[Bl/Song Tính] Hoa Nở Trong Lồng Kính.
Chương 1: Bị phá trinh (H)
Tô Dư An - một thiếu niên 18 tuổi hằng ngày phải đối mặt với sóng gió. Ngay từ bé, em đã mất bố mẹ trong một cuộc tai nạn giao thông. Vì thế nên em sống trong cảnh thiếu sự yêu thương, bị sự ghẻ lạnh dằn vặt cả đêm. Hiện giờ, em đang sống trọ. Cuộc sống của em khốn khó, lại có phần hơi ngốc nên càng dễ bị lợi dụng hơn.
Hôm nay là ngày em đến trường. Như thường ngày, không ai chào đón em cả. Vừa bước vào lớp đã bị xô nước lạnh đổ thẳng lên đầu. Em dựng tóc gáy vì lạnh. Ngước lên, lại là hắn - Lục Thừa Ngôn. Người đã làm cho em đau khổ hơn gấp bội.
Lục Thừa Ngôn
/Ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên, nhếch miệng/
Nội quy của trường là mặc áo sơ mi, nên tát nước như vậy làm lộ ra 2 nụ hoa hồng hào ở ngực
Lục Thừa Ngôn
/định tiến lại gần/
Tô Dư An
*Nếu hắn mà biết bí mật này của mình, mình chết mất..
Em chạy vào nhà vệ sinh, thay đồ. Vừa kịp chuông reng
Giáo viên
Cậu An! Hôm nay lại đi trễ, phạt đứng ngoài hành lang hết tiết
Tô Dư An
/ấm ức nhìn hắn, mắt đỏ hoe/
Lục Thừa Ngôn
/cười sở khanh/
Ngoài hành lang gió thổi từng cơn, làm em run rẩy không thôi. Chân không còn đứng nổi nữa, sắp ngã mất rồi..
Giáo viên
Ngày mai sẽ có tiết kiểm tra 15 phút, các em nhớ ôn bài nha.
Giáo viên
Giờ các em có thể ra chơi rồi
Lúc này em mới lủi thủi bước vào lớp. Cả đám người nhìn em mà chỉ trỏ, em chỉ biết ngậm ngùi mà bước về chỗ
Lúc này hắn đi lại phía em, lên giọng sai biểu
Lục Thừa Ngôn
Này, mua cho tao chai nước suối đi. Tiền thì mày tự trả
Tô Dư An
Tớ.. Tớ không có tiền
Lục Thừa Ngôn
Khiếp..5.000 đồng thôi mà mua không được. Hằng ngày mày ăn cái gì vậy?
Tô Dư An
Cậu quan tâm tớ hả? Tớ chỉ ăn đồ tớ tự nấu thôi /cười khúc khích/
Lục Thừa Ngôn
Cmm...ai mà thèm đếm xỉa cái loại như mày!?
Lục Thừa Ngôn
/tát em/ Nhớ mặt mày đấy, ranh con!
Tô Dư An
/ôm má/ mình có làm gì đâu../bĩu môi/
Loay hoay một hồi cũng đã đến giờ về. Một mình em bước đi trên con đường tối tăm, đơn độc. Hôm nay lại ăn mì tôm rồi, vì nói thật, túi em đang rỗng tuếch
Tô Dư An
Mimi ơi~, chúng ta lại gặp nhau rồi, có nhớ anh không, hửm?
Tô Dư An
/bế Mini lên/ Ăn nào~
Bỗng cửa sổ đập vào song sắt nghe một âm thanh rất lớn, khiến em giật nảy mình.
Tô Dư An
Chắc là...gió thôi nhỉ?
Kết thúc một ngày uể oải, An An của chúng ta ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ, trông rất ngây thơ, hồn nhiên. Bỗng, một bóng dáng cao lớn, đứng che khuất dáng em ngủ. Hắn từ từ, một cách chậm rãi lòn vào 🦋 xinh của em, tham lam ra vào mãnh liệt
Những tia nắng tinh nghịch len lỏi trong từng ngóc ngách, đánh thức một thiên thần đang ngủ say mê. Em bật dậy, dụi dụi mắt.
Tô Dư An
Chào ngày mới, Mimi.
Tô Dư An
/nhìn xuống giữa hai chân/ Sao nó ướt vậy nhỉ, thường ngày có thế này đâu?
Em vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cơ địa là một song tính, nhạy cảm hơn phụ nữ. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể chảy nước lênh láng, nhớp nháp khó chịu
Tô Dư An
Không lẽ mình tự làm cho lúc ngủ à? Mình đâu có điên đến thế..
Em không quan tâm nữa mà bỏ qua, vệ sinh cá nhân và đi học
Phục vụ
Giáo viên Toán: Hôm nay các em nghỉ tiết cô nhé, tiết kiểm tra sẽ dời lại tuần sau. Cứ học đôn tiết lên, hai tiết cuối là thể dục
Tô Dư An
Tại sao lại là thể dục vậy?..
Đồ thể dục trường em rất bó, lúc nào mặc cũng cạ sát vào 🦋 em, làm nó chảy nước không ngừng. Với lại là có phòng thay đồ nam nữ nữa, nếu thay đồ cuối cùng sẽ bị nghi ngờ cho xem.
Có một lần em bị hỏi tại sao lại thay đồ cuối cùng, em chỉ ấp a ấp úng cười cười cho qua
Nếu như bí mật bị phát hiện, chắc em sống không bằng chết
Trên đường phố tấp nập, một thiếu niên đang chạy bán sống bán chết tới trường. Đến cổng trường, không một bóng người.
Cậu một lần nữa lại trễ học
Tô Dư An
/dắt xe đạp ra/ cái gì!? Tại sao lại thủng bánh vào giờ này chứ???
Giáo viên
Tô Dư An!!!! Lại trễ học, ra ngoài
Cô giáo thật là không biết thương hoa tiếc ngọc!
Phục vụ
Học sinh 1: Ê, hay cúp tiết này đi
Phục vụ
Học sinh 2: Ông thầy ấy khó như quỷ ấy, mày nhắm mày sống nổi khi cúp tiết không
À, thì ra là đám này đang thay đồ để học thể dục. Mà đông lắm, tầm 15 đứa ấy
Tô Dư An
Đông quá vậy.../cắn móng tay/
Phục vụ
Học sinh 3: Thôi, đi chúng mày ơi
Tô Dư An
/ngó nghiêng, đi vào/
Em bắt đầu cởi từng lớp vải trên mình ra. Một làn da trắng như bông bưởi hiện ra trước mắt. Đương nhiên rồi, song tính không chỉ có 🦋 hồng hào, mềm mại mà da dẻ trắng, mịn màng đến phát thèm. Đặt biệt là vòng 1 của em, tròn vo, to hơn của nam bình thương. Liếc xuống cặp đào, ôi...nó đầy đặn, rung rinh như thạch
Tất cả hình ảnh mê muội ấy đều đập vào mắt sói nham hiểm của hắn
Lục Thừa Ngôn
/tiến tới ôm eo em, phà hơi nóng/ À..bắt được rồi nhé
Tô Dư An
/giật nảy/ Ức...Thừa Ngôn, cậu tránh ra xa chút /má phím hồng, mắt đỏ hoe/
Mới có vậy thôi mà em đã sợ đến nấc cụt rồi, đáng yêu khủng khiếp
Lục Thừa Ngôn
/xoa cặp mông đầy đặn của em, biến thái luồn vào/ Mày nói gì cơ..?
Tô Dư An
/bật khóc/ Xin cậu, tránh ra đi mà
Bờ vai nhỏ nhắn của em run rẩy không kiểm soát, đôi môi mím chặt, tai đỏ bừng bừng
Lục Thừa Ngôn
/đột ngột lột phăng quần em ra/ Để tao xem bé 🦋 nào
Tô Dư An
/nhanh chóng lấy tay chặn lại/ Xin cậu mà...tớ...tớ xin cậu
Lục Thừa Ngôn
/đè em xuống nhìn thẳng vào bé 🦋/ hồng hào phết nhỉ, trông nó chảy nước kìa, thèm c.a.c lắm rồi à?
Tô Dư An
/đưa hai chân đạp lên bụng hắn/ Hức...hức.../khó thở/
Lục Thừa Ngôn
/giải phóng cự bặc ra/ Sao, làm dịu nó đi chứ..~
Tô Dư An
Hong...hong muốn mang thai...mm-hư.. /lồm cồm bò dậy/
Lục Thừa Ngôn
/nắm chân em lại, đặt c.a.c ngay lối ra 🦋/ Chống cự là bụng bự, nhé
Hắn đâm một cái phập vào miệng 🦋, làm nó giãn ra một khúc. Cơn đau ập tới như xé toạc bụng nhỏ của em. Em đau đớn bật khóc, nhưng chỉ càng làm hắn n.u.n.g lên
Tô Dư An
Đồ xấu xa...hong muốn mà..biến thái...An An không chơi- chơi với Thừa Ngôn nữa /nghẹn/
Lục Thừa Ngôn
/cháo lưỡi + dập liên tục/
Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc này, lúc mà hắn đâm vào em, em cảm thấy như muốn chết đi, là hết. Quá nhục nhã, rối bời và nhớp nháp. Chưa bao giờ em bất lực thế này, đời trai của em coi như bị phá vở bởi hắn rồi!
Lục Thừa Ngôn
/bế xốc em lên/ Đm..chơi mày đã vãi, sao giờ tao mới được chơi nhể
Tô Dư An
/rên rỉ/ ha..ưm..ư cậu phá trinh An An rồi...bắt đền
Lục Thừa Ngôn
/liếm nước mắt em/ Đẻ đi, tao nuôi.
Dứt lời, hắn giải phóng vào bên trong em. Phía dưới em nóng ran, tay chân mất hết sức mà buông thỏng
Hắn khoác cho em một chiếc áo khoác bông cỡ dày, rồi đặt em lên chiếc Lamborghini phóng đi mất
Sương Lam
Sương Lam xin kính chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Đây là bộ mới nhất của mình, ý tưởng hoàn toàn của mình nghĩ ra. Mong các bạn ủng hộ và đánh giá 5⭐ nhé
Chương 2: Gọi "chồng"
Em tỉnh dậy trong một căn phòng rất sang trọng, xa hoa, tráng lệ. Đầu em nhức như có hàng vạn con ong bay lẩn quẩn. Cố gắng gượng gạo dậy thì lại thấy hắn. Cái con người trơ trẽn ấy vậy mà còn có thể ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa dài nhâm nhi tách trà mà không một lời hỏi thăm
Lục Thừa Ngôn
Ồ...An An, em tỉnh rồi
Giọng hắn trầm, lạnh như băng giá. Cùng với đôi mắt phượng sắc bén liếc qua chỗ em khiến em dựng tóc gáy
Tô Dư An
Thừa...Ngôn..là ng- người xấu /bật khóc/
Lục Thừa Ngôn
Suỵt.../tiến lại, đỡ lấy eo em, mắt lạnh lùng nhìn thẳng/
Trên người em hiện giờ chỉ khoác lên một chiếc áo len sọc ngang from rộng, dài qua đùi một chút, chân đeo vớ cho giữ ấm
Bàn tay dây điện của hắn vuốt ve đùi non của em, làm em run rẩy không ngừng
Tô Dư An
Thừa Ngôn...lấy..lấy đời trai An An òi../khóc lớn hơn/
Lục Thừa Ngôn
/đặt em lên đùi, thơm má/ ngoan, nín đi...khóc nhiều tôi sót
Tô Dư An
/đẩy vai hắn/ buông raaa..An muốn về..nhà
Lục Thừa Ngôn
/sầm mặt/ Đã có ai biết bí mật của em chưa?..Bé cưng
Tô Dư An
/hoảng loạn hơn/ Chỉ có Thừa Ngôn và, bố mẹ..
Lục Thừa Ngôn
/nhỏ giọng/ vậy thì để cả thế giới biết, chẳng phải thú vị hơn sao?
Tô Dư An
/sợ hãi, ôm cổ hắn/ Xin...cậu mà..đừng nói..hức hic- /tay bấu chặt bả vai hắn/
Lục Thừa Ngôn
/siết eo em/ Sao, đã biết sợ chưa? Ngoan ngoãn ngay từ đầu thế có phải lợi không?
Lục Thừa Ngôn
/cảm thấy dưới đùi hơi ấm, ẩm ướt/ Bé con, em hư thật. Lại tùy tiện chảy nước
Tô Dư An
/đỏ bừng mặt/ Do, do đùi Thừa Ngôn cứ cạ ạ
Lục Thừa Ngôn
Một tiếng Thừa Ngôn, hai tiếng Thừa Ngôn. Gọi dài dòng thế làm gì, gọi chồng đi. /cau mày/
Tô Dư An
Chồng sao, là gì?
Lục Thừa Ngôn
Là người yêu thương, "chăm sóc" em hết mực, luôn bảo vệ và che chở cho em. Chỉ cần em nói thích, anh sẵn sàng mua tất cả.
Tô Dư An
/mắt mở to/ Oaa...tuyệt vời quá ạ. Thế An ước sẽ có thật nhiều chồng chồng
Lục Thừa Ngôn
Tch- chỉ nên có một người, nếu em có thêm người khác tôi liền phanh thây nó ra. /đen mặt/
Tô Dư An
Sợ../rút vào người hắn/
Lục Thừa Ngôn
/tay xoa bóp mông em, bóp cằm em, cháo lưỡi/
Lục Thừa Ngôn
Ngọt thật, như kẹo ấy.
Tô Dư An
An đói rồi ạ /xoa bụng sữa/
Lục Thừa Ngôn
Ngồi yên đây, mọi việc cứ để tôi lo
Cộp. Cánh cửa hoàng gia khép lại. Chỉ còn thân hình bé nhỏ chơi vơi giữa căn phòng rộng lớn. Chân em tê lắm, phần dưới lại nhức nhối. Vừa bước xuống giường là đã ngã nhào ra sàn rồi
Tô Dư An
Chồng..ơi..cứu Annn /mếu/
Em bé nhà ta rất lùn, giường thì lại khá cao. Hình dung bây giờ em đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất, hai tay bám víu vào nệm giường để lên nhưng không thành
Việc sống trong một gia đình hoàng gia nên tất cả phải theo trật tự. Thức ăn cũng vậy, phải đủ chất dinh dưỡng từ chất đạm, tinh bột, vitamin,...
Lục Thừa Ngôn
/Rối rắm bế em lên/ Tại sao lại lăn xuống đó rồi, con heo sữa này!
Tô Dư An
Chồng ơi,...bụng An đau lắm ạ
Lục Thừa Ngôn
/xoa bụng cho em/ Bé An ngoan, ăn giỏi rồi đi ngủ, mai chiều anh chở đi chơi nhá
Nghe tới đây em khoái chí lắm, ăn ngoan nữa, ăn nhanh để được chồng thương, chồng dẫn đi chơi nữa chớ!
Lục Thừa Ngôn
Ăn từ từ nào, ai giành của em đâu /nhéo má em/
Từ nãy đến giờ hắn cứ đặt em lên đùi mãi thôi. Bé 🦋 xinh cứ bị cạ vào đùi của hắn mà hư hỏng chảy nước, nhưng em ngây ngô quá, đâu để ý làm gì. Chỉ có hắn là biến thái mà luồn tay vào 🦋 xoa xoa
Tô Dư An
/động đậy/ An ăn xong rồi, chồng nhớ chở An đi chơi đấy
Lục Thừa Ngôn
Ấy khoan, ngủ gì mà ngủ, cùng chồng tạo em bé nào. Chồng hứng rồi /siết tay em/
Tô Dư An
Tạo em bé hả? An thích em bé lắm á...cho An em bé đi~
Lục Thừa Ngôn
Bé An ngoan, nằm xuống và dang rộng chân ra nào
Sương Lam
H nhiều quá sợ các độc giả ở đây ngán nên dời qua chap sau nhé. Nếu như bạn thấy truyện hay, hãy tim, đánh giá 5⭐ nha.
Sương Lam
Bây giờ thì tạm biệt ~
Chương 3: Thiếu tình thương
Tô Dư An
/nằm xuống, dang rộng chân/
Lục Thừa Ngôn
/đâm 2 ngón tay vào/
Tô Dư An
/rướn người/ Chồng ơi....đau
Lục Thừa Ngôn
Một lát sau sẽ sướng thôi cục cưng ~ /mắt t.à d.â.m/
Hắn nới lỏng rất chuyên nghiệp, cứ me ngay điểm sướng của em mà ấn làm em bắn tung toé, thở không ra hơi
Tô Dư An
Sướng~...sướng quá chồng ơi
Hắn không nói gì thêm. Mắt híp lại, môi nở nụ cười quái đản. Giải phóng cự bặc trong người ra đâm lút cán
Tô Dư An
Áhhh~...không- không muốn em bé nữa hic..
Lục Thừa Ngôn
/đặt em lên đùi, nhấp/ Lời nói ra thì không rút lại được đâu cưng~
Tư thế này làm của quý của hắn càng đâm sâu hơn, khiến em choáng váng, gục đầu vào bả vai hắn thở hổn hển.
Một khi hắn đã nungws là không ai cản được. Từ ban công, nhà tắm, bếp,... Tất cả đều vương vãi những vết tích ái muội
Kết thúc trận tình ái, hắn dọn dẹp và đỡ vợ mình trên giường, còn không quên đặt lên trán em một nụ hôn rồi ra khỏi phòng
Trong lúc ngủ, em có một cơn ác mộng. Viễn cảnh như sau, em đang đứng trong một không gian tối tăm, không một ánh sáng nào có thể xuyên thấu. Bỗng nhiên, trước mắt em là hắn - Lục Thừa Ngôn đang tay trong tay cùng với một thiếu nữ. Họ đang hẹn hò?. Cơn ác mộng khẽ khép lại, cũng là lúc đôi mắt em mở ra
Tô Dư An
/thức giấc, cảm nhận cơn đau hông/ Oái...chồng ơi..đau quá
Lục Thừa Ngôn
/xông cửa chạy vào, bế em đặt lên đùi/ Bé An ngoan, có việc gì?
Tô Dư An
/oà khóc/ chồng..chồng bỏ rơi em à? Chồng không thương em nữa à...
Nghe tới đây hắn vừa thương, vừa khoái chí. Hắn bóp cằm em, tự tiện hôn một cách đột nhiên
Lục Thừa Ngôn
/dứt ra/ Cả đời này và vạn kiếp, anh vẫn yêu em.
Tô Dư An
Chồng nói dối, An m- mơ thấy chồng đi cùng cô gái khác..lúc trước..ức..chồng cũng đánh An
Lục Thừa Ngôn
Ngốc, em mơ thấy linh tinh rồi khóc lên à? Lại còn trách anh, hửm?
Tô Dư An
/lúng túng/ không biết đâu..chồng không thương An...ai thương An..hic
Lục Thừa Ngôn
/nhếch miệng/ thế à? Không ai thương An sao, ừ phải rồi. An chỉ có chồng mới được thương thôi, phải không?
Tô Dư An
Vâng...chồng đừng bỏ An nha, An buồn lắm á..
Lần này hắn thật sự không nhịn nổi rồi, sắp cương cmnr. Hắn cứ định hằng ngày, hằng ngày để em phụ thuộc vào hắn, không có hắn em sẽ sống không bằng chết. Thế mà nhìn lại bây giờ đi, cũng không quá bất ngờ, em khao khát được yêu thương, chở che mà. Vậy thì càng tiện lợi cho hắn hơn, hắn sẽ khiến em yêu hắn đến không thể tách rời, một tình yêu ràng buộc mãi mãi..
Tô Dư An
Chồng ơi, em nhớ Mimi-
Lục Thừa Ngôn
/trừng mắt, bóp má em/ Mimi là con ranh nào? Vừa bảo thương tôi, giờ lật lọng thương người khác!?
Tô Dư An
Mèo...là con mèo ạ /rưng rưng/
Lục Thừa Ngôn
/thả lỏng/ Xin lỗi em yêu, giờ chúng ta cùng đón Mimi rồi đi ăn tối nhé.
Tô Dư An
Nhưng mà quần áo em..
Lục Thừa Ngôn
Em mặc tạm bộ này nhé.
Trông chiếm hữu vậy thôi nhưng hắn cũng tinh tế lắm, đang vào mùa đông mà, phải cho em bé nhà mình có chút ấm chứ
Sương Lam
Nếu thích, các bạn hãy nhấn like, đánh giá, theo dõi tác giả nè. Các bạn cứ cmt mình sẽ trả lời hết nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play