[DooGem] Hết Yêu
1. Chia Tay?
Chiều hôm ấy Hà Nội có mưa. Không to, chỉ lất phất như một lớp sương mỏng, đủ để người ta thấy lạnh nhưng lại lười mở ô. Huỳnh Hoàng Hùng đứng dưới mái hiên quen, nơi cả hai từng đợi nhau rất nhiều lần. Cậu không nhớ từ khi nào, việc chờ Hải Đăng đã trở thành một thói quen.
Hôm nay anh đến muộn hơn mọi ngày
Đỗ Hải Đăng
Đợi lâu không?
Hùng lắc đầu. Thật ra là có. Nhưng những ngày gần đây, cậu đã quen với việc đợi rồi.
Không ai nói thêm gì. Hai người đứng cạnh nhau, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được, nhưng lại không ai làm vậy.
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta...dừng lại đi
Giọng anh bình thản, như thể đang nói một chuyện đã suy nghĩ rất lâu. Hùng không phản ứng ngay. Cậu nhìn ra màn mưa trước mặt, rồi mới hỏi lại, rất khẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
...Vì sao?
Chỉ vậy thôi.
Không phải vì hết yêu.
Không phải vì có người khác.
Chỉ là “mệt rồi”.
Hùng quay sang nhìn anh. Lần này, cậu nhìn rất kỹ — như thể sợ rằng nếu không nhìn ngay lúc này, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mệt...vì em à?
Hải Đăng không trả lời. Anh chỉ nhìn xuống nền đất ướt, nơi nước mưa đang loang ra từng vòng nhỏ. Tay anh vẫn cầm ô, nhưng lại không mở.
Hùng hiểu rồi. Có những câu hỏi, khi người ta chọn im lặng… thì câu trả lời đã rõ.
Không níu kéo.
Không hỏi thêm.
Cũng không khóc.
Chỉ là trong khoảnh khắc quay lưng đi, Hùng cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến mức… không còn chỗ cho bất cứ cảm xúc nào rõ ràng.
Giống như vừa đánh rơi một thứ rất quan trọng, nhưng lại không biết phải cúi xuống nhặt ở đâu.
Mưa vẫn rơi. Hải Đăng đứng yên rất lâu sau đó. Anh không gọi lại.
Chỉ đến khi bóng Hùng khuất hẳn, anh mới chậm rãi ngẩng đầu. Nước mưa rơi xuống mặt, lạnh buốt. Không biết từ lúc nào… anh đã bước ra khỏi mái hiên. Chiếc ô vẫn còn nằm trong tay. Nhưng chưa từng được mở.
2. Không Quay Đầu
Mưa vẫn chưa dứt. Hải Đăng đứng yên rất lâu, đến khi xung quanh bắt đầu thưa người, anh mới khẽ thở ra.
Giọng anh rất nhỏ, như nói cho chính mình nghe. Điện thoại rung lên trong túi. Anh lấy ra, nhìn màn hình. Tên hiện lên khiến tay anh khựng lại.
Một cuộc.
Rồi hai cuộc.
Anh không bắt máy. Màn hình sáng lên lần nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬Anh về chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
💬Ngoài trời vẫn đang mưa đấy
Hải Đăng bật cười, nhưng ánh mắt lại tối đi
Đỗ Hải Đăng
Đã chia tay rồi còn lo cái gì...
Anh lẩm bẩm, ngón tay lướt qua màn hình, rồi dừng lại rất lâu ở ô trả lời. Cuối cùng, anh tắt máy.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Nhưng lần này không phải cái tên quen thuộc ấy nữa
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Anh đang ở đâu đấy?
Một giọng nữ vang lên ngay sau khi anh bắt máy
Đỗ Hải Đăng
📲...Ngoài đường
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Em gọi nãy giờ sao anh không nghe?
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Anh vừa gặp cậu ấy à?
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Rồi sao?
Đỗ Hải Đăng
📲...Chia tay rồi
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Cuối cùng anh cũng chịu làm
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Đáng lẽ anh nên làm sớm hơn /khẽ nhắm mắt/
📲Nhưng anh không làm được
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Vì...anh vẫn còn yêu?
Không phủ nhận. Không chối. Chỉ là một chữ rất nhẹ. Đầu dây bên kia im lặng lâu hơn.
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Vậy...anh làm thế để làm gì
Hải Đăng nhìn màn mưa trước mặt, giọng chậm lại
Đỗ Hải Đăng
📲Để em ấy không bị kéo vào
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Anh nghĩ em ấy sẽ ổn à?
Nhân vật phụ (Nữ)
📲Vậy thì-
Hải Đăng cắt ngang, anh chen vào
Đỗ Hải Đăng
📲Nhưng ở cạnh anh...còn tệ hơn
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng mưa. Một lúc sau, anh tắt máy. Điện thoại lại sáng lên lần nữa. Không phải cuộc gọi. Chỉ là một tin nhắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬Anh nhớ mang ô, đừng để bản thân mình bị ướt
Hải Đăng nhìn vào cuộc hội thoại ấy rất lâu
Đỗ Hải Đăng
Ngốc thật /khẽ cười/
Anh mở ô. Nhưng người cần che...đã không còn ở đây nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play