[SonDillan]Tẫn Kiếp Tình Si
#1.Đoạn Tình Ly Biệt
My Mý Mỳ Myy
Bộ này ngược (theo cách nhìn của tui)
My Mý Mỳ Myy
Có thể không chạm tới cảm xúc của người đọc 💔
"Thà là nỗi đau câm nín, còn hơn vạn lời từ biệt xé lòng."
Tiếng mưa tầm tã đập vào cửa kính như muốn đè nát bầu không khí ngột ngạt trong căn hộ cao cấp. Đỗ Nam Sơn đứng tựa lưng vào cửa chính, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc vali vừa được kéo khóa lại của Nhật Hoàng.
Hoàng không nhìn anh. Cậu vẫn bình thản, gấp nốt chiếc áo cuối cùng vào trong, phong thái điềm tĩnh đến mức khiến trái tim của Nam Sơn thắt lại.
Đỗ Nam Sơn
Em thật sự định đi sao?
Nam Sơn lên tiếng, giọng anh khản đặc, rung lên vì sự kìm nén.
Hoàng dừng tay, khẽ thở dài, nhưng vẫn không quay đầu lại:
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh thấy rồi đấy, Sơn. Cần gì phải hỏi một câu dư thừa như vậy?
Nam Sơn bước tới, nắm lấy cổ tay Hoàng, lực tay anh mạnh đến mức khiến cổ tay cậu in hằn những vết đỏ. Anh ép cậu xoay người lại, đối diện với mình.
Đỗ Nam Sơn
Anh không cho phép. Em không được phép đi đâu hết.
Hoàng cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình, rồi ngước mắt lên, ánh mắt cậu trong veo nhưng lạnh lẽo, không một gợn sóng:
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh không cho phép? Anh lấy tư cách gì để cấm đoán em, Đỗ Nam Sơn?
Đỗ Nam Sơn
Tư cách của người yêu em! Tư cách của người đã ở bên em suốt hai năm qua!
Nam Sơn gầm lên, sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn sụp đổ, giờ chỉ còn lại một kẻ đang run rẩy vì sợ mất đi thứ quan trọng nhất.
Hoàng bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy mỉa mai. Cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Nam Sơn ra, dứt khoát và lạnh lùng:
Phan Đức Nhật Hoàng
Người yêu? Anh gọi việc anh qua lại với người khác sau lưng em là tư cách người yêu sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Hay là những đêm anh để em chờ đợi trong căn phòng tối om này, rồi về nhà với mùi nước hoa lạ trên cổ áo?
Nam Sơn sững người, buông thõng hai tay. Anh muốn bào chữa, muốn nói rằng mọi thứ không như cậu nghĩ, rằng anh đã ngu ngốc đến mức nào, nhưng cổ họng anh đắng ngắt. Anh không thể nói được nữa.
Đỗ Nam Sơn
Hoàng... anh.... anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Anh chưa bao giờ muốn....
Phan Đức Nhật Hoàng
Đủ rồi,
Hoàng ngắt lời, giọng cậu đều đều như đang đọc một bản cáo trạng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn, anh chưa bao giờ thực sự tôn trọng em. Anh luôn nghĩ em là của anh, là món đồ chơi không bao giờ biết rời bỏ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh cứ mặc định rằng dù anh có làm gì, khi anh quay về, em vẫn sẽ ở đây.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng em cũng biết mệt mà.
Hoàng xách vali lên, tiến về phía cửa. Nam Sơn lao đến, chắn trước mặt cậu, anh quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Hoàng, giọng nói đã chuyển thành tiếng nấc nghẹn:
Đỗ Nam Sơn
Xin em.... đừng đi. Anh sẽ sửa đổi. Anh sẽ cắt đứt hết. Hoàng, đừng bỏ anh...
Cảnh tượng một Đỗ Nam Sơn kiêu hãnh, luôn đứng trên đỉnh cao, giờ đây lại quỳ dưới chân mình, van xin trong nhục nhã, đáng lẽ phải khiến Hoàng hả dạ. Nhưng không, cậu chỉ thấy đau.
Đau đến mức trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng cậu biết, nếu ở lại, cả hai sẽ chỉ tiếp tục làm tổn thương nhau bằng những mảnh vỡ của sự phản bội.
Hoàng ngồi xuống, đối diện với Nam Sơn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hốc hác, nhòe nhoẹt nước mắt của anh.
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn à,
Hoàng nói, giọng trầm xuống, dịu dàng một cách tàn nhẫn:
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh không sợ mất em. Anh chỉ sợ mất đi cảm giác có người cung phụng anh thôi.
Đỗ Nam Sơn
Không... không phải như vậy...
Nam Sơn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng áp bàn tay Hoàng vào má mình.
Phan Đức Nhật Hoàng
Buông tay đi,
Hoàng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đứng dậy, bước qua người Nam Sơn:
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng để sự níu kéo này trở nên thảm hại hơn nữa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em không cần lời xin lỗi, em cần một cuộc đời mà ở đó, người ta biết trân trọng em.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.
Tiếng khóa chốt vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Nam Sơn vẫn quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại.
Anh đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi mà giờ đây, chỉ còn lại một hố đen trống rỗng.
Anh đã thắng được cái tôi của mình, nhưng anh đã mất đi người duy nhất đã từng thật lòng yêu thương anh.
Nam Sơn gục đầu xuống sàn, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng rộng lớn, nhưng bên ngoài, trời vẫn mưa. Và sẽ chẳng có ai quay lại để lau nước mắt cho anh nữa.
My Mý Mỳ Myy
Ờ thấy sao...
My Mý Mỳ Myy
Tại vì tay viết của myy còn non trẻ
#2. Vãng Sự Tự Tôn
My Mý Mỳ Myy
Có người khen mình hí hí 🫰🏻
"Đôi khi sự cho đi không mang lại hạnh phúc,đôi khi sự ở lại làm trái tim càng vỡ tan."
Nam Sơn vẫn quỳ trên sàn, hơi lạnh của gạch men ngấm qua lớp quần áo, thấm vào tận xương tủy.
Anh không đứng dậy, cứ thế để mặc cho những mảnh ký ức sắc nhọn như dao cứa vào tâm trí.
Hai năm trước, ngày Hoàng nhận được thư mời tu nghiệp tại Pháp – cơ hội mà cậu đã đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi.
Ngày đó, Nam Sơn vẫn chỉ là một gã mới khởi nghiệp, chật vật với những dự án dang dở, nợ nần chồng chất.
Anh nhớ như in buổi tối hôm ấy, Hoàng đặt lá thư lên bàn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng chỉ hai ngày sau, khi anh trở về nhà, căn phòng tối om. Hoàng ngồi đó, lá thư đã bị xé nát trong thùng rác.
Đỗ Nam Sơn
Tại sao?Đó rõ ràng là-...
Nam Sơn đã gào lên khi đó, khi biết Hoàng từ chối cơ hội ngàn năm có một.
Hoàng lúc ấy nhìn anh, ánh mắt vẫn dịu dàng đến nao lòng:
Phan Đức Nhật Hoàng
Vì em nghĩ...anh cần em hơn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em không thể để anh ở lại đây một mình với những áp lực này.
Nam Sơn đã không cảm thấy cảm động.
Anh đứng dậy, bước tới gần, nắm lấy vai Hoàng, giọng khàn đặc:
Đỗ Nam Sơn
Em coi thường anh sao?
Đỗ Nam Sơn
Em nghĩ anh không đủ bản lĩnh để gánh vác tương lai của chúng ta sao mà phải cần em hy sinh?
Hoàng vẫn bình thản, gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng đáp:
Phan Đức Nhật Hoàng
Không phải là hy sinh. Là lựa chọn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em chọn anh.
Đó chính là khởi đầu của địa ngục.
Sự hy sinh thầm lặng nhưng tuyệt đối của Hoàng trở thành một tảng đá đè nặng lên lòng tự trọng của Nam Sơn.
Anh bắt đầu trở nên cáu bẩn, khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Hoàng, anh lại thấy hình bóng của "tương lai đã mất" của cậu.
Anh bắt đầu ghét chính sự tử tế đó.
Anh cảm thấy mình như một kẻ ăn bám, một kẻ tồi tệ đang bào mòn cuộc đời của người mình yêu.
Thay vì trân trọng, Nam Sơn chọn cách... chạy trốn.
Anh tìm đến những cuộc vui, những kẻ lạ mặt, những thứ phù phiếm bên ngoài chỉ để lấp đầy cảm giác tội lỗi và sự tự ti đang gặm nhấm tâm hồn mình.
Anh muốn làm một điều gì đó "tồi tệ" để Hoàng chán ghét anh, để Hoàng rời bỏ anh mà đi, để cậu không còn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh nữa.
Đỗ Nam Sơn
Anh đã ngu ngốc đến mức nào...
Nam Sơn thì thầm với khoảng không.
Anh nhớ rõ lần anh cố tình về nhà với mùi nước hoa của kẻ khác trên áo.
Anh đứng trước mặt Hoàng, cố tỏ ra ngang ngược:
Đỗ Nam Sơn
Anh chơi chán rồi, em không thấy mệt à? Sao không cút đi cho rảnh nợ?
Hoàng khi đó đã nhìn anh rất lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:
Phan Đức Nhật Hoàng
Nếu em đi, anh sẽ sống thế nào?
Câu hỏi đó của Hoàng giống như một bản án tử hình dành cho lương tâm của Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn
*Thực sự là...sống không bằng chết.*
Giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc, Nam Sơn mới hiểu ra cái giá của sự hèn nhát đó.
Anh đã dùng sự phản bội để đẩy Hoàng ra xa, vì anh không đủ dũng cảm để đối diện với tình yêu quá lớn mà cậu dành cho anh.
Anh sợ mình không xứng đáng, sợ một ngày Hoàng sẽ nhận ra anh chỉ là một kẻ tầm thường, và khi đó, chính tay anh sẽ là người hủy hoại cậu.
Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người cầm dao đâm vào trái tim mình.
Anh không muốn Hoàng hy sinh vì anh, nên anh đã biến mình thành kẻ phản bội.
Và khi Hoàng thực sự rời đi, anh lại chết lặng nhận ra, anh chưa từng cần sự tự do giả tạo kia.
Nam Sơn đưa tay che mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Sự hối hận muộn màng này, giống như một loại độc dược, không giết chết anh ngay lập tức, mà chỉ khiến anh phải sống trong dằn vặt suốt phần đời còn lại.
Tiếng gọi lạc lõng giữa căn phòng trống không, chỉ nhận lại sự im lặng tới rợn người của màn đêm.
Giờ đây,anh mới thấm thía rằng,kẻ đáng thương nhất không phải là người bị bỏ rơi,mà là kẻ đã tự tay vứt bỏ thiên đường của chính mình chỉ vì chút tự tôn méo mó.
My Mý Mỳ Myy
1000 chữ tròn
My Mý Mỳ Myy
Nếu mng thấy ngắn thì có thể là do lời bộc bạch quá dài hoặc các bạn đọc quá nhanh 💔
#3.Chân Tướng Nghịch Tâm
My Mý Mỳ Myy
T và ngy t đã bên nhau 11 tháng...và sắp bị phát hiện 😘
My Mý Mỳ Myy
Và t còn quá trẻ=))
"Sự thật vốn dĩ tàn nhẫn, lại vô tình phơi bày những vết sẹo chưa bao giờ lành."
Tiếng nhạc trong quán cà phê vắng lặng phát ra những giai điệu acoustic trầm buồn, như cố tình nhấn nhá thêm cho sự nặng nề trong cuộc đối thoại.
Bách và Công ngồi đối diện với Hoàng.
Hai người họ, vốn là cặp đôi luôn gắn bó và hiểu rõ mọi ngõ ngách trong đời tư của Nam Sơn, giờ đây trông cũng phờ phạc chẳng kém gì người bạn thân của mình.
Công là người mở lời trước, giọng anh đanh lại vì kiềm chế:
Nguyễn Thành Công
Hoàng, bọn tao biết mình không có tư cách để can thiệp vào chuyện tình cảm của hai tụi bây.
Nguyễn Thành Công
Nhưng nhìn Sơn hiện tại... nó không ổn chút nào.
Bách tiếp lời, ánh mắt đầy vẻ ái ngại:
Nguyễn Xuân Bách
Bọn tao đã tát nó, đã chửi nó là thằng khốn nạn, đã cố lôi nó ra khỏi những cuộc vui vô nghĩa đó.
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng Sơn... nó như bị ma ám á. Nó không còn là cái thằng kiêu hãnh mà bọn tao từng biết nữa.
Hoàng lặng lẽ khuấy tách cà phê đã nguội ngắt, giọng cậu không chút dao động:
Phan Đức Nhật Hoàng
Tụi bây muốn nói gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Muốn khuyên tao quay lại để tiếp tục chịu đựng những tổn thương đó sao?
Bách lắc đầu, hơi cúi mặt:
Nguyễn Xuân Bách
Bọn tao không khuyên mày quay lại vì nó.
Nguyễn Xuân Bách
Bọn tao...đến đây để nói cho mày biết, tại sao nó lại biến thành một con quái vật như vậy.
Công thở dài, bắt đầu kể lại những ngày tháng mà Hoàng không hề hay biết.
Đó là những ngày Sơn uống rượu đến bất tỉnh, là những lần anh gào thét trong men say rằng mình là kẻ bất tài, là "kẻ ăn bám" không xứng đáng với sự hy sinh của Hoàng.
Nguyễn Thành Công
Cái lá thư mời du học năm đó...
Công nói, giọng trầm xuống:
Nguyễn Thành Công
Sơn nó biết mày vì nó mà hủy hoại tương lai. Đêm đó, khi thấy mày xé lá thư, thay vì hạnh phúc, nó đã khóc.
Nguyễn Xuân Bách
Nó sợ. Nó sợ sự tử tế của mày như một gọng kìm, mỗi ngày một siết chặt lấy lòng tự trọng vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu của nó.
Hoàng dừng tay.Tách cà phê trên tay cậu khẽ va vào đĩa sứ,tạo nên một tiếng "cạch" chói tai.
Nguyễn Thành Công
Nó bắt đầu giả vờ ngoại tình,
Công tiếp lời, giọng đầy chua xót
Nguyễn Thành Công
Nó đi đến những nơi đó, cố tình để lại mùi hương, cố tình về muộn. Nó muốn đóng vai một gã tồi để mày chán ghét, để mày chủ động rời xa nó.
Nguyễn Thành Công
Nó nghĩ, nếu nó đủ tồi tệ, mày sẽ không phải hối tiếc khi từ bỏ tương lai vì một kẻ như nó.
Nguyễn Xuân Bách
Nó là một thằng ngu,
Bách châm thêm vào, cay đắng cười:
Nguyễn Xuân Bách
Nó cứ nghĩ làm thế là bảo vệ mày, để mày được tự do, mà không phải chịu khổ khi ở bên một kẻ thất bại.
Nguyễn Xuân Bách
Nó thà để mày hận nó còn hơn để em thấy nó yếu đuối và tự ti.
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng nó không ngờ, sự 'bảo vệ' ngu ngốc đó đã làm cả hai người tan nát...
Hoàng sững người. Những hình ảnh anh Sơn - những đêm anh say khướt trở về, ánh mắt đầy vẻ giận dữ nhưng sâu thẳm lại là sự tuyệt vọng - bỗng chốc hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu luôn nghĩ Sơn thay đổi vì anh đã hết yêu, vì anh cần người mới.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, tất cả những hành động tàn nhẫn đó, thực chất lại là một sự hy sinh méo mó, một nỗ lực tuyệt vọng của một người bị tổn thương lòng tự trọng.
Hoàng im lặng rất lâu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người vẫn hối hả qua lại.
Cậu đã rời bỏ Sơn để tìm kiếm sự tôn trọng, để tìm kiếm một cuộc đời mà ở đó cậu được là chính mình.
Nhưng giờ đây, khi biết được sự thật, cậu thấy mình không nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại, trái tim cậu lại quặn thắt bởi một nỗi đau khác: nỗi đau của sự hiểu lầm kéo dài hai năm.
Cậu đã yêu một người, và người đó cũng yêu cậu bằng một cách cực đoan và điên rồ nhất.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chúng mày kể cho tao nghe những chuyện này,
Hoàng lên tiếng, giọng cậu khàn đi:
Phan Đức Nhật Hoàng
...thì được gì? Tao quay lại, và chúng ta lại tiếp tục tổn thương nhau sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Sự tự ti của Sơn vẫn còn đó, và tương lai của tao á...
Phan Đức Nhật Hoàng
...thì đã mất rồi.
Bách và Công nhìn nhau, họ hiểu câu hỏi của Hoàng không dành cho họ, mà dành cho chính tương lai của hai người.
Nguyễn Xuân Bách
Bọn tao không yêu cầu mày phải quyết định ngay bây giờ,
Bách nhẹ nhàng nói, đặt một tấm danh thiếp lên bàn
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ là... Sơn nó đang ở rất tệ. Nếu mày còn chút tình cảm nào, hãy đến gặp nó một lần cuối.
Nguyễn Thành Công
Không phải để tha thứ, mà để kết thúc mọi thứ một cách tử tế. Đừng để hai người kết thúc trong sự hận thù.
Hoàng nhìn tấm danh thiếp, ngón tay cậu khẽ chạm vào nó.
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Khi Bách và Công rời đi, Hoàng vẫn ngồi đó, trong quán cà phê lộng gió.
Cậu nhận ra, mình đã thoát khỏi căn hộ đó, nhưng dường như, bóng hình của Nam Sơn – người đàn ông kiêu hãnh đã tự tay đập nát lòng tự trọng của mình chỉ để đẩy cậu ra xa – vẫn chưa bao giờ rời bỏ tâm trí cậu.
Liệu cậu có đủ can đảm để quay lại đối mặt với một "con quái vật" đầy vết thương lòng, hay cậu sẽ chọn cách bước tiếp, để lại quá khứ tàn khốc này chìm vào dĩ vãng?
My Mý Mỳ Myy
Aidaa chap gì dài ngoằng
My Mý Mỳ Myy
Không ngại viết nhm sợ chán hoy🫰🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play