Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Muộiimoon] Âm Thầm Thương Em Qua Một Thập Kỉ !

chương 1 : Nỗi Đau Sau Lưng Áo

Fox_🦊
Fox_🦊
HELLO các đọc giả nhá
Fox_🦊
Fox_🦊
Tui là Fox
Fox_🦊
Fox_🦊
Bé nào hay đọc fanfic Muoimoon là thấy tui cmt dạo liền à
Fox_🦊
Fox_🦊
Truyện do 1 con 2011 viết nên truyện có ra trễ do tui đi học để thi lên 10 á
Fox_🦊
Fox_🦊
Với truyện có dở thì mọi người góp ý cho tớ nha
Fox_🦊
Fox_🦊
Vô nè mấy cục cưng
———
Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều tan tầm, cổng trường chuyên hiện ra với những tà áo trắng thướt tha. Nguyễn Lê Diễm Hằng bước ra, nhẹ nhàng như một nhành lan. Là nữ sinh chuyên Văn, vẻ dịu dàng của em luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, nhưng ẩn sau đôi mắt trong veo ấy lại là một tư tưởng bảo thủ đến cực đoan: Em ghét cay ghét đắng những gì "lệch lạc" so với tự nhiên, đặc biệt là tình yêu đồng giới.
Cách đó không xa, Hồ Võ Thanh Thảo đã đợi sẵn trên chiếc xe máy quen thuộc. Thảo hơn Hằng một tuổi, là người bạn thân nhất, người chị luôn bảo bọc em từ thuở nhỏ. Nhưng có một bí mật mà Thảo đã chôn giấu suốt 5 năm qua: Cô yêu Hằng. Một tình yêu mù quáng và câm lặng. Thảo biết rõ quan điểm của em, nên cô chọn cách làm một "người bạn tốt" để được ở bên em, còn hơn nói ra để rồi mất em mãi mãi.
Hôm nay, đứng cạnh Thảo còn có Trí – anh trai của Thảo. Vừa thấy Trí, mắt Hằng sáng rực lên. Em khẽ vén lọn tóc mai, bước tới với vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ đang yêu.
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Anh Trí ! Anh cũng đến đón Thảo ạ?
Hồ võ minh trí
Hồ võ minh trí
Ừ, tiện đường anh ghé qua luôn. Hôm nay Hằng tươi tỉnh thế?
Hằng lấy hết can đảm, phớt lờ sự hiện diện của Thảo bên cạnh, khẽ hỏi Trí đi ăn riêng. Trí gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy, Thảo thấy tim mình thắt lại, nhưng cô vẫn phải gượng cười, nhìn người mình yêu đi cùng anh trai mình
Sau bữa ăn, Trí có việc đột xuất nên gọi điện nhờ Thảo đến đón Hằng về. Trên đoạn đường vắng, Hằng ngồi phía sau, đôi tay bám nhẹ vào vạt áo của Thảo, nhưng tâm trí em lại đặt ở một nơi khác
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Thảo ơi, hôm nay anh Trí tuyệt vời lắm... // Giọng Hằng ngọt ngào, bắt đầu kể lể //
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
Sao ?
Lời kể của Hằng: Em kể về việc Trí đã gắp thức ăn cho em tinh tế thế nào, anh ấy nói chuyện dịu dàng ra sao. Em say sưa vẽ nên viễn cảnh về một gia đình "chuẩn mực", nơi em sẽ là người vợ hiền thục bên cạnh một người chồng phong độ như Trí.
Sự thật của Thảo: Mỗi lời Hằng thốt ra như một nhát dao cứa vào lòng Thảo. Thảo nắm chặt tay lái, đôi mắt nhòe đi vì sương mờ hay vì nước mắt đang chực trào. Cô đau vì người em thích lại là anh trai mình, và đau hơn cả là vì Hằng luôn miệng khẳng định: "Chỉ có tình yêu nam nữ mới là chân ái, những thứ khác thật kinh tởm."
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Cậu biết không Thảo? Anh Trí đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng. Chẳng bù cho mấy người lệch lạc ngoài kia, cứ nghĩ đến là tớ thấy sợ hãi
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
Ừm // kìm nén không được để mình khóc //
Hằng vẫn vô tư kể, gió lùa qua tóc em thơm mùi bồ kết. Thảo im lặng, cổ họng nghẹn đắng. Cô đang chở người con gái mình yêu nhất, nghe em ca ngợi người đàn ông khác, và nghe em miệt thị chính bản ngã của mình.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là một tấm lưng, nhưng thực tế lại là cả một đại dương định kiến và đơn phương mù quáng.
Hết 💞

chương 2 : Cuộc Nhậu Giữa Những Nỗi Niềm

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hằng. Hằng nhảy xuống xe, định vẫy tay chào tạm biệt thì khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt Thảo đỏ hoe, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi.
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Ơ, Thảo sao thế? Cậu khóc à? // Hằng lo lắng tiến lại gần, vẻ dịu dàng thường ngày hiện rõ trên gương mặt.//
Thảo giật mình, vội vàng lấy tay quệt ngang mắt, né tránh ánh nhìn dò xét của em. Tim cô đập loạn nhịp, không phải vì hạnh phúc mà vì sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần một giây yếu lòng, cô sẽ thốt ra sự thật khiến tình bạn này tan vỡ
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
À... không có gì đâu. Chắc nãy chở cậu đi qua mấy cái công trình đang xây, bụi bay vào mắt thôi. Xót quá nên nước mắt nó tự chảy ra ấy mà. // Thảo gượng cười, giọng khàn đặc.//
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
//Hằng nghe vậy thì thở phào, em còn cẩn thận dặn dò //Thế thì về nhớ nhỏ thuốc mắt nhé, lần sau đi đường nhớ đeo kính vào. Thôi cậu về cẩn thận, tớ vào nhà đây!
Thảo nhìn theo bóng lưng Hằng khuất sau cánh cửa gỗ. Em vào nhà với những mộng mơ về anh Trí, còn cô quay xe đi với một trái tim nát vụn
Tối đó, Thảo không về nhà ngay. Cô cần một thứ gì đó đủ cay để át đi vị đắng trong lòng. Tại một quán nhậu vỉa hè sát bờ sông, Trần Thảo Linh – cô bạn cùng bàn tinh nghịch và Hoàng Thị Mỹ Duyên – lớp trưởng nghiêm túc, đã ngồi đợi sẵn.
Tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền như hòa cùng tiếng thở dài của Thảo. Cô khui một lon bia, uống cạn một hơi như thể đó là nước lọc.
Trần thảo linh
Trần thảo linh
Này, uống từ từ thôi bà nội! Thất tình hay sao mà như uống giải khát thế?
Hoàng thị mỹ duyên
Hoàng thị mỹ duyên
Lại là chuyện của Hằng đúng không? Nhìn mặt cậu là tớ biết ngay.
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
//Thảo đặt mạnh lon bia xuống bàn, mắt lờ đờ nhìn ra phía dòng nước đen kịt // Hôm nay... Hằng đi ăn riêng với anh Trí. Trên đường về, em ấy cứ kể anh Trí tốt thế nào, tinh tế thế nào. Rồi em ấy lại bảo... em ấy ghét cay ghét đắng những đứa con gái yêu nhau
Trần thảo linh
Trần thảo linh
//Thảo Linh tặc lưỡi, vỗ vai bạn//Tớ đã bảo cậu rồi, yêu ai không yêu lại đi va vào 'bức tường' thép ấy. Em ấy là dân chuyên Văn, lãng mạn thật đấy nhưng tư tưởng thì phong kiến thôi rồi
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
Tớ biết chứ.//Thảo cười khổ, khóe mắt lại đỏ lên//
Hoàng thị mỹ duyên
Hoàng thị mỹ duyên
Biết rồi mà mày còn thế nữa à ?
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
Tớ biết em ấy kì thị, tớ biết em ấy thích anh trai tớ. Tớ biết tất cả... nhưng tớ không dừng lại được. Tớ mù quáng quá phải không?
Hoàng thị mỹ duyên
Hoàng thị mỹ duyên
//Mỹ Duyên thở dài, rót thêm bia cho Thảo//Yêu đơn phương vốn dĩ đã đau, yêu một người không bao giờ chấp nhận mình còn đau gấp vạn lần. Thôi, hôm nay bọn tớ uống với cậu. Cứ khóc đi, ra đây không ai thấy đâu.
Gió sông thổi lạnh buốt, nhưng cái lạnh đó chẳng thấm vào đâu so với sự băng giá trong lòng Thảo. Cô lại bật thêm một lon nữa, mong cơn say sẽ giúp cô quên đi nụ cười dịu dàng của Hằng – nụ cười mà cả đời này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô theo cách cô mong muốn

chương 3 : hộp cơm và bí mật thầm kín

Sáng hôm sau, nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng không khí trong nhà Thảo lại tĩnh lặng lạ thường. Hằng dậy từ sớm, tỉ mẩn chuẩn bị một hộp cơm thật ngon với đầy đủ món mặn, món xào. Em biết anh Trí dạo này bận rộn dự án nên thường xuyên bỏ bữa, lòng thầm nghĩ đây là cơ hội để ghi thêm điểm cộng trong mắt người thương.
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
//Bước vào nhà, Hằng bắt gặp Trí đang chuẩn bị đi làm. Em gửi hộp cơm với nụ cười e ấp//Anh Trí nhớ ăn hết nhé, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu ạ
Hồ võ minh trí
Hồ võ minh trí
//Trí mỉm cười xoa đầu em//Cảm ơn Hằng nhé, em lúc nào cũng chu đáo
Tiễn Trí đi xong, Hằng định bụng lên phòng tìm Thảo. Em muốn rủ cô bạn thân cùng đi hiệu sách hoặc đơn giản là kể lại khoảnh khắc ngọt ngào lúc nãy với anh Trí.
Cánh cửa phòng Thảo không khóa. Hằng đẩy cửa bước vào và ngay lập tức, em phải nhăn mặt lùi lại. Một mùi nồng nặc sộc thẳng vào mũi — mùi cồn rẻ tiền trộn lẫn với cái không khí ngột ngạt của một người vừa trải qua cơn say dài.
Thảo đang nằm dài trên giường, tóc tai rối bời, vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua. Trên cổ áo cô còn vương lại những vệt nước ố và mùi bia chua loét. Cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với hình ảnh một "người chị" chỉn chu, luôn bảo vệ Hằng bấy lâu nay
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Thảo! Cậu dậy mau!//Hằng tiến lại gần, lay mạnh vai Thảo.//
Thảo lờ đờ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là gương mặt xinh đẹp của Hằng, nhưng thay vì sự dịu dàng, đôi mắt ấy lại tràn đầy sự thất vọng và giận dữ.
Hồ võ thanh thảo
Hồ võ thanh thảo
//Giọng khàn đặc//Hằng... sao cậu lại ở đây sớm thế?
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Tớ không đến thì sao biết cậu lại buông thả bản thân đến mức này? Cậu nhìn lại mình đi, mùi bia rượu nồng nặc, áo quần thì bẩn thỉu. Từ bao giờ cậu lại trở nên hư hỏng như vậy?
Thảo ngồi dậy, cố lấy lại chút tỉnh táo nhưng cơn đau đầu khiến cô lảo đảo. Cô muốn giải thích rằng vì cô quá đau lòng, vì cô không thể chịu đựng nổi việc em thích anh trai mình, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ.
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Tớ cực kỳ ghét những người không biết làm chủ bản thân, tìm đến rượu chè để giải sầu. Nó thật... tầm thường. Thảo mà tớ biết không phải là hạng người này!
Câu nói "tầm thường" và ánh mắt kì thị của Hằng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Thảo. Hằng đâu biết, chính em là nguyên nhân của đống đổ nát này.
Nguyễn lê diễm hằng
Nguyễn lê diễm hằng
Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không?//Hằng nói tiếp, giọng nghẹn lại vì giận//Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, tớ sẽ không thèm chơi với cậu nữa!
Hằng quay lưng bỏ chạy khỏi phòng, để lại Thảo ngồi đơn độc giữa căn phòng sặc mùi cay đắng. Thảo đưa tay lên che mắt, môi nở một nụ cười chua chát.
Em giận cô vì cô buông thả, nhưng em đâu biết rằng, nếu cô không mượn men rượu để tạm quên, có lẽ cô đã phát điên vì sự mù quáng này từ lâu rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play