RHYCAP- GẮN KẾT TÌNH YÊU ĐÃ PHAI TÀN
(⋆.˚ 1 ˚.⋆)
𝖄𝖎𝖓𝖓
Tớ là Ty đây 2 bộ kia tớ xin phép xóa chỉ vì thấy nó khá xàm và tớ cũng copy của 1 tác phẩm thấy không phải là ý tưởng của chính mình tớ đã xóa tác phẩm đó
𝖄𝖎𝖓𝖓
Và trở lại cùng tên 𝖄𝖎𝖓𝖓
𝖄𝖎𝖓𝖓
Để mang đến cho các cậu một fic tốt hơn và nó cũng là ý tưởng của tớ
𝖄𝖎𝖓𝖓
Dù cho nó không hay mong mọi người sẽ thông cảm và cân nhắc trước khi đọc fic của tớ
𝖄𝖎𝖓𝖓
Tớ đổi các CP nhưng vẫn theo mãi RhyCap
𝖄𝖎𝖓𝖓
Nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ vì đổi hết các CP ạ
Một ngày nắng đẹp nhưng lại là bầu trời u tối năm ấy , anh và em cãi nhau to chỉ vài chuyện lặt vặt, nhưng họ không ai nhịn ai nên đã có những lời nói gây sát thương đến trái tim của đối phương
Bỗng 1 ngày anh cất lời bảo với em là " Chúng ta dừng lại đi" ,nghe câu nói ấy cậu đơ vài giây, rồi cũng chấp nhận buông bỏ vì em biết cả hai cũng chả còn tiếng nói chung và tính cách chung nữa
2 năm đối với anh và em không quá dài cũng chả quá ngắn chỉ là đủ để hiểu từ hai người gọi là "anh em ,bạn bè" sau đó đến bước " thích rồi thầm thương" tiếp tục là bước "yêu" và cuối cùng là bước từ hai người"xa lạ" biết" hết tất cả về nhau
Năm ấy anh chủ động dọn ra ngoài ,cũng vì lo cho em tự mình chuyển ra ngoài sẽ không ổn nên anh là người chủ động rời đi không một lời nói tạm biệt nào
Nhưng lại dặn dò em rất kỹ :"Anh đi rồi em nhớ ăn uống đầu đủ , không thức khuya nữa ,không có anh kề bên hãy tự bảo vệ mình và chăm sóc mình thật tốt" hết câu anh vội kéo vali rời đi
Em đứng ngơ ra đó chỉ biết nhìn anh rời đi , bóng dáng người em thầm thương, yêu khuất xa dần , giờ lại vã cho em một cái đau thật đau chỉ vì 1 câu " chúng ta dừng lại"
Em quay vào nhốt mình trong phòng khóc không thành lời , em trách chính mình cũng chả dám trách anh
Vì không còn gì để níu kéo anh ở lại bên mình
Qua từng ấy năm , từ một chàng thanh niên 18 tuổi suy nghĩ đơn giản về tình yêu bây giờ lại trở thành 1 "Giáo viên âm nhạc" ,năm nay đã 25 tuổi
Em cũng vẫn giữ cái tính hiền lành ,thân thiện ,cùng nụ cười siêu lòng đấy ,chính vì thế em cũng được học sinh quý mến và lúc nào học tiết của em cũng bảo " Thầy Duy kể chuyện cho bọn em nghe đi ạ " hay những câu nói ngây thơ " Thầy ơi tại sao lại phải học âm nhạc , mỹ thuật vậy ạ" hoặc cùng những câu hỏi về bầu trời vì sao
Em ân cần trả lời cho học trò của mình, hay lâu lâu em cũng phát kẹo cho bọn nhỏ nếu chúng nó ngoan không quậy phá
Cuộc sống em bây giờ khá ổn định và rất tốt
Em đúng chình là Hoàng Đức Duy người mà tôi nhắc tới nãy giờ
Còn Anh Nguyễn Quang Anh, từ khi rời xa em gần đó năm anh cũng chả muốn nhớ tới cái quá khứ tồi tệ năm đó
Anh năm nay cũng 27 tuổi cũng đã có công ty riêng cho chính mình với tên thương hiệu là "LUMINARHY" ,anh là chủ tịch công ty và làm cùng Trần Đăng Dương người anh họ của anh
Với tính tình cọc cằn ,khó gần bên ngoài ,nhưng ấm áp bên trong đã khiến cho một số thành phần trong công ty không hề ưa gì anh
Ngoài việc làm trên công ty anh cũng khá tất bật với công việc ngay cả khi những ngày nghỉ ở nhà
Em lại ra ngoài ban công ngắm sao ,vì có chút chuyện buồn cũng chả thể chia sẻ cho ai
Vừa uống vừa nhìn lên trời
Suy nghĩ gì đó rồi lại cười nhạt đi
Đức Duy
"Từng ấy năm chắc anh vẫn sống tốt khi rời xa em chứ đúng không Quang Anh"
Em lại nhớ đến quá khứ đau buồn đó 1 lần nữa
𝖄𝖎𝖓𝖓
Chap đầu tiên này có vẻ khá ổn
𝖄𝖎𝖓𝖓
Các bbi đọc cho tui cảm nhận chap đầu này nhe
(⋆.˚ 2 ˚.⋆)
Hôm nay lại là một ngày mới với cái nắng bình minh ấm áp , cậu xuống dùng bữa sáng do chính tay người anh của cậu chuẩn bị sẵn
Quang Hùng
//Bưng đồ ra bàn ăn//
Quang Hùng
//Thấy cậu bước vào phòng bếp//
Quang Hùng
Giờ đã chịu vác cái thân xuống rồi sao//Tháo tạp dề//
Đức Duy
//Ngồi vào bàn ăn// Nhìn ngon quá anh ha ,đúng là anh Hùng chỉ có anh Hùng là tuyệt vời nhất luôn
Quang Hùng
Thôi đi cậu ,ăn lẹ hộ tôi rồi còn đi dạy trễ rồi
Quang Hùng
Duy này//Vừa ăn vừa nói với em//
Quang Hùng
Trưa nay qua công ty dùng bữa trưa với anh , nay anh bận không về nhà nấu bữa trưa cho em
Đức Duy
Anh cứ dùng bữa ở công ty đi ,em sẽ mua đồ về nhà vừa ăn còn lo bài cho ngày mai cho mấy đứa nhỏ//Nhìn anh//
Quang Hùng
Sao cũng được tùy em
Dùng xong bữa sáng Hùng và em mỗi người một hướng đến nơi làm việc
Em thì tới trường với nụ cười ngày mới cùng học trò
Hùng thì bước vào công ty tự tin với dự án mới của mình
Trưa hôm đó Hùng rất bận với công việc của mình nên không để ý đến điện thoại một chút nào
Anh làm từ sáng tới chiều tới lúc về tới nhà anh vẫn còn làm
Em thấy anh mệt mỏi vì công việc liền nấu cho anh một bữa
Đức Duy
Anh Hùng cháo nè mau ăn cho có sức làm tiếp//Bưng to cháo để kế bên anh//
Quang Hùng
//Liếc qua tay vẫn gõ bàn phím// Anh cảm ơn , em để đó tí anh sẽ ăn ,em lên nghỉ sớm đi khuya rồi
Đức Duy
Mai em không có tiết ,nên tối nay rảnh, anh có cần phụ gì cứ bảo em sẽ giúp
Quang Hùng
Không cần ,em cứ lên phòng đi
Nghe anh nói vậy cậu nghĩ cũng chả quan trọng thiệt nên đã lên phòng nằm
Tối đó Hùng gõ cửa phòng cậu
Quang Hùng
Anh vào được chứ//Kêu cậu//
Đức Duy
Anh vào đi ạ//vọng ra//
Anh mở cửa bước vào thấy em đang cặm cụi làm gì đó
Quang Hùng
//Tiến lại gần bàn làm việc của em//
Đức Duy
//Lướt mấy tấm ảnh quá khứ của anh và em //
Quang Hùng
//Nhìn thấy//*Đ- Đó không phải là Quang Anh sao , sao em ấy lại chụp cùng cậu ta*
Quang Hùng
Ờm Duy này người trong máy của em là ai vậy//Hỏi cậu//
Đức Duy
Anh nhìn thấy hết rồi sao//Nhìn anh//
Đức Duy
Mấy tấm này là một người bạn cũ của em thôi, cậu ấy đi du học chưa về ạ ,em mất liên lạc với cậu ấy gần 7 năm nay không biết một chút thông tin nào về cậu ta cả
Quang Hùng
Đó là bạn em thiệt sao//Hỏi cậu//
Câu trả lời rõ ràng với Hùng nhưng ánh mắt cậu không thể hiện trong lời nói đó
(⋆.˚ 3 ˚.⋆)
Nỗi nhớ năm ấy khá khó quên với cậu nó không bao giờ phai đi trong ký ức ấy
Cậu vẫn nhớ nó , nhớ chính cái ngày anh bỏ em rời đi
Em ở nhà vừa ăn trái cây, bấm điện thoại ,tivi chiếu phim bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
Quang Hùng
📲: Duy có sấp tài liệu anh để trên bà ngay phòng khách em mang lên công ty hộ anh
Tại cửa công ty"LUMINARHY"
Đức Duy
💬: Anh ra cửa lấy đi bảo vệ không cho em vào
Quang Hùng
💬: Em chờ anh tí để anh nói bác cho em vào ,rồi em nhìn bên phải có thang máy ,bấm lên tầng 3 quẹo trái phòng số 2 có bảng thư ký giám đốc là phòng của anh
Bác bảo vệ cũng cho em vào
Em đi theo đúng lời anh chỉ
Quang Hùng
Vào đi//Vọng ra//
Đức Duy
//Đẩy cửa vào// Tài liệu của anh này//Để trên bàn của anh//
Quang Hùng
//Nhìn sấp tài liệu // Ừm anh cảm ơn
Sau đó anh lại dán mắt vào máy tính
Đức Duy
Em về nha, chiều anh muốn ăn gì em nấu//Hỏi anh//
Quang Hùng
Tối nay ăn ngoài đi ,anh có hẹn với anh Dương trước rồi//Nói với cậu//
Trong lúc đang đi trong thang máy
Cậu có đi chung với 1 người con trai
Em có liếc nhẹ qua nhìn người con trai ấy
Dáng anh ấy cao , khuôn mặt cũng giống người em từng yêu
Đức Duy
*Sao lại giống anh ấy đến thế*
Đức Duy
*Chắc người giống người thôi ,quên đi Duy *
Thang máy tới tầng trệt cậu vội đi nhanh ra ngoài
Người con trai đó nhìn cậu
Quang Anh
//Cười nhẹ// *Dáng chạy đó cũng giống em ấy*
Anh lắc đầu rồi bước ra ngoài
Năm ấy chính nụ cười , cái dáng vóc của em , bởi tính tình hiền lành ,em làm anh mê muội yêu em ,nhưng rồi
Anh cũng chính là người rời đi ,nhưng vẫn lo cho em như cách chăm em trong tình yêu 5 năm trước của đôi ta
Giờ đây anh xây dựng được sự nghiệp rồi chắc có lẽ cũng chả có cơ hội tìm lại em nữa
Quang Anh năm đó
Này em chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ//Vịnh em lại//
Đức Duy năm đó
Anh nhìn kìa cái con đường này siêu đẹp ,siêu nhiều màu của hoa luôn, nó cũng chứng tỏ một điều siêu tươi mới//Đi cạnh anh chỉ chỉ//
Quang Anh năm đó
Rồi anh thấy mà , em ăn kẹo đi cho em đấy//Đưa kẹo cho cậu//
Đức Duy năm đó
Đức Duy lớn rồi không ăn kẹo ,nhưng của anh thì Duy xin ạ //Cầm lấy//
Quang Anh năm đó
//Cười vì sự đáng yêu của em//
Quang Anh năm đó
Duy này sau này Duy sẽ ở mãi bên anh nhé ,không được bỏ anh đâu đó //Véo nhẹ má cậu//
Đức Duy năm đó
Em sẽ bám anh mãi ,bám đến khi nào anh và em không còn trên đời này nữa thì thôi //Mút kẹo//
Quang Anh năm đó
Ây em nói bậy bạ gì đó cậu nhóc//Cốc nhẹ đầu em//
Đức Duy năm đó
Ui da//Xoa chỗ bị cốc//
Quang Anh năm đó
Thôi đi về nào tối rồi//Nói với em//
Quang Anh năm đó
Lên anh cõng//Đi lên trước mặt cậu//
Đức Duy năm đó
//Nhảy lên lưng anh // Đi thôi//Chân đung đưa nhẹ//
Quang Anh năm đó
//Cười nhìn cậu//
Sao anh bảo em sẽ không được bỏ anh ,phải bám anh mà năm đó anh lại là người rời bỏ em chứ Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play