[ DuongHung ] Không Giữ Được
Cơn Mưa Năm Ấy
Lê Quang Hùng - con trai thứ 2 nhà Lê Gia
Một thiếu niên 18 tuổi sinh ra trong một gia đình quyền lực bậc nhất thành phố.Đáng lẽ tuổi 18 sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất hồn nhiên nhất cuộc đời nhưng cậu thì không
Năm 10 tuổi, với sự tò mò và háo hức của một đứa trẻ mới lớn, hôm đó đêm mưa tầm tã những cơn gió vào đông lạnh buốt đổ về bầu trời Hà Nội cậu nằng nặc đòi ra ngoài chơi. Anh trai vì chiều em nên bất chấp mưa lớn đưa cậu đi. Chiếc xe mất lái trên đoạn đường trơn trượt, lao thẳng vào dải phân cách. Khi Hùng tỉnh lại trong bệnh viện, người anh trai yêu thương nhất đã không còn nữa từ đó mẹ cậu nhìn cậu như nhìn một tội nhân, kể từ giây phút ấy cuộc đời Hùng như vỡ nát, gia đình, bạn bè đều không còn
Hùng bắt đầu rơi vào trầm cảm, rối loạn tâm lý, đầu óc không còn tỉnh táo vì ám ảnh cái chết của người anh trai năm nào vẫn bám lấy cậu, cậu bị người đời gắn mác là kẻ giết người bị xã hội dè bỉu chê bai dẫm nát danh dự, một đứa trẻ ngoan nhưng không được ai công nhận, Hùng là hiện thân của một cuộc đời bất hạnh
Trần Đăng Dương - 25 tuổi - Con trai út nhà họ Trần
Là một doanh nhân trẻ thành đạt
Là hình mẫu lý tưởng cho bao cô gái ngoài kia
Hoàng Kim Ngân
Im đi đồ vô dụng! Mày còn mặt mũi để đứng trong cái nhà này sao?
Chiếc bình sứ vỡ tan bên chân mảnh sành văng khắp nơi, người phụ nữ đứng giữa phòng khách ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ
Lê Quang Hùng
Mẹ...con xin lỗi...
Hùng run rẩy lùi lại tay ôm đầu theo phản xạ
Hoàng Kim Ngân
Cút ra ngoài! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày một lần nào nữa
Hoàng Kim Ngân
Cút đi cho khuất mắt tao, cái thứ âm binh
Bà vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài dù trời đang mưa như trút nước
Lê Quang Hùng
Mẹ ức- đừng đuổi con mà
Mặc kệ cậu có gào khóc bà cũng chẳng thèm quan tâm
Lại một lần nữa cảm giác ấy lại ùa về
Một thân hình nhỏ bé chứng kiến anh trai ruột của mình nằm lê lết dưới mặt đường lạnh lẽo, cả cơ thể be bét máu
Nỗi sợ và tội lỗi nhất cuộc đời cậu
Hùng đi vô định trên đường quần áo ướt sũng tóc dính bết vào trán
Cậu chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết mình đã bị đẩy ra khỏi nơi vốn dĩ từng thuộc về rồi
Được một đoạn đôi chân mềm nhũn khiến cậu khụy xuống lề đường, tay ôm lấy đầu gối bờ vai gầy rùn lên từng đợt
Lê Quang Hùng
Con xin lỗi...con không làm
Lê Quang Hùng
Con không giết người...
Lê Quang Hùng
Con thương anh hai mà...Con không đòi đi chơi nữa đâu mẹ ơi...
Cậu liên tục lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào lẫn tiếng khóc uất ức
Phía xa một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại bên lề đường
Trong khoang xe sang trọng Dương khẽ nhíu mày nhìn qua cửa kính
Anh vừa kết thúc cuộc họp ở công ty đầu óc còn đầy những con số và hợp đồng dang dở
Việc cuối cùng anh muốn làm lúc này là về nha nghỉ ngơi không muốn dính vào rác rối của người khác
Nhưng cậu thiếu niên đang ngồi co ro bên lề đường lại khiến anh không thể rời mắt
Thân hình nhỏ nhắn gầy gò cô độc đến mức đáng thương
Dương im lặng vài giây cuối cùng vẫn mở cửa xe cầm theo trước ô đen bước xuống
Anh tiến tới đứng trước mặt cậu che đi cơn mưa xối xả
Hùng vẫn cúi đầu khóc dường như không nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh
Dương cúi xuống chạm nhẹ vào vai Hùng, giọng trầm thấp
Chưa kịp nói hết câu Hùng đã giật bắn mình cả người rụt lại như con thú bị dồn vào góc tường
Lê Quang Hùng
Chú...chú đừng bắt con về...mẹ sẽ đánh
Lê Quang Hùng
Con không làm...con đã xin lỗi rồi mà...
Cậu òa khóc lớn hơn đôi mắt đỏ ngàu ngập nước
Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khó tả
Trần Đăng Dương
Đừng có ngồi nham nhở ở đây, muốn cảm chết à?
Hùng nấc nghẹn lắc đầu liên tục
Lê Quang Hùng
Không...ức...về
Lê Quang Hùng
Con không biết nhà đâu...
Dương mất kiên nhẫn, quay người định bỏ đi
Nhưng chỉ bước được hai bước, anh lại dừng lại
Khẽ chửi thầm một tiếng, Dương quay sang túm lấy cổ tay lạnh buốt của cậu kéo dậy
Trần Đăng Dương
Về nhà tôi
Hùng hoảng hốt rụt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy
Lê Quang Hùng
Không! chú bỏ ra... con sợ lắm... đừng bắt con...
Trần Đăng Dương
Tôi không phải người xấu, cậu đừng có—
Chưa dứt câu, cơ thể trước mặt mềm nhũn rồi đổ gục xuống vì mất sức
Dương phản xạ nhanh chóng đỡ lấy cậu vào lòng
Hùng nhẹ bẫng, chân tay lạnh ngắt nhưng hơi thở nóng ran bất thường
Trần Đăng Dương
Tch...bảo rồi mà
Anh không chần chừ thêm nữa, cúi xuống bế phắt Hùng lên.
Cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, đôi mi run run, gương mặt tái nhợt vì lạnh
Dương bước nhanh về phía xe để cậu vào ghế phụ rồi nhanh chóng đưa cậu về nhà riêng
Cơn mưa phía sau vẫn nặng hạt, nhưng từ giây phút ấy, cuộc đời hai người đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác
ym.dh
Bộ kia chưa đâu vào đâu đâu nhưng mà lỡ mê cái cốt này quá nên triển luôn 1 bộ nha
ym.dh
Mong được mọi người yêu thương 🥺
Người Lạ Trong Đêm
Khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự riêng, mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt
Dương bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe rồi cúi người bế Hùng ra ngoài. Cơ thể cậu nóng ran vì sốt nhưng tay chân lại lạnh buốt, gương mặt tái nhợt không còn chút máu
Anh ôm người trong tay đi thẳng vào nhà
Hùng được đặt lên chiếc giường lớn trong phòng dành cho khách
Dương tự tay lấy khăn lau nước mưa trên tóc cậu, sau đó anh lấy tạm một bộ quần áo sạch sẽ. Vì Hùng vẫn mê man, anh chỉ đành thay tạm cho cậu chiếc áo thun rộng cùng quần ngủ mềm
Xong xuôi, anh pha nước ấm, lấy thuốc hạ sốt đặt lên bàn cạnh giường
Mọi thứ đều là việc mà bình thường Dương chưa từng làm cho ai
Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với tất cả, giờ lại ngồi bên cạnh chăm sóc một thiếu niên xa lạ nhặt được giữa trời mưa
Hùng nằm miên man trên giường
Gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô khốc mấp máy không thành tiếng. Thỉnh thoảng, cậu nấc nhẹ như đang khóc trong mơ
Lê Quang Hùng
Con không làm...
Lê Quang Hùng
Đừng đánh con...
Lê Quang Hùng
Con đau lắm...mẹ ơi
Từng câu đứt quãng khiến căn phòng rộng lớn càng thêm tĩnh lặng
Dương ngồi bên cạnh, cầm chiếc khăn ấm lau bàn tay lạnh ngắt của cậu
Đột nhiên Hùng nhíu chặt mày, hơi thở trở nên gấp gáp rồi vô thức nắm lấy tay anh thật chặt
Ngón tay thiếu niên run run, như đang cố bám víu vào thứ gì đó duy nhất còn lại
Không hiểu vì sao, anh không rút tay ra ngược lại, Dương đặt tay kia lên lưng cậu, chậm rãi vuốt nhẹ
Từng nhịp, từng nhịp kiên nhẫn
Lạ thay Hùng dần thả lỏng hơn
Dương nhìn người đang sốt mê man trước mặt, ánh mắt trầm xuống
Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy
Khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Hùng cuối cùng cũng cử động
Mi mắt cậu run lên vài cái rồi chậm rãi mở ra
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trên trần nhà xa lạ khiến cậu ngơ ngác vài giây
Đến khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi cạnh giường, Hùng hoảng hốt co người lại, lùi sát vào đầu giường
Lê Quang Hùng
Chú...chú...
Cậu bối rối đến mức nói lắp, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sợ hãi
Lê Quang Hùng
Người lạ... con sợ... chú là ai vậy...
Dương nhíu mày, đặt chiếc khăn xuống bàn
Trần Đăng Dương
Tôi không làm gì cậu hết
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại cố ý hạ thấp để không dọa cậu
Trần Đăng Dương
Cậu ngất ngoài đường, tôi đưa cậu về
Hùng ôm chặt chăn trước ngực, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng
Dương thở ra một hơi, đứng đưa đứ ly nước ấm đưa tới
Hùng nhìn ly nước, rồi lại nhìn anh, không dám nhận
Căn phòng rơi vào im lặng
Dương bắt đầu thấy... thiếu kiên nhẫn
Trần Đăng Dương
Cậu định nhìn tôi đến sáng à
Hùng giật mình, hai tay run run nhận lấy ly nước
Dương nhìn bộ dạng sợ sệt ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên
Rốt cuộc, cậu đã phải sống thế nào... mới trở nên như vậy
Nếu Con Ngoan
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên. Trong phòng chỉ còn tiếng thở khẽ của Hùng và ánh mắt dò xét của Dương
Hùng ôm ly nước bằng hai tay, cúi gằm mặt như làm sai chuyện gì lớn lắm. Ngay cả lúc uống, cậu cũng chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ
Dương dựa lưng vào ghế, nhìn cậu một lúc rồi cất giọng
Hùng giật mình, vai run lên
Cậu mím môi, cúi đầu thấp hơn nữa, không dám đáp
Trần Đăng Dương
Tôi hỏi cậu tên gì?
Hùng vẫn im thin thít, chỉ siết chặt chiếc ly đến trắng bệch đầu ngón tay
Dương vốn không phải người kiên nhẫn. Cả ngày ở công ty đã đủ khiến anh mệt mỏi, giờ đối diện với một người hỏi gì cũng không nói càng làm tâm trạng thêm khó chịu
Anh trầm giọng, hơi lớn tiếng hơn
Hùng hoảng hốt suýt đánh rơi ly nước, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh rồi lập tức cúi xuống
Giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói xong, cậu co rúm người lại như chờ bị mắng
Dương nhìn bộ dạng ấy, cơn bực trong lòng tự dưng tan mất hơn nửa
Anh đứng dậy, cầm ly nước trống đặt lại lên bàn rồi quay về ghế ngồi cạnh giường
Trần Đăng Dương
Hùng bao nhiêu tuổi?
Cậu chần chừ một chút mới đáp
Nhìn dáng vẻ sợ sệt và ngây ngô kia, anh còn tưởng cậu nhỏ hơn thế nhiều
Trần Đăng Dương
Biết đây là đâu không?
Nghe hai chữ ấy, Hùng lại căng cứng người, bàn tay níu chặt mép chăn
Dương nhận ra sự thay đổi nhỏ đó, giọng nói cũng hạ xuống
Trần Đăng Dương
Ở đây không ai làm gì cậu hết
Hùng chớp chớp mắt như chưa hiểu lắm
Một lúc lâu sau, cậu mới rụt rè ngẩng đầu nhìn anh
Lê Quang Hùng
Nếu... con ngoan...
Giọng nói nghèn nghẹn rất nhỏ
Lê Quang Hùng
Chú sẽ không đánh con... đúng không?
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tái nhợt kia thật lâu
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để anh hiểu cậu đã từng sống trong những ngày thế nào
Trần Đăng Dương
Không đánh
Hùng mở to mắt nhìn anh như không tin
Lê Quang Hùng
Thật... thật hả chú?
Lê Quang Hùng
Không mắng con
Trần Đăng Dương
Nếu cậu bớt khóc
Hùng lập tức đưa tay lau mặt, cuống quýt chùi đi nước mắt còn đọng nơi khóe mi
Lê Quang Hùng
Con... con không khóc nữa...
Dương nhìn động tác vụng về ấy, khóe môi vô thức động nhẹ
Lần đầu tiên trong nhiều năm, căn nhà lạnh lẽo này có thêm tiếng người khác
Và cũng là lần đầu tiên, Dương thấy có một người... ngốc đến mức khiến anh không biết phải làm sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play