Cửu Ly Đồng Ma
Một sinh linh mới ra đời cũng là lúc một sinh mệnh khác mất đi
Những hạt mưa tí tách rơi xuống
Trong một căn phòng nha hoàn ra vào liên tục
Bà đỡ
Mau mau mang chậu nước mới tới đây *gấp rút*
Bà đỡ
Phu nhân cố lên,đứa trẻ sắp ta rồi
Trên giường là một người phụ nữ mồ hôi lấm tấm,thần sắc mệt mỏi,da dẻ nhợt nhạt
Những chậu nước máu hết lần này đến lần khác được thay mới
Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khiến người ngoài cửa cũng bồn chồn,thấp thỏm không yên
Diệp Cảnh Hành
Sao vẫn chưa sinh*đi qua đi lại,chân mày nhíu chặt*
Tiếng nói của bà đỡ bất chợt vang lên
Bà đỡ
Ra rồi,ra rồi*mừng rỡ*
Bà đỡ
*Lấy khăn quấn đứa trẻ lại*
Bà đỡ
Là bé trai thưa phu nhân*đặt đứa bé cạnh mẫu thân của nó*
Ngay sau đó,Diệp Cảnh Hành lập tức xông vào
Diệp Cảnh Hành
Sao rồi?,Phu nhân của ta*đảo mắt quanh phòng,lo lắng*
Và hắn đã thấy một cảnh tượng không muốn thấy nhất
Diệp Cảnh Hành
*chạy thật nhanh đến bên giường,nắm lấy tay nàng*
Diệp Cảnh Hành
*Tay nắm chặt,gầm giọng*Chuyện này là thế nào?!
Lúc này,nha hoàn mới lí nhí đáp
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Bẩm thừa tướng ,phu nhân...phu nhân do mất máu quá nhiều,có lẽ sẽ không qua khỏi*lo lắng pha lẫn lo sợ*
Hắn vừa định phát cơn thịnh nộ,thì một giọng nói đã kéo hắn lại
Bạch Nhược Hy
Phu quân...ta có chuyện riêng muốn nói với chàng*nói một cách khó nhọc*
Nghe thấy thế,không cần ra lệnh,đám tùy tùng đều hiểu ý mà đồng loạt rút lui
Khi cánh cửa khép chặt,căn phòng chìm trong sự đau thương tột độ
Bạch Nhược Hy
Cảnh Hành,chàng đừng đau buồn khi ta đi,hãy sống thật tốt, hãy chăm sóc con của chúng ta nên người *nói khẽ*
Diệp Cảnh Hành
*Kích động*Nhưng-
Chưa kịp dứt lời,Nhược Hy đặt ngón tay lên môi hắn ra dấu im lặng
Bạch Nhược Hy
Ta biết chàng sẽ nói gì...nhưng mà,con của chúng ta thì sao*ánh nhìn chuyển sang đứa bé bên cạnh,sự thương yêu thể hiện rõ*
Kỳ lạ thay, từ lúc mới sinh đến giờ,đứa trẻ không khóc không nháo,cứ như thể nó hiểu mọi chuyện đang diễn ra ở đây
Bạch Nhược Hy
Khụ khụ...thời gian không còn nhiều nữa...nhưng trước đó*lời nói đứt quãng*,con của chúng ta tên là...Diệp...Vô...Thần...
Bạch Nhược Hy
Vô trong vô lo,thần trong thần sắc,mong đứa trẻ sau này sẽ vô lo vô nghĩ,thần sắc lúc nào cũng vui vẻ và-
Không gian bỗng chốc im lặng
Âm thanh khô khốc trong khoảng tĩnh lặng,không lời hồi đáp
Chàng đưa mắt nhìn người con gái trước mặt.Rõ ràng nàng ở ngay bênh cạnh,ngay trong tầm tay.Vậy mà sao lại cảm giác lại xa xôi đến thế,xa đến mức hắn không thể nào chạm tới nỗi
Bàn tay nắm chặt lúc nào giờ đã trở nên lạnh lẽo.Hắn cố dùng hơi ấm của mình sưởi lên,thế nào cũng không đủ,cố níu kéo nhưng lại bất thành
Tiếng gọi lần nữa vang lên
Chờ mong kỳ tích xuất hiện
Cho đến khi tia sáng cuối nơi đáy mắt dần dần bị nuốt chửng bởi bóng tối u ám
"Kỳ tích không xuất hiện"
Diệp phủ ngày ấy....đau thương bội phần
Bởi lẽ....nữ chủ nhân đã ra đi,không ngày trở lại
Đàn ông đổ máu không đổ lệ
Mất nàng rồi....lệ ướt thanh y.
Niềm tin lung lay
Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Nhược Hy mất
Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Diệp Vô Thần
Diệp gia không khí náo nhiệt,người ra vào tấp nập
Nhân vật quần chúng
Nhân vật 1:Chúc mừng tiểu thiếu gia đã qua tuổi mới
Nhân vật quần chúng
Nhân vật 1:Ta có ít quà mong ngài nhận lấy
Nhân vật quần chúng
Nhân vật 2:Chúc mừng,chúc mừng.
Sau buổi tiệc,quà mừng của cậu chất cao như núi,đủ loại phong phú
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Người xem nhiều quà thế này,bóc khi nào mới hết
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*chỉ tay vào đống quà*Nhưng mà bỏ thì phí lắm
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Còn nữa,Tiểu Thanh chưa tặng quà cho ta đó
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
A,ta quên mất*vỗ đầu*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
*lấy ra một thứ đặt vào tay Vô Thần*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Đây là quà của ta tặng cho người
Thì ra là một bức tượng gỗ
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Là ta tự tay khắc thiếu gia đó,mong ngài đừng chê
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*mắt lấp lánh*Cảm ơn Tiểu Thanh,đẹp lắm,cô thật lợi hại
Vừa lúc này,Diệp Cảnh Hành ghé qua
So với trước kia,hắn gầy đi trông thấy.Áo bào rộng hơn, sắc mặt tái nhợt,nơi đồng tử hằng lên những tia máu,đáy mắt bao phủ một tầng quầng thâm nhàn nhạt, như thể đã nhiều đêm không ngủ.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Vô Thần liền mừng rỡ chạy nhanh ra đón
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Phụ thân!!
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Bái kiến thừa tướng*hành lễ*
Diệp Cảnh Hành
Lui xuống đi*phẩy tay*
Diệp Cảnh Hành
*Bế Vô Thần,hỏi*Thế nào,hôm nay con có vui không?*nhìn đứa trẻ,lộ vẻ dịu dàng*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Vui lắm ạ,Tiểu Thanh còn tặng quà cho con nữa*giơ bức tượng gỗ lên*
Diệp Cảnh Hành
Vui...là tốt rồi*khóe môi khẽ cong*
Hai cha con trò chuyện,nô đùa khoảng một canh giờ thì Cảnh Hành có việc rời đi
Diệp Cảnh Hành
Lần sau phụ thân lại đến chơi*xoa đầu Vô Thần*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Vâng*Tiễn ra đến cửa*
Vô Thần dõi theo bóng lưng cha, khi khuất hẳn mới chịu rời đi,như thể nếu không,người ấy sẽ tan biến đi mất
Vào dịp lễ hội,Cảnh Hành dù bận rộn đến đâu cũng đều gác lại công việc,dẫn nhi tử đi chơi
Khung cảnh tấp nập,náo nhiệt
Những quầy hàng sang sát nhau,đèn lồng,mùi hương thức ăn.Tất nhiên,cũng không thể thiếu những vị khách đi chơi lễ hội
Trong số đó,có hai cha con nhà họ Diệp
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Mắt nhìn xung quanh,nắm tay Cảnh Hành,kéo đi*Phụ thân,cái kia là gì?*chỉ tay vào quầy câu đố*
Diệp Cảnh Hành
*Bị kéo theo,đưa tay che chắn cho cậu không bị xô đẩy*Cẩn thận
Nhân vật quần chúng
Chủ tiệm: Mời vào mời vào,đoán câu đố nhận thưởng đây
Diệp Cảnh Hành
*Nhìn thấy Vô Thần muốn chơi,nên đi lại,quét mắt qua một lượt những món đồ trên quầy*
Diệp Cảnh Hành
*Cầm một con búp bê vải*Ta lấy cái này
Nhân vật quần chúng
Chủ tiệm: *mỉm cười*Câu đố của món ngài *đưa mảnh giấy cho hắn*
Diệp Cảnh Hành
*Đọc nội dung trong giấy*
Không cánh mà bay,không chân mà chạy
Diệp Cảnh Hành
*Suy nghĩ một thoáng rồi trả lời*
Thế là hai người thuận lợi lấy được con búp bê vải
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Đi trên đường,tay cầm món đồ vừa được giải đố*Phụ thân,người thật là giỏi*ngưỡng mộ*
Lúc này,đi qua một người bán kẹo
Nhân vật quần chúng
Người bán kẹo:Kẹo hồ lô đây,kẹo hồ lô đây!!
Diệp Cảnh Hành
*Dừng một chút,rồi dẫn Vô Thần đi lại*Cho ta một xiên
Diệp Cảnh Hành
*Vừa mua xong liền đưa cho nhi tử*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Mắt sáng lên*Cảm ơn phụ thân*nhận lấy*
Diệp Cảnh Hành
*Nhìn thấy Vô Thần vui vẻ,bất giác mỉm cười*
Địa điểm thả đèn hoa đăng
Diệp Cảnh Hành
*Nhìn ánh sáng hắt ra từ đèn*Con hãy ghi điều ức vào đây rồi thả lên,nó sẽ trở thành sự thật
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Vâng*Nghiêm túc viết vào tờ giấy*
Một lúc sau,hai ngọn đèn hoa đăng bay lên cao hòa cùng vô số chiếc đèn khác
Hai người cùng nhau ngắm đến khi chúng bay xa đến mức không nhìn thấy được
Diệp Cảnh Hành
Chúng ta về thôi
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Vâng*Ngáp*
Diệp Cảnh Hành
*Thấy thế,liền bế Vô Thần lên*Ngủ đi
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Tựa đầu vào vai phụ thân,chẳng mấy chốc đã thiếp đi*
Điều hai người viết lên ngọn đèn hoa đăng hôm ấy, đó là lời cầu nguyện chân thành nhất dành cho đối phương
"Mong Thần nhi mãi mãi bình an"
"Phụ thân luôn vui vẻ,không được khóc nhè"
Đêm khuya thanh vắng,dưới ánh trăng lạnh,Diệp Cảnh Hành ngồi nhìn cảnh trời,hưởng sao,uống rượu
Nhớ về bóng dáng người thương
Giọng hắn khàn khàn chất chứa bao nỗi niềm
Diệp Cảnh Hành
Trăng treo cao, đêm buồn hiu hắt,
Nâng chén rượu, nhớ bóng người xưa.
Gió lặng lẽ, lay rèm cô tịch,
Ngoảnh lại rồi...chỉ thấy hư vô.
Lúc một mình,luôn dễ khiến người ta suy nghĩ vu vơ....
Diệp Cảnh Hành
*Nhớ khoảnh khắc đi hội xuân 2 tháng trước*
Nhưng đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ
Diệp Cảnh Hành
Nếu...không có đứa trẻ...
Diệp Cảnh Hành
Thì nàng....
Diệp Cảnh Hành
*Đứng bật dậy*Ta thật hồ đồ
Diệp Cảnh Hành
*Bất chợt hình ảnh ngày Diệp Vô Thần lướt qua*Tại sao...Không khóc...
Dần dần,nhiều điều bất thường khác lại bủa vây lấy tâm trí
Hắn ngồi xuống,vừa ngẫm nghĩ vừa uống hết chén này đến chén khác,chẳng biết đã qua bao lâu,khi vò rượu cạn sạch,Diệp Cảnh Hành mới loạng choạng đi về phòng
Diệp Cảnh Hành
Hahaha....Hahaha....Diệp Vô Thần...Diệp Vô Thần*Hắn cười lớn,lẩm nhẩm*
Rạn nứt
Diệp Cảnh Hành đang ngắm hoa
Diệp Cảnh Hành
*Tay chạm vào đóa oải hương*Nhớ trước kia....nàng chính là thích hoa này nhất*khẽ mỉm cười*
Hắn như chìm vào một hồi ức xa xăm nào đó
Trùng hợp thay,từ xa Vô Thần cũng đang đi dạo
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Phụ thân!!*vẫy tay từ xa,chạy đến*
Diệp Cảnh Hành
*Bị tiếng gọi cắt ngang hồi ức*
Diệp Cảnh Hành nghe thấy âm thanh quen thuộc,một tia sáng nơi đáy mắt sáng lên,nhưng nhanh chóng bị vùi dập
Vô Thần chưa kịp chạy đến,hắn đã quay lưng sải bước đi nhanh như đang trốn chạy điều gì
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Nhìn bóng dáng khuất hẳn của phụ thân,khựng người lại,nụ cười chưa kịp khép*
Tiểu Thanh lúc này mới đuổi tới kịp
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
*Thở hổn hển* Tiểu thiếu gia,người chạy nhanh quá đó
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
*Thấy sắc mặt cậu không tốt*Có chuyện gì vậy?
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Dời ánh nhìn,cười gượng*ha ha....ta hơi mệt,mau về thôi
Từ ngày đó,số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay,dù vậy, Diệp Vô Thần vẫn kiên trì đều đặn ghé qua thư phòng của phụ thân.Nhưng chưa lần nào gặp được
Diệp Cảnh Hành
*Tự hỏi*Rốt cuộc,ta đã làm đúng ư?*nói khẽ*
Hình ảnh người vợ quá cố hiện lên
Diệp Cảnh Hành
*siết chặt tay*Không,ta không sai,chỉ trách....
Bỗng,một cơn nhói từ ngực ập đến
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy lên,mang theo vị tanh tưởi
Diệp Cảnh Hành
Khụ khụ*đưa tay che miệng*
Diệp Cảnh Hành nhìn bàn tay,thấy xuất hiện một vệt máu đỏ tươi
Diệp Cảnh Hành
*Che trán*hahaha...
Diệp Cảnh Hành
Trời cao cũng đang trừng phạt ta sao*cười khổ*
Diệp Cảnh Hành
*Đưa ánh nhìn ra cửa*Người đâu,truyền thái y
Một lúc sau,thái y được triệu đến
Nhân vật quần chúng
Thái y:*bắt mạch,sắc mặt dần biến sắc*
Nhân vật quần chúng
Thái y:*Quỳ xuống* Bẩm thừa tướng...*giọng nói run run*
Nhân vật quần chúng
Thái y: Nô tài bất tài,không chữa được bệnh của ngài
Diệp Cảnh Hành
Ta bị làm sao?*nghiêm trọng*
Nhân vật quần chúng
Thái y: Thân thể ngài do lâu ngày không được tẩm bổ,cùng với thói quen sinh hoạt không đều độ nên dẫn đến suy kiệt quá mức,dù có cố kéo dài thời gian,nhiều nhất..nhiêu nhất...
Nhân vật quần chúng
Thái y: E là.....chỉ nửa năm*nói xong,ông không dám ngẩn đầu*
Diệp Cảnh Hành
*xoa thái dương,phất tay*Lui xuống đi,chuyện hôm nay không được tiếc lộ nửa lời,nếu không...
Nhân vật quần chúng
Thái y: Vâng vâng,nô tài nào dám nô tài nào dám*như được đại xá,chạy vội ra cửa*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*ngồi trên giường *Tiểu Thanh nói xem,có phải phụ thân ghét ta rồi không?*ủ rủ*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Sao có thể như thế được chứ! Thiếu gia đừng nghĩ nhiều,chỉ là thừa tướng đang bận thôi*hoảng hốt dỗ dành*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Mắt sáng lên*đúng vậy,phụ thân chỉ là đang bận thôi
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*nhảy xuống giường,đẩy cửa chạy ra ngoài*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Ta sẽ tặng quà cho người
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Một món quà do ta tự tay làm
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
*chạy theo sau*Tiểu thiếu gia,chờ tôi với
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Hái hoa*Ta sẽ đang cho người một chiếc vòng hoa thật đẹp*vui vẻ*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Chắc ngài ấy sẽ vui lắm
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Đương nhiên rồi*tay đang vòng nhanh thoăn thoắt*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Xong rồi*cầm lên*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Thiếu gia,đã đến giờ dùng bữa
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Vừa hay,phụ thân ắt hẳn đang ở phòng ăn
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Tiểu Thanh,đi thôi*thút giục*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Tới ngay đây!
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*Nhìn xung quanh không thấy người cần tìm*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
*Đi lại hỏi nha hoàn khác*
Một lúc sau,Tiểu Thanh quay lại
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Thưa thiếu gia
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Hả?*mỉm cười*
Nha hoàn(Tiểu Thanh)
Thừa tướng làm việc hăng say quá nên quên bén mất bữa trưa ạ!
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Bỏ bữa là không tốt*lo lắng*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Nhanh qua phòng nói với phụ thân thôi...*ngừng một lúc*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Cũng lâu rồi,hai ta chưa dùng bữa với nhau
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Sẵn tiện tặng vòng hoa nữa*nhìn chiếc vòng trên tay*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Ta muốn gặp phụ thân*nói với lính gác*
Nhân vật quần chúng
Lính gác 1: Tiểu thiếu gia hôm nay lại đến à,nhưng rất tiếc,chưa có lệnh của thừa tướng nên chúng tôi không thể cho ngài vào*ngăn cậu lại*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Ta chỉ muốn tặng vòng hoa cho người thôi*giơ lên*
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Với lại,đã đến giờ dùng bữa rồi
Hai người lính gác trông thấy cũng không kiềm được lòng,nhưng do chức trách,nên làm ngơ
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
Phụ thân! Người mau ra đây đi! Ta có quà cho người này *nói lớn*
Bên trong im lặng,chẳng có chút lời hồi đáp
Diệp Cảnh Hành xử lí sổ sách cũng không tài nào tập trung nổi
Diệp Cảnh Hành
*Nhắm mắt lại,tay siết chặt*
Bên ngoài,cánh cửa đột nhiên mở ra
Diệp Vô Thần(4 tuổi)
*cười tươi* Phụ-
Chưa kịp dứt lời,một bàn tay vươn ra giật lấy chiếc vòng hoa
Diệp Cảnh Hành
Thật là xấu xí
Chiếc vòng hoa rơi xuống đất,bị chính tay hắn ném sang một bên
Vô Thần cứng đờ người,không tin nổi vào mắt mình
Diệp Cảnh Hành
Sau này đừng đến tìm ta nữa*nhìn nhi tử trước mắt*
Cánh cửa đóng sầm,cùng với bóng dáng nhỏ bé bị bỏ lại phía sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play