Thanh Tử Quân
Lại mơ rồi.
Tg=))
Lần đầu tiên mất nick ạ
Tg=))
Truyện của toi hơi đớ, mng thông cảm nhá
Tg=))
Có gì góp ý chứ đừng toxic ak
Tg=))
Nv lấy đại tên thôi, ko nhớ tên gốc🥀
Giờ Dần canh năm, ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe.
_____________________________
Trung Hoa Dân Quốc những
năm 1923
Trong một tửu quán nào đó...
Gian phòng nhỏ phảng phất chút hương trầm còn im ắng
Phủ Chiêu
//Đẩy cửa vào, gọi khẽ// A Miên...
Lâm Tịch Miên
Hưm...//Nhíu mày, kéo chăn lên che đầu ngủ tiếp//
Phủ Chiêu
Sáng nay xuống trấn sớm lấy thuốc rồi còn đi hái mơ
Lâm Tịch Miên
//Rúc sâu hơn vào chăn..//
Phủ Chiêu
Tiểu Hạ còn dậy sớm hơn cậu...
Lâm Tịch Miên
//Nghi hoặc mở mắt...// Tiểu Hạ?
Lâm Tịch Miên
//Giật mình bật dậy// A Chiêu? Cậu—...
Trước mặt tịch miên không có ai cả, chỉ có bóng nến mờ leo loét bên giường cùng bầu trời sau khung cửa dần hửng sáng...
Lâm Tịch Miên
Lại mơ rồi...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung Hoa Dân Quốc những
năm 1912
Tịch Miên đứng trước một tấm bài vị còn mới nguyên, tay cầm ba nén hương ghé vào ngọn đèn dầu...
Lâm Tịch Miên
//Khẽ lẩm bẩm một mình//Đêm đầu thất...
Lâm Tịch Miên
Lạnh nhỉ...?
Hương vừa bắt lửa, cậu khẽ phẩy tắt đi...
Lâm Tịch Miên
Ngươi không tên, không tuổi, không quá khứ..
Lâm Tịch Miên
Chỉ có tấm bài vị này là thực
Lâm Tịch Miên
//Tay dùng lực bẻ gãy đôi cả ba nén hương// Thôi thì chỉ là thêm một vị khách vô danh.
Lâm Tịch Miên
Đến tửu quán của ta chẳng thèm uống một ly rượu, chỉ để lại một tấm bài vị trắng xóa rồi đòi đi đầu thai.
Lâm Tịch Miên
//Ném hai nửa nén hương vào chiếc bát sứ cũ, khói bốc lên nghiêng ngả// Được thôi.
Lâm Tịch Miên
Tiền trao cháo múc, nợ hương hỏa này ta xin nhận cho người.
_____________________________
Đại khái là...
Tg=))
Truyện vẫn đớ nhé mng😔🥀
_____________________________
Những năm cuối thời Mãn Thanh...
Khoảng sân trước tửu quán nhàn nhạt chút ánh tà dương, lá trúc khẽ rung rinh, lại tựa hồ màu lá trong veo như cánh ve mỏng...
Tịch Miên ngồi thơ thẩn trên ghế trong quầy, tay vân vê một chiếc thẻ tên ngọc
Vừa mới thầm than vắng khách trong lòng, bỗng lại có một bóng người bước vào quán...
Lâm Tịch Miên
//Lẩm bẩm//Thiên a...
Không có động thái gì...cho đến khi người nọ dừng trước quầy, cậu vẫn không buồn ngẩng đầu lên khỏi chiếc thẻ tên.
Lâm Tịch Miên
//Khẽ liếc mắt//Muốn rượu gì?
Cả quán lặng đi, cả hai đều đợi người kia tiếp lời...
???
//đành mở miệng nói trước//...ta cần mèo chết bệnh...
Lâm Tịch Miên
Nghe đã thấy thơm rồi đấy...
Lâm Tịch Miên
Trời cũng khá muộn rồi, không ai rảnh kiếm cho ngươi giờ này đâu
Lâm Tịch Miên
Nếu cần ngay thì có thể tự đi tìm, không thì mai đến sớm chút...
Người kia ngẫm nghĩ một chút, đành thở dài thỏa hiệp
Lâm Tịch Miên
Để lại thẻ tên.
???
//Lấy từ tay áo ra một chiếc thẻ tên gỗ đặt lên bàn//
Lâm Tịch Miên
Đi thong thả, không tiễn
???
...(Có thể lịch sự chút không vậy...?)
Vị khách kia vừa rời đi, Tịch Miên mới liếc tới tấm thẻ tên trên bàn
Lâm Tịch Miên
//Cầm lấy chiếc thẻ, khẽ đọc thầm ba chữ...//
Lâm Tịch Miên
Ninh An Vũ...
_____________________________
Ngoài ngõ, tiếng lũ trẻ cười đùa khi gần khi xa...
Lâm Tịch Miên
//Khẽ giọng nhẩm thầm theo...//"Gãy một chiếc đũa..."
Lâm Tịch Miên
"Gãy một chiếc thang..."
Lâm Tịch Miên
"Ai cười ngoài ngõ?"
"Con mèo cụt tai, ngồi nhai cái bóng"
"Con chuột cụt đuôi, nằm dưới gầm bàn..."
_____________________________
Vân yên
Tg=))
Truyện vẫn đớ như chương trước nha
_________________________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trên đường trấn Lạc Sơn, từng dãy nhã đã tối đèn im lìm đến đáng sợ, một bóng hồng y mảnh khảnh vẫn lặng lẽ bước ...
Trên tay An Vũ là một tấm thẻ tên bằng ngọc hòa điền mới "mượn" được từ quán Tịch Miên ra...điêu khắc tinh xảo, chỉ có điều...thẻ tên này không có lấy một chữ...
Ninh An Vũ
Vốn dĩ định kiếm một con súc sinh về tặng lão
Ninh An Vũ
Vậy mà lão lại đến trước một bước
Ninh An Vũ
Cũng chẳng biết hắn đến đã yêu cầu gì rồi...
An Vũ lại xoay nghịch tấm thẻ, khẽ tung lên không trung rồi bắt gọn trong tay...
Ninh An Vũ
Chủ quán đây cũng hay thật.
Ninh An Vũ
Lại thấy hơi kỳ quái rồi...
An Vũ còn đang ngẫm nghĩ, bỗng một tiếng gọi mang theo chút ý cười trêu tức làm cậu khựng lại...
Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy một người đang ngồi vắt vẻo trên mái một căn nhà xấu số nào đó...
Ninh An Vũ
//Cau mày// Phủ chiêu? Ngươi giờ này còn rảnh rỗi lượn ra đây theo dõi ta à?
Phủ Chiêu
Không dám không dám...//Cười nhạt, khẽ nheo một bên mắt, nhướn mày nhìn xuống An Vũ// Chẳng phải ngươi cũng rảnh đến nỗi đêm hôm khuya khoắt đi lang thang ngoài đường à?
Ninh An Vũ
//Hừ lạnh, chân lại đi thẳng tiếp..//Ta có việc.
Phủ Chiêu
Ấy kìa? Nói có hai câu đã tự ái rồi à? //Nhảy xuống, chạy theo đi cùng An Vũ//
Ninh An Vũ
...//Cạn ngôn...//
Phủ Chiêu
Nói chuyện nghiêm túc...
Phủ Chiêu
Văn gia...ngươi vẫn muốn dây vào à?
Ninh An Vũ
Ân có thể không báo nhưng oán thì tất phải trả chứ
Phủ Chiêu
//Đảo mắt// Vẫn thù dai như ngày nào...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_Canh ba chớ tham dục_
nửa đêm chớ tham ăn
_________________________
Tg=))
Truyện vừa đớ vừa xàm
Tg=))
Lại còn khó hiểu đk =))
Tg=))
Để giải thích xíu...
- anh Ninh mua mèo chết bệnh để yểm bùa ngta.
- thẻ tên ngọc Tịch Miên cầm đầu chương 2 là của khách trước để lại..
- anh Ninh vào quán thấy thẻ tên nhìn quen nên ảnh trôm=))
- thẻ tên đấy là của người An Vũ định yểm bùa
- Còn sao Phủ Chiêu chương 1 khác Phủ Chiêu chương 3 thì toi cũng chịu🥀
Tg=))
Nói vậy thôi chứ ko biết ai rảnh đọc làm dell gì😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play