[RhyCap]_Xuyên Sách,Hoàng Đức Duy Tôi Tán Đổ Nam Chính.
Chap 𝟭-Xuyên Sách.
Hoàng Đức Duy là kiểu người nếu được người khác ném vào đám đông thì ngay lập tức cơ thể em sẽ tàng hình.
Hoàng Đức Duy đeo một cặp kính cận dày cộp, chiếc áo sơ mi trắng cài kín cúc áo và túi xách lúc nào cũng đầy sách là sách.
Ấy thế nhưng, Hoàng Đức Duy có một bí mật đáng yêu lắm.
Ở đầu tủ giường Hoàng Đức Duy có một cuốn sách mang tên "Ngày nắng hạ, cậu tới".
Cái tên nghe vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.
Duy yêu câu chuyện ngày không phải vì tình cảm ngôn tình sướt mướt của nam chính Nguyễn Quang Anh và nữ chính Tâm Như, mà vì em xót xa cho cái kết của nhân vật nam phụ phản diện trùng tên với mình – Hoàng Đức Duy.
Trong truyện, Hoàng Đức Duy kia là phản diện nam phụ.
Cậu ấy là một kẻ ngông cuồng, cậy thế gia đình mình để bắt nạt nữ chính...
Cái kết là bị nam chính Nguyễn Quang Anh đập cho ra bã, phải chuyển sang nước ngoài sống trong cô độc đến cuối đời.
Hoàng Đức Duy
Giá như mà cậu chịu nhường nhịn, chịu đựng một chút thì kết cục có lẽ sẽ khác rồi...
Duy lầm bầm một mình, tay em đã lật đến trang cuối cùng của câu chuyện.
Một tiếng sấm vang lên, ánh đèn bàn lờ mờ tắt vụt đi vì bị cắt điện bất chợt.
Duy đứng dậy,tay đưa ra định với lấy chiếc đèn pin.
Nhưng mà đâu có dễ như vậy.
Hoàng Đức Duy cận, em cận rất nặng. Đi trong bóng tối chẳng khác một thử thách khó nhằn cho Duy cả.
Rồi, em bước hụt chân cả người nhào về phía trước đầu đập mạnh vào cạnh tủ.
Trước khi lịm đi, em thấy được cuốn sách ấy phát ra một luồng sáng xanh lạ lẫm...
Khi tỉnh dậy, em không còn ngửi thấy mùi tinh dầu quen thuộc trong căn phòng mình nữa.
Cơ thể cũng chuyển tới những cơn đau.
Duy nhíu mày, tay nhỏ bấu víu vào ga giường rồi ngồi dậy.
Em ngửi thấy mùi hương nam tính, cùng mùi thuốc lá phản phất quanh phòng.
Duy lật đật ngồi bật dậy, em nén đau đi tới chiếc gương đầu phòng.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn chằm chằm bản thân mình ở trong gương//.
Dưới ánh đèn, mái tóc của em hiện lên đầy ngông cuồng. Đó là sự pha trộn giữa tông xám lạnh lẽo và những sợi light trắng sắc lẹm như bạc, chúng đan xen vào nhau khiến mái tóc trông như phủ một lớp sương tuyết. Phần tóc mái không chịu vào nếp mà rủ xuống trước mắt, che đi cái nhìn sắc lẹm, biến gương mặt vốn dĩ thanh tú trở nên đầy khí chất phong trần và bất cần đời...
Hoàng Đức Duy
C... Cái gì vậy nè...
Duy thiếu điều muốn ngồi đó mà khóc đến nơi rồi...
Hoàng Đức Duy
Cậu... Cậu ấy nhuộm tóc khi đang đi học hả...
Hoàng Đức Duy
Sao lại nhuộm kiểu này...
Duy luống cuống nhìn quanh, em tìm kiếm lược.
Duy chải tóc, mái tóc đang vuốt keo bỗng rũ xuống.
Duy đưa tay mò kính trong túi áo.
Hoàng Đức Duy
Cận từ ngoài đời tới trong này luôn...
Duy nhìn ngoại hình mới trong gương, cảm thấy ổn thì mới chịu nhìn quanh người.
Trên người em chi chít vết thương.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi... Sao toàn vết thương thế này, đau quá...
Duy xuýt xoa ôm lấy tay, sau đó nhìn đồng hồ.
Hoàng Đức Duy
Để về băng lại chứ không thể để như vậy được...
Em nhanh chóng đi lại bàn học để soạn sách vở thì nhìn xuống.
Một phong bì màu nâu sẫm, đặt trên là một thờ giấy hình vuông, màu trắng.
Hoàng Đức Duy
Một lá thư...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà sao không thấy viết gì thế nhỉ?.
Vừa dứt câu, từng chữ nhanh chóng hiện lên.
Font chữ in nghiêng, trông vô cùng thuận mắt.
Em cầm lên, ánh mắt lướt qua từng chữ như để ghi nhớ.
Rồi nhẹ nhàng cất lá thư vào phong thư bên dưới.
Hoàng Đức Duy
//Kéo hộc tủ, cất gọn vào trong//.
Duy nhanh chóng đeo cặp lên vai, cơn đau từ vai khiến em rít lên.
Hoàng Đức Duy
Đau... Đau...
Hoàng Đức Duy
Trên người cậu ấy có chỗ nào lành lặn không thế-...
Duy nén đau, em mở cửa bước xuống nhà.
Căn nhà bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung.
Hoàng Đức Duy
Sao bừa bộn vậy nè...
Duy đặt cặp lên ghế Sofa.
Em lấy đồ dọn dẹp sơ qua để ăn sáng...
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy bừa bộn quá...
Hoàng Đức Duy
Phải dọn nhanh rồi đi học mới được...
Duy cất chổi, ngồi bệt xuống ghế Sofa nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
Nhà cậu ấy có gì ăn không nhỉ?.
Nói xong, em đứng dậy đi vào bếp.
Duy đảo mắt nhìn quanh...
Hoàng Đức Duy
Sao trống không vậy nè...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mình muộn học mất...
Duy xoa bụng, sau đó đi lại Sofa đeo cặp lên rồi bước ra ngoài.
Vừa đi, em vừa nhớ lại việc tại sao bản thân lại xuyên vào đây.
Hoàng Đức Duy
"Cái gì vậy nè...".
Hoàng Đức Duy
Mo... Moto phân khối lớn...
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy thường xuyên đi học bằng xe này hả?.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà giờ sao mình đi bây giờ?!!.
Duy toàn đi bộ đến trường, nhưng mà cho dù em có biết đi xe thì em cũng đâu có biết trường ở đâu đâu...
Duy loay hoay một lúc, trí não hoạt động hết công suất của nó.
Hoàng Đức Duy
Hình như Hoàng Đức Duy trong này có một người bạn thân...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà sau này cậu bạn ấy cũng tiếp tay cho Quang Anh đấm cậu ấy quá trời luôn...
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ sau này mình cũng bị đấm hả!!!.
Hoàng Đức Duy
Mà kệ đi... Sau này ăn đấm cũng được...
Hoàng Đức Duy
Giờ phải gọi điện cầu cứu bạn thân của Duy đã...
Hoàng Đức Duy
Tên gì ta...
Bạn Cùng Bàn Là Kẻ Bắt Nạt, chuyên mục xuyên không.
Chap 𝟮-Bạn Thân, Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà Trần Đăng Dương ấy...
Cái này chưa dứt thì cái khác ập tới...
Hoàng Đức Duy
Cái điện thoại này...
Hoàng Đức Duy
Xài sao vậy ta...
Hoàng Đức Duy nhìn chiếc điện thoại trước mặt...
Cả đời em chỉ có nhìn vào sách vở chứ có biết bấm cái này đâu...
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy nè.
Duy mếu máo, em muốn khóc đến nơi rồi.
Hoàng Đức Duy
Mở khóa bằng khuôn mặt...
Duy ngơ ngác đưa điện thoại lên, để chiếc điện thoại quét mặt mình.
Hoàng Đức Duy
Á, được rồi!!.
Hoàng Đức Duy như trẻ con tập chơi.
Em mò mãi mới ra danh bạ.
Cái tên "Trần Đăng Dương" hiên ra.
Hoàng Đức Duy
Được cứu rồi...
Dứt lời, tay em bấm gọi vào số ấy.
Đầu dây bên kia, Đăng Dương nhanh chóng bắt máy.
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy thằng này, nay còn gọi cho tao làm gì?.
Trần Đăng Dương
Sao vậy, thiếu tiền à?.
Hoàng Đức Duy
Ah... Đăng Dương phải không?.
Đăng Dương khựng lại, giọng điệu của thằng bạn hắn... Sao lạ hoắc vậy.
Trần Đăng Dương
Mày khùng hả thằng kia, tao là Đăng Dương đây.
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì, nay trúng gió à.
Trần Đăng Dương
Hay định nhờ tao cái gì?.
Duy nuốt nước bọt, em sợ người này.
Giọng trầm, nhưng mang theo vẻ nóng nảy...
Thảo nào sau này khi bắt tay với Nguyễn Quang Anh thì nam phụ lại phá sản nhanh thế...
Hoàng Đức Duy
Đúng... Đúng rồi...
Hoàng Đức Duy
Mà cậu đi học chưa?.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại như nhìn một sinh vật lạ...
Trần Đăng Dương
Nay mày lên cơn hả Duy, cậu cậu cái gì?.
Trần Đăng Dương
Gớm vậy mày!!.
Đăng Dương gắt lên, nhưng chất giọng ấy... Dương cảm thấy không hề khó chịu.
Hoàng Đức Duy
T... Tớ xin lỗi!!.
Duy bị quát thì giật bắn lên như đụng phải gai nhím.
Hoàng Đức Duy
N... Nhưng mà cậu đã đi học chưa thế...?.
Trần Đăng Dương
Chưa, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tao cũng chuẩn bị đi.
Hoàng Đức Duy
Q... Qua nhà chở tớ đi với...
Trần Đăng Dương
Cái gì?!!!.
Trần Đăng Dương
Không bao giờ nha mày!!.
Trần Đăng Dương
Biến đi mày, thấy gớm quá!!.
Đăng Dương cúp máy như mới gặp phải ma.
Duy nhìn cuộc gọi bị ngắt...
Em thấy khóe mắt mình cay, rồi ướt...
Hoàng Đức Duy
Thế này làm sao mình đi học bây giờ...
Duy ngồi bệt xuống ngay bên cạnh chiếc xe Moto phân khối lớn.
Mắt đỏ hoe, tóc dính bết vào trán.
Trông chẳng khác gì con mèo mới dính nước.
Đúng lúc đang định đứng dậy đi vào nhà thì một tiếng hét từ ngoài vọng vào.
Trần Đăng Dương
Thằng Hoàng Đức Duy, mày có đi ra đây để bố đèo đi học không!!!.
Trần Đăng Dương
Chậm học là kệ mẹ mày đấy nha!!!!.
Giọng gào của Đăng Dương vọng vào khiến em giật bắn mình, vội vàng đứng dậy chạy ra xem.
Hoàng Đức Duy
//Tay đưa lên quẹt nước mắt//.
Hoàng Đức Duy
D... Dương...
Hoàng Đức Duy
Sao... Sao cậu bảo không tới...
Đăng Dương nhìn thằng bạn ngông cuồng thường ngày... Giờ đây tóc thì rũ, đồ áo thì gọn gàng...
Trần Đăng Dương
"Ủa mẹ... Thằng nào nhập vậy...".
Trần Đăng Dương
"Trông nó có khác cái đéo gì con mèo ướt nước đâu, mà nó mới khóc xong à?".
Trần Đăng Dương
"Ủa cái gì vậy, bình thường thấy quát người tao ghê lắm mà, sao nay tao quát cái cũng khóc luôn rồi...!!".
Đăng Dương ngơ ngác nhìn em.
Trần Đăng Dương
Th... Thì giờ mày ở nhà nhá?.
Trần Đăng Dương
Tao đi trước, không thèm chở mày nữa.
Duy vội vã nắm lấy cánh tay Dương, lắc đầu nguầy nguậy...
Hoàng Đức Duy
Đ... Đừng mà...
Hoàng Đức Duy
Đừng bỏ tớ...
Trần Đăng Dương
"Oh, mẹ... Thằng này nay trúng gió à... Sao tự nhiên ham học vậy?".
Đăng Dương nhìn xuống tay mình, tay em đang bám chặt lấy...
Trần Đăng Dương
Lên... Lên xe, đội mũ vào!.
Duy gật đầu, em nhìn xe Moto của Đăng Dương...
Em mím môi, tay bám lên vai, tay bám vào cặp Đăng Dương mà leo lên.
Trần Đăng Dương
//Đưa mũ//Đội vào đi thằng kia.
Thấy Duy còn chần chừ, Dương lại quát.
Trần Đăng Dương
Nhanh lên!! mày mà không đội, lát lọt cổ xuống đường mà chết thì tự chịu đi.
Duy luống cuống cầm lấy mũ, đội vào.
Hai tay em đưa ra, bám chặt lấy cặp Đăng Dương.
Dương thở dài, phóng ga chạy đi.
Duy ngồi sát sau lưng Đăng Dương, em sợ đến mức cả người run lên.
Hoàng Đức Duy
"Nhanh... Nhanh quá đi!!!".
Đăng Dương dường như cảm nhận được cái cơ thể em đang run cầm cập như mèo mới dính nước thì khựng lại.
Trần Đăng Dương
"Bình thường thì đéo khác gì hổ, phóng xe làm tao muốn xuất hồn tận mấy kiếp".
Trần Đăng Dương
"Giờ thì mới phóng nhanh có cái thì mặt như đi đưa đám, không khác gì con chuột nhắt...".
Nghĩ thì nghĩ, nhưng Đăng Dương vẫn giảm ga.
Hoàng Đức Duy
"Hình... Hình như chậm lại rồi...".
Hoàng Đức Duy
"May quá... Đáng sợ quá đi!!".
Hoàng Đức Duy
"Huhu... Trần Đăng Dương ơi... Cậu tốt quá đi...".
Hoàng Đức Duy
"Sau này có gì nương tay với tớ chút... Tớ muốn sống yên ổn thôi...".
Tới trường, Đăng Dương dừng xe, trực tiếp phóng xuống như đã quen.
Hoàng Đức Duy
//Cởi mũ ra, loay hoay tìm cách xuống//.
Trần Đăng Dương
Tch, mày làm cái đéo gì trên xe tao nữa vậy.
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi, chuẩn bị vào học đến nơi rồi còn ngồi lì ra đấy, chờ thằng nào tới bế vào à?!.
Hoàng Đức Duy
Dương... Dương...
Duy luống cuống đặt mũ xuống yên xe ngay chỗ mà Đăng Dương ngồi rồi lấy hết can đảm đặt tay lên đầu Đăng Dương để leo xuống xe...
Dương đứng hình, miệng định văng tục thì khựng lại.
Mắt em láo liêng nhìn cách xuống, tay đặt trên đầu Đăng Dương còn đang run đây!!.
Trần Đăng Dương
//Vươn tay//.
Nhưng thay vì một cú lôi kéo, Đăng Dương lại đỡ lấy lưng em từ từ kéo em xuống.
Duy giật mình ngồi im, nương theo lực kéo của Đăng Dương để bước xuống xe.
Chap 𝟯-Nguyễn Quang Anh, Huỳnh Tâm Như.
Hoàng Đức Duy
C... Cảm ơn cậu...
Đức Duy lắp bắp cảm ơn rồi chạy thụt mạng vào căn tin trường.
Đi được một đoạn, em thấy nam chính, Nguyễn Quang Anh đang tụ tập với bạn bè.
Hoàng Đức Duy
"Theo sách viết, đoạn này mình mà đi ngang qua thì nữ chính sẽ xuất hiện...".
Hoàng Đức Duy
"Xong là nam phụ mới hù có chút là nam chính đè nam phụ ra đập tả tơi...".
Hoàng Đức Duy
"Thế là nam phụ nằm viện nguyên tuần luôn...".
Hoàng Đức Duy
"Ôi trời ơi là trời, Hoàng Đức Duy ơi là Hoàng Đức Duy... Số khổ từ tớ sang cậu-...".
Duy lắc đầu, tay siết chặt lấy quai cặp.
:Ê Quang Anh, thằng Duy kia.
Hoàng Đức Duy
"Ê... Không ổn rồi...".
Nguyễn Quang Anh
//Nghe theo, liền nhìn sang em//.
Đức Duy xoay người, chạy bay chạy biến về lớp.
Hoàng Đức Duy
"Hic... Chưa có miếng gì bỏ bụng nữa...".
Bạn bè anh nhìn theo em, ai nấy cũng cười. Chỉ riêng Quang Anh thấy nay hơi lạ...
Nguyễn Quang Anh
"Nó không vuốt tóc nữa à?".
Duy thở hồng hộc khi tới lớp.
Hoàng Đức Duy
Mình còn chưa ăn nữa...
Hoàng Đức Duy
"Theo như sách viết, chỗ của Duy là gần Đăng Dương-...".
Hoàng Đức Duy
"Rồi còn ngồi trước mặt Quang Anh-...".
Hoàng Đức Duy
"Phía trên lại là nữ chính Tâm Như...".
Hoàng Đức Duy
Ôi thôi rồi!!.
Duy siết quai cặp, mếu máo đi về chỗ ngồi.
Đăng Dương lúc này đã ở đó, tay hắn bấm điện thoại.
Trần Đăng Dương
Đi đâu mà giờ mới vào lớp?.
Hoàng Đức Duy
Tớ đi xuống căn tin mua đồ ăn...
Trần Đăng Dương
Thế mày mua được cái củ chuối gì chưa?.
Hoàng Đức Duy
Chưa mua được cái gì hết ạ...
Trần Đăng Dương
Tại sao lại chưa mua được gì?.
Hoàng Đức Duy
T... Tớ gặp Quang Anh nên... Nên tớ đi vào lớp luôn...
Trần Đăng Dương
Mày chạy?!.
Hoàng Đức Duy
Vâng... Tớ chạy một mạch vô lớp luôn.
Trần Đăng Dương
"Ủa... Nay nó hiền vậy...".
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đi, tao đi mua đồ ăn cho mày.
Hoàng Đức Duy
Vâng... vâng...
Duy đặt cặp sách xuống bàn, cằm đặt luôn trên cặp.
Hoàng Đức Duy
"Đăng Dương tốt bụng quá đi...".
Hoàng Đức Duy
"Nhưng mà sau này mình lại bị cậu ấy đánh...".
Duy càng nghĩ càng buồn, em không muốn bị đánh đâu!!.
Đang mải mê trong suy nghĩ bị nam chính và bạn thân nam phụ đập tơi tả thì ghế phía trước mặt em đã có người ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
"Oa... Nữ chính Huỳnh Tâm Như nè...".
Huỳnh Tâm Như
//Quay xuống nói chuyện với em//Duy hả, cậu tới sớm vậy.
Huỳnh Tâm Như
Mà cậu ăn sáng chưa?.
Hoàng Đức Duy
À, à tớ chưa.
Tâm Như khựng lại, cô tưởng Đức Duy sẽ mắng, sẽ quát... Nhưng mà không phải...
Huỳnh Tâm Như
Tớ... Tớ có mua bánh ngọt nè, cậu ăn tạm không?.
Hoàng Đức Duy
À lát nếu còn cho tớ xin chút...
Hoàng Đức Duy
Chứ tớ đang chờ Đăng Dương đi mua đồ ăn rồi á.
Hoàng Đức Duy
"Ui, bánh ngọt kìa!!".
Huỳnh Tâm Như
Được chứ, lát cần thì kêu tớ.
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu liên tục//Dạ dạ!!.
Hoàng Đức Duy
"Nữ chính xinh thật, thảo nào Quang Anh không mê...".
Hoàng Đức Duy
"Tác hợp nam nữ chính kiểu gì ta?".
Trần Đăng Dương
//Bước vào lớp, tay cầm túi đồ ăn//.
Hoàng Đức Duy
"Ý, Đăng Dương kìa!!!".
Hoàng Đức Duy
"Đồ ăn tới".
Thấy Đăng Dương, em như vớ được phao cứu sinh.
Trần Đăng Dương
//Đặt đồ ăn xuống bàn//Ăn đi, chuẩn bị vô học rồi đó thằng đần.
Hoàng Đức Duy
"Vui quá đi, ăn lẹ còn vào học...".
Huỳnh Tâm Như
À Duy ơi//Quay xuống//.
Huỳnh Tâm Như
//Đặt bánh ngọt ngay bên cạnh đồ ăn của em//Tớ đặt bánh ngọt đây luôn nha, mất công lát tớ quên mất thì cậu không có mà ăn.
Hoàng Đức Duy
À, được chứ//Gật đầu//.
Thấy bánh ngọt là Đức Duy hớn hở lắm!!.
Trần Đăng Dương
//Chống cằm nhìn sang//.
Trần Đăng Dương
"Ủa... Mới hôm qua còn xém nắm đầu con Như tát mà nay hiền khô... Tụi nó còn nói chuyện như thể thân thiết lắm vậy?".
Trần Đăng Dương
"Mà thằng Duy thích ăn bánh ngọt từ bao giờ vậy?".
Nhưng mà cũng không lên tiếng hỏi.
Hoàng Đức Duy
Sắp vào học chưa Dương ơi?.
Trần Đăng Dương
Gần, đủ thời gian để mày hốc bánh ngọt.
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//.
Duy cầm thìa xúc bánh, đó cũng là lúc Nguyễn Quang Anh đẩy cửa bước vào.
Hoàng Đức Duy
//Ngoái đầu lên nhìn//.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thẳng xuống em//.
Lúc này, Đức Duy quên cả ăn...
Tay xúc bánh lơ lửng trên không trung.
Trần Đăng Dương
//Vươn tay kéo tay em xuống//Ăn đi, nhìn nó mày có ăn xong bánh ngọt được không?.
Hoàng Đức Duy
//Giật mình cúi xuống//.
Duy đẩy lại gọng kính, cúi xuống ăn một cách tự nhiên nhất.
Hoàng Đức Duy
"Đừng có nổi đóa lên rồi đè tớ ra đập nha...".
Duy run cầm cập, bánh còn xúc lệch...
Trần Đăng Dương
//Đặt tay lên tay em//"Có ai làm gì nó đâu mà nó run cầm cập như cầy sấy vậy trời?!!".
Hoàng Đức Duy
//Quay sang nhìn Đăng Dương//.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào em,cho tới khi xuống chỗ ngồi, Quang Anh đập cái rầm vào bàn.
Hoàng Đức Duy
//Giật bắn mình//.
Cũng may có tay Đăng Dương kìm tay em, chứ nếu không mặt em ăn kem hộ em rồi.
Trần Đăng Dương
"Cái gì vậy trời?!!".
Trần Đăng Dương
"Nó trúng gió hay sao mà nay yếu ớt vậy trời?".
Dương thắc mắc nhìn em như người đang mất hồn.
Hoàng Đức Duy
"Trời ơi trời ơi... Chắc không học nổi ba ngày mất...".
Duy cúi gầm mặt, bánh ngọt giờ cũng đắng ngắt.
Huỳnh Tâm Như
//Lật đật quay xuống//Sao thế, chuyện gì vậy?.
Cái cảm giác lúc ấy của Hoàng Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu nguầy nguậy//.
Hoàng Đức Duy
"Làm ơn... Quay lên đi, lát Quang Anh xé xác tớ mất...!!".
Hoàng Đức Duy
"Như ơi... Như... Quay lên...".
Duy cúi người, ăn lia lịa...
Đăng Dương nhìn Tâm Như, gật đầu chào cho có lệ.
Còn Quang Anh thì chẳng thèm nhìn cô...
Huỳnh Tâm Như
Sao thế Duy, cậu cúi như thế cận thì sao?.
Đức Duy đờ người vài giây, rồi ngước lên...
Tay chỉ vào kính trên mặt.
Hoàng Đức Duy
Tớ... Cận sẵn mà?.
Huỳnh Tâm Như
Xin lỗi... Xin lỗi cậu.
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu//Không sao.
Duy lại cúi người ăn tiếp...
Hoàng Đức Duy
"Như... Quay lên!!".
Huỳnh Tâm Như
//Quay lên//.
Hoàng Đức Duy
"Á... Quay lên rồi, may quá đi...".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play