Sau Khi Đổi Đời, Tôi Sống Vì Chính Mình
chương 1
Đèn ở tầng hai mươi ba vẫn còn sáng.
Cả tòa nhà đã tối om từ lâu, chỉ còn một góc nhỏ nơi bàn làm việc cuối cùng vẫn le lói ánh trắng lạnh lẽo. Tô Vãn cúi đầu trước màn hình máy tính, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô.
Tô Vãn
//liếc đồng hồ, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.//
Tô Vãn
Ỷ mình hiền rồi bắt nạt mình hay gì // uất ức //
Tô Vãn
Một bản báo cáo thứ ba trong ngày.
Chỉnh sửa lần này là lần thứ sáu
Tô Vãn
Sếp thì vô dụng chỉ biết nịnh hót cấp trên rồi làm khổ nhân viên // mệt mỏi //
Một tin nhắn từ nhóm công ty:
“Tô Vãn, số liệu trang 7 sai rồi. Làm lại trước sáng mai.”
Tô Vãn
Bà đây muốn nghỉ việc ở cái công ty chó má này
Dù chửi bới, oán hận cô vẫn phải tăng ca để sửa lại bản báo cáo cho kịp tiến độ ngày mai họp
Tô Vãn
Cuối cùng cũng xongg
// vươn vai //
Tô Vãn
Về thôi quá đủ rồi
// xách cặp đi ra khỏi phòng //
Con hẻm phía sau tòa nhà công ty vắng lặng đến đáng sợ. Ánh đèn đường chập chờn, phản chiếu những vũng nước loang lổ trên mặt đất.
Tô Vãn ôm chặt túi xách, bước nhanh hơn.
Phía sau, có tiếng bước chân.
Tô Vãn
* Gì vậy ?*
// hoảng sợ //
?
Tô Vãn.
//Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng//
Tô Vãn
//đông cứng. Từ từ quay lại//
?
Cô làm tôi phiền phức quá rồi
Tô Vãn
Anh… là ai?
//lùi một bước //
Người đó không trả lời.
Chỉ tiến lên
Tô Vãn
Đừng… lại gần đây mà
Tô Vãn
Tôi sẽ đưa hết cho anh được không ?
Một lực mạnh kéo cô lại.
Túi xách rơi xuống đất.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong con hẻm vắng.
Tô Vãn
Tại sao...//thở dốc, giọng đứt quãng// tôi… đã làm gì sai ?
Con hẻm lại trở về yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé nằm đó, giữa màn mưa.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, không phải nỗi sợ…
Mà là một ý nghĩ thoáng qua:
Tô Vãn
Nếu có thể làm lại … mình không muốn sống như thế này nữa…
Ánh đèn tắt hẳn.
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Và thế giới… im lặng.
Chương 2
Ánh sáng chói lòa khiến cô nhíu mày theo bản năng.
Không phải văn phòng.
Cũng không phải căn phòng trọ chật hẹp của cô.
Một mùi hương nhàn nhạt — như gỗ trầm và thuốc sát trùng— thoảng qua.
Giọng nói vừa thốt ra — cô khựng lại.
Quách Bảo Hy
Đây không phải giọng nói của mình
Tô Vãn cúi xuống nhìn tay mình.
Bàn tay nhỏ hơn.
Làn da trắng, mịn, không có những vết chai do làm việc máy tính hàng giờ.
Quách Bảo Hy
// Sững người //
Quách Bảo Hy
Mình đang mơ hả ?
Quách Bảo Hy
Chắc là mơ thôi nhỉ chứ sao cơ thể mình lại nhẹ nhàng và đôi tay lại đẹp thế này ?// cười ngốc //
Quách Bảo Hy
// Đứng dậy đi lại phía gương //
Quách Bảo Hy
Mình...trùng sinh rồi à ?
Thiên An
// làm vỡ chén thuốc //
Quách Bảo Hy
// giật mình //
Thiên An
Người tỉnh rồi ?
// rơi nước mắt //
Thiên An
// Đi đến ôm chầm lấy Hy //
Quách Bảo Hy
* Sao như mấy chục năm mới nhìn thấy người đi lại thế nhỉ *
Thiên An
MỌI NGƯỜI ƠI TIỂU THƯ TỈNH RỒI!!!
// hô to //
Tiếng hét vang khắp căn phòng.
Chưa đầy một phút.
Cửa phòng bật mở.
Một người phụ nữ lao tới, ôm chặt lấy cô.
Giọng run đến mức gần như vỡ ra.
Miễn Nghiên
Con… con tỉnh rồi...
Quách Bảo Hy
// sững lại. //
Một người đàn ông đứng phía sau.
Vest chỉnh tề, khí chất lạnh lẽo.
Quách Cố Thẩm
// đôi tay ông siết chặt. //
Quách Cố Thẩm
Bác sĩ đâu?! Gọi ngay!
Thiên An
Dạ thưa ông chủ // vội vã đi mời bác sĩ tư nhân //
Căn phòng hỗn loạn.
Người ra người vào.
Thiết bị được kiểm tra liên tục.
Quách Bảo Hy
// nằm trầm ngâm //
Giọng người phụ nữ kéo cô về thực tại.
Miễn Nghiên
Em có nghe được mẹ nói không?
// nhẹ nhàng //
Quách Bảo Hy
* Ánh mắt, giọng nói ấy dịu dàng quá *
Quách Bảo Hy
* Nhưng giờ không phải lúc mình tùy tiện nói chuyện *
Quách Bảo Hy
Xin lỗi...nhưng con không thể nhớ ra mọi người là ai
Quách Bảo Hy
Và cả bản thân con nữa...// cúi mặt //
Không gian—lặng đi trông thấy
Bản nháp
Quách Thiên Kình
// mở toang cửa phòng //
Quách Thiên Kình
Tiểu Hy!!
Quách Bảo Hy
// giật mình //
Quách Cố Thẩm
Cái thằng này em bé nó giật mình
// đánh vào vai Kình //
Quách Thiên Kình
Ôi bố bao nhiêu tuổi rồi mà còn sung sức thế
// nhún vai //
Kình không nói gì đi lại hôn vào trán Hy
Quách Thiên Kình
Tỉnh dậy là tốt rồi
// dịu dàng //
Miễn Nghiên
Chào con, cô công chúa nhỏ Quách Bảo Hy nhà ta
Miễn Nghiên
Mẹ là Miễn Nghiên
Quách Cố Thẩm
Ta là Quách Cố Thâm
Quách Thiên Kình
Anh là Quách Thiên Kình
Quách Trửu
Hy ơi anh về rồi đây
// nói to //
Quách Cố Thẩm
Chậc...
// day trán //
Quách Bảo Hy
Không sao đâu mà
Quách Bảo Hy
Vậy nhà mới vui được ...
// mỉm cười //
Quách Trửu
// đi lại ôm cô //
Quách Trửu
Tỉnh lại rồi sao
// rơi nước mắt //
Hoắc Ngập
Xin lỗi nhưng mọi người dừng lại hết đi
Hoắc Ngập
Bệnh nhân đã thấm mệt rồi
// nhìn người cô //
Quách Bảo Hy
Xin chào mọi người
Quách Bảo Hy
Có lẽ con đã hôn mê trong một thời gian dài ...
Quách Bảo Hy
Nên là trí nhớ nó trôi lạc ở đâu rồii í
Quách Bảo Hy
Nhưng mà hong saoo
Quách Bảo Hy
Có mọi người ở đây yêu thương con rồi nên có hay không cũng chẳng sao đâu
// cười //
Quách Bảo Hy
* Yee mình trùng sinh đúng nơi rồi hú hú *
Quách Trửu
* con bé chắc buồn lắm *
Quách Cố Thẩm
* Em đang tự trách vấn mình trong lòng nhỉ ?*
// suy tư //
Miễn Nghiên
* Em bé của mẹ ...*
Quách Thiên Kình
* Bảo bối nhỏ này thật là *
Mặc cho cả gia đình suy nghĩ cô tủi thân thì ...
Trong tâm cái đầu nhỏ ấy đang mở tiệc tưng bừng rồii
Quách Thiên Kình
Hy có dậy không thì bảo ?
Quách Trửu
Aiss đồ ngu này anh làm vậy em bé sợ đấy
Miễn Nghiên
Tụi mày cút ra ngoài đi cho tao nhờ
Quách Thiên Kình
// đi theo Trửu //
Quách Bảo Hy
// mở mắt ra //
Quách Bảo Hy
Aaa trễ giờ rồiii
Miễn Nghiên
Từ từ sửa soạn thôi không vội
Quách Bảo Hy
// rưng rưng //
Quách Bảo Hy
* Không phải bán mình cho tư bản là điều tuyệt vời nhất *
Quách Bảo Hy
Ôi thì ra đây là cảm giác mấy cậu ấm cô chiêu
// nói môi trường học //
Bạch Lạc Ly
// mở to mắt //
Bạch Lạc Ly
Ơ phải Hy Hy không ?
Lục Kỷ Hàn
Mày nói cái mẹ gì thế Hy vẫn đang hôn mê mà ?
Bạch Lạc Ly
Đitcu mở to mắt ra mà nhìn
Bạch Lạc Ly
Mới sáng mà đã chọc tao
Lục Kỷ Hàn
// mở to mắt //
Tạ Cảnh Thần
Ê Hy thật kìa
Bạch Lạc Ly
Có mắt mày như chó gặm ấy Hàn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play