Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn/QiWen] Mưa Mùa Hạ.

Chương 1:

:"Sao trời lại mưa rồi"
Trên sân trường Nhị Trung, từng hạt mưa rơi xuống sân trường tạo nên một mảng ướt nhẹ
Sau đó là một trận mưa lớn đổ xuống, học sinh vội vàng chạy vào lớp. Đã có thông báo hôm nay sẽ mưa to
Nên ai cũng mang cho mình một cái ô bên cạnh, dưới mái che chỗ để xe. Dương Bác Văn đang ủ rũ nhìn từng hạt mưa rơi xuống chân mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao vẫn chưa lên lớp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không mang ô
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm qua không xem thời sự sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có xem nhưng quên đem
Tả Kỳ Hàm bật ô của mình ra rồi kéo Bác Văn vào đi lên lớp cùng mình, Kỳ Hàm cố tình nghiêng ô sang bên Bác Văn nhiều hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng che cho tớ quá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đang bị ướt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ cũng không muốn cậu bị ướt
Bác Văn im lặng không trả lời, từ chỗ để xe lên đến tầng học không quá xa nhưng dưới cơn mưa này thì nó xa một cách lạ thường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không mang quần dự phòng à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có hai cái trong tủ quần áo thể dục
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đưa cậu đi thay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần thay đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nó cũng sẽ bị ướt nếu đi vào buổi trưa
Kỳ Hàm đổi hướng đi sang tòa nhà Q, nơi có phòng thể dục. Bác Văn thay quần xong thì đi ra, Kỳ Hàm vẫn đang dựa tường đợi cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta vào học thôi
Kỳ Hàm rũ rũ chiếc ô bị ướt rồi bật ra, lần này Bác Văn đi sát vào người Kỳ Hàm hơn. Sợ anh bị ướt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sợ tớ bị ướt à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm, cậu không thay áo đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tý nữa lên lớp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thay trước mặt con gái à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lớp tớ làm gì có con gái
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
47 học sinh đều là con trai hết mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu lại quên rồi
Bác Văn gật gù, Kỳ Hàm nói đúng. Kỳ Hàm học 11/D học sinh đều là con trai vì đó là lớp chuyên thể dục, còn Bác Văn học 11/B chuyên môn tự nhiên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đừng chạm eo tớ nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mọi người nhìn
Kỳ Hàm giật mình thu tay lại, Kỳ Hàm chỉ muốn kéo cậu vào gần hơn để không bị ướt vậy mà lại vô tình làm Bác Văn ngại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ngại sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ ngại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Da mặt cậu mỏng thật
Sang tòa W vừa lúc tiếng chuông vào học. Cả hai tạm biệt nhau khi lên cầu thang, 11/B vậy mà phải học trên tầng 4 còn 11/D học tầng 2
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nay cậu đến muộn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải tớ đến muộn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Do tớ không mang ô
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không bị ướt là được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu dầm mưa đi học à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vừa đến trường thì trời mưa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ chạy vào luôn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn bị ướt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi im tớ lau tóc cho
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu kiểu gì tối tớ chả bị sốt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không lo gì hết vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái này là điều bình thường
Giáo viên đi vào, người Quế Nguyên ướt từ đầu đến chân vậy mà lớp vẫn còn bật quạt làm Quế Nguyên rùng mình vì lạnh
:"Tắt quạt đi nào, Quế Nguyên em vẫn ổn chứ"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không sao ạ
Miệng nói không sao nhưng gương mặt của Quế Nguyên đang dần đỏ lên, chắc sốt rồi
Tiết 1 kết thúc, Bác Văn kéo Quế Nguyên đi thay quần áo với lau khô tóc. Trời cũng đã tạnh mưa hơn
Nhưng vẫn rí rách
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu sốt rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu mới chỉ một tý thôi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc là không sao chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ ổn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thụy không đưa cho cậu quần áo nào à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú ấy bận làm nên không mấy chú tâm vào tớ đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc tạm bộ này đi
Tiếng chuông lại vang lên, nay trường cho học sinh học 3 tiết rồi tan học về. Bác Văn bước ra khỏi cửa thì gặp Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao cậu lên đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đón cậu
Kỳ Hàm đi trước, Bác Văn theo sau. Xuống đến sân trời tối đen mưa nặng hơn ban sáng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngồi đợi tý đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giờ này chưa về được đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lên thư viện với tớ không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng không có gì làm
Cả hai đi đường vòng sang tòa Y lên thẳng thư viện, Kỳ Hàm không chuyên về việc lên thư viện nên chỉ theo sau Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu hay lên đây lắm à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thuộc từng ngóc ngách
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thi thoảng rảnh rỗi mới lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đọc sách gì không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc là không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ đi theo cậu
Bác Văn lấy một quyển sách rồi đến gần cửa sổ ngồi, Kỳ Hàm cũng đi theo. Bác Văn rất biết cách chọn chỗ ngồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có vẻ rất thích đọc sách khi mưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nó thư giãn cậu thử đi
Kỳ Hàm cũng tò mò đi lấy một quyển vở rồi đọc cùng cậu. Đến hơn 10 giờ trời sáng lại, không còn mưa to
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng thư giãn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thích rồi phải không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc là vậy
Cả đi xuống dưới trường thì gặp Quế Nguyên đang cãi nhau với ai đó, Quế Nguyên bỏ đi trước. Có vẻ là đang khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đấy là ai vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là chú của cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mối quan hệ không được tốt lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng quan tâm cậu ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ấy không thích được người khác quan tâm đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm
___
Quế Nguyên bất lực đến bật khóc, cả người dầm mưa đến sốt vẫn không được quan tâm
Tự mình nấu cháo xong rồi tự mình uống thuốc đã vậy còn bị mắng. Quế Nguyên không dám nói lại chỉ im lặng nuốt nước mắt vào trong
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao năm đấy chú không để cháu chết ở đấy luôn đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú đưa cháu về làm gì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chú hứa với bố mẹ của em rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng chú không hề quan tâm cháu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu nhiều lúc muốn chú ôm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn chú hỏi cháu có sao không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng rồi cháu lại thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu sợ cháu làm phiền chú
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không dám nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Do chú bận nên không để ý được đến em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chú xin lỗi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú lúc nào cũng kiếm cớ bận để không nhìn thấy cháu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú ghét cháu thì đuổi cháu đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải giữ lời hứa chăm sóc cháu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên nghe chú nói
Quế Nguyên ấm ức không muốn nghe chạy thẳng lên phòng đóng cửa, Quế Nguyên vùi đầu vào chồng đề mà làm
Không muốn quan tâm đến Hàm Thụy nữa, nhưng nước mắt rơi thì vẫn rơi. Rơi xuống những con chữ cậu viết ra rồi nhòe đi

Chương 2:

Trời lại đổ mưa nhưng hôm nay Bác Văn được ba mẹ đưa đi học, đến sân trường. Ba đánh xe vào sân đến tòa W Bác Văn học
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tạm biệt ba
:"Học vui vẻ"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Bác Văn chạy lên cầu thang thì dừng chân đi xuống hướng mắt về phía lán xe trường như đang chờ đợi một ai đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tả Kỳ Hàm"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao đứng ở đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không lên làm học à
Bác Văn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Kỳ Hàm đã đứng trước mặt cậu khi nào không hay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đợi cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì cơ
Bác Văn giật mình vội vàng lắc đầu, tiếng mưa như áp đi câu nói vừa rồi của cậu. Kỳ Hàm nghe không rõ nên cũng không tra hỏi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ăn sáng chưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn ăn sáng cùng tớ à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chắc lắm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy đi căn tin
Kỳ Hàm nắm lấy tay Bác Văn kéo đi phía trước, đằng sau Bác Văn nhìn chằm chằm tay anh đang nắm lấy tay mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tay ấm quá"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm đột nhiên dừng lại khiến Bác Văn không phanh kịp đâm vào lưng anh. Kỳ Hàm cúi xuống muốn nhìn cậu rõ hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu-.. Cậu sao vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm gì thẫn thờ từ lúc nãy tới giờ vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì đâu
Bác Văn đưa tau che đi gương mặt đang ửng hồng của mình. Kỳ Hàm bật cười đưa tay lên gỡ tay cậu xuống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ mới chỉ nắm tay cậu thôi mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao ngại quá vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không biết thơm sẽ ra sao nhỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả
Bác Văn ngơ ngác ngẩng cao đầu lên nhìn Kỳ Hàm, anh bật cười xoa đầu cậu một cái
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ trêu cậu thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi ăn nào
Ngón tay của Bác Văn khẽ siết chặt ngón tay của anh hơn, tay Kỳ Hàm khẽ động rồi miết nhẹ khiến cậu đỏ mặt hơn
Nhìn Kỳ Hàm như bảo mẫu còn Bác Văn là trẻ con 3 tuổi. Đến căn tin vào giờ cao điểm buổi sáng nên Kỳ Hàm nắm chặt tay cậu hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cẩn thận không lạc bây giờ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không lạc được đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
1m73 như cậu lạc là tớ không tìm được đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thì cao rồi
Đứng đợi gần 15 phút thì Kỳ Hàm cũng lấy được đồ ăn cho Bác Văn. Cậu cầm bánh vừa ăn vừa trò chuyện với Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết đánh bóng không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không biết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thấp quá nên không được đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chiều tiết 3 có thể dục không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hình như là có
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trùng với lớp cậu à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy nhớ ra xem tớ đánh bóng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để xem anh trai chuyên đánh bóng ra sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói gì vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tai cậu kém quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn hết bánh đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ ăn xong rồi đấy
Bác Văn gật gù rồi nhét hết bánh vào miệng mình, một ít nước sốt dính trên khóe môi cậu. Kỳ Hàm thuận tay quệt qua giúp cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu làm gì vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ giúp cậu lau nước sốt thôi mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao mặt lại đỏ lên hết rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại đột nhiên quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy tớ phải báo cáo với cậu trước sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm xin mời Bác Văn đi lên lớp nào
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sắp vào lớp rồi đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aiya
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi đi thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ sẽ không cãi nhau với cậu nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đang báo cáo với cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không trêu cậu nữa
Kỳ Hàm không muốn trêu Bác Văn nữa nên đưa cậu lên lớp. Bác Văn chân ngắn nhưng bước lên cầu thang lúc nào cũng là 3 bậc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Như vậy ngã lần nào chưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có rồi á
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mà không chừa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ vậy đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói được không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không nói thì thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì tớ chiều
___
:"Nay lại trùng tiết với 11/D nè"
:"Nghe nói Kỳ Hàm đang có gì đó với Bác Văn lớp mình"
:"Sáng nay thấy Kỳ Hàm lau má cho Bác Văn nhìn tình lắm"
:"Nói bé thôi Bác Văn đang ngồi ở kia kìa"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đến xem thật à
Kỳ Hàm bước sang khán đài của lớp cậu tựa cằm vào bảng nhìn Bác Văn từ dưới lên
Bác Văn tựa tay vào ghế đằng trước nhìn Kỳ Hàm rồi mỉm cười. Hai hành động nhưng đủ để thấy nó tình bao nhiêu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thôi tớ về lớp nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đã cất công sang đây rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Về làm gì chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng phải cậu muốn tớ về sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu ai dám
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngồi ngoan đấy đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng đi lung tung
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bóng dính đầu đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi tớ vẫn ngồi ngoan đây thôi
Học sinh hai lớp bàn tán xôn xao về hai người, con trai lớp 11/D cũng nhiều chuyện không khác gì con gái lớp 11/B
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần đầu các cậu thấy vậy hay sao mà nói nhiều vậy
Bác Văn có chút hờn dỗi quay qua nhìn mấy đứa con gái lớp mình, mặt có chút phụng phịu được chiếu lên màn hình lớn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Sao lại chiếu lên đấy chứ"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ngại chết đi được"
Kỳ Hàm quay lên nhìn Bác Văn đang ngại mà bật cười thành tiếng, Bác Văn nhìn thấy mặt mày cau lại lườm Kỳ Hàm một cái
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Giận thôi cũng đáng yêu"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Bảo sao gái trai đều mê"
Tiết học chỉ có 45 phút nên không đủ thời gian để Bác Văn xem hết trận bóng, Kỳ Hàm an ủi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vào hè tớ rủ cậu đi chơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy cũng được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà cậu đánh hay lắm
Bác Văn mỉm cười nói với Kỳ Hàm, Kỳ Hàm gật đầu rồi xoa đầu cậu. Bác Văn dừng chân lườm lườm Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu sao vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sáng nay xoa được mà giờ không cho tớ xoa là sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phép
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xoa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ vì vài ba câu nói đấy sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhạy cảm thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy để tớ xoa tiếp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ ghét cậu
Kỳ Hàm bật cười ra tiếng khi Bác Văn giận dỗi với mình. Má phồng lên, môi chu chu ra nhìn..
Cũng đáng yêu mà

Chương 3:

Hôm nay có vẻ trời khá nắng không mưa nên Bác Văn không có cầm ô đi học với đi xe. Bác Văn đi bộ đến cổng trường thì gặp Quế Nguyên
Trông không vui có vẻ là khóc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu sao vậy Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có gì đâu
Thấy Bác Văn, Quế Nguyên quay mặt đi dấu diếm hai hàng nước mắt sắp rơi của mình. Bác Văn không muốn nhắc đến nỗi đau của Quế Nguyên nên im lặng miết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao nay đi bộ vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại trời nó sáng á
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc là không sao đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đến trưa mưa đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không cầm gì đi luôn à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì hết á
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trưa nay cậu về một mình à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nào tớ chả đi một mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À
Bác Văn lén nhìn sắc mặt của Quế Nguyên, khóe hốc mắt đỏ ửng do vừa khóc xong
Sự ấm ức vẫn bao chùm lấy Quế Nguyên không có sự buông tha, Bác Văn không dám nhắc đến ba mẹ mình ở trước mặt Quế Nguyên
Vì cậy ấy mất ba mẹ từ bé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đi ăn sáng với tớ không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ không ăn đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ không đem tiền
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đem hay Hàm Thụy không cho cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cả hai đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói chung tớ không ăn đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ lên lớp với cậu trước
Bác Văn khoác tay Quế Nguyên chạy tung tăng lên lớp thì bị ai đó xách cổ áo lên. Bác Văn cua chân trên khung chung
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thả tớ xuống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nay không đi ăn sáng với tớ nữa à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ buồn đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy hai người đi với nhau đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ lên lớp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên đừng bỏ tớ mà
Kỳ Hàm thả Bác Văn xuống, Bác Văn lườm anh một cái sắc lẹm. Tay đấm đấm vào vai Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aiya
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn đánh bạn học đau quá đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không phải ăn vạ đâu Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai ăn vạ cậu chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ cậu thử đi đấm người khác đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xong hỏi có đau không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mới đấm chưa kịp hỏi khéo tớ bị đấm tím mắt rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy tớ đấm cậu nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đấm đau lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lỡ gãy xương tớ thì sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai bảo đấm bằng tay chứ
Bác Văn không hiểu câu nói của Kỳ Hàm mặt cư ngơ ngơ ra nhìn anh miết. Kỳ Hàm cúi xuống thơm một cái lên má Bác Văn giữa sân trường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thì hay rồi
Bác Văn dậm chân giận dỗi bỏ đi trước, biết trêu quá đà Kỳ Hàm vội đuổi theo. Vừa níu tay vừa dỗ dành
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn tớ xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không trêu cậu nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu buông tớ ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ mời cậu ăn một tuần
Bác Văn do dự rồi gật đầu đồng ý, tiền ăn sáng hôm nay cũng là Kỳ Hàm trả nên cậu lấy thỏa thích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho cậu này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kẹo hoa sữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không ăn đồ ngọt như cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy kẹo bạc hà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không ăn nó đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao cậu mua
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mua cho cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng phải cậu thích ăn kẹo bạc hà sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu biết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trong cặp cậu đầy vỏ kẹo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ thua cái miệng nhỏ của cậu
___
Trời đang nắng tự nhiên lại mưa, Bác Văn nhìn ra trời mưa mà chán nản. Tưởng nắng đến khi tan học vậy mà lại mưa ngay trước giờ tan học 15 phút
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu thấy hối hận chưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ hối hận rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tý tớ về với ai giờ
Bác Văn nằm bò ra bàn than vãn, từ sáng đến giờ Quế Nguyên đã ăn gần hết chỗ kẹo hoa sữa mà Bác Văn mua cho
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng chắc chắn gì cậu ấy chịu đưa tớ về
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ thử xem sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haiz
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu như ông cụ non vậy
Tan học, Bác Văn chủ động nhờ Kỳ Hàm đưa mình về. Kỳ Hàm đồng ý vui vẻ đưa Bác Văn xuống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đi ô tô à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quản gia đón
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ tớ trả tiền cho quản gia chăm sóc tớ mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ muốn gì cũng được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng có phiền không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phiền
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi với tớ sẽ không phiền
Bác Văn ngoan ngoãn đi theo Kỳ Hàm lên xe, trước khi lên hẳn vẫn cố quay đầu lại nhìn xem Quế Nguyên về chưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ xem Quế Nguyên về chưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ thấy cậu rất lo lắng cho cậu ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ấy khác với mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba mẹ cậu ấy mất trong căn biệt thự của cả hai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn Quế Nguyên sống sót do được cứu kịp thời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À
Bác Văn cũng không dám kể gì thêm cho Kỳ Hàm biết. Quế Nguyên vẫn ngồi trên ghế mắt nhìn ra ngoài cổng
Quế Nguyên cúi xuống nhìn vào hai dòng tin nhắn mình gửi đi 1 phút trước rồi lại thu hồi chúng
Cậu đội mưa đi bộ về đến nhà cũng phải hơn 12 giờ trưa, vừa bước vào nhà tiếng nói quen thuộc lại vang lên nhưng là sự trách móc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao chú nhắn tin em không trả lời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gọi điện em không nghe
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao chú không đi tìm cháu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chú-..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú bận
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu biết mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi thay quần áo đi không ốm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú đang quan tâm cháu sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chẳng phải em nói muốn chú quan tâm sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu nói chú mới làm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu không nói chú vẫn mặc kệ cháu đúng không
Quế Nguyên cụp mi rời lên phòng của mình, thay xong quần áo thì thấy Hàm Thụy cầm máy sấy đi vào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú đừng động vào cháu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu tự làm được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngồi im để chú sấy cho em
Quế Nguyên muốn phản kháng nhưng rồi lại thôi, cậu không nhìn thẳng vào Hàm Thụy như nhưng lần trước
Những lần trước là sự vui vẻ khi được Hàm Thụy quan tâm nhưng lần này toàn lấy sự mệt mỏi mà cậu phải gánh chịu trong những ngày qua
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú xuống ăn cơm đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu không đói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em lại ăn linh tinh gì sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu không cần chú quan tâm cháu
Quế Nguyên đẩy Hàm Thụy ra ngoài. Quế Nguyên có vẻ giận thật rồi, giận trong im lặng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play