Vấn Vương Tôi Gửi Hẹn Em Kiếp Sau. [Bangxquy]
Chương 1 : Lời Nguyện Lạc.
Cậu : Lai Bâng - người trần
Em : Ngọc quý - hồ ly
bối cảnh : Cậu lên núi cầu nguyện chỉ để đổi lấy tình yêu, thế nhưng lần cầu nguyện đó đã khiến cuộc đời cậu xáo trộn hoàn toàn
đêm trên núi hoang sơ tĩnh lặng đến mức nghe được rõ cả tiếng gió lùa qua tán lá.
Lai Bâng quỳ trước miếu nhỏ cũ kỹ , hai tay chắp lại. Ánh nến nhỏ nhoi như thể sẽ vụt tắt chiếu lên gương mặt điển trai vương nét mệt mỏi sau những đêm không ngủ.
Thóng Lai Bâng
con không cần giàu sang
Thóng Lai Bâng
cũng không cầu danh lợi..
Thóng Lai Bâng
mong cầu chỉ xin..giữ lại một người
Không gian yên ắng đến lạ.
Thóng Lai Bâng
dù có chuyện không mong muốn xảy ra với con..con cũng chấp nhận
Lời cuối cùng rơi xuống.Nhẹ bổng như trên không
Nhưng chính khoảnh khắc ấy..
cậu không biết rằng-cậu đã cầu sai rồi.
Ở sâu trong khu rừng phía sau ngôi miếu, một đôi mắt chợt mở ra.
Ánh mắt ấy không giống con người.
Nó sâu, lạnh… và mang theo thứ gì đó đã ngủ yên hàng trăm năm.
Nguyễn Ngọc Quý
Lại có kẻ..gọi nhầm ta sao?
Giọng nói khẽ vang lên, như hòa vào bóng tối.
Một làn khói trắng mỏng manh len qua từng thân cây, trườn theo con đường dẫn xuống miếu.
Nơi đó, ngọn nến trước mặt cậu bất chợt chao đảo.
Trong làn gió không biết từ đâu thổi tới, một bóng người dần hiện ra.
Một người đứng đó, y phục trắng như sương, mái tóc nâu sẫm bồng bênh đung đưa theo gió. Đôi mắt cậu ta dừng lại trên cậu—lạ lẫm, nhưng lại như đã quen từ rất lâu.
Nguyễn Ngọc Quý
Ngươi..vừa gọi ta?
Lai Bâng sững lại.
Cậu chưa từng thấy người nào như vậy.
Không phải vì quá đẹp…
mà là vì cậu ta không giống người sống.
Thóng Lai Bâng
Ta chỉ cầu thần linh…
Lai Bâng chưa nói hết câu
Cậu ta đã khẽ cười
Nụ cười rất nhẹ… nhưng khiến sống lưng người ta lạnh đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Thần linh?
Nguyễn Ngọc Quý
Ngươi gọi nhầm rồi.
Cậu ta bước lại gần,từng bước không hề phát ra tiéng động.
Nguyễn Ngọc Quý
Ta không phải thứ mà ngươi nên cầu xin.
Ngọn nến tắt phụt.
Bóng tối phủ xuống.
Chỉ còn lại giọng nói của cậu ta..
gần..ngay sát bên tai cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng nếu đã gọi..thì ta sẽ nghe. //cười khẽ//
Ngoài kia, gió lại bắt đầu thổi.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy—
một đoạn nhân duyên không nên tồn tại… đã bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play