Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kimetsu No Yaiba ] Hổ Khiếu Vân Quy

Ep.1

Ánh lửa từ chiếc lò sưởi nhỏ nhảy múa trên vách tường gỗ, hắt lên hai mái tóc màu đỏ rực rỡ như những rặng phong vào mùa lá đỏ – màu tóc đặc trưng không thể lẫn lộn của gia tộc Toramine. Itsuki dịu dàng chỉnh lại tấm chăn cho Shiori. Gương mặt cậu em trai hơi tái đi vì cơn sốt, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự mong chờ
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Shiori, ngoan nào, nhắm mắt lại đi
Cô mỉm cười, giọng thấp xuống, trầm bổng như tiếng gió đại ngàn thổi qua những tán thông trên đỉnh núi Kashiro này
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Chị sẽ kể cho em nghe về nhà của chúng ta... về ngọn núi Kashiro này nhé
Itsuki đưa bàn tay ấm áp vuốt nhẹ vầng trán nóng hổi của em trai, bắt đầu bằng tông giọng kể chuyện bảng lảng như sương
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Ngày xửa ngày xưa, khi ngọn núi Kashiro này còn chưa mang danh "Thành trì của Thần"
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Khi ấy, lũ thú hoang vô tri hung tợn lắm, chúng tràn xuống quấy phá, khiến người dân chẳng lúc nào được ngon giấc
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Thế rồi, từ trong màn sương mù dày đặc của đỉnh Kashiro, Ngài đã xuất hiện
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Một mãnh hổ oai phong lẫm liệt, bước chân đi đến đâu, lũ thú hoang dạt ra đến đó
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Ngài dẹp loạn linh đình, mang lại cái tĩnh lặng cho đại ngàn
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Từ bấy giờ, người ta gọi Ngài là Sơn Quân, là vị Thần thực thụ của ngọn núi này
Shiori thều thào, dù đã nghe đến thuộc lòng
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Nhưng... bây giờ người ta không tin nữa, phải không chị?
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Phải
Itsuki khẽ thở dài, nụ cười vẫn vương trên môi
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Người đời bận rộn mưu sinh, họ coi Ngài là cổ tích, là hư ảo
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Nhưng nhà Toramine chúng ta thì khác
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Em nhìn màu tóc của mình đi, Shiori
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Nó đỏ như lửa rừng, như minh chứng rằng chúng ta thuộc về nơi này
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Người ta gọi chúng ta là kẻ giữ núi, nhưng thực chất, chúng ta là bề tôi của Sơn Quân
Cô hơi cúi người, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật trọng đại
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Có kẻ bảo từng thấy người nhà mình tắm cho bầy hổ dữ bên thác nước
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Lại có người thề rằng đã thấy chúng ta đỡ đẻ cho những nàng hổ trong hang sâu
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Họ sợ hãi, họ kính nể, vì chỉ có người nhà Toramine mới hiểu từng gốc cây, ngọn cỏ của ngọn núi khổng lồ này như lòng bàn tay
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Khi sương mù lên, chỉ có chúng ta mới tìm được kẻ lạc đường
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Khi thú dữ xuống bản, cũng chỉ có chúng ta mới đủ uy quyền để đuổi chúng đi
Shiori khẽ rướn người, giọng hào hứng hơn một chút
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Sau này khỏe lại, em cũng sẽ đi tắm cho hổ như cha, chị nhỉ?
Itsuki bật cười khẽ, thanh âm trong trẻo như tiếng khánh đồng
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Được chứ, nhưng trước hết, vị bề tôi nhỏ của Sơn Quân phải ngủ thật ngon để đuổi con bệnh đi đã
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Nghe kìa, tiếng gió rít qua khe cửa chính là tiếng Ngài đang tuần thú đấy
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Ngài sẽ canh gác cho giấc ngủ của em, cũng như nhà Toramine chúng ta canh giữ ngọn núi này
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Shiori cuộn tròn trong chăn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị và mùi hương của gỗ thông rừng. Itsuki tiếp tục ngân nga những giai điệu không lời, mái tóc đỏ của hai chị em quyện vào nhau dưới ánh lửa, rực cháy một lòng thành kính truyền kiếp với ngọn núi Kashiro uy nghiêm

Ep.2

Một buổi sáng đầu đông, những bông tuyết đầu mùa lác đác rơi, đậu trên những tán lá kim của núi Kashiro. Không khí lạnh buốt tràn về nhưng không thể dập tắt được sự rộn ràng nơi bản doanh của nhà Toramine
Từ phía con đường mòn mờ mịt hơi sương, những tiếng bước chân nặng nề nhưng vững chãi nện xuống nền đất đá. Shiori – lúc này đã là một cậu thiếu niên mười tuổi với mái tóc đỏ rực rỡ buộc gọn sau gáy – đang thoăn thoắt chạy dẫn đầu. Trên vai cậu, cây trường đao dài, vũ khí truyền thống của dòng họ, lấp lánh ánh thép lạnh lẽo
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Chị hai ơi! Chúng em về rồi!
Tiếng gọi vang vọng khắp vách đá. Theo sau Shiori là Gaku, cha của cậu, một người đàn ông lực lưỡng với bờ vai rộng như gấu rừng, tay lăm lăm cây trường đao vấy chút máu khô của thú rừng
Nhưng uy nghiêm nhất chính là Kongo, vị Sơn Quân đương nhiệm của đỉnh Kashiro, là mãnh hổ đứng đầu của tất cả những con hổ khác ở ngọn núi này. Con hổ khổng lồ bước đi lững thững, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông vằn dày dạn. Trên lưng Kongo là xác một con sói lớn – chiến lợi phẩm dự trữ cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Mừng mọi người đã về
Itsuki vén tấm màn che bằng vải thô bước ra từ gian nhà gỗ. Cô mỉm cười nhìn đứa em trai đang hớn hở chạy đến
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Xem kìa, ai mà trông oai phong thế này?
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Chuyến săn thành công chứ, Shiori?
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Thành công lắm chị ạ!
Shiori vỗ vỗ vào lớp lông dày của con mãnh hổ, ánh mắt lấp lánh niềm vui
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Em và cha đã theo dấu đàn sói suốt hai ngọn đồi!
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Kongo-sama đã dứt điểm chúng chỉ bằng một cú tát thôi đó chị!
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Mùa đông này nhà mình không lo thiếu thịt rồi!
Đúng lúc đó, từ bên hông nhà, một bóng dáng to lớn khác chậm rãi tiến lại gần. Đó là Tora, người bạn đời của Kongo. Bước đi của Tora có phần nặng nề hơn thường lệ bởi cái bụng tròn lẳn, lùm lùm sau lớp lông vàng óng. Cô hổ cái dụi đầu vào vai Itsuki, phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp đầy tin cậy
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Ngài thức rồi đấy à, Tora-sama?
Itsuki đưa tay vuốt ve cái bụng lớn của Tora, rồi quay sang thưa với cha
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Cha, con đã chuẩn bị xong thảo dược khô và lót thêm rơm ấm trong hang rồi
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Bụng của Tora-sama đã xuống thấp lắm
Itsuki Toramine
Itsuki Toramine
Chắc chỉ trong đêm nay hoặc sáng mai là mấy ngài hổ con sẽ ra đời thôi
Gaku đặt cây trường đao lên giá gỗ, trút bỏ vẻ nghiêm nghị của một thợ săn lão luyện để lộ ra nụ cười hiền hậu. Ông đưa bàn tay to lớn xoa đầu cả hai đứa con
Gaku Toramine
Gaku Toramine
Làm tốt lắm, Itsuki
Gaku Toramine
Gaku Toramine
Shiori cũng đã rất dũng cảm trong chuyến đi lần này
Gaku Toramine
Gaku Toramine
Sơn Quân đại nhân chắc hẳn đang mỉm cười khen ngợi các con đó
Giữa cái lạnh chớm đông của vùng núi cao, khung cảnh thật kỳ lạ nhưng cũng thật ấm áp. Bên hiên nhà gỗ, gia đình nhà Toramine và đôi vợ chồng hổ quây quần bên nhau
Kongo tiến lại gần Tora, khẽ liếm lên tai vợ mình như một lời chào bình an sau chuyến săn, trong khi ba cha con Gaku bắt đầu xả thịt con mồi
Màu đỏ của tóc của huyết thống và tín ngưỡng cùng màu vàng uy mãnh của lông hổ như hòa quyện vào nhau dưới ánh nắng nhạt, tạo nên một bức tranh về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thần thú trên đỉnh Kashiro huyền thoại

Ep.3

Một ngày mùa hè oi ả trên núi Kashiro. Dù mặt trời đã ngủ yên rất lâu, trút bỏ ánh nắng vàng rực rỡ để nhường chỗ cho màn đêm tím thẫm thống trị, không khí vẫn còn hầm hập nóng. Tiếng ve sầu kêu ra rả không ngớt, tạo nên một bản nhạc nền đều đặn cho buổi chiều tà
Gaku, Itsuki và mãnh hổ Kongo đã vào rừng từ hổi đầu chiều để tìm kiếm những loại thảo dược hiếm chỉ mọc vào mùa này. Tora đã bị ốm nặng mấy hôm nay, cơ thể mệt mỏi và chán ăn, khiến cả nhà đều lo lắng
Vì vậy, Gaku quyết định cùng Itsuki và Kongo đi cùng để giúp đỡ tìm kiếm thuốc, còn Shiori ở nhà để trông coi nhà cửa và chăm sóc Tora cùng đứa con nhỏ của đôi vợ chồng hổ – Ouja. Dù mới 11 tuổi, nhưng Shiori đã mang dáng vẻ vững chãi của một kẻ giữ núi thực thụ
Ngoài sân nhà, Shiori đang bò toài trên cỏ, mặt đối mặt với Ouja – chú hổ con còn chưa tròn một năm tuổi. Cậu nhóc cười híp mắt, hít một hơi thật sâu rồi gồng mình gầm lên
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Gừ... Gà rào!!!!
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Ouja-san, thấy tôi oai chưa hả?
Ouja nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn người anh tóc đỏ rồi cũng chống hai chân trước xuống đất, cái đuôi vẫy tít mù. Nó đáp lại bằng một tiếng gầm non nớt, pha chút hơi hướm của mèo con
Ouja
Ouja
Miu... gừ!
Shiori cười sằng sặc, vỗ tay bôm bốp
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Không được, thế là thua tôi rồi nhé!
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Lại nào, phải dồn khí từ bụng lên cơ!
Dưới mái hiên, Tora nằm dài mệt mỏi. Bộ lông vàng óng của nó hơi xỉn màu vì bệnh tật, hơi thở có phần nặng nề. Dẫu vậy, đôi tai vằn vện của nó chưa bao giờ ngừng động đậy
Nó nhìn hai đứa nhỏ đùa nghịch, ánh mắt dịu lại đầy trìu mến. Nhưng bỗng nhiên, đôi tai Tora dựng đứng lên. Nó bất ngờ bật dậy, tứ chi gồng chặt, tư thế không còn chút gì là mệt mỏi của kẻ đang bạo bệnh
# Vùuuu— #
Một luồng gió ngược từ chân núi thổi thốc lên, mang theo mùi tanh nồng của sắt và vị thối rữa của thịt ôi thiu. Mùi vị ấy không thuộc về tự nhiên, nó nồng nặc sự chết chóc
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Gì thế...?
Tora nhe nanh, từ sâu trong cuống họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa thấp và rùng rợn
Ouja
Ouja
Grừưưư!
Shiori khựng lại. Cậu cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt dù trời đang nóng. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, biến đổi hoàn toàn khỏi dáng vẻ đứa trẻ vừa chơi đùa lúc nãy
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Ouja-san, lại gần mẹ ngay!
Cậu bé lao vút vào trong nhà, chộp lấy thanh trường đao nặng trịch. Khi trở ra, cậu đứng chắn bên cạnh Tora, bàn tay nhỏ bé siết chặt chuôi đao đến trắng bệch. Ouja run rẩy, nép sát vào bụng mẹ, đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn về phía bóng tối mịt mùng của con đường mòn
Từ trong sương mù, một cái bóng cao lớn hiện ra. Đó là một sinh vật dị dạng cao gần hai mét. Da dẻ nó xanh xao, nhớp nhúa máu tươi chưa kịp khô. Trên cánh tay khẳng khiu nhưng đầy gân guốc là những móng vuốt đen sì, dài ngoẵng. Cái đầu nó lệch sang một bên, để lộ đôi mắt rực lên sắc đỏ của quỷ dữ, cái lưỡi dài lướt qua đôi môi đầy răng nanh lởm chởm
Quỷ
Quỷ
:Hì... hì hì...~~
Tiếng cười của con quỷ khàn đặc như tiếng đá mài vào nhau. Nó dừng lại, nghiêng đầu nhìn khung cảnh trước mắt với sự thèm khát điên cuồng. Con quỷ cất tiếng, giọng nói vặn vẹo như muốn xé toạc sự tĩnh lặng
Quỷ
Quỷ
:Ồ... một món quà bất ngờ của núi rừng sao?
Quỷ
Quỷ
:Ta đã đi bộ suốt từ làng dưới lên đây chỉ mong tìm được một món tráng miệng cuối ngày, ai ngờ lại có nhiều thế này!
Shiori nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu nhớ lại những lời kể của người mẹ quá cố vẫn hay kể
' Quỷ không phải là người, chúng là quái vật ăn thịt người, chúng không có trái tim. '
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Cút... cút đi!!
Cậu hét lớn, giọng nói cố gắng giữ vẻ dũng cảm của người nhà Toramine
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Đây là núi Kashiro, là đất của Sơn Quân!
Shiori Toramine
Shiori Toramine
Ngươi không có cửa ở đây đâu!!
Con quỷ không hề tức giận, nó chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều để lại dấu máu đen sì trên cỏ. Nó nhìn thanh trường đao trong tay Shiori rồi cười ngặt nghẽo
Quỷ
Quỷ
:Sơn Quân? Ngươi nói con mèo già đang bệnh này sao?
Quỷ
Quỷ
:Hay là cái thứ sắt vụn mà ngươi đang cầm bằng cả hai tay kia?
Quỷ
Quỷ
:Nhìn ngươi run kìa, thằng nhóc tóc đỏ
Quỷ
Quỷ
:Mùi máu của ngươi... chà~ thơm quá~
Quỷ
Quỷ
:Nó nồng nàn hơn lũ dân làng dưới kia nhiều!
Nó dừng lại cách hai bước, nheo mắt nhìn Tora rồi lại nhìn Shiori, lưỡi nó liếm môi một vòng tròn đầy quái đản
Quỷ
Quỷ
:Ta đang phân vân đây... nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Quỷ
Quỷ
:Ăn con hổ kia trước thì thịt hơi dai, nhưng máu chắc chắn sẽ rất đậm đà
Con quỷ cúi thấp người, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy Shiori, trêu đùa trên nỗi sợ đang dần bủa vây cậu bé
Quỷ
Quỷ
:Hay là ăn ngươi trước nhỉ?
Quỷ
Quỷ
:Da dẻ mịn màng thế kia, chắc chắn là cắn một miếng sẽ ngập chân răng~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play