời đi để pha một tách trà
Nhưng sự im lặng này...nó tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nhục mạ nào tôi từng nghe
Tôi đã lùng sục khắp cung điện, tôi đã ra lệnh cho các binh sĩ lật tung từng tấc đất, nhưng chẳng có gì cả
Không một dấu chân, không một lá thư tuyệt mệnh, không một lời giải thích
Em biến mất như thể em chưa từng tồn tại, như thể tất cả những kỷ niệm giữa chúng ta chỉ là một cơn ảo giác do chính tôi thêu dệt nên trong lúc phát điên
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
Haha..-
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
Tại sao?
Chẳng phải em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi sao?
Serien
Serien
“Không sao em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh!”
-mãi mãi…-
-mãi mãi…?-
Chẳng phải em nói rằng dù cả thế giới này có quay lưng với tôi, em vẫn sẽ nhìn thấy phần "người" bên trong con quỷ này sao?
Hakuryuu Ren
Hakuryuu Ren
Tất cả đều là giả dối à…?
Càng nghĩ, lòng ngực tôi càng thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào lá phổi mỗi khi tôi hít thở cái không khí vắng bóng em
Sự cứu rỗi mà em mang đến, hóa ra lại là một loại độc dược phát tác chậm
Em dạy tôi cách yêu thương, cách hy vọng, để rồi khi tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào em
Nhưng...em lại rút đi cái nền đất dưới chân tôi, bỏ mặc tôi rơi xuống vực thẳm sâu hơn cả trước kia
Bàn tay này...em nói nó không phải để nắm lấy thù hận
Nhưng Serien ơi...?
Nếu không có em ở đây để nắm lấy nó, thì ngoài thù hận và sự tuyệt vọng ra, tôi còn có thể cầm nắm được thứ gì khác nữa đây?
Em im lặng rời đi, và sự im lặng đó đang giết chết tôi từng ngày...
Từng ngày......

Lần đầu tiên ta gặp nhau

Thư viện hoàng gia Đế quốc Kou vào đêm muộn thường chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và ánh đèn dầu leo lét
Đó là nơi duy nhất Kouen Ren có thể trút bỏ tấm long bào nặng nề để đối diện với nỗi khao khát cháy bỏng về lịch sử thế giới
Kouen Ren
Kouen Ren
Và đó cũng là nơi anh ta gặp Serien - "lời nói dối" xinh đẹp nhất cuộc đời mình.
Anh ta nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Cô không quỳ lạy, không run rẩy trước uy áp của một Đại thân vương
Serien ngồi giữa những chồng sách cổ cao ngất, mái tóc cô nổi bật giữa bóng tối của những kệ gỗ đại thụ
Khi anh ta tiến đến, cô chỉ ngước lên, đôi mắt ấy bình thản đến mức lạ lùng
Serien
Serien
"Ngài đang tìm kiếm sự thật về thế giới này, hay chỉ đang tìm một lý do để bào chữa cho những cuộc chiến của mình?"
Kouen Ren
Kouen Ren
"..."
Câu hỏi của cô như một mũi tên xé toạc sự tĩnh lặng
Một kẻ vô danh lại dám chất vấn vị vua chinh phạt về lý tưởng của anh ta?
Kouen đã có thể ra lệnh chém đầu cô ngay lập tức, nhưng anh ta lại khựng lại
Vì trong đôi mắt của Serien lúc ấy, anh ta thấy một sự thấu hiểu đáng sợ
Serien bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Cô không giúp anh ta đánh trận, cô chỉ ngồi đó, cùng anh ta dịch những dòng cổ ngữ khó hiểu
Cô nói về những vùng đất xa xôi, về những vương triều đã sụp đổ, về một thế giới nơi con người không còn phải chịu sự chi phối của định mệnh
Kouen từng hỏi khi họ ngồi cạnh nhau dưới ánh nến
Kouen Ren
Kouen Ren
"Tại sao em lại biết nhiều đến thế?"
Serien đã mỉm cười...nụ cười mà sau này anh ta mới biết là một lớp mặt nạ hoàn hảo
Serien
Serien
"Vì em cũng là một kẻ đi tìm sự thật giống ngài”
Serien
Serien
“Nhưng sự thật thường đau đớn, nên đôi khi, em chọn tin vào những lời nói dối đẹp đẽ hơn”
Lúc đó, Kouen chỉ nghĩ đó là một lời triết lý bâng quơ của một cô gái thông minh
Anh ta không nhận ra, Serien đang âm thầm dệt nên một mạng nhện dịu dàng bao quanh trái tim sắt đá của mình
Cô làm anh ta tin rằng anh ta không cô độc trong cuộc hành trình tìm kiếm tri thức này
Cô khiến một kẻ cuồng chiến như anh ta bắt đầu mơ về một ngày thái bình
Nơi họ có thể cùng nhau đọc hết chỗ sách này mà không bị cắt ngang bởi tiếng kèn trận
Đó là sự cứu rỗi của cô dành cho anh ta: Một sự đồng điệu giả tạo nhưng đủ để làm dịu đi cái đầu luôn nóng rực vì tham vọng của Kouen
Bây giờ, khi Serien đã biến mất, Kouen vẫn ngồi đúng vị trí đó trong thư viện
Kouen Ren
Kouen Ren
...
Nhưng những trang sách trước mặt anh ta trở nên vô nghĩa. Không có cô, tri thức chỉ là những con chữ khô khốc
Anh ta nhìn vào chỗ trống bên cạnh, nơi cô từng ngồi, và chợt nhận ra
Lời nói dối lớn nhất của Serien không phải là những gì cô nói về thế giới
Mà là việc cô đã làm anh ta tin rằng...cô sẽ luôn ở đó để cùng anh ta tìm câu trả lời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play