(Hắc Miêu) Gả Cho Nữ Đế
Chương 1 – Thánh Chỉ Từ Hoàng Cung
Buổi sáng ở kinh thành Trường An bắt đầu như mọi ngày ánh nắng đầu xuân vừa chiếu lên mái ngói lưu ly của hoàng cung, tiếng chuông sớm vang lên từ điện Thái Hòa báo hiệu triều sớm sắp bắt đầu.
Quan văn quan võ lần lượt bước vào đại điện, áo triều phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị.
Từ khi Thẩm Mộng Dao lên ngôi, triều đình chưa từng có một buổi chầu nào lỏng lẻo.
Nữ đế trẻ tuổi này nổi tiếng quyết đoán, xử sự tàn nhẫn với tham quan, nhưng lại cực kỳ sáng suốt trong việc trị quốc.
Chỉ ba năm ngắn ngủi, nàng đã khiến triều đình ổn định, biên cương yên bình.
Nhưng hôm nay, không khí trong điện lại có chút khác lạ.
Trên long tọa cao cao, Thẩm Mộng Dao mặc long bào đen thêu kim long, thần sắc lạnh lùng.
Ánh mắt nàng quét qua triều thần bên dưới.
Không ai dám nhìn thẳng.
Bỗng nhiên.
Thái giám tổng quản bước lên một bước, giọng vang lớn:
Trong đại điện lập tức yên tĩnh tuyệt đối.
Thái giám mở cuộn thánh chỉ màu vàng, đọc to:
Tổng Quản
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Tổng Quản
Đích nữ phủ Thượng thư, Viên Nhất Kỳ, dung mạo đoan trang, tài đức vẹn toàn.
Tổng Quản
Đặc phong làm Hoàng hậu, vào cung chủ trì lục cung.
Lời vừa dứt cả đại điện như bị sét đánh ngang tai mấy vị đại thần thậm chí suýt không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Nhưng điều khiến họ chấn động không phải chỉ là việc lập hậu
Mà là…Nữ đế lập hậu là một nữ nhân trong lịch sử chưa từng có tiền lệ này một vị lão thần run run bước ra khỏi hàng.
Các quan
Thần có điều muốn tấu!
Mộng Dao nhìn xuống, giọng bình thản
Các quan
Bệ hạ, thiên hạ từ xưa âm dương có biệt. Nếu bệ hạ lập hậu là nữ nhân… e rằng khó phục lòng người.
Vừa nói xong, vài đại thần khác cũng bước ra.
Các quan
Việc này trái lễ pháp.
Các quan
Xin bệ hạ suy xét lại
Trong đại điện lập tức vang lên tiếng nghị luận nhưng trên long tọa, Thẩm Mộng Dao vẫn không đổi sắc mặt.
Nàng lặng lẽ nhìn xuống triều thần.
Ánh mắt lạnh như băng.
Một lát sau nàng chậm rãi đứng dậy.
Giọng nói không lớn, nhưng khiến cả đại điện lập tức im lặng.
Thẩm Mộng Dao
Trẫm không hỏi ý kiến các khanh.
Thẩm Mộng Dao
Trẫm chỉ đang thông báo
Một câu nói lạnh lùng.
Toàn bộ triều thần lập tức câm lặng.
Mộng Dao bước xuống một bậc thềm.
Ánh long bào đen lướt qua ánh sáng.
Thẩm Mộng Dao
Trẫm cả đời chỉ lập một Hoàng hậu.
Thẩm Mộng Dao
Không có quý phi.
Thẩm Mộng Dao
Không có hậu phi.
Thẩm Mộng Dao
Cũng không có hậu cung
Lời này vừa dứt.
Cả triều đình chấn động.
Một vị đại thần không nhịn được
Các quan
Nhưng bệ hạ… hoàng tộc cần người nối dõi
Câu nói chưa kịp nói hết.
Thanh Dao quay đầu nhìn ông.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Người kia lập tức im bặt.
Trong đại điện yên lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở.
Thanh Dao quay lại long tọa.
Nàng ngồi xuống, giọng bình thản
Thẩm Mộng Dao
Thánh chỉ đã ban.
Tiếng “bãi triều” vang lên.
Triều thần vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Nhưng không ai dám nói thêm nửa lời.
Cùng lúc đó.
Cùng lúc đó.
Ở phía đông kinh thành.
Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong đình nhỏ giữa vườn.
Trước mặt nàng là một bàn cờ.
Gió xuân nhẹ thổi, cánh hoa đào rơi xuống mặt bàn.
Nhất Kỳ mặc một bộ y phục màu lam nhạt, dung mạo thanh tú, thần thái dịu dàng.
Nàng cầm quân cờ trắng, suy nghĩ rất lâu.
Đối diện nàng là nha hoàn thân cận Tiểu Liên.
Tiểu Liên chống cằm than thở
Tiểu Liên
Tiểu thư lúc nào cũng thắng, nô tỳ chơi sao nổi.
Viên Nhất Kỳ
Chơi cờ không phải để thắng thua.
Viên Nhất Kỳ
Là để tĩnh tâm.
Tiểu Liên
Tiểu thư nói vậy vì tiểu thư luôn thắng.
Chương 2 – Kinh Thành Chấn Động
Tin tức về thánh chỉ lập hậu của nữ đế lan ra khỏi hoàng cung chưa đến nửa ngày, cả kinh thành đã chấn động.
Từ quán trà ven đường, tửu lâu náo nhiệt, đến các phủ quan lại quyền quý, đâu đâu cũng bàn tán về một chuyện duy nhất.
Nữ đế Thẩm Mộng Dao lập Hoàng hậu.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải việc lập hậu, mà là người được chọn.
Viên Nhất Kỳ đích nữ phủ Thượng thư.
Một thiếu nữ nổi tiếng tài hoa trong kinh thành, dung mạo thanh nhã, tính tình điềm đạm
Nhưng…
Hoàng hậu của một nữ đế.
Việc này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.
Trong một quán trà đông đúc, mấy vị thư sinh đang nhỏ giọng bàn tán.
....
Ngươi nghe chưa? Nữ đế lập hậu rồi.
....
Đương nhiên nghe rồi. Cả kinh thành ai mà chưa biết.
....
Nhưng Hoàng hậu… lại là nữ nhân.
....
Ta còn nghe nói bệ hạ ra chiếu… hậu cung chỉ có một mình Hoàng hậu.
....
Nam Cung tiểu thư thật đáng thương.
....
Ngươi không biết sao? Bệ hạ nổi tiếng tàn nhẫn. Ba năm qua xử trảm bao nhiêu đại thần rồi.
....
Nghe nói có lần một vị quan chỉ nói sai một câu… liền bị cách chức đày đi biên cương
Không khí trong quán trà trở nên im lặng một người khẽ nói
....
Gả cho một vị quân vương như vậy… chưa chắc là phúc.
Thánh chỉ? Không lâu sau.
Trong đại sảnh phủ Thượng thư.
Cả gia tộc Viên đều quỳ xuống.
Thái giám từ hoàng cung đứng giữa đại sảnh, mở cuộn thánh chỉ.
Tổng Quản
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Tổng Quản
Đích nữ phủ Thượng thư, Viên Nhất Kỳ…
Khi nghe đến tên mình.
Nhất Kỳ hơi sững lại.
Nhưng vẫn bình tĩnh quỳ xuống.
Tổng Quản
Dung mạo đoan trang, tài đức vẹn toàn.
Tổng Quản
Đặc phong làm Hoàng hậu.
Lời vừa dứt cả đại sảnh hoàn toàn im lặng.
Thượng thư đại nhân ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt.
Viên Thượng Thư
Hoàng hậu sao?
Thượng thư đại nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt trầm trọng.
Phu nhân ngồi bên cạnh, tay nắm chặt khăn lụa.
Viên phu nhân
Chuyện này… thật sự không thể từ chối sao?
Thượng thư đại nhân thở dài.
Viên Thượng Thư
Đó là thánh chỉ.
Viên Thượng Thư
Kháng chỉ là tội chết.
Phu nhân im lặng một lúc lâu sau bà mới nói
Viên phu nhân
Nhưng bệ hạ… tính tình lạnh lùng như vậy.
Viên phu nhân
An Kỳ từ nhỏ đã không quen tranh đấu.
Viên phu nhân
Vào hoàng cung… làm sao sống yên ổn được?
Viên Thượng Thư
Hoàng cung vốn đã hiểm ác.
Viên Thượng Thư
Huống chi bệ hạ còn chưa từng lập phi tần.
Viên Thượng Thư
Không có tiền lệ… càng khó đoán.
Viên phu nhân
Ta còn nghe nói… bệ hạ xử lý kẻ phản đối vô cùng tàn nhẫn.
Những lời này khiến không khí càng nặng nề lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Viên Nhất Kỳ
Phụ thân, mẫu thân.
Viên Nhất Kỳ đang đứng trước cửa đại sảnh nàng mặc y phục màu hồng nhạt, dáng người thanh nhã.
Sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường Thượng thư đại nhân nhìn con gái, trong mắt hiện lên một tia lo lắng
Viên Thượng Thư
Kỳ nhi…Con đã nghe hết rồi đấy
Viên Nhất Kỳ
Vâng thưa phụ thân
Phu nhân vội vàng đứng dậy đi đến bên nàng Bà nắm tay con gái.
Viên phu nhân
Kỳ nhi, nếu con không muốn… mẫu thân sẽ nghĩ cách.
Nhất Kỳ nhìn mẫu thân trong mắt nàng thoáng hiện một tia dịu dàng nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
Viên Nhất Kỳ
Thánh chỉ đã ban.
Viên Nhất Kỳ
Chúng ta không thể kháng.
Viên Thượng Thư
Nhưng phụ thân lo cho con.
Viên Thượng Thư
Hoàng cung… không phải nơi dễ sống.
An Kỳ im lặng một lát rồi nàng nhẹ nhàng nói
Viên Nhất Kỳ
Nhưng… nếu đây là ý chỉ của bệ hạ
Viên Nhất Kỳ
Con sẽ vào cung.
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng lại khiến cả đại sảnh im lặng.
Phu nhân nhìn con gái, mắt hơi đỏ.
Viên Nhất Kỳ
Phụ thân, mẫu thân không cần quá lo.
Ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao nữ đế lại chọn mình.
Trong khi đó.
Ở hoàng cung.
Thẩm Mộng Dao đang đứng trước bàn tấu chương.
Tổng Quản
Bệ hạ Triều thần vẫn đang dâng tấu phản đối việc lập hậu
Thẩm Mộng Dao
Bao nhiêu người?
Tổng Quản
Khoảng hơn hai mươi vị đại thần.
Mộng Dao khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
Thẩm Mộng Dao
Ít hơn trẫm nghĩ
Tổng Quản
Bệ hạ… họ nói việc lập hậu như vậy sẽ khiến thiên hạ bàn tán.
Thanh Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo.
Thẩm Mộng Dao
Thiên hạ này của trẫm
Thẩm Mộng Dao
Muốn lập ai là quyền của trẫm ai có quyền phản đối
Mộng Dao lại cúi xuống xem tấu chương một lúc sau nàng nói:
Thẩm Mộng Dao
Những kẻ phản đối quá mức… giáng chức ba cấp
Mộng Dao dừng bút.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời kinh thành lúc này đã ngả chiều.
Nàng khẽ nói một câu rất nhỏ
Thẩm Mộng Dao
Cả thiên hạ phản đối cũng được.
Thẩm Mộng Dao
Chỉ cần nàng đến bên trẫm…
Ngoài cửa điện.
Gió xuân thổi qua những cánh hoa đào bay lượn trong không trung.
Ba ngày sau.
Một hôn lễ chưa từng có trong lịch sử…Sắp diễn ra.
Chương 3 – Lý Do Bí Ẩn
Đêm trong hoàng cung yên tĩnh lạ thường.
Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống mái ngói lưu ly, phản chiếu một màu bạc lạnh lẽo. Gió xuân thổi qua hành lang dài của điện Ngự Thư, mang theo hương hoa đào thoang thoảng từ vườn phía sau.
Thẩm Mộng Dao đứng trước cửa sổ.
Trên bàn phía sau nàng là một chồng tấu chương chưa xử lý xong, nhưng nàng không có tâm trạng đọc tiếp.
Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài
Trong bóng đêm, những cành hoa đào khẽ lay động theo gió.
Mộng Dao bỗng nhiên nhớ đến một chuyện đã rất lâu.
Một ký ức.
Một ký ức mà suốt ba năm qua, nàng chưa từng quên.
Nàng khẽ khép mắt.
Ba năm trước khi đó nàng vẫn chưa là nữ đế chỉ là công chúa Mộng Dao của hoàng thất.
Thời điểm đó triều đình rối ren tiên đế bệnh nặng, các hoàng tử tranh quyền, thế lực trong triều chia thành nhiều phe phái.
Mộng Dao khi ấy mới mười bảy tuổi nhưng nàng đã hiểu rõ một điều.
Nếu không mạnh mẽ nàng sẽ chết trong cuộc tranh đoạt quyền lực này.
Một buổi chiều đầu xuân.
Mộng Dao lặng lẽ rời hoàng cung.
Không có nghi trượng.
Không có thị vệ đi theo.
Chỉ mặc một bộ y phục bình thường như một tiểu thư trong kinh thành.
Nàng muốn ra ngoài một chút.
Muốn rời khỏi hoàng cung đầy âm mưu kia trong chốc lát
Không biết vì sao.
Nàng lại đi đến khu vực gần phủ Thượng thư.
Con đường nơi đó trồng rất nhiều hoa đào.
Lúc ấy chính là mùa hoa nở rộ cả con đường phủ một màu hồng nhạt Mộng Dao đứng dưới một gốc đào lớn nhìn những cánh hoa rơi.
Trong lòng nàng lúc đó… rất mệt mỏi.
Triều đình hỗn loạn.
Hoàng tộc tranh quyền.
Ngay cả thân phận công chúa của nàng cũng không an toàn.
Nàng đã quen với việc luôn phải cảnh giác.
Luôn phải tính toán.
Nhưng đôi khi…Nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Chỉ muốn được yên tĩnh một lúc.
Đúng lúc đó.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng mở mắt.
Một thiếu nữ đang đi từ phía con đường nhỏ tới.
Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, dáng người thanh nhã.
Mái tóc dài buộc gọn phía sau.
Trên tay nàng cầm một quyển sách.
Nàng dường như đang đọc dở nên bước đi rất chậm.
Một cánh hoa đào rơi xuống trang sách.
Thiếu nữ khẽ dừng lại.
Nàng ngẩng đầu.
Ánh mắt trong trẻo nhìn lên cành đào phía trên.
Mộng Dao đứng cách đó không xa.
Nàng nhìn thấy rõ gương mặt của thiếu nữ.
Thanh tú.
Dịu dàng.
Không phải kiểu mỹ nhân khiến người ta kinh diễm ngay lập tức.
Nhưng càng nhìn càng thấy… dễ chịu.
Thiếu nữ dường như nhận ra có người đang đứng gần đó Nàng quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau Mộng Dao đã quen với ánh mắt của người khác.
Thẩm Mộng Dao
Có người sợ hãi.
Có người nịnh nọt.
Có người giả vờ cung kính.
Nhưng ánh mắt của thiếu nữ trước mặt…chỉ đơn giản là bình tĩnh.
Không hề biết nàng là ai.
Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, coi như chào hỏi.
Viên Nhất Kỳ
Cô nương cũng đến ngắm hoa sao?
Đã rất lâu rồi… không ai nói chuyện với nàng theo cách tự nhiên như vậy.
Viên Nhất Kỳ
Hoa đào năm nay nở rất đẹp.
Mộng Dao nhìn lên cành hoa rồi lại nhìn thiếu nữ.
Thẩm Mộng Dao
Ngươi thích hoa đào sao
Viên Nhất Kỳ
Thiếu nữ suy nghĩ một chút.
Viên Nhất Kỳ
Cũng không hẳn
Viên Nhất Kỳ
Chỉ là nhìn thấy hoa nở… cảm giác mọi chuyện trong lòng cũng nhẹ đi một chút.
Mộng Dao im lặng câu nói đó… nàng chưa từng nghĩ tới trong hoàng cung hoa chỉ là hoa không ai thật sự để ý thiếu nữ bỗng nhìn nàng.
Viên Nhất Kỳ
Cô nương hình như có tâm sự?
Thẩm Mộng Dao
Ngươi nhìn ra?
Viên Nhất Kỳ
Thiếu nữ mỉm cười.
Viên Nhất Kỳ
Ánh mắt....Người có nhiều tâm sự… ánh mắt thường rất mệt.
Mộng Dao sững lại.
Không ai trong triều đình dám nói với nàng như vậy.
Nhưng thiếu nữ trước mặt lại nói rất tự nhiên
Thẩm Mộng Dao
Ngươi tên gì?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ.
Mộng Dao khẽ lặp lại trong lòng.
Viên Nhất Kỳ
Còn cô nương?
Thanh Dao im lặng một chút.
Rồi nàng nói:
Không nói họ.
Không nói thân phận.
Chỉ đơn giản là hai chữ.
Hai người đứng dưới gốc đào rất lâu.
Nói chuyện không nhiều.
Nhưng kỳ lạ là…
Mộng Dao cảm thấy rất yên tĩnh.
Không có âm mưu.
Không có tính toán.
Chỉ là gió xuân và hoa đào.
Trước khi rời đi.
Viên Nhất Kỳ
Hy vọng lần sau gặp lại… cô nương sẽ không còn buồn như hôm nay.
Rồi nàng rời đi Mộng Dao đứng lại dưới gốc đào rất lâu.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm Nàng cảm thấy lòng mình… nhẹ đi một chút.
Mộng Dao mở mắt.
Trước mặt nàng vẫn là khu vườn hoa đào của hoàwng cung.
Ba năm trôi qua.
Nàng đã trở thành nữ đế.
Triều đình đã ổn định.
Những kẻ phản đối nàng… hoặc bị trừng phạt, hoặc đã im lặng.
Nhưng có một điều vẫn không thay đổi.
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ…
Ba năm trước.
Dưới gốc hoa đào.
Có lẽ Nhất Kỳ chỉ xem đó là một cuộc gặp tình cờ.
Nhưng với Mộng Dao…Nàng đã nhớ suốt ba năm.
Mộng Dao nhìn lên bầu trời đêm.
Ánh trăng rơi xuống gương mặt lạnh lùng của nàng.
Nàng khẽ cười một nụ cười rất nhẹ.
Thẩm Mộng Dao
Ta sẽ giữ nàng bên cạnh.
Thẩm Mộng Dao
Không để nàng biến mất như lần trước nữa.
Cá
8 tỷ người trên thế giới
9 triệu người đã thức dậy.
7 nghìn người ngủ.
6 nghìn người ăn.
Có 1 người dễ thương đang đọc truyện
Cá
Bạn gì ơi lướt qua đọc và cho Cá xin 1 like
Download MangaToon APP on App Store and Google Play