[Hằng Hàm] Mưa Rơi Trần Phủ..
Chap 1: Người Đến Trong Cơn Mưa
Làng Thanh Vân nằm ven một con sông nhỏ, nước chảy quanh năm không dứt. Bốn phía là ruộng lúa xanh rì, xa xa là dãy núi mờ trong sương sớm. Người dân nơi đây sống giản dị, ngày cày ruộng, tối quây quần bên bếp lửa, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng yên bình đến lạ.
Giữa khung cảnh thanh đạm ấy, Trần phủ lại nổi bật như một thế giới khác.
Cổng lớn uy nghi, tường cao kín đáo, bên trong là sân vườn rộng rãi, cây cối xanh tươi quanh năm. Người trong làng nhắc đến Trần gia đều hạ giọng, vừa kính nể vừa ngưỡng mộ. Bao đời nay, Trần gia giàu có, gia phong nghiêm cẩn, chưa từng vướng điều tiếng.
Chủ nhân hiện tại của Trần phủ là Trần Dịch Hằng.
Hắn không chỉ có gia thế, mà còn nổi danh bởi tính tình điềm đạm, đối nhân xử thế chuẩn mực. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn cả… lại là chuyện tình của hắn.
Phu nhân của Trần Dịch Hằng — Ngọc Hường.
Nàng dịu dàng, đoan trang, nhan sắc thanh tú. Từ ngày gả vào Trần phủ, nàng được phu quân hết mực yêu thương. Bao năm trôi qua, trong phủ chưa từng có thêm một người thiếp nào. Dân làng thường nói, Trần gia giàu nhất không phải bạc vàng… mà là tình nghĩa.
Ngọc Hường không thể sinh con.
Năm tháng dần trôi, thuốc thang không thiếu, lời cầu khấn cũng chẳng vơi… nhưng trong phủ vẫn vắng tiếng trẻ nhỏ. Nụ cười của nàng theo đó mà nhạt đi, ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần u uất.
Một đêm mưa lất phất, ánh đèn trong phòng chính vẫn còn sáng.
Ngọc Hường ngồi đối diện Trần Dịch Hằng, tay khẽ siết chặt khăn lụa, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
Ngọc Hường_Cô Chủ
Tui… không thể để Trần gia tuyệt tự.
Trần Dịch Hằng_Anh
//khẽ nhíu mày// Đừng nói những lời như vậy.
Ngọc Hường_Cô Chủ
Nhưng đó là sự thật.
Ngọc Hường_Cô Chủ
//ngẩng lên, ánh mắt kiên định hiếm thấy// Tui không muốn mình nạp thiếp… nhưng trong phủ, vẫn cần người có thể giúp đỡ, gánh vác việc lớn nhỏ. Một người đủ tin cậy.
Ngoài hiên, mưa rơi tí tách.
Trần Dịch Hằng_Anh
//im lặng một lúc lâu, rồi thở nhẹ// Nếu mình đã nghĩ kỹ… thì tui theo ý mình.
Vài ngày sau, Trần phủ lặng lẽ đón về một người.
Gia nhân dẫn một thiếu niên vào trong.
Áo quần đơn bạc, dáng người cao gầy. Mặt mũi thanh tú, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, không chút biểu cảm. Đứng giữa đại sảnh mà vẫn bình thản như không.
Ngọc Hường_Cô Chủ
//nhìn cậu, giọng nhẹ// Ngươi tên chi?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//cúi đầu// Dạ… tui là Tả Kỳ Hàm.
Đúng lúc ấy, Anh bước vào.
Không khí trong sảnh khẽ trầm xuống.
Trần Dịch Hằng_Anh
//dừng lại trước mặt em, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua// Ngẩng đầu lên.
Trần Dịch Hằng_Anh
// cất giọng trầm// Từ nay, làm việc cho đàng hoàng.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//cúi đầu// Dạ, Cậu chủ… tui biết.
Trần Dịch Hằng_Anh
// nhếch nhẹ khóe môi// Ừ… biết điều là được.
Gió lùa qua hiên, mang theo hơi lạnh sau cơn mưa.
Ngọc Hường_Cô Chủ
Lèm! Con Lèm đâu?//hét to +quạt//
Lèm
Dạ...dạ cô chủ kêu tôi cái chi.//chạy lên//
Ngọc Hường_Cô Chủ
Dẫn nó xuống,giao công việc cho nó làm!
Lèm
Dạ...cậu đi theo tui //đưa Cậu đi//
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tui xin phép cô chủ và cậu chủ //cúi đầu + đi xuống theo Lèm//
Trần Dịch Hằng_Anh
//nhìn theo cậu // *Con trai gì mà mông to ngực nở vậy* //suy nghĩ+ nhếch môi//
Không ai để ý… từ giây phút ấy, giữa Anh và Em — đã bắt đầu một sợi dây ràng buộc, không dễ gì dứt ra.
Chap 2: Không Biết Thân Phận
Sân sau Trần phủ buổi sáng vẫn còn ẩm lạnh sau cơn mưa đêm qua.
Em gánh nước từ giếng lên, bước chân đều, không nhanh không chậm. Áo vạt đã ướt một góc, nước nhỏ xuống từng giọt.
Gia nhân xung quanh liếc nhìn, khe khẽ bàn tán.
NVP (Bí ẩn)
Kẻ mới mà lì ghê…
Một thùng nước bên cạnh bị đá lệch đi, nước đổ tràn ra đất.
Trần Dịch Hằng_Anh
//Giọng vang lên, trầm mà lạnh//Làm cái kiểu gì vậy?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//quay lại, cúi đầu// Dạ, Cậu chủ…
Anh đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào.
Ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Em, không giấu nổi sự khó chịu.
Trần Dịch Hằng_Anh
Tui hỏi, làm kiểu gì vậy?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// siết nhẹ quai gánh// Tui làm theo lời dặn.
Trần Dịch Hằng_Anh
Theo lời dặn? //bật cười nhạt.//
Bất ngờ, Anh bước tới, nắm mạnh cổ tay Em kéo lại.
Lực lớn đến mức Em mất thăng bằng, suýt trượt chân.
Trần Dịch Hằng_Anh
Đây mà gọi là theo lời dặn?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//cau mày, nhưng vẫn giữ giọng thấp// Cậu chủ… buông tay.
Anh siết chặt hơn, kéo Em sát lại.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Trần Dịch Hằng_Anh
Mới vào phủ đã dám lên giọng?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//ngẩng lên, ánh mắt không né//Tui không có ý đó.
Không khí căng đến mức nghẹt thở.
Anh nhìn chằm chằm vào Em, như muốn ép người trước mặt phải cúi đầu.
Trần Dịch Hằng_Anh
Nhìn cái gì? //Giọng hạ thấp//
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// vẫn không né ánh mắt// Tui chỉ nói sự thật.
Anh đẩy mạnh Em về phía sau, lưng Em đập vào cột gỗ, phát ra tiếng trầm.
Gia nhân xung quanh giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng.
Anh tiến tới một bước, một tay chống lên cột, chặn đường lui của Em.
Trần Dịch Hằng_Anh
Ở đây, tui là người nói sự thật.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không cúi// …Dạ.
Trần Dịch Hằng_Anh
//Nheo mắt//Còn cứng đầu?
Bàn tay Anh bất ngờ nắm lấy cằm Em, ép ngẩng lên.
Trần Dịch Hằng_Anh
Nhìn thẳng tui rồi nói lại.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//bị ép ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tĩnh// Dạ… tui sai.
Lần này, giọng đã thấp hơn.
Anh nhìn Em thêm vài giây.
Trần Dịch Hằng_Anh
Biết sai thì tốt.
Trần Dịch Hằng_Anh
// quay người, giọng lạnh tanh//Làm lại từ đầu. Nếu còn để tui thấy kiểu này…
Em đứng yên một lúc, rồi cúi xuống nhặt lại thùng nước.
Gió lùa qua sân, mang theo hơi lạnh.
Trần phủ vẫn yên tĩnh như cũ.
Giữa Anh và Em, đã bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó… không còn đơn giản nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play