Sự Quay Lại Của Kẻ Tâm Thần Bạo Lực
vô lí
Tác giả thư giãn
Hello bạn độc giả trước màn hình nha~~
Tác giả thư giãn
mìn chẳng qua thấy phim này hay quá nên viết lại cho vui…
Tác giả thư giãn
Còn giờ thì mình cho nhạc đọc cho nó cháy nhoa🔥
Tác giả thư giãn
Not support
Tác giả thư giãn
Thông cảm nhạc rè ạ:D
Tác giả thư giãn
Nhà hôm nay có cỗ
Tác giả thư giãn
Vô hoiiiii
Tóm tắt nek~:(ai ko cần cũng có thể lướt ạ)
Để tìm thuốc cứu mẹ bị bệnh nặng
Anh ta bị người khác tính kế
Họ tàn nhẫn móc mắt anh ta
Cuối cùng, anh ta ch.ết trong uất ức
Anh ta tưởng cái ch.ết của mình sẽ khiến gia đình đau buồn
Nhưng không ngờ cha mẹ ruột lại vỗ tay hoan hô
Em trai anh ta còn muốn băm xác anh ta vứt xuống cống
Tại sao số phận lại bất công như vậy?
Nhưng nhận lại chỉ là sự đối xử tàn nhẫn này
Ninh Bất Phàm! Anh và gia đình Ninh thù hận sâu như biển
Không thể chung trời! Không đội trời chung!
Một quân lính kéo lê một người trên đất, cậu trai bị kéo lê ấy, m@u kéo dài trên đất, thương tích đầy mình. Thậm chí, anh đã không còn đôi mắt và cánh tay trái
? ? ?
Anh xông vào phòng tắm nữ
? ? ?
Nhìn trộm các cô gái tắm
? ? ?
Và cướp thuốc cứu mạng của Diệp Thiện!
Cậu trai ấy, bị binh lính như ghê tởm, ném anh tàn nhẫn trước người xét xử
Anh không cầm được, nôn ra từng ngụm m@u đỏ tươi.
Hội trưởng
Bản chất vô cùng xấu xa!💢
Hội trưởng
Tôi! Hội trưởng, tuyên bố:
Hội trưởng
Kể từ hôm nay! Khai trừ anh ra khỏi hội!
Hội trưởng
Hiệp hội thợ săn quỷ huỷ bỏ mọi vinh dự của anh!
Hội trưởng
Và móc mắt anh, cùng việc chặt một cánh tay!
Hội trưởng
Để trừng phạt anh! Anh có phục không?
Cậu trai ấy run rẩy khi nghe từng lời, gắng gượng ngồi dậy, đối mặt
Ninh Bất Phàm
Tôi...Ninh Bất Phàm...không phục!
Từng lời như anh cố gào thét trước sự vu oan vô lí không thể lay chuyển
Ninh Bất Phàm
Thuốc cứu mạng...là sư phụ tôi cho!...
Ninh Bất Phàm
Còn phòng tắm nữ...
Ninh Bất Phàm
Là do Diệp Hi cho tôi uống thuốc...
Ninh Bất Phàm
Khiến tôi mất ý thức...
Hội trưởng
Ngươi còn dám nguỵ biện!💢
Hội trưởng tức giận, xông đến, đá vào vùng ngực cậu, khiến cậu ngã về xa phía sau, đập lưng vào cửa.
M@u tươi trào ra từ mũi miệng Ninh Bất Phàm
Anh ta ngã xuống đất, bất tỉnh
Hội trưởng
Hừ! Tên vô lại!💢/khoanh tay trước ngực/
Hội trưởng
Ch.ết cũng đáng tội!💢
Nói xong, hắn quay lưng uy nghiêm, nói
Hội trưởng
Người đâu! Ném nó ra ngoài!
Hội trưởng
Để gia đình nó đến nhận xac
sai
Không biết đã qua bao lâu
Ninh Bất Phàm tỉnh lại cừ cơn hôn mê
Anh không biết mình đang ở đâu
Chỉ theo bản năng, khó khăn lùi lại tìm chỗ dựa
Dùng bàn tay phải còn lại sờ vào ngực. Lôi ra hộp thuốc
Ninh Bất Phàm
"May quá! Thuốc vẫn còn!"
Đây là thứ anh đánh đổi bằng đôi mắt, và một cánh tay
Tuyệt đối không thể mất nó!
Ninh Bất Phàm
Tôi không thể ch.ết…
Ninh Bất Phàm
Phải mang thuốc đến bệnh viện...
Ninh Bất Phàm
Nếu không mẹ sẽ không qua khỏi...
? ? ?
anh trai~/quỳ gối trước mặt Ninh Bất Phàm/
Ninh Nhất Phàm
thảm thương thế sao?~
(Ninh Nhất Phàm, con nuôi nhà họ Ninh, năm 5 tuổi, Ninh Bất Phàm đi lạc, gia đình Ninh bèn nhận nuôi đứa trẻ này)
(Đặt tên là Ninh Nhất Phàm, ý nghĩa: không bằng Ninh Bất Phàm. Đến năm 15 tuổi, Ninh Bất Phàm mới được tìm thấy, nhận tổ quy tông.)
Ninh Bất Phàm
Nhất Phàm...nhanh lên!
Ninh Bất Phàm khó khăn nâng hộp thuốc lên trước mặt Ninh Nhất Phàm
Mau đem thuốc cứu mạng đến cho mẹ...!
Ninh Nhất Phàm
.../cầm lấy hộp thuốc/
Ninh Nhất Phàm
Yên tâm! Thuốc cứu mạng TÔI xin được~
Ninh Nhất Phàm
chắc chắn sẽ kịp đưa đến tay mẹ~
Ninh Nhất Phàm
không cần anh phải lo đâu~
Ninh Bất Phàm
C...cậu nói gì cơ?!
Ninh Bất Phàm
Thuốc...thuốc cứu mạng cậu xin được?
Ninh Nhất Phàm
Đương nhiên là tôi xin được rồi!~/đứng dậy/
Ninh Nhất Phàm
Chẳng lẽ là tên vô lại nhìn trộm con gái tắm như anh xi được sao?/chỉnh lại áo vest/
Đột nhiên một chiếc xe nhỏ dừng khẩn cấp bên cạnh
Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo dài đỏ bước xuống xe
? ? ?
Nhất Phàm! Em đã lấy được thuốc cho mẹ chưa?
Giọng nói của cô gái có phần gấp gáp
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng Ninh Bất Phàm nhen nhóm một tia hi vọng
Ninh Bất Phàm
Tam...tam tam! Cứu tôi với!
Tác giả thư giãn
Gọi tam tam là vì bả là chị ba
Cô gái ấy nghe thấy tiếng
Tiến lại gần, nhìn cảnh tượng thê thảm
Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt
Ninh Vô Song
Ninh Bất Phàm?! Sao lại là mày?!
Cô đảo mắt nhìn Nhất Phàm
Ninh Vô Song
Nhất Phàm! Chuyện gì xảy ra vậy?
Sắc mặt Ninh Nhất Phàm thay đổi, cậu thong thả nâng gọng kính
Đau buồn quay lại nói với người chị
Ninh Nhất Phàm
Tam tỷ! Đừng trách anh ấy!
Ninh Nhất Phàm
Tất cả là do em!...
Ninh Nhất Phàm
Em đi xin thuốc cứu mạng cho mẹ...
Ninh Nhất Phàm
Anh ấy...có lẽ sợ em cướp mất tình thương của mẹ dành cho anh ấy...
Ninh Nhất Phàm
Nên đuổi theo bắt em đưa thuốc!
Ninh Nhất Phàm
Coi như anh ấy hiếu thảo với mẹ
Ninh Nhất Phàm
Để mẹ thương anh ấy hơn...
Ninh Nhất Phàm
Là tại em không đồng ý nên mới khiến anh ấy liều lĩnh
Ninh Nhất Phàm
Đi ăn trộm thuốc ở phòng tắm nữ của hiệp hội thợ săn quỷ
Ninh Nhất Phàm
Kết quả bị phát hiện
Ninh Nhất Phàm
Bị hiệp hội trừng phạt!
Ninh Nhất Phàm
Mới ra nông nỗi này!
Sắc mặt Ninh Nhất Phàm thay đổi theo từng câu nói, lúc nghiêm trọng, lúc thương xót
Ninh Bất Phàm tức giận, nghiến răng nhưng không làm được gì ngoài việc nghe hắn diễn tả
Từng câu chữ ngắt quãng giải thích
Ninh Bất Phàm
Tam Tam!...hãy tin tôi!...
Ninh Bất Phàm
Sự thật... không phải vậy!...
Ninh Bất Phàm
Thuốc...là tôi...không phải hắn...
Cô tức giận, khoanh tay, quay mặt đi không muốn nghe bất kì một lời nào
Ninh Vô Song
Đến nước này rồi còn nguỵ biện!
Ninh Vô Song
Tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy?
Ninh Vô Song
Nhất Phàm còn cố nói tốt cho anh!
Ninh Vô Song
Vậy mà em còn muốn cướp công?💢
Ninh Nhất Phàm
/nâng gọng kính đen, cười đến run người/
Ninh Vô Song
Nhất Phàm! Em đừng tự trách mình!
Ninh Vô Song
Hắn ta không đáng sống!
Ninh Nhất Phàm
Tam tỷ! Đừng nói nữa! Đây là thuốc mẹ cần!/lấy ra hộp thuốc/
Ninh Nhất Phàm
Chúng ta mau đi cứu mẹ!
Ninh Vô Song
Suýt nữa thì quên mất! Nhanh lên!
Hai bóng người ấy bước đi lên xe
Để lại một kẻ cố gắng phía sau
Ninh Bất Phàm
Cứu tôi với! Tam Tam!/bò lê lết trên đất/
Ninh Bất Phàm
Cứu tôi với!!
Theo bản năng sinh tồn, anh dùng hết sức phát ra tiếng kêu cứu khàn đặc
Ninh Vô Song
Hừ! Mạng chó của mày!
Ninh Vô Song
Tao không rảnh để lãng phí thời gian cứu đâu!
Ninh Vô Song
Cứu mẹ quan trọng hơn!
Ninh Nhất Phàm
(Quỳ gối, nâng đầu Ninh Bất Phàm)
Ninh Nhất Phàm
Ninh Bất Phàm! Đáng nhẽ anh không nên trở về!
Ninh Nhất Phàm
Gia đình này căn bản không cần những thứ ô uế như vậy!
Ninh Nhất Phàm
Tất cả mọi thứ của nhà Ninh là của tôi!
Ninh Nhất Phàm
Anh cứ việc thong thả nằm đây chờ ch.ết~
Ninh Nhất Phàm
/cúi xuống, nói thầm/nói cho anh biết! Kế hoạch hãm hại anh là do tôi và Diệp Thiện âm mưu đấy~
Ninh Nhất Phàm
ha ha!/đứng dậy, lên xe/
Ninh Nhất Phàm và Ninh Vô Song lên xe thể thao, phóng đi mất hút
vô tình
Ninh Bất Phàm nằm trên đất
Chỉ biết nằm đấy rồi ôm bản thân
Mang theo nỗi bi thương và tuyệt vọng
Một lần nữa, thời gian lại chẳng rõ
Anh được người đi đường gọi xe cấp cứu
Bác sĩ tuyên bố cấp cứu vô hiệu, anh đã t.ử v.ong
Do không cam lòng, linh h.ồn anh thoát khỏi thể xác
Bay đến phòng bệnh của mẹ
Người phụ nữ trung niên mặc đồ bệnh nhân
Bác sĩ
Phu nhân Ninh! Bà đã khỏi bệnh!
Bác sĩ
Nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện!
Ninh Vô Song
Lần này là nhờ công lao của Nhất Phàm
Ninh Vô Song
Bố ơi! Chỉ riêng công lao của hôm nay! Nhất định phải thưởng cho nó một phần thưởng lớn!
Ninh Tiếu
/tiến đến chỗ Nhất Phàm/
Ninh Tiếu
Nhất phàm à! Con mới à con trai tốt của ta!
Ninh Tiếu
Con giỏi hơn tên vô dụng Bất Phàm cả trăm lần!
Ninh Tiếu
Con muốn phần thưởng gì?
Lời nói của Ninh Tiếu, vừa hay bị Bất phàm nghe thấy
Giây phút ấy, trái tim anh run lên
Ninh Bất Phàm
*bố ơi, con là đồ vô dụng sao?*
Ninh Bất Phàm
*bố còn nhớ lúc bố bị quái vật cắn, bị trúng đ.ộc*
Ninh Bất Phàm
*chính con đã liều mạng!*
Ninh Bất Phàm
* từng ngụm một hút đ.ộc ra cho bố!*
Ninh Bất Phàm
*chữa khỏi cho bố đấy!*
Ninh Nhất Phàm
Bố à!~ chăm sóc bố mẹ vốn là bổn phận của con!
Ninh Nhất Phàm
Sao lại đòi phần thưởng!
Vệ sĩ trưởng
Gia chủ gặp chuyện rồi!/chạy vào/
Vệ sĩ trưởng
Thiếu gia Bất Phàm vừa qua đời do cấp cứu vô hiệu!
Phòng bệnh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng
Trong lòng Ninh Bất Phàm có chút dao động
Ninh Bất Phàm
*"mình ch.ết rồi...họ vẫn đau buồn chứ?"*
Lâm Mai
Tôi tưởng là chuyện lớn cỡ nào!~
Ninh Bất Phàm cả người tên dại khi nghe được câu trả lời
Nhìn Lâm Mai bằng ánh mắt khó tin
Ninh Bất Phàm
*"đó có phải mẹ mình không?"*
Lâm Mai
Nhất Phàm mới là đứa con trai của ta!
Lâm Mai
Đứa kia từ năm 5 tuổi nó đã không còn nữa rồi!
Linh hồn Ninh Bất Phàm như bị điện giật
Run rẩy dữ dội, co rúm người lại
Ninh Bất Phàm
*mẹ ơi...con đã dùng mạng để lấy thuốc cho mẹ mà...*
Ninh Bất Phàm
*nếu con không làm vậy...bây giờ mẹ còn sống được sao!*
Ninh Tiếu
Xử lí thê thỉ đi!/nói với vệ sĩ/
Ninh Tiếu
Đừng nói ra ngoài đó là con trai nhà ta!
Ninh Tiếu
Nhà ta không có loại người đó!
Giây phút này, Ninh Bất Phàm hoàn toàn tuyệt vọng
Ninh Nhất Phàm
Khoan đã!/gọi vệ sĩ/
Ninh Nhất Phàm
/nhét một sấp tiền vào tay vệ sĩ/
Ninh Nhất Phàm
Dù sao cũng là anh trai tôi! Hãy an táng cho tử tế nhé!
Ninh Nhất Phàm
/ghé tai vệ sĩ/ chặt xac con súc sinh đó ra!
Ninh Nhất Phàm
Xả xuống cống cho chuột ăn!
Ninh Nhất Phàm
/ánh mắt đe doạ/
Vệ sĩ trưởng
/ngậm ngùi, ra ngoài/
Ninh Tiếu
Nhất Phàm! Con quá tốt bụng rồi!
Ninh Tiếu
Tên vô dụng đó nếu nó được một nửa của con!
Ninh Tiếu
Chúng ta đã không lạnh lòng đến nỗi này!
Ninh Bất Phàm
*các người lạnh lòng?*
Ninh Bất Phàm
*tôi mới thật sự lạnh lòng đây!*
Vệ sĩ trưởng
/đẩy thê thỉ ra khỏi phòng bệnh/
Linh h.ồn Ninh Bất Phàm vội vã đuổi theo đến cuối hành lang
Vệ sĩ trưởng
Thiếu gia!...
Vệ sĩ trưởng
Anh biết không?...
Vệ sĩ trưởng
Người em trai quý giá của anh...
Vệ sĩ trưởng
Muốn chặt anh ta từng mảnh đấy...
Vệ sĩ trưởng
Nhưng tôi không dám...
Vệ sĩ trưởng
Nhưng vì tiền...nên đành vậy!/nhìn xấp tiền/
Vệ sĩ trưởng
Tôi sẽ để anh nguyên xac! Đó là lòng thành của tôi!
Ninh Bất Phàm như muốn nổ tung
Ngẩng mặt lên trời, gào thét
Ninh Bất Phàm
*NHÀ HỌ NINH! TA NINH BẤT PHÀM! TẠI ĐÂY THỀ RẰNG! DÙ CÓ LÀM QUỶ CŨNG KHÔNG THA CHO MẤY NGƯỜI!*
Ninh Bất Phàm
*TA NINH BẤT PHÀM! VỚI NHÀ HỌ NINH CÁC NGƯỜI! THÙ HẬN SÂU NHƯ BIỂN!*
Ninh Bất Phàm
*KHÔNG THỂ CHUNG TRỜI! KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play