MasonB | Cậu Thương Em Mà
Chương 1 | Đám Cưới Nhà Hội Đồng.
Trời miền Tây vào tiết chớm thu, nắng đổ vàng rực trên những cánh đồng lúa đang thì con gái. Nhưng trái ngược với cái vẻ rộn ràng của xóm làng bên ngoài, không khí bên trong phủ nhà Hội đồng Nguyễn lại mang một vẻ trang nghiêm.
Hôm nay là ngày cưới của Cậu Hai Xuân Bách — con trai trưởng của ông bà Hội đồng.
Dưới bến sông, chiếc ghe bầu trang trí hoa đỏ rực rỡ vừa cập bến.
Người ta xì xào bàn tán không ngớt, bởi lẽ tân nương hôm nay không phải là một cô tiểu thư đài các nào, mà lại là một chàng trai: Nguyễn Thành Công.
Thành Công ngồi trong buồng, nhìn mình qua chiếc gương đồng cũ kỹ.
Em mặc bộ áo dài gấm màu đỏ sậm, gương mặt thanh tú vốn dĩ đã nhạt nhòa nay lại càng thêm tái nhợt.
Gia đình em vốn là dòng dõi tri thức nhưng sa sút, cha em vì nhẹ dạ cả tin mà vướng vào nợ nần chồng chất với nhà Hội đồng. Để cứu lấy cái nhà và giữ cho cha không phải bị bắt, em đành nhắm mắt chấp nhận thực hiện hôn ước từ đời ông nội để lại.
Tiếng pháo nổ rân trời bên ngoài không làm em thấy vui, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Em biết, bước chân vào đây, cuộc đời em chính thức khép cửa.
Tại sảnh chính, Cậu Hai Xuân Bách đang đứng tiếp khách. Anh mặc bộ vest trắng kiểu Tây, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ mùa đông.
Bách vừa từ Pháp về được nửa năm, trong lòng anh đầy rẫy những tư tưởng phóng khoáng, anh ghét cay ghét đắng cái hủ tục hôn nhân sắp đặt này, lại càng không thể chấp nhận việc phải cưới một người đàn ông về làm "mợ Hai".
Khi Thành Công được người ta dìu ra để làm lễ bái gia tiên, Xuân Bách thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mặt em. Anh chỉ lạnh lùng thực hiện các nghi thức.
Bà Hội đồng ngồi trên ghế cao, khẽ nhấp ngụm trà, đôi mắt sắc sảo soi xét đứa con dâu đặc biệt này từ đầu đến chân rồi buông một câu lạnh lùng.
Linh Diệp Anh — Bà Hội Đồng Nguyễn
Thôi, lễ nghĩa xong rồi. Thằng Hai đưa nó vào buồng đi.
Linh Diệp Anh — Bà Hội Đồng Nguyễn
Đàn ông con trai với nhau, đừng có làm trò mè nheo cho thiên hạ người ta cười.
Đêm xuống, nhà Hội đồng yên tĩnh đến lạ thường. Trong căn buồng được dán chữ Hỷ đỏ rực, Thành Công ngồi nép mình bên cạnh mép giường gỗ trắc, đôi tay đan chặt vào nhau vì lo lắng.
Xuân Bách bước vào, hơi rượu nồng nặc phả ra từ người anh. Anh không đi về phía giường mà thong thả tháo chiếc cà vạt, ném mạnh xuống bàn.
Nguyễn Thành Công — CongB
Cậu... Cậu Hai uống chút trà gừng cho tỉnh rượu...
Thành Công đứng dậy, định tiến đến rót nước.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Đứng yên đó!
Giọng Bách trầm đục, mang theo sự chán ghét.
Anh bước lại gần, dùng một ngón tay nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt của mình.
Bách cười nhạt, một nụ cười không có lấy một chút ấm áp:
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nhìn kỹ em cũng có chút nhan sắc.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nhưng Thành Công à, em nên nhớ cho rõ, em ở đây vì cái nợ của cha em.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Tôi cưới em vì chữ hiếu với ông bà, chứ cái loại "nam không ra nam, nữ không ra nữ" như em, đừng mong tôi đụng vào một sợi tóc.
Nói một đoạn, anh buông tay ra khiến em loạng choạng.
Bách không nằm xuống giường mà đi thẳng ra chiếc sập gỗ ở góc phòng, nằm vật xuống đó.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Từ nay về sau, em cứ việc giữ cái danh mợ Hai mà sống.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Còn chuyện vợ chồng... thì cứ coi như chưa từng có đi.
Thành Công đứng lặng giữa căn phòng lộng lẫy, nước mắt cứ thế trào ra nhưng em không dám phát ra tiếng động.
Gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh buốt thấu xương.
Đêm tân hôn đầu tiên, em hiểu rằng chuỗi ngày sắp tới của mình tại phủ nhà Hội đồng này sẽ còn đắng cay hơn cả cái chết.
Chương 2 | Phận Làm Dâu.
Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ chạm trổ tinh xảo, hắt lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi của Thành Công. Cả đêm qua em không ngủ được, chỉ ngồi bó gối bên mép giường, lắng nghe tiếng nhịp thở đều đặn nhưng xa cách của Xuân Bách phía bên kia sập gỗ.
Đúng năm giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ trong sảnh chính vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu tại phủ Hội đồng.
Thành Công vội vã sửa sang lại vạt áo dài, bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm thức giấc "chồng" mình.
Nhưng vừa chạm chân xuống sàn, giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì còn ngái ngủ của Xuân Bách đã vang lên:
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Đi đâu đó?!
Nguyễn Thành Công — CongB
//giật mình, đứng khép nép//
Dạ... em xuống bếp xem có gì phụ giúp.
Nguyễn Thành Công — CongB
Rồi chuẩn bị nước rửa mặt cho Cậu và ông bà.
Xuân Bách ngồi dậy, mái tóc hơi rối rủ xuống trán, trông anh bớt đi vài phần lạnh lùng nhưng thêm mười phần áp lực.
Anh nhìn em bằng ánh mắt dò xét, rồi hừ lạnh một tiếng:
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Em đừng tưởng làm vậy là tôi cảm động.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Ở nhà này, bà Hội đồng không ưa người lười biếng.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Liệu mà giữ lễ nghĩa, đừng để người ta nói nhà này rước về một đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, chẳng thèm nhìn lấy biểu cảm tủi thân hiện rõ trên gương mặt em.
Dưới bếp, khói từ bếp củi đã bay nghi ngút.
Đám người hầu kẻ hạ thấy "mợ Hai" xuống thì đứa liếc ngang, đứa liếc dọc. Có đứa còn bĩu môi thì thầm:
NVP
"Đàn ông gì mà tay chân trắng trẻo như ngó sen, về đây chắc chỉ tổ làm nặng thêm gia quy".
Thành Công giả vờ không nghe, em tiến đến xin phép bà bếp cho mình pha trà cho ông bà Hội đồng.
Khi em bưng khay trà lên sảnh chính, ông Hội đồng đang đọc báo, còn bà Hội đồng đang thong thả xỉa thuốc trầu.
Em quỳ xuống, hai tay dâng trà:
Nguyễn Thành Công — CongB
Con mời cha, mời mẹ dùng trà ạ.
Bà Hội đồng không nhận ngay, bà để em quỳ như thế suốt gần mười phút, cho đến khi đôi chân em bắt đầu tê dại
Bà nhấp một ngụm, rồi ngay lập tức đặt mạnh chén xuống đĩa làm nước bắn tung tóe lên tay Thành Công.
Nguyễn Thành Công — CongB
Aa...
Linh Diệp Anh — Bà Hội Đồng Nguyễn
Trà nguội ngắt! Đám con gái nhà lành người ta học nữ công gia chánh từ nhỏ, còn mày...
Linh Diệp Anh — Bà Hội Đồng Nguyễn
Chắc chỉ biết cầm bút cầm sách thôi hả?
Linh Diệp Anh — Bà Hội Đồng Nguyễn
Từ mai, việc dọn dẹp bàn thờ và trông coi sổ sách kho gạo phía sau, tao giao cho mày.
Linh Diệp Anh — Bà Hội Đồng Nguyễn
Làm không xong thì đừng có trách.
Nguyễn Thành Công — CongB
//cúi đầu, giọng lí nhí//
Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy.
Lúc đó, Xuân Bách bước xuống cầu thang. Anh diện bộ đồ điền chủ sẫm màu, tay cầm chiếc roi da chuẩn bị đi ra ruộng kiểm tra lúa.
Chứng kiến cảnh Thành Công đang quỳ dưới đất, tay đỏ ửng, chân run rẩy vì tê, trong lòng anh thoáng qua một chút lung lay.
Nhưng sự kiêu ngạo của một kẻ học thức và nỗi tự ái về cuộc hôn nhân khiên cưỡng đã lấn át tất cả.
Anh bước lướt qua em như một người xa lạ, chỉ để lại một câu dặn dò với ông Hội đồng:
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Thưa cha, con đi ra ngoài ruộng, tối mới về. Không cần chờ cơm con đâu nha cha.
Thành Công nhìn theo bóng lưng dứt khoát của anh, lòng em thắt lại.
Ở cái phủ rộng lớn này, em chẳng khác nào một con cá nhỏ giữa đại dương khổng lồ, cô độc và không có lấy một chỗ dựa.
Buổi chiều hôm đó, khi đang lúi húi dọn dẹp kho gạo đầy bụi bặm và mạng nhện, Thành Công vô tình tìm thấy một tấm ảnh cũ rơi trong kẹt tủ.
Đó là ảnh Xuân Bách chụp khi còn ở bên Tây, anh cười rất tươi bên cạnh một cô gái.
Em nhìn tấm ảnh, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình đang lấm lem tro bụi, chợt nhận ra khoảng cách giữa em và anh không chỉ là một hôn ước, mà là cả một thế giới mà em chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Chương 3 | Nước Mắt Hòa Trong Mưa.
Cái nắng gay gắt của buổi trưa nhanh chóng bị thay thế bởi những đám mây đen kịt kéo đến từ phía chân trời. Miền Tây mùa này mưa đến nhanh như lật bàn tay.
Thành Công vẫn mải mê trong kho gạo, em cố gắng sắp xếp lại những chồng sổ sách đã mục nát vì ẩm mốc theo ý bà Hội đồng.
Bụi bặm bám đầy trên vạt áo dài lụa hồng nhạt, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng Công không dám nghỉ tay. Em biết, chỉ cần một sai sót nhỏ, bà Hội đồng sẽ có cớ để trách phạt gia đình em ở quê.
Đang lúc loay hoay, tiếng bước chân sầm sập vang lên.
Con Tẻ — đứa hầu thân cận của bà Hội đồng — bước vào, tay cầm một thau quần áo lớn, giọng điệu đầy vẻ xấc xược:
Con Tẻ
Mợ Hai, bà chủ dặn mợ dọn kho xong thì ra sau vườn giặt xấp đồ này cho Cậu Hai.
Con Tẻ
Cậu đi ruộng về, đồ đạc lấm lem bùn đất, bà không tin tay tụi con giặt sạch được, nên nhờ tới tay mợ.
Công nhìn thau đồ cao ngất, lại nhìn trời đang chuyển cơn dông, khẽ đáp:
Nguyễn Thành Công — CongB
Trời sắp mưa rồi, để lát nữa mưa tạnh tôi giặt được không?
Con Tẻ bĩu môi, đặt mạnh thau đồ xuống nền đất bụi.
Con Tẻ
Mợ nói lạ, lệnh bà đã truyền thì mợ cứ thế mà làm. Chứ con cũng chả biết làm sao hết á.
Con Tẻ
Hay mợ cậy mình là "Mợ Hai" rồi định không lâu sao?
Con Tẻ
Ở cái nhà này, không làm thì không có cơm ăn đâu mợ.
Nói xong, nó nguýt dài một cái rồi bỏ đi.
Thành Công thở dài, em lẳng lặng bưng thau đồ nặng trịch ra phía giếng nước sau nhà.
Khi em vừa vò được vài chiếc áo sơ mi của Xuân Bách, sấm sét bỗng vang lên một tiếng "đùng" chói tai, rồi mưa như trút nước xuống
Sân sau không có mái che, Thành Công bị dội nước ướt sũng từ đầu đến chân.
Em không chạy vào trú mưa mà vội vàng che chắn cho thau quần áo, sợ bùn đất dưới sân bắn vào làm bẩn đồ của Cậu Hai.
Dưới làn mưa trắng xóa, dáng người nhỏ bé của em run lên cầm cập. Công thấy mắt mình nhòe đi, không rõ là vì nước mưa hay vì tủi thân uất nghẹn.
Từ phía cổng sau, Xuân Bách cùng đám gia nhân đi ruộng về.
Anh mình mẩy cũng ướt sũng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì một ngày làm việc ngoài đồng.
Vừa bước vào sân, đập vào mắt anh là hình ảnh Thành Công đang quỳ bên giếng nước, cố gắng dùng thân mình che cho đống quần áo.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Em làm cái trò gì ở đây vậy?
Xuân Bách quát lớn, giọng anh át cả tiếng mưa.
Thành Công giật mình, ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn anh.
Nguyễn Thành Công — CongB
Dạ... em giặt đồ cho Cậu... Mẹ dặn em phải giặt xong trước khi Cậu về...
Xuân Bách nhìn thau đồ, lại nhìn thấy con Tẻ đang đứng núp dưới hiên nhà cười khúc khích, anh liền hiểu ra sự tình.
Một cơn giận không tên bùng lên trong lòng, nhưng thay vì thương xót, anh lại cảm thấy bực bội vì sự "nhu nhược" của em.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Đồ ngốc! Mưa gió thế này mà cũng đứng đây giặt?
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Em muốn hành hạ bản thân để mẹ tôi thấy tội lỗi, hay là muốn diễn kịch cho tôi xem?
Anh bước tới, giật mạnh cánh tay em kéo đứng dậy.
Thành Công vì lạnh và tê chân nên đứng không vững, ngã nhào vào lồng ngực của Bách.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy kịch liệt, hơi thở phả ra nóng hổi.
Bách khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng đẩy em ra, giọng vẫn lạnh như băng:
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Vào nhà ngay! Đừng để đổ bệnh rồi lại phiền đến tôi phải rước thầy thuốc.
Công cúi đầu, lủi thủi đi vào trong.
Về đến buồng, em vội vàng thay bộ đồ ướt, nhưng cái lạnh đã thấm sâu vào xương tủy.
Tối đó, Thành Công lên cơn sốt cao.
Em nằm co quắp trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên cha mẹ.
Xuân Bách bước vào phòng, định bụng sẽ mắng em thêm vài câu vì tội làm việc không biết suy nghĩ. Nhưng khi thấy gương mặt em đỏ bừng vì sốt, môi khô khốc nứt nẻ, anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ vào trán em.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Sao lại nóng như thế này...
Định gọi người hầu, nhưng nhìn đồng hồ đã khuya, Bách tặc lưỡi tự mình đi lấy thau nước ấm và chiếc khăn sạch.
Anh vụng về vắt khăn, đặt lên trán cho Công.
Trong cơn mê man, Thành Công khẽ nắm lấy vạt áo của Bách, giọng thều thào:
Nguyễn Thành Công — CongB
Cha ơi... con đau lắm... con muốn về nhà...
Bàn tay đang định gỡ tay em ra của Xuân Bách bỗng khựng lại giữa chừng.
Anh nhìn người con trai nhỏ bé, tội nghiệp đang bị gả đi để trừ nợ, lần đầu tiên trong lòng Cậu Hai nhà Hội đồng dấy lên một cảm giác hối lỗi lạ kỳ.
Anh không rời đi, mà cứ thế ngồi bên cạnh, để mặc cho em nắm lấy tay mình suốt cả đêm dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play