Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ OhmNanon ] Ánh Sáng Cuối Cùng

1: Quái vật

Tác giả khùn
Tác giả khùn
lên cho mn truyện ms nhé
Tác giả khùn
Tác giả khùn
Đọc vui vẻ nhá
____________________________
Ánh nắng chiều tà len qua những ô cửa kính lớn của biệt thự Korapat.
Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt như một nhà tù xa hoa.
Gia tộc Korapat – một trong những dòng họ giàu có và quyền lực bậc nhất Bangkok.
Vừa chào đón thành viên mới.
Đứa con trai thứ mười tám.
Thế nhưng, niềm vui chẳng giữ được bao lâu.
Khi bác sĩ bế đứa bé sơ sinh đỏ hỏn đến bên giường phụ sản.
Khuôn mặt bà Korapat lập tức méo mó vì kinh tởm.
Đôi mắt vốn dịu dàng của người phụ nữ quyền quý giờ đây chỉ còn lại sự ghê sợ và căm hận.
Bà Korapat
Bà Korapat
Đây là con trai tôi sao?
Bà Korapat
Bà Korapat
Sao... sao nó lại như thế này?
Bác sĩ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự áy náy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Thưa bà, em bé khỏe mạnh, nhưng...
Bác sĩ
Bác sĩ
Em bé mang cả hai bộ phận sinh dục. Một nam, một nữ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là trường hợp hiếm gặp, có thể gọi là... biến dị bẩm sinh.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ theo dõi và có thể phẫu thuật sau này nếu gia đình muốn.
Bà Korapat quay mặt đi, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
Bà Korapat
Bà Korapat
Quái vật... Nó là quái vật!
Bà Korapat
Bà Korapat
Mang thứ đồ tể này về nhà làm gì?
Bà Korapat
Bà Korapat
Đưa nó ra khỏi mắt tôi ngay!
Ông nội Korapat, người đàn ông già nua nhưng vẫn còn ánh mắt sắc lạnh đứng bên cạnh, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Ông nội Korapat
Ông nội Korapat
Để nó sống.
Ông nội Korapat
Ông nội Korapat
Nhưng đừng bao giờ coi nó là con cháu nhà Korapat.
Từ khoảnh khắc ấy, Nanon Korapat chính thức trở thành "quái vật" của gia tộc.
_______________
Sau này khi lên 6-7 tuổi. Cậu cũng nhận thức được mình không được ai chú ý.
Anh chị em cùng cha khác mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa khinh vừa sợ.
Như thể cậu là một con quái vật thật sự có thể lây lan tai ương.
Bà Korapat thì càng ngày càng ghét bỏ, coi sự tồn tại của cậu là lời nhắc nhở nhục nhã về "lỗi lầm" của bà.
_______________
Năm cậu 18 tuổi.
Cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tuổi mà bao người được yêu thương, được tung cánh.
Thì cậu lại đang quỳ gối trên sàn nhà, tay cầm miếng vải ướt lau đi lau lại một góc đã sạch bóng.
Bà Korapat
Bà Korapat
Mày lau mạnh cái tay lên!
Bà Korapat
Bà Korapat
Lau kiểu gì mà yếu xìu thế hả?
Bà Korapat
Bà Korapat
Nhà này không phải chỗ cho lũ lười biếng như mày!
Giọng bà Korapat the thé, vang vọng khắp phòng khách rộng lớn.
Bà đứng đó, tay chống nạnh, bộ váy đắt tiền ôm sát cơ thể vẫn còn vóc dáng.
Nhưnh gương mặt đang bừng lên sự tức giận.
Cậu ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng, kính cẩn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con... con lau chỗ này nãy giờ rồi mẹ ạ.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Với lại nhà mình có cây lau nhà chuyên dụng, có cả máy hút bụi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Sao con lại phải quỳ xuống lau bằng vải như thế này ạ?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con lau thế này cũng không sạch hơn đâu...
CHÁT!!!
Cái tát nóng rát giáng thẳng vào má, khiến đầu cậu nghiêng sang một bên.
Má trái lập tức ửng đỏ, in hằn dấu năm ngón tay rõ mồn một.
Bà Korapat
Bà Korapat
Mày dám cãi tao à?
Bà Korapat
Bà Korapat
Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?
Bà Korapat
Bà Korapat
Tao sinh ra mày là cái nghiệp chướng này, mày còn không biết ơn mà còn dám lên mặt hả?
Bà Korapat
Bà Korapat
Tao hối hận vì đã không bóp chết mày từ trong bụng!
Bà Korapat
Bà Korapat
Quái vật như mày mà cũng đòi quyền lợi sao?
Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác đau rát lan tỏa nhưng cậu không khóc.
Cậu đã quá quen với việc này.
Khóc chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Dạ... con xin lỗi mẹ.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con không có ý cãi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Để con lau nốt chỗ này cho sạch sẽ.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mẹ đừng giận con.
Ông nội Korapat ngồi trên ghế sofa da cao cấp, tay cầm tách trà nóng, khẽ cười khẩy.
Ông nội Korapat
Ông nội Korapat
Đúng là phế vật.
Ông nội Korapat
Ông nội Korapat
Có cái việc lau cái nhà cũng không xong.
Ông nội Korapat
Ông nội Korapat
Đem bán nó cho công tử nhà nào đó đi.
Ông nội Korapat
Ông nội Korapat
Nó chẳng khác gì gánh nặng, sống chi cho chật cái gia tộc Korapat này.
Cậu nghe rõ mồn một từng lời, nhưng cậu không nói gì thêm.
Cậu chỉ cặm cụi lau đi lau lại góc sàn, dù nó đã sạch đến mức có thể soi gương.
Giúp việc trong nhà còn được ăn no, được nghỉ ngơi, được trả lương đàng hoàng.
Còn Nanon? Cậu ăn những phần thừa, làm thay cả công việc nặng nhọc nhất, và chẳng nhận được một đồng nào.
Nhưng cậu im lặng. Vì cậu biết rõ trong mắt gia tộc Korapat, cậu chẳng là cái thá gì hết.
Chỉ là một vết nhơ cần được che giấu.
Bà Korapat
Bà Korapat
Thôi được rồi, lau xong thì xuống bếp dọn dẹp.
Bà Korapat
Bà Korapat
Đừng có lết xác ra ngoài làm ô danh nhà tao.
Cậu lau xong, đứng dậy, lưng đau nhức vì quỳ lâu.
Cậu liếc nhìn chính mình trong tấm gương lớn treo tường.
Khuôn mặt thanh tú, mắt đẹp, mũi cao, mái tóc đen mềm mại...v.v...
Nếu không có "biến dị" ấy, có lẽ cậu đã là niềm tự hào của gia tộc.
Nhưng thực tế phũ phàng, cậu chỉ là người hầu không công trong chính gia đình mình.
Cậu thở dài thầm, bước về phía bếp.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình... chỉ cần sống qua ngày thôi.
Còn tiếp.
____________________________
Tác giả khùn
Tác giả khùn
Có j sai sót nhắn tui biết nhé
Tác giả khùn
Tác giả khùn
Cho LIKE nhé các nàng iu ơi 💗💗💗

2: Hào quang

Ở một diễn biến khác.
Tại công ty lớn nằm ngay trung tâm thành phố Bangkok.
Hiện lúc này đang bị vây kín bởi hàng trăm phóng viên và máy quay.
Đám đông chen chúc, micro giơ cao, đèn flash chớp liên hồi.
Cửa thang máy tầng trệt mở ra.
Một người đàn ông cao lớn, vai rộng với khí chất lạnh lùng đến mức không khí xung quanh như đông đặc lại.
Đó là Ohm Pawat, đứa con cả của gia tộc Pawat.
Hiện đang là chủ tịch của công ty Pawat.
Đám phóng viên như thể được tiếp thêm sức mạnh, ùa tới như thủy triều.
Phóng viên nam.
Phóng viên nam.
Ngài Ohm! Ngài cho chúng tôi biết khi nào ngài sẽ lấy vợ?
Phóng viên nam.
Phóng viên nam.
Công chúng rất mong chờ một nữ chủ nhân tương lai của Pawat Group!
Một phóng viên nữ lên tiếng.
Phóng viên nữ.
Phóng viên nữ.
Ngài Ohm Pawat, với khối tài sản khổng lồ và địa vị hiện tại, ngài có bí quyết gì để trở nên giàu có và thành công như ngài không?
Phóng viên nữ.
Phóng viên nữ.
Các bạn trẻ đang rất cần lời khuyên từ ngài!
Phóng viên nam không chịu thua.
Phóng viên nam.
Phóng viên nam.
Ngài Ohm, tin đồn ngài đang hẹn hò với con gái một gia tộc lớn có đúng không?
Phóng viên nam.
Phóng viên nam.
Hay ngài vẫn độc thân vì tiêu chuẩn quá cao?
Phóng viên nữ.
Phóng viên nữ.
Ngài Ohm, về kế hoạch mở rộng thị trường sang châu Âu năm nay thì sao ạ?
Phóng viên nữ.
Phóng viên nữ.
Ngài có thể tiết lộ thêm không?
Anh không nhìn lấy họ một cái.
Vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng mở đường, một người khác kính cẩn mở cửa xe Rolls-Royce đen bóng.
Anh bước lên xe mà không thèm liếc nhìn ai thêm lần nào.
Cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe sang trọng lao vút đi, để lại đám phóng viên vẫn còn đang há hốc mồm.
Trên xe, anh nhìn ra cửa sổ.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thưa Ngài, ông Pawat muốn gặp Ngài ạ.
Nghe đến từ ông Pawat là chân mày anh cau lại.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Ông ta muốn gặp làm gì?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thưa Ngài chuyện này em cũng không rõ.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Về thẳng biệt thự đi. Có gì tôi sẽ sắp xếp gặp ông ta sau.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ, em sẽ báo với ông chủ ạ.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố Bangkok nhộn nhịp.
Không ai biết rằng, số phận của hai con người hoàn toàn trái ngược.
Một người bị coi là quái vật trong chính gia tộc mình.
Một người đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, được mọi người tôn vinh và coi trọng.
____________________________
Tác giả khùn
Tác giả khùn
Xin phép được đổi avatar cutee này:3
Tác giả khùn
Tác giả khùn
Cho LIKE nhé các nàng iu ơi 💗💗💗

3: Lời đề nghị

Dưới tầng một của biệt thự Korapat, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp sảnh lớn.
Đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn tiệc được dọn cầu kỳ với đủ món cao cấp.
Đây chỉ là buổi tiệc nhỏ dành cho thành viên nội bộ gia tộc.
Những người con, người cháu được coi là "xứng đáng".
Còn trên tầng ba, căn phòng nhỏ hẹp ở góc biệt thự.
Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ chiếu xuống trang sách cậu đang cầm.
Cậu ngồi trên giường đơn, lưng dựa vào tường, đôi mắt miết theo từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết.
Ít nhất, trong thế giới của sách, cậu vẫn tìm được chút bình yên.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Cậu bước nhanh ra mở.
Cửa mở ra, Fourth Nattawat – chàng trai trẻ cao ráo, mặc đồng phục vệ sĩ đen bó sát.
Hai tay bưng một khay đồ ăn đầy ắp. Mùi thơm của cơm nóng và thịt nướng.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu chủ, đồ ăn của cậu chủ đây ạ.
Giọng Fourth nhẹ nhàng, mang chút tinh nghịch quen thuộc.
Cậu nhìn khay đồ ăn, rồi nhìn Fourth, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại nghi ngờ.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Fot... Đừng nói với tôi là cậu lại lén lấy đồ ăn từ dưới tiệc đấy nhé?
Fourth không trả lời ngay, mà kéo cậu vào sâu trong phòng, rồi nhanh tay khóa cửa lại.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Chứ sao ạ.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu chủ cứ ăn toàn đồ thừa.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Nay em bảo một người giúp việc thân cận lấy riêng phần ngon nhất từ bếp, còn nóng hổi đây.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu mau ăn đi, kẻo nguội.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Em chọn cho cậu món thịt bò mềm nhất, và cả trái cây tươi nữa.
Cậu đứng dậy, giọng lo lắng xen lẫn trách móc.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Fot, cậu thật là... lỡ phát hiện thì sao?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mẹ tôi hay ông nội mà biết cậu lén lấy đồ từ tiệc của gia tộc.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu sẽ bị đánh đòn hoặc đuổi việc ngay lập tức.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu là vệ sĩ của tôi, nhưng trong mắt họ, cậu cũng chỉ là kẻ dưới cơ thôi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tôi không muốn cậu vì tôi mà gặp rắc rối.
Fourth kéo ghế ra, ép cậu ngồi xuống, rồi ngồi xổm trước mặt cậu.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Thà bị đánh, thà bị đuổi.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Còn hơn em phải đứng ngoài nhìn cậu chủ ăn những phần thừa mà họ vứt cho.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu chủ đã chịu đủ rồi.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng được ăn một bữa no.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Chẳng được một lời khen, chỉ toàn bị mắng chửi và bị đánh lên cơ thể.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Hôm nay em thấy họ cười đùa vui vẻ dưới kia, còn cậu chủ lại ngồi một mình trong phòng tối om thế này.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Em không chịu nổi.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cho nên cậu ăn đi, ăn thật nhiều vào.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Em canh chừng cửa cho.
Cậu khẽ cười, nụ cười buồn man mác trên khuôn mặt thanh tú.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu đúng là... ngốc nghếch nhất mà tôi từng biết.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tôi sợ họ sẽ ăn hiếp cậu, sợ cậu không có chỗ dựa nên mới xin ông nội cho cậu làm vệ sĩ riêng của tôi, làm bạn của tôi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu lúc nào cũng lo cho tôi, che chở cho tôi, thậm chí lén lút mang thức ăn ngon lên đây.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Nhưng nếu vì tôi mà cậu bị đánh, tôi sẽ càng day dứt hơn.
Fourth ủ rũ, vai khẽ rũ xuống, giọng trầm thấp đầy bất lực.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Giờ làm sao đây cậu chủ.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Em nhìn cậu bị la mắng, bị tát, bị bắt quỳ lau sàn như vậy...
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu chịu đựng hết lần này đến lần khác, không khóc, không kêu ca.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Hay là... cậu bỏ nhà này đi đi.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Em sẽ theo cậu, em sẽ bảo vệ cậu.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Dù có phải sống lang thang, em cũng không để cậu một mình đâu.
Cậu phì cười, tay khẽ vuốt tóc Fourth một cách thân mật.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Fot ơi là Fot.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Trốn thì họ cũng sẽ bắt về lại thôi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tôi không muốn gặp rắc rối lớn hơn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Và cậu... nhà cậu đang thiếu thốn, cậu vào đây làm việc để có tiền gửi về cho mẹ mà.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Nếu trốn, cậu sẽ là người bị đánh đầu tiên.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bị quy tội bắt cóc cậu chủ hay gì đó.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tôi không muốn cậu phải chịu thêm vì tôi.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Em thương cậu chủ lắm đấy.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu chủ không phải quái vật như họ nói.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cậu là người tốt nhất em từng gặp.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Sao họ không thấy điều đó? Sao phải đối xử với cậu tệ đến thế?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Không sao hết. Tôi tự lo được.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ăn xong rồi cậu bí mật đem khay xuống cho giúp việc dưới bếp giấu đi nhé.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đừng để ai nhìn thấy đấy.
Sau khi ăn xong, Fourth nhanh chóng dọn khay.
Rồi lén lút đưa xuống tầng dưới, giao cho người giúp việc thân cận giấu đi.
Cậu vừa ngồi trở lại giường, cầm cuốn sách lên đọc tiếp.
Thì cửa phòng đột ngột mở toang mà không có tiếng gõ.
Cậu giật mình, vội đứng dậy, cúi đầu kính cẩn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Chào mẹ.
Bà Korapat
Bà Korapat
Ừ. Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày.
Bà Korapat
Bà Korapat
Ngồi xuống đi.
Cậu ngồi xuống mép giường, tay siết chặt mép áo, giọng bình tĩnh nhưng lòng đã dâng lên nỗi bất an.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Dạ, mẹ cứ nói đi ạ.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con đang nghe đây.
Bà Korapat khoanh tay, giọng lạnh lùng nhưng mang theo sự hứng khởi kỳ lạ.
Bà Korapat
Bà Korapat
Mày sẽ sinh con cho gia tộc Kluea.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con... con sao ạ?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mẹ nói gì vậy? Sinh con? Con không hiểu...
Bà Korapat
Bà Korapat
Không lẽ tao sinh à?
Bà Korapat
Bà Korapat
Đừng giả vờ ngốc nghếch.
Bà Korapat
Bà Korapat
Nhà Kluea, gia tộc mà nhà mình khá thân thiết.
Bà Korapat
Bà Korapat
Con dâu út của họ bị vô sinh.
Bà Korapat
Bà Korapat
Mà nhà mình thì đang muốn siết chặt mối quan hệ kinh doanh với họ.
Bà Korapat
Bà Korapat
Đây là cơ hội hoàn hảo.
Cậu cảm thấy máu trong người như đông đặc lại.
Cậu lắp bắp, giọng hoảng loạn xen lẫn sợ hãi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Thế... thế sao phải nhờ đến con ạ?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Họ có thể tìm người khác, thuê người mang thai hộ, hoặc nhận con nuôi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Sao lại là con? Con không phải là... dụng cụ sinh sản của gia tộc.
Bà cười lớn, giọng đầy mỉa mai và tàn nhẫn.
Bà Korapat
Bà Korapat
Vì mày có khả năng.
Bà Korapat
Bà Korapat
Mày hiểu chứ?
Bà Korapat
Bà Korapat
Không cần phải yêu đương gì cả.
Bà Korapat
Bà Korapat
Họ chỉ cần mày mang thai và sinh ra một đứa cháu trai khỏe mạnh cho họ.
Bà Korapat
Bà Korapat
Tối nay, người nhà Kluea sẽ đến.
Bà Korapat
Bà Korapat
Mày phải làm tròn trách nhiệm này.
Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Nước mắt chực trào ra nhưng cậu nuốt ngược vào trong.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con... con có thể từ chối được không ạ?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con không muốn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Con chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đây là cả cuộc đời con mà...
Bà Korapat tiến lại gần, vỗ vỗ vài cái vào má cậu.
Bà Korapat
Bà Korapat
Có. Mày có quyền từ chối.
Bà Korapat
Bà Korapat
Nhưng tao đã đồng ý thay mày.
Bà Korapat
Bà Korapat
Và tối nay, mày phải tiếp họ.
Bà Korapat
Bà Korapat
Đừng làm mất mặt gia tộc Korapat.
Nói xong, bà quay người rời khỏi phòng, cửa đóng sầm lại sau lưng.
Cậu đứng chết lặng một lúc lâu.
Cậu ngồi phịch xuống giường, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Hết rồi... thực sự hết rồi sao?
____________________________
Tác giả khùn
Tác giả khùn
Cho LIKE nhé các nàng iu ơi 💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play