[ Jujustu Kaisen] Kẻ Tội Của Ánh Sáng Hazu Shikori....
Chương 1 — Nỗi đau của em
( ) → ghi chú logic / ý nghĩa riêng
" " → lời nhân vật
{ } → lời thơ / lời tác giả
/ / → Hành động
* → Miêu tả tiếng động
[ ] → Biểu cảm
Người đời đâu biết trước đoạn kết của mình?
Chỉ thấy nỗi đau hóa thành một kiếp hình...
Ông trời lặng lẽ ban ta thân xác mới… nhưng chẳng cho lại trái tim năm ấy.
Mẹ của Hazun( Hazu)
"chiến thắng thuộc về phe chú thuật sư, đánh bại Ryomen Sukuna. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro và Nobara Kugisaki đã trở lại sống sót và tiếp tục di sản của Gojo, thiết lập lại thế giới chú thuật "
Mihona Hazun ( lúc 14t)
" Ngầu quá mẹ ơi"
Mihona Hazun ( lúc 14t)
"Con cũng muốn giống Yuji mạnh mẽ đấm những con ác linh "
// Đấm và không khí//
Mẹ của Hazun( Hazu)
" Haha bé ngoan mẹ chắc chắn con sẽ mạnh mẽ"
Nhưng.... đời nó đâu được lâu
Một tiếng ‘rầm’ trầm đục vang lên… rồi mọi thứ chìm vào im lặng đáng sợ người dần gần đó vội vội vàng vàng gọi xe cứu thương và...1 người chưa lớn đã chứng kiến được...
Mihona Hazun ( lúc 14t)
" M...mẹ..."
/ Con gấu bông trên tay rơi xuống /
Vẫn còn với đứa trẻ đã lớn nhưng đã... mất người bên mình
Shikori Hazu
/ Đang bấm máy tính /
Hazun đã đổi tên mình thành Hazu chữ N ,ấy...đã được cô loại bỏ 1 phần kí ức khi xưa...
Shikori Hazu
"Haizz.. Cuối cùng cũng xong "
/ vươn vai/
Ánh đèn trong công ty đã tắt gần hết.
Chỉ còn lại vài ánh sáng yếu ớt hắt xuống hành lang lạnh lẽo ấy chỉ có chỗ làm của Hazu là còn sáng nhè nhẹ.
Nhưng Hazu thu dọn đồ, bước ra ngoài.
Đêm muộn yên tĩnh đến mức… nghe rõ cả tiếng bước chân của chính mình làm sao...
Cảm giác quen thuộc bỗng tràn về.
Như thể… đã từng xảy ra và nó... đã lặp lại.
Shikori Hazu
[ Khựng lại ]
"Cảm giác này..."
Giọng nói của cô vang nhẹ trong gió đêm lướt qua… lạnh đến rợn người.
Shikori Hazu
/ Bước tiếp /
Ánh đèn đường nhấp nháy.
Bóng cô kéo dài trên mặt đất… méo mó như thể... mạng sống của cô chấm dứt.
Khoảnh khắc ấy… lặp lại lần nữa rồi.
Một luồng sáng trắng chói mắt.
Tiếng phanh xe rít lên xé toạc không gian yên tĩnh ấy mạng sống đã kết thúc ở đây...
Mọi thứ dần… im bặt tiếng xe cứu thương, tiếng người dân gần đó bật đèn chạy ra...
Tiếng còi xe cứu thương xé ngang màn đêm tĩnh lặng
Ánh đèn đỏ xanh chớp nháy, quét qua con đường lạnh lẽo…
chiếu lên thân thể nằm bất động giữa mặt đường vũng máu chưa khô lan ra mặt đường dài dài.
Người dân gần đó nghe tiếng vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra
Tiếng nói tiếc thay cho số phận người vang vọng không trung...
Vài người khác cũng bắt đầu nghe thấy những bước chân vội vã chạy ra.
Ánh đèn lần lượt sáng lên, soi rõ hiện thực tàn nhẫn
Một người che miệng.
Một người quay đi không dám nhìn.
Một vài tiếng thở dài nặng nề vang lên giữa đám đông.
" Trời ơi...con bé còn trẻ vậy mà "
" Tiếc quá… còn trẻ vậy mà đã không qua khỏi... "
Tiếng xì xào lan ra…vang vọng nhỏ không quá lớn nhưng đủ để bóp nghẹt cả không gian.
Thi thể cô được xử lý được an táng
Liệu nó có thật là sự chấm hết?
Trong thâm tâm cô chỉ còn là… một khoảng lặng vô tận
Như thể cô đang rơi… rơi mãi xuống một nơi không có ánh sáng.
{Cầu xin đôi mắt ấy được mở lại...nỗi đau của em đã quá nhiều rồi...
Dù là phép màu mong manh… xin giữ em lại với thế gian}
{ Mỗi chủ nhật Tác giả sẽ ra thêm chap}
Chương 2 — Kí ức đã giấu
( ) → ghi chú logic / ý nghĩa riêng
" " → lời nhân vật
{ } → lời thơ / lời tác giả
/ / → Hành động
* → Miêu tả tiếng động
[ ] → Biểu cảm
Không gian tối đen, nó tối đến mức có thể ám ảnh trong bóng tối...
Không có âm thanh.
Không có cảm giác.
Chỉ có mảng màu đen không lối
Shikori Hazu
[ Mở mắt chậm rãi]
Nhưng thứ hiện ra trước mặt cô chỉ là một khoảng không đen đặc, sâu đến mức như nuốt chửng cả linh hồn.
Shikori Hazu
" Đây...là đâu!?"
Giọng cô vang lên từ khoảng không rồi lại biến mất dần như chưa xuất hiện
Một đứa trẻ… chạy vụt qua trước mặt cô.
Không gian tối đen bỗng biến thành khu vui chơi cũ, toà nhà , và cả...cây cối
Mái tóc quen thuộc.
Dáng người nhỏ bé.
Hình ảnh mập mờ ảo ảo ấy chạy nhanh...thật nhanh như đang trốn khỏi ai đó.
Shikori Hazu
"Đợi—!"
/ Đuổi theo/
Bóng tối xung quanh bắt đầu vặn vẹo…
như một giấc mơ đang vỡ vụn.
Không chắc ác mộng hay giấc mơ?
Nhưng cô không dừng lại cứ chạy và chạy mãi
Ngay khi cô sắp chạm được đứa bé ấy....
Một lực vô hình kéo mạnh—
Những bàn tay màu đen không rõ hình dạng kéo cô xuống vực sâu của vết nứt...
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau 1 lúc rơi trong vô định Hazu ngã xuống.
Lần này… không còn là bóng tối nữa.
Một căn nhà nhỏ.
Ấm áp.
Tiếng cười vang lên khe khẽ.
Ở giữa căn phòng
Một đứa trẻ đang cười cùng với cha mẹ nó.
Đôi mắt sáng rực… phản chiếu hình bóng của hai người.
"Cha ơi! Mẹ ơi!"
Nụ cười ấy… trong trẻo đến mức đau lòng.
Người cha xoa đầu đứa trẻ.
Người mẹ mỉm cười dịu dàng.
Một gia đình trọn vẹn.
Một khoảnh khắc… hoàn hảo.
Shikori Hazu
/ Siết chặt tay/
Shikori Hazu
" Đáng ghét.."
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại kết thúc... người mang niềm vui cho gia đình, lại chính hắn dập tắt...
Cứ tưởng còn 2 mẹ con sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy...
Tiếng xe cứu thương rồi lại tang lễ người phụ nữ ấy...
Shikori Hazu
" Không.... KHÔNG!"
[ Nước mắt rơi]
Nơi thân xác lạnh lẽo cô nằm...
Tiếng người tấp nập bàn tán...
Tiếng xe...tiếng tiếc thương
Mãi mãi cô không còn ở trần thế nữa rồi...?
???
" Ngươi chết do ta sai lầm"
Shikori Hazu
" A..Ai!?"
/ Tìm kiếm tiếng nói/
???
/ Bước ra/
" Ta là..."
Người mẹ biết móc
" Ta là Thần cai trị sống chết"
Người mẹ biết móc
" Việc nỗi đau và cái chết do ta sơ xuất làm ngươi đăng xuất sớm "
Người mẹ biết móc
" Nhưng!"
Người mẹ biết móc
" Ta đơn giản sẽ cho ngươi đầu thai vào 1 thế giới mà ngươi từng được nghe"
Shikori Hazu
" Jujustu kaisen?"
Người mẹ biết móc
" Đúng"
Người mẹ biết móc
" Ngươi sẽ được đưa vào và sẽ được 2 lựa chọn...thay đổi cốt truyện hoặc... mặc kệ mà sống trong đó"
Người mẹ biết móc
" Nín đi cho ta đi ngủ lẹ"
/ Búng tay/
Mặt đất dưới chân cô nứt rồi lại rơi xuống khoảng không vô định
{Những ký ức bị chôn vùi…
Không phải đã biến mất
Chỉ là… đang chờ người nhớ lại.}
Shikori Hazu
" Thần gì đâu vô cớ vậy ???"
Tiếng vọng từ chiếc hố dần biến mất
Người mẹ biết móc
" Thôi đi ngủ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play