Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi
Chap 1: Xuyên Sách
Tiếng đập cửa đồng thời vang lên với tiếng la thiếu kiên nhẫn của nam sinh.
Người bí ẩn
Mày ở trong phòng đúng không?
Người bí ẩn
Mở cửa mở cửa.
Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức, mở bừng mắt, phản chiếu vào mắt thế mà lại không phải trần nhà quen thuộc. Cậu ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ. Phòng ngủ có 4 giường, trang hoàng xa hoa, nhưng rõ ràng trong ký ức cậu thì chưa từng đến nơi này bao giờ.
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi, vội vàng định đi xuống giường, ai mà ngờ vừa ngồi dậy thì chóng mặt hoa mắt, khiến cậu không gượng nổi phải ngã nằm lại. Cậu sờ thử trán mình, nóng bỏng tay.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, dường như nam sinh ngoài cửa rất chắc chắn Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng, khăng khăng không ngừng đập cửa, có vẻ tính gõ đến khi nào chịu mở mới thôi. Hạ Tuấn Lâm choáng váng nằm trong giây lát, cảm thấy đỡ hơn xíu, đang định xuống giường mở cửa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng tít tít tít vang lên trong đầu.
Chẳng mấy chốc, tiếng tít tít tít bị thay thế bằng một giọng nói máy móc.
Hệ thống Vương Tử
[ Hello hello ]
Cậu sững người, nghi ngờ bản thân có phải bị gì rồi hay không? Sao trong đầu lại có tiếng ai đó đang nói vậy?
Hệ thống Vương Tử
[ Khụ khụ, cậu nghe thấy tôi chứ? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống Vương Tử, thường được gọi là Tiểu Vương ]
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Vương đi ]
Hạ Tuấn Lâm ngu người mấy giây, không rõ là mình quá hoảng hồn hay là bị nóng bỏng đầu rồi, thế mà lơ ngơ chào lại.
Hạ Tuấn Lâm
[ Xin chào, Tiểu Vương Bát ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tiểu Vương Bát gì cơ? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu mới là Tiểu Vương Bát ấy ]
Hệ thống Vương Tử
[ Ăn nói kiểu gì vậy? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Thật mất lịch sự ]
Vương Tử cực kỳ tức giận, hệt như một con mèo bị dẫm phải đuôi, hung hăng rủa xả một hồi, cuối cùng thở dài.
Hệ thống Vương Tử
[ Thôi, tôi không thèm chấp với cậu nữa ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tự thân cậu hiểu lấy đi ]
Vừa dứt lời, giữa mày Hạ Tuấn Lâm như bị một bàn tay vô hình chạm vào, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, sau đó lan rộng lên toàn bộ các giác quan. Vô vàn thông tin hiện lên trong đầu cậu, nhanh như chớp tụ lại tóm lược toàn bộ mạch truyện, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới nhận thức được rằng.
Hay lắm, cậu xuyên sách rồi, xuyên thành bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đã từng đọc trước đây, tiện thể bị trói buộc với một hệ thống công lược nhân vật chính.
Đúng, chính là cái hệ thống tên Vương Tử này.
Hình như Vương Tử đọc được suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, ngại ngùng nói.
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu cứ yên tâm, tất cả những ký chủ đã từng được tôi trợ giúp đều có tỷ lệ công lược thành công 100% ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tôi chính là hệ thống được yêu thích nhất, nhận được nhiều đánh giá 5 sao nhất ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tôi nhất định sẽ giúp cậu công lược thành công Tiểu Yến ]
Càng nói đến đoạn sau càng tràn đầy tinh thần chiến đấu, quyết tâm giành thắng lợi.
Tiểu Yến trong miệng nó chính là công trong quyển đam mỹ đó, Lục Thư Dương. Là mục tiêu trong nhiệm vụ công lược của Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng lúc này, Hạ Tuấn Lâm không có hơi sức nghĩ nhiều như vậy, não cậu bị nhồi dồn dập một đống thông tin. Sắp nổ tung đến nơi rồi, cậu cố xuống giường dưới tiếng đập cửa như đòi mạng, nhân tiện kịp tiếp nhận một thông tin quan trọng. Chủ nhân thân thể này, tức là nguyên chủ, hôm qua không biết bị ai đẩy xuống hồ. Nguyên chủ không biết bơi, vùng vẫy đến lúc không thở nổi nữa mới được thầy thể dục đi ngang qua cứu, cậu ta được đưa đến phòng y tế. Sau khi tỉnh lại thì lặng lẽ trở về phòng, tưởng rằng chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại. Nào biết được nằm một ngày một đêm xong trực tiếp về trời luôn.
Bảo sao Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, hóa ra cơ thể này đã bệnh nặng đến thế.
Cổ họng Hạ Tuấn Lâm khát khô, cầm ly nước đến máy lọc nước rót nửa ly nước lạnh, vừa uống vừa lết thân qua mở cửa.
Nam sinh đập cửa sắp nổi điên, bàn tay đập cửa dừng giữa không trung, thấy cửa mở ra tức giận quát.
Người bí ẩn
Mày chết ở trong đó à?
Người bí ẩn
Mở cửa thôi mà cũng lâu thế.
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy chữ " chết " này cảm thấy rất khó chịu, cậu nhớ đến nguyên chủ nằm đến chết. Trong nháy mắt sinh ra cảm giác không ưa nam sinh này.
Hệ thống Vương Tử
[ Trịnh Kiệt ]
Hệ thống Vương Tử
[ Người này là Trịnh Kiệt ]
Hóa ra là Trịnh Kiệt, vậy thì dễ hiểu rồi.
Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm đã quên phần lớn cốt truyện, nhưng từ ký ức của hệ thống cung cấp cũng biết Trịnh Kiệt là một trong những bạn chơi thân cận với nguyên chủ nhất. Coi nguyên chủ như chiếc ví rút tiền di động, thường hay mượn tiền không trả hoặc viện đủ thứ lý do đòi tiền từ nguyên chủ. Nguyên chủ lại là người ham hư vinh, lúc nào cũng ra vẻ độ lượng thỏa mãn yêu cầu của bọn Trịnh Kiệt.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu mày biết tao sắp chết trong đây thì sao giờ mới đến tìm tao?
Hạ Tuấn Lâm
* Nói một câu đã thở không ra hơi, phải chống tay lên cửa thở dốc *
Gò má cậu đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ, đầu tóc nhuộm vàng tro trông chẳng khác gì ổ chim, nhìn là biết bệnh nặng.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiệt, vừa tủi thân vừa thất vọng nói.
Hạ Tuấn Lâm
Tao coi mày là người bạn thân nhất, mày lại không hề quan tâm đến tao.
Trịnh Kiệt bị gắn mác " thân nhất " ngơ ngác vài giây, cậu ta đang nổi cáu, ai mà ngờ tự dưng Hạ Tuấn Lâm lại phun ra một câu lừa tình như vậy. Áp đặt đạo đức, làm như thể cậu ta mang tội tày trời với Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta quên cả nổi giận, không vui cãi lại.
Trịnh Kiệt
Tao đâu có biết mày bị bệnh?
Trịnh Kiệt
Nếu biết thì lúc nghỉ trưa đã đến tìm mày rồi.
Hạ Tuấn Lâm
* Cười nửa miệng *
Hạ Tuấn Lâm
chiều hôm qua, lúc tao bị người ta đẩy xuống hồ mày cũng có mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Cả ngày nay không thấy mặt, chắc mày cũng không ngu đến nỗi không đoán ra được tính nghiêm trọng đấy chứ?
Trịnh Kiệt
Trời, sao tao nghĩ sâu xa đến vậy được?
Trịnh Kiệt
Mày coi, không phải tao đến tìm mày rồi à?
Trịnh Kiệt bị Hạ Tuấn Lâm chửi ẩn ý mà nghẹn lời, Hạ Tuấn Lâm trước kia chắc chắn sẽ không dùng cái ngữ điệu quái đản như vậy nói chuyện với cậu ta. Không biết có phải hôm qua uống nước hồ no bụng rồi gan cũng phình ra luôn hay không, vấn đề là cậu ta lại không nghĩ ra phải phản bác mấy câu áp đặt đạo đức này như thế nào.
Hạ Tuấn Lâm trước kia sẽ hoảng sợ mỗi khi thấy vẻ mặt Trịnh Kiệt không vui. Giờ cậu lại coi như không thấy sắc mặt xanh lét của Trịnh Kiệt.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mày đến tìm tao cũng không phải vì lo lắng cho tao.
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, mày nói đi.
Hạ Tuấn Lâm
Tìm tao có chuyện gì?
Trịnh Kiệt
Tao đến còn không phải vì chuyện của mày à?
Trịnh Kiệt nhớ đến mục đích mình tìm đến đây, không thèm lãng phí thời gian tranh cãi mấy chuyện nhảm nhí với Hạ Tuấn Lâm nữa, cậu ta sửa giọng, nghiêm mặt nói.
Trịnh Kiệt
Món quà bất ngờ mày tính tặng cho Lục Thư Dương định bao giờ bắt đầu chuẩn bị?
Trịnh Kiệt
Chỗ mày đặt hẹn còn thiếu nhiều đồ đạc chưa mua lắm, mua xong còn phải bày trí nữa.
Trịnh Kiệt
Mấy thứ đó đều tốn nhiều thời gian, bọn tao đang đợi đấy.
Nói trắng ra chính là đợi tiền từ Hạ Tuấn Lâm, có tiền mới làm được.
Hạ Tuấn Lâm hiểu ý trong lời nói của Trịnh Kiệt, cậu hồi tưởng lại dám bạn chơi của nguyên chủ đều biết có ý với Lục Thư Dương. Thế là xúi giục nguyên chủ tỏ tình vào sinh nhật 17 tuổi của Lục Thư Dương, nguyên chủ cũng ngu muội, dại dột trả tiền đặt cọc thuê câu lạc bộ làm địa điểm tỏ tình, còn mua một đôi giày thể thao làm quà sinh nhật cho Lục Thư Dương.
Chỉ riêng 2 cái đó đã tốn hết một năm tiền sinh hoạt phí của nguyên chủ. Xưa nay nguyên chủ tiêu xài hoang phí không hề có tiền tiết kiệm gì, lại không muốn bỏ cuộc. Vậy nên nảy sinh suy nghĩ đi vay tiền người ngoài.
Hạ Tuấn Lâm nhớ đến số nợ vượt quá năm đơn vị kia của nguyên chủ, không những đau đầu mà còn sắp xỉu đến nơi. Cậu nhanh chóng ổn định thân thể, phất tay.
Hạ Tuấn Lâm
Không chuẩn bị, không chuẩn bị nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tao không có tiền.
Trịnh Kiệt đợi nửa ngày lại chờ được một câu như vậy, ngu người.
Trịnh Kiệt
Bọn tao bận bịu vì mày tốn bao nhiêu thời gian.
Trịnh Kiệt
Mày lại vứt bọn tao giữa đường.
Hạ Tuấn Lâm vô cùng nghiêm túc.
Hạ Tuấn Lâm
Tao không có tiền thật.
Trịnh Kiệt
Không có tiền thì mày tính tổ chức tiệc bất ngờ kiểu gì?
Trịnh Kiệt
Không có tiền thì tỏ tình gì nữa?
Mặt mũi Trịnh Kiệt vặn vẹo, đương nhiên cậu ta biết Hạ Tuấn Lâm không có tiền, nhưng cũng biết Hạ Tuấn Lâm là đứa thích ra vẻ lắm tiền. Chứ không cũng đã không bị bọn nó bắt bài chiếm hời bao lâu nay, nhưng bây giờ Hạ Tuấn Lâm lại dùng 3 chữ " không có tiền " chặn họng cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải là do tụi mày khuyên tao tỏ tình à?
Hạ Tuấn Lâm quét sạch liên can chỉ bằng một câu.
Trịnh Kiệt
Nếu không phải mày có lòng thì bọn tao khuyên mày sẽ nghe à?
Trịnh Kiệt vẫn không chịu buông tha.
Trịnh Kiệt
Mày không tỏ tình thật sao?
Trịnh Kiệt
Không phải mày trả tiền đặt cọc rồi ư?
Hạ Tuấn Lâm
Có thể hủy trước 24h.
Trịnh Kiệt
Đôi giày thể thao kia thì sao?
Trịnh Kiệt
Mày mua cả tháng rồi, còn trả được sao?
Hạ Tuấn Lâm
* Nghĩ ngẫm mấy giây *
Hạ Tuấn Lâm
Nếu không đổi trả được thì bán second hand.
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn chưa sử dụng, hẳn là có thể bán lại với giá tốt.
Cuối cùng Trịnh Kiệt cũng hiểu Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn bỏ cuộc, vừa bực vừa lo, cậu ta vốn nghĩ xén bớt tiền mua đạo cụ. Nhưng giờ âm mưu này coi như tan tành, cậu ta siết chặt nắm tay, hung tợn trừng Hạ Tuấn Lâm.
Trịnh Kiệt
Mày chơi xỏ bọn tao đúng không?
Trịnh Kiệt
Quay bọn tao vòng vòng chạy vặt cho mày vui lắm phải không?
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện này sao có thể trách tao.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là yếu tố thực tế thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Cơ mà tao nghĩ ra cách hay giải quyết vấn đề rồi.
Dứt lời, cậu ngoắc ngoắc ngón tay về phía Trịnh Kiệt.
Thâm tâm Trịnh Kiệt nổi lên ngọn lửa hy vọng, sát lại gần.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải bọn mày còn nợ tiền tao đấy sao?
Hạ Tuấn Lâm
Tao thấy dạo này bọn mày có vẻ rất dư giả, không thì giờ trả hết một lần đi.
Hạ Tuấn Lâm
Vừa hay giải quyết vấn đề cấp bách giúp tao.
Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt Trịnh Kiệt biến đổi, lùi ra kéo giãn khoảng cách với cậu, híp mắt cười nói.
Hạ Tuấn Lâm
bọn mày mong tao tỏ tình với Lục Thư Dương dữ vậy, chắc là sẽ không ngại giúp đỡ chuyện này đâu nhỉ?
Trịnh Kiệt
Mày tỏ tình hay không liên quan đéo gì đến bọn tao.
Trịnh Kiệt
Đừng có đổ lên người bọn tao.
Trịnh Kiệt không ngờ đến lần này đã không vớt được lợi, lại còn bị Hạ Tuấn Lâm nhớ ra chuyện tiền nợ, cậu ta giận dữ nói.
Trịnh Kiệt
Mày không có tiền thì thôi, không có tiền thì lo học hành nghiêm túc đi.
Trịnh Kiệt
Suốt ngày nghĩ ba thứ chuyện gì đâu.
Nói xong, Trịnh Kiệt nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi, sợ đi chậm một bước sẽ bị Hạ Tuấn Lâm đòi tiền.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Trịnh Kiệt đi xa, mới chậm như rùa đóng cửa lại. Cậu vẫn đang ốm, vừa nãy đuổi Trịnh Kiệt đi mà như đại chiến 300 hiệp, mệt chết rồi.
Trong đầu đột ngột vang lên tiếng vỗ tay bạch bạch, Vương Tử vừa xem xong kịch hay còn chưa thỏa mãn.
Hệ thống Vương Tử
[ Tôi đã ngứa mắt thằng Trịnh Kiệt kia từ lúc đọc truyện rồi, quỷ hút máu giữa thanh thiên bạch nhật ]
Hệ thống Vương Tử
[ Muỗi Châu Phi chưa chắc đã hút máu bằng nó, chọc tức nó bỏ đi là tốt nhất ]
Hệ thống Vương Tử
[ Mua đạo cụ và bày trí có gì to tát đâu, chúng ta tự thân vận động ]
Hạ Tuấn Lâm bước đến bàn học, đặt ly nước xuống, 2 bàn tay nâng hộp quà đóng gói đẹp mắt đặt chính giữa lên. Bên trong chính là đôi giày thể thao mà nguyên chủ đã vay tiền mua.
Hạ Tuấn Lâm
[ Tôi nói muốn tự làm lúc nào? ]
Vương Tử đang ríu ríu bất chợt dừng lại, hận rèn sắt không thành thép.
Hệ thống Vương Tử
[ Chẳng lẽ cậu định nhờ đám quỷ hút máu kia giúp à? ]
Hạ Tuấn Lâm
[ Cũng không nhờ bọn họ giúp ]
Hạ Tuấn Lâm
* Đặt hộp quà xuống *
Hạ Tuấn Lâm
[ Tôi muốn bán thứ này ]
Hệ thống Vương Tử
[ Cái gì? ]
Hạ Tuấn Lâm
[ Cơ thể này nợ nhiều tiền như vậy, bán thứ này vừa hay bù được 1 khoản ]
Hệ thống Vương Tử
[ Không được ]
Hệ thống Vương Tử
* Gào lên *
Hệ thống Vương Tử
[ Nó chính là quà sinh nhật tặng Tiểu Yến, là món quà bất ngờ cậu chuẩn bị cho cậu ấy ]
Hệ thống Vương Tử
[ Sao cậu có thể nói bán là bán được? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Nó thuộc về Tiểu Yến ]
Hệ thống Vương Tử
[ Nói chung là tôi không đồng ý ]
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu không được bán ]
Vương Tử la hét, có thể nhìn ra nó rất hài lòng với món quà này. Cũng rất muốn tặng cho Lục Thư Dương.
Một lúc lâu sau, Hạ Tuấn Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
Hạ Tuấn Lâm
[ Hét xong chưa? ]
Hệ thống Vương Tử
* Thở hồng hộc *
Hệ thống Vương Tử
[ Xong rồi ]
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, lấy giấy bút ra.
Hạ Tuấn Lâm
[ Cậu giúp tôi tính thử coi mấy đứa Trịnh Kiệt nợ tôi bao nhiêu tiền ]
Vương Tử lập tức bị dắt mũi sang chỗ khác.
Hệ thống Vương Tử
[ Ố kê ]
Hạ Tuấn Lâm
[ Đúng rồi, tiện thể tìm xem gần khu này có chỗ nào bán giày....]
Hệ thống Vương Tử
[ Á á á ]
_____________________________
Chap 2: Nghèo
Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra, cái hệ thống tên Vương Tử này là fan only của công chính Lục Thư Dương. Nó không chỉ mê Lục Thư Dương như điên mà còn cực kỳ ghét ghép đôi với thụ chính Lưu Diệu Văn, trước đó thì không thèm nhắc đến Lưu Diệu Văn dù chỉ một chữ, bây giờ nhắc đến thì toàn là nói xấu.
Hệ thống Vương Tử
[ Người đơn thuần như Tiểu Yến thì cái gì cũng không biết, chắc chắn là bị cái tên bạch liên hoa kia lừa gạt mới ở bên cậu ta ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tôi đã đọc bao nhiêu bộ nhưng lần đầu tiên mới thấy một bạch liên hoa tâm cơ thủ đoạn như vậy ]
Hệ thống Vương Tử
* Nhạo báng *
Hệ thống Vương Tử
[ Nhưng cậu ta xui rồi, gặp phải chúng ta, chống mắt lên xem sau này chúng ta xử gọn tên bạch liên hoa kia như nào ]
Cái hệ thống này không đi đường phản diện qua đường, đúng là lãng phí của trời.
Vương Tử chửi rủa nửa ngày trời, thấy Hạ Tuấn Lâm không chung kẻ thù với mình. Lại hận rèn sắt không thành thép, nghiêm túc giáo huấn cậu.
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu không cần phải mang gánh nặng tâm lý làm gì ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tên bạch liên hoa kia vốn không phải thứ tốt lành, chúng ta công lược Tiểu Yến chính là giải cứu Tiểu Yến khỏi dầu sôi lửa bỏng ]
Hệ thống Vương Tử
[ Cái tên bạch liên hoa kia vừa xấu vừa gầy, gầy như que tăm, không xứng với Tiểu Yến hoàn hảo của chúng ta ]
Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói gì, viết hóa đơn của bọn Trịnh Kiệt. Gấp vở lại cất vào ngăn bàn, bắt đầu dọn dẹp đồ vscn và mỹ phẩm trên bàn.
Đây đều là những đồ dùng thường ngày của nguyên chủ, tất cả đều là đồ đắt tiền của các thương hiệu lớn. Tuy nguyên chủ không thích học hành nhưng phương diện tạo hình tượng cho bản thân thì đúng là rất chịu khó, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã trang điểm theo định hướng ra mắt làm idol, kem nền và bút kẻ mắt là không thể thiếu, còn thích tô son và trang điểm tông khói.
Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, lấy một cái túi từ trong tủ ra, nhét toàn bộ đồ vscn và mỹ phẩm vào đó.
Vương Tử đang tự biên tự diễn cuối cùng cũng chú ý đến hành động của Hạ Tuấn Lâm.
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu làm gì đấy? ]
Hạ Tuấn Lâm
[ Đem bán mấy thứ này ]
Chuyện này Vương Tử không phản đối, nó không có hứng thú với những chuyện không liên quan đến Lục Thư Dương. Đồng thời âm mưu khơi dậy hứng thú của Hạ Tuấn Lâm với Lục Thư Dương.
Hệ thống Vương Tử
[ Chắc là cậu muốn về nhà chứ hả? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Chỉ cần cậu công lược Tiểu Yến thành công là có thể trở về, tôi còn có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu, coi như là phần thưởng ]
Hạ Tuấn Lâm dừng động tác đóng gói.
Hạ Tuấn Lâm
[ Bất cứ chuyện gì? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Đúng, bất cứ chuyện gì ]
Phần thưởng này quả thật rất hấp dẫn, Hạ Tuấn Lâm nhớ đến cuộc cãi vã với gia đình trên bàn ăn một ngày trước đó, ánh mắt tối sầm xuống, sau đó động tác càng nhanh hơn.
Vừa xong việc thì nghe thấy tiếng mở khóa phòng, 3 nam sinh vừa cười nói vừa bước vào phòng. Hẳn là 3 người bạn cùng phòng của nguyên chủ.
3 nam sinh đang nói nửa chừng, bất thình lình nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng đang quay đầu nhìn bọn họ. Cả 3 đều tỏ ra bất ngờ vô cùng ăn ý mà đồng thời im lặng, mặt lạnh như tiền, ai về chỗ người nấy như thể Hạ Tuấn Lâm không tồn tại. Trước giờ bọn họ đều coi nguyên chủ như không khí.
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm còn do dự có nên chào hỏi bạn cùng phòng hay không, thấy thế cũng không quan tâm nữa, đặt cái túi đã dọn xong lên ghế, lại chuyển sang gói ghém quần áo.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai và ngày kia được nghỉ, cậu định về 1 chuyến.
Khoé mắt Tống Á Hiên nhìn thấy cái túi đặt trên ghế, lại nhìn thoáng qua bàn học bị Hạ Tuấn Lâm dọn sạch sẽ, không nhịn được kinh ngạc. Cậu ấy là bạn cùng phòng của Hạ Tuấn Lâm, dĩ nhiên biết rõ Hạ Tuấn Lâm chăm chút để ý gương mặt mình đến cỡ nào. Có thể không đặt một quyển sách một cây bút lên bàn, nhưng chắc chắn sẽ bày biện cả bộ mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm.
Mà bây giờ, mấy thứ được Hạ Tuấn Lâm trân trọng như bảo bối lại bị bỏ đại vào một cái túi trông chẳng ra làm sao.
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn chằm chằm cái ót màu vàng tro của Hạ Tuấn Lâm một lúc, chợt nhớ ra gì đó.
Tống Á Hiên
Phải rồi, Hạ Tuấn Lâm, cậu cả ngày không đến lớp, cô Trương gọi cho cậu cũng không được.
Tống Á Hiên
Cậu đến xin cô nghỉ đi, chứ không cô sẽ gọi cho phụ huynh đấy.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước tủ lục quần áo, nghe vậy quay đầu lại, biết ơn cười nói.
Tống Á Hiên
Không có gì....
Tống Á Hiên chưa dứt câu, đột ngột dừng lại, cậu trợn tròn mắt không thể tin nổi, còn tưởng bản thân gặp ảo giác.
Cái tên ngạo mạn mắt cao hơn đầu Hạ Tuấn Lâm kia nói cảm ơn cậu ư?
Trong phòng này có ai không biết Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn coi thường bọn họ, cho rằng gia cảnh nhà họ không bằng mấy người Trịnh Kiệt, quần áo cũng không sang chảnh bằng mấy người Trịnh Kiệt. Lúc nào mà chẳng coi khinh bọn họ? Nhưng vừa nãy, Hạ Tuấn Lâm nói cảm ơn cậu.
Đợi Tống Á Hiên kịp phản ứng, Hạ Tuấn Lâm đã ăn mặc đàng hoàng đi ra ngoài. Hiếm khi lại khiêm tốn mặc một chiếc áo hoodie phối với quần jean tối màu, không phối chung với đủ thứ phụ kiện, trên mặt không trang điểm lòe loẹt. Cái đầu vàng tro bình thường phải chăm chút hết nửa ngày trời cũng chỉ chải chuốt qua loa.
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn cửa phòng đã đóng lại, hình như cái người vừa ra ngoài kia không phải Hạ Tuấn Lâm mà là một người lạ ấy. Cậu nhìn về phía 2 người bạn cùng phòng còn lại, 2 người bạn cùng phòng kia cũng ngạc nhiên y hệt.
Tả Hàng
Đù má, nó bị ma nhập đúng không?
So với việc Hạ Tuấn Lâm nói cảm ơn, Tả Hàng còn bất ngờ về một chuyện khác hơn.
Tả Hàng
Mấy cậu thấy không?
Tả Hàng
Lúc nãy nó không trang điểm không làm tóc đã ra ngoài.
Tả Hàng
Nó để ý hình tượng dữ vậy mà lại vác mặt mộc ra đường.
Đinh Trình Hâm
Chắc là do bị bệnh.
Tả Hàng
Cậu quên hôm qua rồi hả?
Tả Hàng
Nghe nói nó ngã xuống hồ suýt chết đuối.
Tả Hàng
Vậy mà chuyện đầu tiên làm khi trở về chính là kiểm tra xem kẻ mắt có trôi không.
Đinh Trình Hâm cũng nhớ đến chuyện này, không nói nên lời.
Tả Hàng
Nhưng phải nói thật, Hạ Tuấn Lâm không trang điểm nhìn cũng khá đẹp trai.
Đinh Trình Hâm
Ừm, nhìn đỡ ngứa mắt hơn nhiều.
3 người tám nhảm vài câu rồi thôi, dù sao Hạ Tuấn Lâm có trang điểm hay không cũng không liên quan gì đến bọn họ. Trên bàn Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đặt hộp quà sinh nhật nghe nói là định tặng cho Lục Thư Dương có ai mà không biết, Hạ Tuấn Lâm coi thường bọn họ, bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến cậu.
Hạ Tuấn Lâm đang đến tòa nhà dạy học, không hề biết 3 người bạn cùng phòng đang bàn tán chuyện của cậu. Cậu theo hướng dẫn của Vương Tử đến văn phòng của cô Trương, lại được báo rằng cô đã đi ra ngoài rồi.
Hệ thống Vương Tử
[ Không phải cậu có số điện thoại của cô Trương à? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Gọi điện là được mà ]
Hạ Tuấn Lâm
[ Hôm qua điện thoại bị ngâm trong nước, bật nguồn lên không được nữa rồi ]
Hạ Tuấn Lâm
[ Ngày mai tôi sẽ đem đi sửa ]
Hạ Tuấn Lâm đau đầu ôm trán, vừa xuyên đến đã có một đống phiền phức đợi cậu giải quyết. Phiền chết đi được, tâm trạng cậu không tốt dẫn đến giọng điệu cũng khó ở theo.
Hạ Tuấn Lâm
[ Đường đi đến canteen nhanh nhất ]
Hệ thống Vương Tử
[ Phải rồi, có thực mới vực được đạo ]
Vương Tử nhận thấy tâm trạng Hạ Tuấn Lâm không tốt, không dám tô vẽ nữa, nhanh chóng chỉ đường.
Chiều thứ sáu, trời còn chưa tối, nắng đỏ bao phủ nhuộm lấy nửa bầu trời. Như thể cả bầu không khí cũng ngẩm một chút màu da cam.
Nhiều học sinh về nhà ngay khi tiếng chuông trường vang lên. Cũng có số ít dự định ngày mai hẵn về, hoặc không về nhà. Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào canteen, người đến ăn cũng không có bao nhiêu.
Trường mà Hạ Tuấn Lâm đang học là một trường trung học quý tộc quốc tế, chỉ cần nhìn vào phòng ký túc xá 4 người xa hoa là có thể nhận ra trường này không thiếu tiền. Bởi vậy, trong trường không chỉ có tận 3 canteen, mà món ăn và cơ sở vật chất của từng cái đều khác xa các trường trung học bình thường. Tầng một là đại sảnh của canteen, học sinh cần phải xếp hàng đến quầy. Tầng hai và tầng ba là nhà hàng, thời gian dùng bữa dài và giá cả bình quân đắt đỏ. Học sinh bình thường đều ăn ở tầng một, đương nhiên cũng có vài người không muốn xếp hàng sẽ lên lầu.
Nguyên chủ chính là một trong những học sinh thường hay lên lầu nhất.
Hạ Tuấn Lâm với quả đầu tóc vàng tro nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Những người đó dùng ánh mắt quái lạ nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó chụm đầu thì thầm.
Hạ Tuấn Lâm lấy thẻ ăn trong túi áo ra, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt vội vàng tránh né của 2 bạn nữ phía trước. Không giống như sợ cậu, ngược lại càng giống như coi cậu như ruồi nhặng phiền nhiễu.
Hạ Tuấn Lâm hỏi Vương Tử.
Hạ Tuấn Lâm
[ Hình như có khá nhiều người biết tôi? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Chứ còn gì nữa ]
Hệ thống Vương Tử
* Giọng điệu vô cảm *
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu là một trong 3 người làm mưa làm gió nhất trường mà ]
Hạ Tuấn Lâm
* Có chút kinh ngạc *
Hạ Tuấn Lâm
[ Thể loại như tôi mà cũng có thể trở thành người làm mưa làm gió? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Tự tin lên, cậu có thể ]
Hạ Tuấn Lâm
[ 2 người còn lại là ai? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Còn ai vào đây? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Một trong đó đương nhiên chính là Tiểu Yến vừa hiền lành tốt bụng đơn thuần đẹp trai vừa dễ thương của chúng ta rồi ]
Vương Tử mê trai cười hê hê không ngưng mồm, nhưng vừa chuyển hướng câu chuyện, mồm miệng độc ác lải nhải.
Hệ thống Vương Tử
[ Còn lại một người lại chính là Lưu Diệu Văn, cái tên bạch liên hoa kia ]
Hệ thống Vương Tử
[ Chẳng hiểu bạch liên hoa dùng cách gì khiến mọi người chú ý đến anh ta ]
Hệ thống Vương Tử
[ Há, cho rằng như vậy có thể nắm được trái tim của Tiểu Yến sao? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Mơ mộng hão huyền ]
Hệ thống Vương Tử
[ Chỉ cần chúng ta có mặt ở đây, bạch liên hoa sẽ không bao giờ có được trái tim Tiểu Yến ]
Hạ Tuấn Lâm nghe Vương Tử nói xong, đột nhiên có linh cảm bất ổn. Cậu nhớ rõ trong truyện Lục Thư Dương và Lưu Diệu Văn rất nổi tiếng trong trường, nhưng nguyên chủ chỉ là một bia đỡ đạn chẳng ra làm sao, sao có thể chung mâm với 2 nhân vật chính được?
Hạ Tuấn Lâm
[ Tại sao tôi cũng là người làm mưa làm gió? ]
Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ đưa ra suy đoán.
Hạ Tuấn Lâm
[ Không phải là ăn chửi đến nổi tiếng đấy chứ? ]
Tiếng Vương Tử chửi mắng Lưu Diệu Văn chợt im bặt.
Hệ thống Vương Tử
[ À chuyện này.... ]
Vương Tử cười gượng, xấu hổ an ủi cậu.
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu yên tâm, đợi sau này chúng ta công lược Tiểu Yến thành công thì sẽ không có ai dám nói chúng ta a dua, nịnh bợ thiếu gia nhà giàu ]
Hệ thống Vương Tử
[ Coi thường bạn cùng phòng thường dân, cóc ghẻ mà đòi chen chân vào giữa đôi thiên nga, lì lợm la liếm Tiểu Yến y như bã kẹo cao su nữa ]
Trong phút chốc, cậu cũng không biết nên nói gì, nghẹn một bụng tức. Cuối cùng cũng chỉ đành yên lặng xếp hàng đến quầy.
Thực đơn trước quầy rất phong phú đa dạng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn, Hạ Tuấn Lâm nhìn con số 8.05 trên đầu đọc thẻ, lặng im một lúc lâu, mua một hộp cháo và một phần gỏi trộn dưa leo.
Vương Tử cũng nhịn nửa ngày trời, không nhịn nổi nữa nói.
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu nghèo quá đi ]
Hệ thống lảm nhảm cuối cùng cũng yên tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm bê bữa tối đạm bạc tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, đang định động đũa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa.
Học sinh nữ
Lục Thư Dương đến kìa.
Cô gái ngồi phía trước hào hứng nói.
Học sinh nữ
Má ơi, không phải Lục Thư Dương rất hiếm khi đến canteen ăn à?
Học sinh nữ
Có lẽ là đến cùng Lưu Diệu Văn, gần đây Lưu Diệu Văn hay đến canteen ăn lắm.
_____________________________
Chap 3: Gặp Gỡ
Nhắc mới nhớ, Lục Thư Dương vào trường này từ năm cấp hai, 3 năm cấp hai cộng thêm 2 năm cấp ba, tổng cộng 5 năm trời. Số lần cậu ta đến canteen ăn có thể đếm trên đầu ngón tay... không, phải nói là số lần cậu ta đến canteen ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mấy năm đầu, ba cậu ta quyên tặng thư viện và tòa nhà giảng dạy cho trường, bây giờ thì năm nào cũng bỏ tiền ra tu sửa. Cô út của cậu ta là thành viên ban quản trị của trường, hơn nữa, thành tích của cậu ta còn rất xuất sắc nên phía nhà trường phá lệ cho nhà họ Lục cử một dì bảo mẫu đến chăm lo cuộc sống hàng ngày của cậu ta.
Nếu không phải là do đi theo Lưu Diệu Văn thì còn lâu Lục Thư Dương mới đến canteen, cậu ta không thích ăn uống ở nơi ồn ào có nhiều người qua lại.
Lưu Diệu Văn đi đằng trước, đôi chân thon dài thẳng tắp, thoăn thoắt bước nhanh về phía trước. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, nhạt màu, cổ rộng. Bên dưới là chiếc quần âu màu xám, có bộ trang phục thùng thình phụ trợ khiến thân hình Lưu Diệu Văn trông càng gầy ốm hơn. Cứ như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay anh.
Lục Thư Dương nhìn bóng dáng Lưu Diệu Văn, khẽ nhíu mày, chỉ mới mấy ngày mà hình như Lưu Diệu Văn lại gầy đi một chút rồi.
Vừa mới bước vào canteen, mùi thức ăn hỗn hợp trộn lẫn với mùi nước sát trùng thoang thoảng đập vào mũi. Trong nháy mắt, Lục Thư Dương càng cau chặt mày, nhưng vẫn không dừng bước.
Ninh Phong biết Lục Thư Dương rất ghét mùi nước sát trùng, không khỏi lo lắng. Nhưng Lục Thư Dương không nói gì nên cậu ta cũng không tiện nhiều lời, chỉ là khi nhìn Lưu Diệu Văn coi họ như không khí đang đi phía trước thì khó tránh lòng sinh ra nỗi bất mãn, lại đi thêm vài bước, cậu ta không nhịn được gọi Lưu Diệu Văn.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ.
Lưu Diệu Văn sở hữu một gương mặt tiêu chuẩn, đường nét rõ ràng, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt dáng hoa đào. Hàng mi trên dưới vừa dày vừa cong, bao bọc đôi con ngươi đen nhánh. Đôi môi anh rất mỏng, khoé miệng có một tí độ cong tự nhiên, trời sinh một gương mặt cười. Nhất là khi vô thức nheo mắt, trông như thật sự đang mỉm cười vậy.
Nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra, biểu cảm của anh rất lạnh lùng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Nước da Lưu Diệu Văn có tông màu trắng lạnh, phối hợp với gương mặt mỹ nam kia của anh thì trông hơi nữ tính. Giờ lại gầy đi nên càng giống con gái hơn.
Thế nhưng giọng nói hơi khàn của anh thì chẳng giống con gái tí nào.
Khi bước chân bọn họ dừng lại, vô số đôi mắt trong canteen cũng hóng hớt nhìn qua.
Ninh Phong hay đi chung với Lục Thư Dương đã quen với ánh mắt của người khác. Cậu ta hơi ngẩng ra nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn, sau đó có chút oán trách nói.
Ninh Phong
Cậu đi nhanh quá, có gì gấp đâu.
Ninh Phong
Đợi bọn tôi nữa chứ.
Lưu Diệu Văn
Tôi thân với mấy người lắm à?❄️
Dưới cái nhìn không thể tin nổi của Ninh Phong, vẻ mặt của Lưu Diệu Văn lại hạ xuống mấy độ. Anh không hề có ý định chữa quê cho Ninh Phong, giọng điệu phiền chán nói.
Lưu Diệu Văn
Tâm trạng không vui❄️
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất mấy người đừng đến chọc tôi ❄️
Dứt lời, Lưu Diệu Văn xoay người đi mất.
Tuy Ninh Phong đã sớm biết tính nết khó ở của Lưu Diệu Văn, nhưng bấy giờ làm trò cho bao nhiêu người xem như vậy vẫn thấy tức giận đến run rẩy cả người. Cổ đỏ bừng, nhịn xuống cơn tức nói với Lục Thư Dương.
Ninh Phong
A Dương, cậu coi cậu ta kìa.
Ninh Phong
Không phải là tôi chỉ nói đợi chúng ta thôi sao?
Ninh Phong
Tôi nói sai gì chứ?
Ninh Phong
Cậu ta tức giận cái gì.
Lục Thư Dương
Chỉ là tâm trạng cậu ấy không vui thôi.
Lục Thư Dương
Trong thời kỳ đặc biệt này thì chúng ta nhịn được thì cứ nhịn đi.
Lục Thư Dương cũng không biết phải làm sao, vừa thở dài vừa vỗ vai Ninh Phong an ủi.
Ninh Phong thấy Lục Thư Dương còn nói đỡ cho Lưu Diệu Văn, cơn tức giận ngay lập tức bị sự tủi thân thay thế.
Ninh Phong
Cậu ta cũng có phải con gái đâu, thời kỳ đặc biệt gì chứ?
Lục Thư Dương
Không phải cậu ấy vừa về nhà 2 hôm trước đấy sao?
Lục Thư Dương
Có lẽ trong nhà đã có chuyện khiến cậu ấy khó chịu.
Lục Thư Dương đổi đề tài.
Lục Thư Dương
Sắp đến sinh nhật ông Lưu rồi, nhà cậu đã nhận được thiệp mời từ nhà họ Lưu chưa?
Nhắc đến chuyện này, Ninh Phong mặt ủ rũ.
Ninh Phong
Nhận được thiệp mời từ lâu rồi.
Ninh Phong
Mẹ tôi cực kỳ hăng hái, gọi tận mấy cuộc bảo tôi ráng làm thân với Lưu Diệu Văn.
Ninh Phong
Hầy, cậu cũng rõ tính nết Lưu Diệu Văn kia ra sao rồi, hầu hạ tổ tông còn chưa chắc đã mệt bằng hầu hạ cậu ta.
Lục Thư Dương đợi Ninh Phong phàn nàn xong, điềm đạm cười nói.
Ninh Phong
* Uể oải ỉu xìu gật đầu *
Tuy cậu ta không chịu được tính nết của Lưu Diệu Văn, nhưng cũng chỉ có thể lén than thở với Lục Thư Dương vài câu. Trong lòng cậu ta hiểu rõ, nếu không phải người ngoài nhìn vào thấy cậu ta đi khá gần Lưu Diệu Văn thì chỉ dựa vào mỗi sự giúp đỡ của Lục Thư Dương cũng chẳng có cơ hội nhận được thiệp mời từ nhà họ Lưu.
Ăn ké thì chột dạ, của cho là của nợ, cậu ta có cay cú thế nào cũng chỉ đành nghẹn lại.
Ngay lúc này, Lưu Diệu Văn đã gần đến thang máy dẫn lên tầng trên.
Lục Thư Dương và Ninh Phong bên kia gặp vài người quen. Tính cách Lục Thư Dương thân thiện nên được nhiều người yêu mến, không có tính khí thiếu gia lại còn thích giúp đỡ người khác. Mọi người thường hay đùa giỡn với cậu ta, bây giờ những người đó đều tỏ ra bất ngờ. Ồn ào chọc ghẹo ngọn gió nào đưa đại thiếu gia họ Lục đến đây.
Một bạn nữ hưng phấn trả lời.
Học sinh nữ
Đương nhiên là ngọn gió mang tên Lưu Diệu Văn rồi.
Học sinh nam
Trong đầu mấy đứa con gái các cậu toàn chứa cái gì vậy?
Học sinh nam
Không thấy Lưu Diệu Văn chạy xa lắc rồi sao?
Học sinh nam
Có gió cũng là gió của Ninh Phong.
Học sinh nữ
Quan hệ người ta thân thiết không ngại khoảng cách.
Học sinh nam
Quan hệ của Lục Thư Dương và Lưu Diệu Văn tốt quá đi.
Học sinh nam
Lục Thư Dương không thích đi canteen cũng sẵn lòng đến cùng Lưu Diệu Văn.
Mọi người ríu rít bàn luận, Lục Thư Dương cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đi về phía trước. Mắt thấy sắp đuổi kịp Lưu Diệu Văn thì ánh mắt cậu ta lại vô tình va phải một người.
Người kia ngồi trong góc, ánh mắt nhìn thẳng, chăm chú quan sát cậu ta. Ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu ta, người kia như có tật giật mình vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm.
Nụ cười trên mặt Lục Thư Dương cứng đờ.
Ninh Phong còn đang đùa giỡn với người khác, quay đầu để ý đến phản ứng của Lục Thư Dương, nương theo ánh mắt cậu ta nhìn qua.
Ninh Phong
Hả? Đó không phải là Hạ Tuấn Lâm đấy sao?
Ninh Phong
* Nhìn kỹ cả khuôn mặt nhăn nhó *
Ninh Phong
Đù má, đúng là nó.
Người mà Ninh Phong ghét nhất trong trường chính là Hạ Tuấn Lâm. Bản thân cậu ta cũng không hẳn là người nóng tính, nhưng mỗi lần gặp Hạ Tuấn Lâm đều không kìm được lửa giận của mình.
Ninh Phong
Cậu nói xem, cái thằng đó có bệnh không?
Ninh Phong
Sao cứ như âm hồn không tan vậy?
Ninh Phong
Lần này chắc chắn là hóng được tin cậu định đến canteen nên mới chạy đến nằm vùng trước.
Lục Thư Dương dần mất đi nụ cười, trong giọng nói tràn đầy vẻ không biết xử lý sao.
Lục Thư Dương
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, đừng nói nữa.
Lục Thư Dương
Chúng ta nhanh chóng đi thôi.
Ninh Phong
Bị loại người này theo dõi đúng là tởm chết.
Cơn tức nhịn ở chỗ Lưu Diệu Văn vừa nãy đã tìm được chỗ để xả, giống hệt như đang nổ bắp rang bơ bùm bụp trong lòng cậu ta. Cậu ta vỗ vai Lục Thư Dương nói.
Ninh Phong
Cậu cứ theo Lưu Diệu Văn vào thang máy lên lầu trước đi, tôi sẽ đến liền.
Lục Thư Dương
Ninh Phong, cậu đừng như vậy.
Ninh Phong không nghe lời Lục Thư Dương sải bước đi về phía Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ chỉ đến canteen ăn bữa cơm thôi cũng có thể chạm mặt công thụ chính. Tiếng hét cuồng nhiệt từ Vương Tử như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu, cậu chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo. Còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với công thụ chính đâu.
Cậu gục xuống, rũ rượi chọc đũa vào nửa hộp cháo đang ăn dở, định đợi công thụ chính đi rồi sẽ lén chuồn đi.
Nào biết giây kế tiếp, tiếng hét hưng phấn của Vương Tử đột nhiên biến thành tiếng tru thất thanh.
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, ánh sáng trước mặt bỗng tối sầm lại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Ninh Phong. Ninh Phong vừa vươn tay về phía cậu vừa chửi.
Ninh Phong
Vẫn chưa chịu từ bỏ hả?
Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ, may mà cậu phản ứng kịp, vội né tránh bàn tay đang định nắm cổ áo cậu của Ninh Phong.
Ninh Phong túm phải khoảng không, khựng lại 2 giây mới thu tay lại. Cậu ta thầm nghĩ.
Ninh Phong
// Kỳ lạ, từ khi nào mà thằng Hạ Tuấn Lâm này trở nên nhanh nhẹn quá vậy? //
Suy nghĩ vừa lướt qua, đáy mắt cậu ta quay cuồng bởi lửa giận. Ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như đang nhìn một con gián con rệp.
Ninh Phong
Mày không có bạn sao?
Ninh Phong
Bọn tao đến canteen ăn cũng phải chạy đến núp trước cửa thang máy.
Hạ Tuấn Lâm khổ không sao kể xiết, muốn giải thích.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không đi theo các cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ đến ăn cơm thôi.
Ninh Phong
* Cười lạnh, dĩ nhiên không tin lời cậu *
Ninh Phong
Trong trường có 3 cái canteen, tại sao mày lại đến canteen này ăn?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải canteen này gần ký túc xá và tòa giảng dạy nhất sao?
Ninh Phong sao mà biết còn có câu trả lời thế này, nghẹn họng một lúc. Xung quanh bao nhiêu người đang hóng hớt, cậu ta không nhịn được cơn giận, hung hãn nhằm cứu vãn mặt mũi.
Ninh Phong
Vậy vì sao trong canteen có bao nhiêu chỗ mà mày lại chọn ngay chỗ gần thang máy nhất?
Hạ Tuấn Lâm
* Cạn lời nói *
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ chọn đại thôi.
Ninh Phong
Rõ ràng mày biết bọn tao sẽ lên lầu ăn cơm nên mới canh trước cửa thang máy.
Muốn gán tội thì cần gì lý do, cái người tên Ninh Phong này, hoàn toàn không thèm nghe cậu giải thích. Một phát úp nồi lên đầu cậu, vậy cậu cũng không thèm khách khí với người này làm gì nữa.
Hạ Tuấn Lâm
không bàn đến chuyện tôi không có khả năng đoán trước tương lai, ở trong ký túc xá cả ngày mà còn có thể đoán được các cậu sẽ đến canteen.
Hạ Tuấn Lâm
Ví dụ tôi có thể đoán trước được như lời cậu nói là canh trước cửa thang máy đi chăng nữa, nhưng cậu xem, người tôi muốn canh rốt cuộc là ai?
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng thang máy kêu một tiếng đinh, cửa thang máy mở ra. Cậu đoán Lưu Diệu Văn đã bước vào, cả gan nói.
Hạ Tuấn Lâm
Người thường xuyên đến canteen ăn là Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Người đầu tiên đi về hướng thang máy cũng là Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có muốn canh cũng phải là canh Lưu Diệu Văn, liên quan gì đến các cậu?
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng.
Ninh Phong sững sờ không nhúc nhích.
Lục Thư Dương bước đến sau cũng kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Gương mặt Hạ Tuấn Lâm vốn đang ửng hồng do ốm, một hơi vừa rồi nói lắm như vậy đã khiến cậu thở không ra hơi. Vệt hồng trên má lan tràn đến cổ, cậu ì ạch nghe thấy phía sau không hề có tiếng cửa thang máy khép lại, dù không quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đang dừng trên người mình.
Cùng lúc đó, trong đầu vang lên tiếng hét ầm ĩ của Vương Tử.
Hệ thống Vương Tử
[ Á á á, Hạ Tuấn Lâm cậu đang nói gì vậy? ]
Hệ thống Vương Tử
[ Cậu điên rồi sao ]
Hệ thống Vương Tử
[ Ai mượn cậu cue cái tên bạch liên hoa kia chứ ]
Hệ thống Vương Tử
[ Người cậu phải công lược là Tiểu Yến chứ không phải là bạch liên hoa ]
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play