[Kiệt Hằng] Có Nắng , Hoa Sẽ Nở.
.1
Lạnh ôm mii><
Ni hao các vợ yêu của con mi tổng đài nhoo😘
Lạnh ôm mii><
Hôm nay con mi lên một bộ truyện sẽ gồm gì thì đọc rồi biết nhe muối biển , đường tinh khiết , đắng chát , cay xé lòng người cái nào cũng có trong bộ nì.
Lạnh ôm mii><
Sắp thi rồi lo ôn thi không ra đều truyện thì thông cảm cho tổng đài nha mấy vợ🫶🏻
Trần Dịch Hằng là một chàng thiếu niên tuổi 16 cái tuổi mà đẹp nhất trong đời cũng là đẹp nhất trong thanh xuân vườn trường nhưng ông trời không cho ai tất cả. Cậu có nhan sắc , học giỏi , ngoan hiền và rất nhiều người theo đuổi trong trường nhưng nhược điểm của Trần Dịch Hằng là Gia Đình của cậu.
Gia đình cậu không được ổn định lắm ba cậu đã bỏ cậu và mẹ cậu từ khi cậu còn khá nhỏ vì ông ta đam mê cờ bạc rượu chè không làm ăn mà đổ lên người mẹ cậu. Mẹ cậu phải chịu những lời soi mói của họ hàng và những lời nói cay độc của đồng nghiệp trong công ty mỗi lần đi làm về mệt mỏi vẫn không được nghỉ ngơi, nấu ăn và làm những việc phụ trợ cho gia đình như những người vợ khác , còn ông ta chỉ ngồi lên ghế sofa đã cũ nhưng rất được bao bọc kĩ lưỡng trên bàn là một chai rượu trắng và một chiếc ly nhỏ.
Ông ta liếc mắt chỉ thẳng mặt mẹ cậu chửi bới đ.ậ.p những đồ xung quanh lúc đó cậu còn nhỏ chỉ lặng lẽ đứng lên một gốc cầu thang nhìn xuống người run run…nhưng không sao vào năm cậu vào 5tuổi ông ta đã có người đàn bà khác mà rời bỏ hai mẹ con cậu và lúc đó mẹ cậu lại thành công hơn trong việc làm và càng ngày chăm lo cho cậu con trai ngoan từ nhỏ tới giờ đã không làm phiền mình một chút nào. Và bây giờ chỉ còn là kỉ niệm không bao giờ quên.
Hôm nay là ngày nhập học vào cấp ba của Trần Dịch Hằng , cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng khắc bản tên bên phải và lớp 10a1.
Bộ đồ đồng phục được treo lên cửa tủ đồ , Trần Dịch Hằng đã dậy chuẩn bị từ sớm vì cũng có một chút hứng thú về ngày nhập học hôm nay.
Cậu quẩy balo da màu đen đồng phục gọn gàng , tóc có vài cọng lả lơi rơi ra mí mắt làm cho rất đẹp mắt , Trần Dịch Hằng đi từ trên cầu thang xuống từng bước cẩn thận.
Vừa xuống đã có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ ngay phòng khác.
Thẩm Thanh Hoa
Con trai yêu của mẹ thức rồi à? // nói nhưng mắt vẫn hướng về bộ phim đang xem dở //
Trần Dịch Hằng_cậu
Vâng, mẹ thức sớm thế không ngủ thêm sao ạ.//chạy xuống ngồi kế bên bà//
Thẩm Thanh Hoa
Không! Thức sớm hay thức trễ tuỳ lúc thôi trai yêu~//xoay qua nhéo má cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
//cười// Vâng vậy mẹ cứ ngồi coi mấy anh trai đẹp tổng tài trong phim của mẹ đi , con ngồi đợi Thụy Thụy.
Thẩm Thanh Hoa
Aya , thằng bé này mẹ chưa muốn có chồng đâu nhé mẹ con còn đang tham chơi!!
Trần Dịch Hằng_cậu
“Qua một đời chồng rồi vẫn còn ham chơi miết vậy trời” //bất lực lướt điện thoại//
Vì lúc này vẫn còn sớm kim đồng hồ vừa qua đúng 6giờ.
Trần Dịch Hằng vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa đắt đỏ bấm bấm điện thoại.
“Ting ting ting, đại ca ơi ra mở cửa có khách!”
Trần Dịch Hằng_cậu
//chạy ra mở cửa//
Trương Hàm Thụy_em
Hằng Hằng!!
Trương Hàm Thụy_em
Đi thôi tụi mình dạo ăn gì chút rồi đi học ha.
Trần Dịch Hằng_cậu
//mỉm cười gật đầu liên tục// được được đi ăn gì chút đi tớ đói rồi.
Trương Hàm Thụy_em
Vậy tụi mình đi đi tớ cũng hơi đói rồi đó.
Trần Dịch Hằng_cậu
//xoay vào nhà// Mẹ! Con đi học ạ bái bai mami yêu ạ!
Nói xong Trần Dịch Hằng liền kéo tay Trương Hàm Thụy chạy đi. Bà Thẩm xoay lại nhìn hai người mỉm cười.
Đối với bà , cậu con trai đang lớn dần của mình vẫn là em bé vẫn là một cậu bé ngoan hiểu biết cho gia đình những lúc bận rộn không quan tâm về cậu nhiều.
Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy đi kiếm vài món ăn sáng. Nhưng mấy món kia lại không lọt vào mắt cậu , nhưng tới một đoạn đường gần trường có một khu quán nhỏ chữ trên bản to “Hoành Thánh”.
Mắt cậu sáng lên mùi hoành thánh bên lề bên kia thơm ngát, cậu kéo kéo tay Trương Hàm Thụy.
Trần Dịch Hằng_cậu
Hàm Thụy!! Tớ muốn ăn hoành thánh.
Trương Hàm Thụy_em
//nhìn sang bên chỗ cậu đang chỉ// Nhìn ngon thế , vậy mình đi ăn đi!!
Hai người cẩn thận qua bên đường bên kia.
Phải nói hai người này rất thân , rất hiểu ý nhau vì em là người cậu chơi với nhau từ nhỏ tới giờ những lúc buồn Trương Hàm Thụy luôn luôn bên cạnh không muốn ai làm tổn thương đến cậu.
Hai người này như điểm tựa tinh thần của nhau vậy.
Ông chủ Lý: ồh~ xin chào hai đứa bé , hai cháu muốn ăn gì nào.
Trần Dịch Hằng_cậu
Ông cho con một hoành thánh nước ạ.//mỉm//
Trương Hàm Thụy_em
Cho con giống cậu ấy ạ.//mỉm//
Ông chủ Lý: haha được được, hai cháu cứ ngồi đợi ông làm cho nhé!
Khi Ông Lý đi hai người lại ngồi bàn về những chuyện học tập.
Trương Hàm Thụy_em
Dịch Hằng, cậu đã làm bài toán hình cô Lâm giao chưa ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Đừng nhắc tới toán hình tớ nhức đầu quá đi rồi…//bĩu môi//
Trần Dịch Hằng_cậu
Cậu có biết tối tớ mất ba tiếng đồng hồ để làm đi mấy bài toán hình không.
Trần Dịch Hằng_cậu
Gì mà quá mệt thà tớ làm mười bài ngoại ngữ còn hơn.
Trần Dịch Hằng_cậu
Chứ toán hình làm tớ nhức đầu quá aaa.
Trương Hàm Thụy_em
//bật cười// Môn mình giỏi làm như nào cũng được còn môn mình ghét lại càng ngày ghét hơn.
Trương Hàm Thụy_em
Và tớ cũng ghét toán!! //thay đổi khuôn mặt//
Nói vài câu đồ ăn cũng được bưng ra gọn gàng để trên bàn ly trà sữa khoai môn vẫn còn ấm nóng kế bên.
Trần Dịch Hằng vừa lau đũa rồi liền gắp một miếng bỏ vào miệng.
Lớp vỏ mỏng thịt rất nhiều lan toả trong miệng cậu.
Cùng lúc đó có một cặp bạn thân cũng bước vào dáng người cao lớn đi ngang qua hai người, Trương Hàm Thụy nhìn lên mở to mắt Trần Dịch Hằng vẫn cắm đầu ăn.
Trương Hàm Thụy_em
Trần Dịch Hằng!! Trần Dịch Hằng!!
Trần Dịch Hằng_cậu
//ngước lên nhìn em// Có chuyện gì sao ?
Trương Hàm Thụy_em
Cậu nhìn kia kìa là…là hôn ước của tớ!
Trần Dịch Hằng_cậu
//nghe em nói vậy cũng xoay qua nhìn//
Hai người kia ngồi ngang bàn bên kia kế hai cậu.
Trần Dịch Hằng_cậu
Người nào ?
Trương Hàm Thụy_em
//chỉ nhẹ tay đưa nhẹ ra để không bị phát hiện//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ồ~ Biết rồi, cậu ưng cậu ta chứ ?// cố nói to để chọc em //
Trương Hàm Thụy_em
//ngượng tai đỏ lên gật đầu nhẹ//
Trương Hàm Thụy_em
Cũng có một chút rung động.
Trần Dịch Hằng_cậu
//cười// haha Mèo nhà tớ cũng đã biết yêu là gì.
Trương Hàm Thụy_em
//bịt miệng cậu lại//
Tiếng cậu nói khá lớn nên hai người kia cũng xoay lại nhìn.
Trương Hàm Thụy_em
“Ôi xong rồi Trần Dịch Hằng ơi..”
Trương Quế Nguyên_hắn
//mỉm cười đi lại khoác vai em//
Trương Quế Nguyên_hắn
Hàm Thụy aaa~
Trương Hàm Thụy_em
//nhăn mặt nhìn lên// Khoác vai cũng mạnh tay thế hả ? Cậu ngứa đòn rồi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Ây!! Không có.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ồ~ hôn phu của Trương thiếu đây à~
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cậu phải dạy lại cậu ấy đi.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nó hỗn láo chơi mấy trò không ra gì.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Bạn học…có thể cho tôi ngồi kế không..?//hơi ngượng//
Trần Dịch Hằng_cậu
//gật đầu// không sao cậu cứ ngồi đi , cứ bình thường là được rồi không cần như vậy.//mỉm//
Nụ cười đó giọng nói đó khuôn mặt hình dáng đó..làm Vương Lỗ Kiệt đứng tim mất rồi.
Anh đứng hồi lâu không nói gì ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu.
Trần Dịch Hằng_cậu
Cậu gì đó ơi ? Có chuyện gì hả mặt tớ dính gì à..//sờ sờ lên mặt mình//
Vương Lỗ Kiệt_anh
A! Không gì không gì.//ngượng ngồi kế cậu//
Lạnh ôm mii><
1376 chữ rồi đó.
Lạnh ôm mii><
Đợi chờ gì nữa việc của mấy vợ chỉ cần đọc và tap bl , like và giụp update cho tổng đài thôi..
Lạnh ôm mii><
Học bài đi mấy vợ yêu, mi học xong rồi hahahaha🤭
.2
Trần Dịch Hằng cùng với Trương Hàm Thụy nắm tay dắt nhau đi trên đường nói đủ thứ trên đời với nhau miệng nhoẻn một nụ cười sáng như ánh nắng mặt trời.
Phía sau có Vương Lỗ Kiệt và Trương Quế Nguyên đi sau , Vương Lỗ Kiệt mắt cứ nhìn sao bóng lưng Trần Dịch Hằng mảnh mai gầy gò nhìn tới nỗi Trương Quế Nguyên nói gì lại còn chẳng thèm quan tâm chẳng thèm lọt vào tai một chữ.
Trương Quế Nguyên thấy anh không đáp lại trong người có hơi khó hiểu có lúc nghĩ “thằng này hôm nay bị câm à.” Nhưng mà chẳng dám lên tiếng xoay qua nhìn vào mắt anh trong mắt là một hình dáng người đi phía trước nhìn tới say mê đắm đuối không dứt ra được.
Trương Quế Nguyên cũng ngờ ngợ ra được một thứ gì đó rồi, hắn cứ cười cười mãi.
Trương Hàm Thụy_em
//nghe tiếng cười thì xoay qua nhìn//
Trương Hàm Thụy_em
Này! Tên điên cậu cười gì thế.//khó hiểu//
Trương Quế Nguyên_hắn
He ? Cậu nói ai tên điên cơ!!
Trương Hàm Thụy_em
Không lẽ nói Lỗ Kiệt ? //nhìn anh//
Ồ~ Trương Hàm Thụy cũng khựng lại ánh mắt đó , Vương Lỗ Kiệt đang rất say mê.
Trương Hàm Thụy chỉ biết nheo mắt lại rồi cứ nghĩ trong đầu “không có gì cả chắc chỉ là nhìn thôi” nhưng…nhìn tại sao ánh mắt lại tình như thế.
Đứng day day một lúc thì Trần Dịch Hằng cũng dừng tay chơi chiếc điện thoại trên tay mà khó hiểu xoay ra sau nhìn, nãy giờ làm gì mà đứng im như chet vậy.
Trần Dịch Hằng_cậu
Êy!! Mấy cậu bị gì thế làm gì mà đứng im nhìn nhau lâu như vậy.
Trần Dịch Hằng_cậu
Gần trễ giờ rồi đó.
Tóc Trần Dịch Hằng vài cọng không yên không phận mà bay lả lơi vài cọng. Ánh nắng sáng sớm cũng bắt đầu chiếu vào nửa mặt cậu.
Vương Lỗ Kiệt sững người lẩm bẩm.
Vương Lỗ Kiệt_anh
“Trên đời này có người đẹp đến vậy sao..”
Vương Lỗ Kiệt_anh
“Vương Lỗ Kiệt mày có rung động không thế, chắc chắn là không rồi con trai với con trai sao có thể chứ.”
Vương Lỗ Kiệt_anh
“Mày suy nghĩ nhiều rồi..Vương Lỗ Kiệt.”
Trong tâm thì suy nghĩ như vậy nhưng ở ngoài mặt anh đã thất thần đi rất nhiều.
Loay hoay thì mãi bọn họ mới đi tới trường chứ không nhắc là quên đi liền.
Cửa lớp 10a1 cậu và em đứng trước cửa lớp nhìn vào có vài học sinh đang nói chuyện có những bạn học nam chạy giỡn cười đùa tiếng rất lớn.
Không chần chừ Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy đi nhanh vào lớp.
Trần Dịch Hằng_cậu
//xoay qua xoay lại như đang kiếm gì đó//
Trương Hàm Thụy_em
Cậu kiếm gì vậy lại để quên thứ gì sao.
Trần Dịch Hằng_cậu
Hai người kia đâu , chẳng phải học chung lớp sao.//chớp chớp mắt//
Trương Hàm Thụy_em
À thì ra là tìm hai người đó à , bọn họ đi canteen mua chút đồ ăn vặt rồi!
Trương Hàm Thụy_em
Cậu tìm bọn họ có gì không cần nhờ gì à nhờ thì tớ nhắn cho Quế Nguyên mua hộ.//cầm điện thoại//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ừm…cũng được nhờ mua dùm tớ vài cái bánh ngọt nhé lên tớ trả tiền lại hoặc chuyển khoản cũng được.
Trương Hàm Thụy_em
Để tớ nhờ Lỗ Kiệt.//cười cười//
Trần Dịch Hằng_cậu
//gật đầu// Được.
Vương Lỗ Kiệt tay ôm vài cái bánh ngọt nhỏ đi lại chỗ phía cậu đang ngồi.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Trần Dịch Hằng!!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Của cậu.//để xuống nhẹ nhàng để cho đừng rơi//
Trần Dịch Hằng_cậu
Aa! Tớ cảm ơn bao nhiêu vậy tớ trả cậu!
Vương Lỗ Kiệt_anh
//lắc đầu// không sao cậu cứ giữ đi có gì cần gì cứ nói với tôi.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tớ nguyện mua giúp cậu.//mỉm//
Trương Quế Nguyên_hắn
//chị nghe xong chị không ngờ luôn cưng, mở to mắt//
Trương Hàm Thụy_em
//há hốc mồm//
Trần Dịch Hằng_cậu
//xoay sang nhìn hai người họ//
Trần Dịch Hằng_cậu
Hai người bị gì vậy làm gì mà nhìn sốc vậy.
Trương Hàm Thụy_em
Ờ ờm…không có gì haha chỉ là…
Trần Dịch Hằng_cậu
Hửm chỉ là sao cơ.//chờ đợi//
Trương Hàm Thụy_em
À…chỉ là aaa Quế Nguyên lấy bánh của tớ nên tớ định cắn cậu ấy thôi haha.//cười gượng//
Trương Quế Nguyên_hắn
//bị kéo theo nên gật gật đầu dù không biết chuyện gì//
Sau mấy tiết học thì cậu và em có ý định đi chơi dạo thành phố.
Sau mấy tiết học nhàm chán , phải dán mắt vào bản thì bây giờ Trần Dịch Hằng rất cần được giảm stress.
Nên rủ Trương Hàm Thụy lượn phố một tí có cả thêm hai con người khổng lồ..
Trương Hàm Thụy_em
//khoác tay cậu// Hằng Hằng, mình ăn gì giờ.
Trần Dịch Hằng_cậu
Tớ còn chưa suy nghĩ ra đây này..//bĩu môi//
Hiện tại bây giờ cậu và em ngồi trên hàng ghế đá chân đung đưa tay để xuống ghế.
Vẻ mặt chán nản của Trần Dịch Hằng, làm Trương Hàm Thụy chỉ biết hỏi vài câu vu vơ.
Trần Dịch Hằng mơ hồ những bài toán đại vẫn còn trong đầu cậu cứ nhảy nhảy số tới muốn ngất thì có một ly trà sữa áp vào má cậu ly trà sữa vẫn còn ấm.
Trần Dịch Hằng_cậu
//giật mình xoay qua//
Trước mắt cậu một chàng trai cao ráo đang quỳ một chân xuống để bằng mặt với cậu , tay cầm ly trà sữa vị khoai môn miệng nở một nụ cười.
Lúc đó đã gần tối nhưng anh như mặt trời vậy đi tới đâu từ nam tới nữ liền xoay lại lại nói vài câu làm cậu vài lúc phải bật cười.
: “quao!! Trên đời này sao lại có trai đẹp như thế chứ.”
: “mắt phượng với dáng người vậy là quá tuyệt phẩm rồi”
: “người này thật biết cách làm người khác rung động về vẻ đẹp..”
: “không biết đã có chủ chưa nữa , chưa thì cho tớ xin in4 với bạn đẹp trai gì đó ơii.”
Sắc mặt Vương Lỗ Kiệt vẫn sắc lạnh , lạnh như băng vậy nhưng còn cậu thì lại cười khổn khển.
Mấy câu đó ngọt như mía rồi nói như vậy nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa động lòng sao ?
Lạnh ôm mii><
Mi có lọc hai bộ kia thấy không ổn nên đã xoá rồi hjhj..
Lạnh ôm mii><
Vì một số lí do một là bí hai là nản và ba..không có số ba..
Lạnh ôm mii><
Nên là mi sẽ cố gắng ra chap đều cho mấy vợ hjhj miễn like là đượcccc😣
.3
Sáng hôm đó, Trần Dịch Hằng được hôm thức sớm lò mò vào bếp vì có tối hôm trước có học được một số kiến thức làm bánh quy. Đúng 4giờ20phút sáng Trần Dịch Hằng đã có mặt ngay ở phòng bếp mặt đã tỉnh táo hơn mặc bộ độ ngủ màu xanh dương tay dài.
Cậu vừa đọc công thức của mình đã ghi lại vừa canh bỏ một chút phần cần thiết vào , rồi khuấy đều cho bánh có thể thơm ngon hết mức có thể.
Dù là có hơi mỏi , nhưng nếu mỏi thì cậu sẽ chuyển tay qua lại.
Đang tới công việc nặn hình bánh..Thì có một người phụ nữ mặt hình như mới thức đứng ở trước phòng bếp cất tiếng.
Thẩm Thanh Hoa
Này Dịch Hằng con làm gì đấy ?
Thẩm Thanh Hoa
Thức sớm vậy không sợ xíu đi học lại ngủ gật sao.//gót ly nước//
Trần Dịch Hằng_cậu
//xoay lại , mỉm cười// Hihi hồi tối con mới học được công thức làm bánh nên làm thử đem vào lớp cho Thụy Thụy với hai người kia thôi ạ!!
Trần Dịch Hằng_cậu
Mà…tới công đoạn này thì con không biết nên nặn hình gì cho đẹp mắt cả.
Thẩm Thanh Hoa
Con cứ nặn theo ý thích thôi.
Thẩm Thanh Hoa
Nặn sao vừa đẹp mắt vừa ngon nhé , chứ không ngon cũng không đẹp là ch.ết đấy.//trêu cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Chậc! Mẹ ơi , mẹ đang trêu con đấy à.
Thẩm Thanh Hoa
Nào dám chọc yêu của mẹ chứ.//cười//
Thẩm Thanh Hoa
Thôi con cứ làm đi mẹ đi tập thể dục buổi sáng với mấy bà hàng xóm đây.
Khi đi bà còn dặn dò kĩ những điều cần tại vì thật ra nói đi tập thể dục thế thôi chứ thật ra bà đi từ sáng tới tối.
Vì vừa đi tập vừa đi chơi ấy mà.
Trần Dịch Hằng_cậu
Hộp này của Lỗ Kiệt thì phải?
Trần Dịch Hằng_cậu
A! Biết nặn gì rồi.
Một lúc sau hộp bánh của cậu nặn cho Vương Lỗ Kiệt toàn những hình dễ thương đẹp mắt.
Bánh cậu đã nướng xong rồi đang lấy ra sắp xếp cho đẹp là được.
Trương Hàm Thụy được hôm tới sớm vừa mở cửa bước vào mùi thơm hương bánh đã lan tỏa khắp phòng.
Em nhanh chóng chạy vào phòng bếp vì biết thế nào Trần Dịch Hằng cũng lại tìm lục bao nhiêu công thức mới vừa ý cậu.
Cũng một phần Trần Dịch Hằng đã nói cho Trương Hàm Thụy vào tối hôm qua sẽ làm bánh cho ba người.
Trương Hàm Thụy_em
Dịch Hằng.//chạy vào//
Trần Dịch Hằng_cậu
//đang xếp bánh thì giật mình//
Trần Dịch Hằng_cậu
Này cậu không biết kêu nhẹ nhàng lại à?
Trương Hàm Thụy_em
Cậu đang làm bánh à.//lại gần//
Trần Dịch Hằng_cậu
//gật đầu rồi che bánh lại// Không được ăn trước!
Trần Dịch Hằng_cậu
Ăn trước hết thì đừng xin tớ!
Trương Hàm Thụy_em
//bĩu môi//
Trương Hàm Thụy_em
Thoi hong có thèm ăn trước..
Trương Hàm Thụy_em
Cậu thức sớm vậy đói chưa ? Tớ làm gì cho cậu ăn nhé.
Trần Dịch Hằng_cậu
Ừm…mì xào cũng được
Trần Dịch Hằng_cậu
//mỉm//
Trương Hàm Thụy_em
Hảo la~//lấy chảo//
Trần Dịch Hằng_cậu
//sực nhớ gì đó//
Trương Hàm Thụy_em
Hả? // vừa định đập trứng thì dừng lại//
Trần Dịch Hằng_cậu
//nhìn em// cậu không nhớ cậu không biết nấu ăn à?!
Trương Hàm Thụy_em
Aaa haha tớ quên mà món này dễ tớ làm được ở nhà tớ làm miết cứ tin ở tớ!!
Trần Dịch Hằng_cậu
//nhíu mài// được làm không được thì có mà ch.ết với tớ.
Có một cậu nhóc đang chạy lại một bóng lưng phía trước mang một chiếc balo đen da ở ngay balo có móc một chiếc móc khoá hình chữ H.
Cậu bé đó chạy qua bao nhiêu dáng người ai ai cũng xoay qua nhìn cậu nhỏ nhỏ mà chạy nhanh thật.
Vương Lỗ Kiệt_anh
//xoay lại đưa tay trên không trung định đỡ cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
//dừng lại// Đây cho cậu với Quế Nguyên!
Trần Dịch Hằng_cậu
Mới học được nên cho Thụy Thụy với hai cậu.
Vương Lỗ Kiệt_anh
//môi cong lên// Cảm ơn..
Sân trường bây trường đang rất náo nhiệt.
: gì kia ? Chẳng phải đang bày tỏ ý với hotboy à!!
: ê hợp phết đấy JieHeng à.
: này hot lên thì ok phết!!
: hotboy mà cũng dám bày tỏ trước sân trường đúng là không biết nhục.
Những câu nói đó làm cậu ngượng đỏ mặt chỉ là tặng bánh vì mới học được công thức thôi mà làm gì mà quá vậy chứ ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
//thấy cậu ngại với đám đông bây giờ thì lại nắm vào bàn tay cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Lỗ Kiệt ?//bất ngờ//
Trần Dịch Hằng_cậu
//định kéo ra// Này cậu không biết mất mặt à..
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không! Đi đừng ở đây lâu quá ngợp!//kéo cậu đi//
Trần Dịch Hằng_cậu
//nhìn tay mình và anh đang nắm nhau// “cậu ấy khó chịu rồi chứ..”
Lạnh ôm mii><
Mai nghỉ lễ có khi ghi được nhiều hơn cho mấy vợ.
Lạnh ôm mii><
Nghỉ lễ mấy ngày k bt ra đc nhiêu chap^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play