Hồ Sơ Kẻ Không Xác
Mở ra thế giới
Từ thuở xa xưa, người đời đã chia thế giới này thành hai cõi rõ ràng: nơi người sống nương náu gọi là dương gian, và nơi người chết yên nghỉ, âm thầm tồn tại phía sau lớp màn vô hình, gọi là âm gian.
Giữa hai thế giới ấy, luôn có những người mang sứ mệnh đặc biệt — những đạo sĩ.
Họ là sợi dây nối liền âm với dương, là nhân chứng sống cho sự tồn tại của những điều mà con người bình thường không thể nhìn thấy, cũng không dám tin.
Trải qua hàng trăm năm, khi khoa học dần lên ngôi và niềm tin cũ bị thời gian phủ bụi, đạo sĩ cũng rơi vào quên lãng.
Nhưng họ chưa từng biến mất.
Họ chỉ lặng lẽ ẩn mình, tiếp tục canh giữ trật tự cho dương gian, âm thầm ngăn những thứ không nên xuất hiện bước qua ranh giới.
Và ở thời hiện tại, người tiếp tục gánh vác sứ mệnh ấy chính là Tống Uyên Nhi — một cô gái trông bình thường như bao người khác, nhưng lại đang giữ trong mình một vai trò chẳng hề tầm thường.
Không phải chỉ có một người đứng giữa ranh giới ấy — mà là ba người.
Và trong ba người đó, Uyên Nhi là kẻ bị số phận gọi tên đầu tiên.
Người đời vẫn nghĩ thế giới này chỉ có một lớp để sống.
Nhưng từ rất lâu rồi, cô đã biết đằng sau lớp mặt đất và hơi thở này, còn có một cánh cửa khác đang mở hé trong bóng tối.
Cánh cửa ấy không dành cho người thường.
Nó chỉ hiện ra với những kẻ được chọn… hoặc những kẻ bị kéo vào.
Cô đã từng tin mình chỉ là một đứa con gái bình thường, cho đến năm lớp 9, khi những giấc mơ bắt đầu đến như những vết nứt trên bầu trời.
Trong mơ, cô luôn thấy một khoảng không cổ xưa, nơi có ba bóng dáng đứng trên cao.
Họ không nói gì, nhưng ánh mắt người ở giữa luôn ghim thẳng vào cô, sâu đến mức giống như đang gọi tên từng mạch máu trong cơ thể này.
Ban đầu, cô tưởng đó chỉ là mơ.
Sau đó mới hiểu… người nhìn cô từ nơi ấy, không phải kẻ xa lạ nào cả.
Có thể là..một kiếp nào đó của cô.
Cô đã kể lại giấc mơ ấy cho gia đình, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trong nhà cô bắt đầu đổi khác.
Phải..lúc đầu chỉ những thứ bình thường về sau giấc mơ càng bóp méo đến mức họ phải bắt đầu nghi ngờ.
Không phải kiểu sợ một cơn ác mộng, mà là kiểu sợ khi biết có thứ gì đó thật sự đang thức dậy trong người mình.
Họ đưa cô đi tìm hết đạo sĩ này đến đạo sĩ khác, nhưng ai nhìn thấy tôi cũng chỉ im lặng.
Có người không dám chạm vào.
Và có người… vừa nhìn đã lắc đầu, như thể đứng trước cô là một thứ họ không nên động tới.
Và...hành trình của cô cũng đã bước sang chương mới khi cô chấp nhận thực tại.
Không phải một mình cô đứng ra làm người giữ cân bằng thế giới này.
Bên cạnh Tống Uyên Nhi… luôn có hai người.
Hai đứa bạn chí cốt mà cô đã “nhặt được” từ những năm cấp ba — Huỳnh Châu Giang và Lý Thanh Mai.
Ba người họ cùng nhau bước qua những sóng gió của cuộc đời, và cũng chính từ đó… họ nhận ra bản thân mình không giống người bình thường.
Những vụ án mà cảnh sát không thể giải thích.
Những cái chết mà pháp y không tìm ra nguyên nhân.
Những hiện tượng mà ngay cả các nhà khoa học cũng phải im lặng.
Nhóm của Tống Uyên Nhi luôn xuất hiện.
Không ai biết họ đến từ đâu.
Chỉ biết rằng… sau khi họ xuất hiện, mọi thứ đều được giải quyết.
Ba người họ dần trở nên nổi tiếng.
Các nhà đài liên tục đưa tin về họ.
Tất cả những gì người ta ghi lại được… chỉ là những hình ảnh mờ ảo.
Những bóng dáng không giống con người.
Những khung hình rõ nét… nhưng khuôn mặt lại bị che khuất một cách kỳ lạ.
Như thể có một thứ gì đó… không cho phép ai nhìn thấy họ.
Họ không còn xuất hiện trên TV nữa.
Không còn bất kỳ tin tức nào về họ.
Như thể… họ đã biến mất khỏi thế giới này.
Riêng biệt
Không hẳn là họ đã biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ là… họ không còn xuất hiện như trước nữa.
Không còn những lần đứng giữa ánh đèn, không còn những bản tin dồn dập, không còn những hình ảnh mờ ảo khiến cả xã hội xôn xao.
Chỉ là theo một cách khác.
Trước đây, họ từng nghĩ chỉ cần đứng trên đỉnh cao, chỉ cần được công nhận, được biết đến… thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Sự chú ý của con người… chưa bao giờ là điều tốt đẹp đối với những kẻ đứng giữa âm và dương.
Càng nổi tiếng, càng bị theo dõi.
Càng bị theo dõi… càng dễ bị phát hiện.
Một khi đã phát hiện ra họ… thì sẽ không còn là “giải quyết vụ án” đơn giản nữa.
Thế nên, sau một vài lần “đâm đầu” đủ đau…
Chỉ là… không còn phô trương.
Người đầu tiên rút lui hoàn toàn khỏi ánh sáng là Lý Thanh Mai.
Cuộc sống của cô vốn không dư dả như hai người kia.
Gia đình là ưu tiên lớn nhất, và cũng là lý do khiến cô không thể tiếp tục chạy theo những thứ nguy hiểm mãi.
Thanh Mai nghỉ học sớm, đi làm, lo cho gia đình.
Ban ngày, cô chỉ là một người bình thường—đi làm, về nhà, phụ giúp, sống một cuộc đời giản dị đến mức chẳng ai có thể liên hệ cô với những hình ảnh mờ ảo từng xuất hiện trên TV.
Chỉ khi có thứ gì đó thật sự vượt ngoài kiểm soát—
Và lúc đó…Cô không còn là “Thanh Mai bình thường” nữa.
Huỳnh Châu Giang thì khác.
Cô chọn con đường ổn định hơn—học đại học, theo đuổi tri thức, hướng về khoa học.
Giang luôn là người thực tế nhất trong ba người.
Cô không phủ nhận tâm linh… nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng nó như Uyên Nhi.
Đối với cô, tương lai cần sự chắc chắn.
Một cuộc sống không phải lúc nào cũng đối mặt với thứ không thể giải thích.
Nỗi sợ lớn nhất của Giang không phải là ma quỷ—
Thế nên, ban ngày, cô là sinh viên, là người bình thường giữa đám đông.
Đằng sau vẻ ngoài đó… là một thứ sức mạnh có thể thiêu đốt cả linh hồn.
Người kéo cả ba bước vào thế giới này.
Không phải vì không thể rời đi…Mà vì cô không muốn.
Uyên Nhi mở một tiệm thuốc Nam nhỏ.
Vừa khám, vừa bốc thuốc, vừa học thêm Y học cổ truyền để hợp thức hóa mọi thứ.
Bề ngoài, đó chỉ là một tiệm thuốc bình thường.
Nhưng những người tìm đến…Không phải ai cũng là “bệnh nhân”.
Có những ca bệnh… không nằm trong sách vở.
Có những người… không còn được tính là “người sống”.
Thu nhập của Uyên Nhi không đến từ những toa thuốc thông thường.
Mà đến từ những thứ… không ai dám nhận.
Phan Ngọc Minh xuất hiện.
Một học sinh cấp ba bình thường, có nhiều thời gian rảnh, lại sống gần tiệm.
Minh không biết toàn bộ sự thật.
Chỉ biết rằng dì mình… hơi “kỳ lạ”.
Cô được giao việc bốc thuốc, ghi chép, bán hàng.
Những toa thuốc quen thuộc đều được Uyên Nhi ghi sẵn trong sổ.
Những ca khó… Uyên Nhi sẽ tự xử lý.
Mỗi tháng, Minh vẫn được trả tiền đầy đủ.
Không phải kiểu “giúp đỡ gia đình”, mà là công việc thật sự.
Không ai, kể cả Minh…Thực sự hiểu hết về ba người họ.
Khi ở trạng thái bình thường…Họ hoàn toàn khác.
Không ai có thể liên kết cô sinh viên Huỳnh Châu Giang với hình ảnh một đôi cánh rực lửa.
Không ai có thể nghĩ Lý Thanh Mai, một người đi làm bình thường, lại có thể dựng nên kết giới chặn cả linh hồn.
Và càng không ai tin rằng Tống Uyên Nhi, chủ tiệm thuốc nhỏ, lại có thể nhìn xuyên qua bản chất của kẻ sống lẫn kẻ chết.
Họ hòa vào đám đông một cách hoàn hảo.
Chỉ khi thế giới này bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo—
Ba người họ mới xuất hiện.
Không camera nào ghi lại được rõ ràng.
Không ai nhớ nổi khuôn mặt thật của họ.
Chỉ còn lại…Ba bóng dáng không giống con người.
Và một cảm giác mơ hồ rằng—
Có ai đó..Vẫn đang âm thầm giữ cho thế giới này không sụp đổ.
Vị Khách Không Mời
Cuộc sống của bọn họ… cứ ngỡ sẽ luôn yên ổn như vậy.
Đêm mà mọi thứ… bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Tiệm thuốc Nam của Tống Uyên Nhi hôm ấy đóng cửa sớm hơn bình thường.
Bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi qua con hẻm nhỏ mang theo một cảm giác lạnh lẽo bất thường.
Ở dưới nhà, Phan Ngọc Minh đang ngồi sau quầy, vừa bốc thuốc vừa lẩm bẩm đọc lại cuốn sổ ghi chép.
Phan Ngọc Minh
Đương quy… 10g… bạch chỉ… 8g… ủa cái chữ này dì viết hay là mật mã vậy trời…
Cô bé nhăn mặt, nghiêng đầu cố đọc cho ra.
Phan Ngọc Minh
Cái gì vậy trời?!//giật bắn người//
Cô còn chưa kịp đứng dậy thì—
Một luồng gió lạnh buốt tràn vào, kéo theo mùi tanh nồng khó chịu.
Đèn trong tiệm chớp tắt liên tục.
Phan Ngọc Minh
…khách… tới trễ vậy à?//cứng người//
Chỉ có… tiếng kéo lê nặng nề trên sàn.
Phan Ngọc Minh
Dì ơi… có khách… hơi… không bình thường…//nuốt nước bọt//
Trên lầu—Uyên Nhi vẫn đang ngủ.
Một luồng âm khí dày đặc, nặng nề, như đang ép cả không gian xuống.
???
…phiền phức.//hé mắt//
Một bóng đen méo mó hiện ra giữa tiệm.
Không rõ hình dạng, chỉ thấy như một khối âm khí đang co giật.
Một lực vô hình đánh thẳng vào Minh.
Cô bé bị hất văng vào kệ thuốc, rơi xuống đất, đau điếng.
Phan Ngọc Minh
Trời ơi… khách kiểu này khỏi cần giảm giá luôn…
Minh ôm đầu lồm cồm bò dậy, mặt tái mét nhưng vẫn không nhịn được cái miệng.
Phan Ngọc Minh
Dì ơi!!! Khách này… không có tiền đâu mà phá tiệm kìa!!!//hét//
Phan Ngọc Minh
T-trời má ơi..
Cánh cửa trên lầu bật tung.
Một luồng gió khác—sắc, lạnh và dứt khoát—đổ xuống.
Tống Uyên Nhi bước xuống.
Không còn là “Uyên Nhi bình thường”.
Tai hồ ly trắng hiện ra, mềm mại nhưng dựng đứng đầy cảnh giác.
Đuôi trắng khẽ lay, mang theo một luồng khí lạnh.
Đôi mắt xanh biển sắc lại, ánh lên sự lạnh lẽo không thuộc về con người.
Không gian như bị nén lại.
Phan Ngọc Minh
…trời ơi… cosplay hả dì… mà sao chân thật dữ vậy…//há hốc miệng//
Còn thực thể kia rít lên, âm thanh chói tai như xé toạc không khí.
Năm lá bùa xuất hiện trong tay cô, lập tức kết ấn.
Tống Uyên Nhi
Ngũ phương trấn—
Năm đạo bùa phóng ra, khóa chặt thực thể kia xuống nền đất.
Nó giãy giụa, rít lên, nhưng không thể thoát.
Ánh mắt Uyên Nhi hạ xuống.
Nó vô cùng lạnh và sắc đến kinh ngạc.
Tống Uyên Nhi
Địa phủ dạo này… thấy ta rảnh lắm à?
Các loại ma thường
//Run rẩy//
Minh phía sau thì… run theo kiểu khác.
Phan Ngọc Minh
"Trời trời...ai vậy trời?!"
Không gian phía sau Uyên Nhi méo đi.
Hai bóng người xuất hiện.
Áo dài, mũ cao, khuôn mặt lạnh lẽo.
Phan Ngọc Minh
…ủa… Halloween tới rồi hả trời???//trợn mắt//
Tống Uyên Nhi
Hắc Vô Thường.//liếc qua//
Tống Uyên Nhi
Bạch Vô Thường.
Hai kẻ kia nhìn cô, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Không khí căng như dây đàn.
Phan Ngọc Minh
"mấy chú này… cosplay có đầu tư dữ…"
Tống Uyên Nhi
Mau giải quyết đi.
Bạch Vô Thường không nói gì, chỉ tiến lên.
Thực thể kia bị kéo bật khỏi mặt đất, bị trói bằng xiềng vô hình.
Nó gào lên… rồi biến mất.
Không gian trở lại bình thường.
Uyên Nhi đứng yên vài giây.
Chỉ còn lại một cô gái… hơi mệt mỏi.
Minh phía sau… thì không.
Phan Ngọc Minh
K-không lẽ… dì… dì chính là… cái chị Hồ Ly đó thiệt hả??!!!//chỉ thẳng Nhi//
Tống Uyên Nhi
...à.//khựng lại//
Tống Uyên Nhi
Chết rồi.//gãi đầu//
Phan Ngọc Minh
Chết cái gì nữa dì?!
Phan Ngọc Minh
Con mới suýt chết nè!!!
Tống Uyên Nhi
Ừ thì...bị phát hiện rồi.
Phan Ngọc Minh
Ờ..quá rõ luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play