[Ta Không Phải Hí Thần] Fic Otp:333
Chap 1: Meo meo
T/G tẻn tẻn:p
Helu mấy bợn:3
T/G tẻn tẻn:p
Đây là "lần đầu" tui làm truyện nên có sai sót thì xin bỏ qua nha🐧
Tiếng mở cửa vang lên rồi tiếp sau đó là một thân ảnh mặc hồng y bước vào.
Trần Linh hiện tại đã mệt rã rời tay chân sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ y chưa được chợp mắt một chút nào nên bây giờ y chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài.
Sau một lúc, khi có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đều của y một bóng hình mới từ từ lặng lẽ đáp xuống.
???
Hmm..... Xem ra là đã ngủ thật rồi.
Kẻ bí ẩn đó thi triển một thuật pháp kì lạ rồi yểm lên người y.
???
Hắc hắc! Không biết phản ứng của hắn sẽ như nào nhỉ?
???
Kệ đi, trước sau gì thì mình cũng sẽ biết được kết quả thôi.
Tiếng cười của hắn vang lên bổng tắt ngúm, hắn nhìn y lần cuối rồi thân ảnh cũng biến mất.
Sáng hôm sau, y bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
☆_Hồng vương_★
Lão Lục, con có đó không?
(Hắn thừa biết y có trong đó nhưng giả vờ🐧)
Y mở cửa ra với vẻ mặt còn đang chưa tỉnh ngủ.
★_Trần Linh_☆
Sư phó, có chuyện gì không?
☆_Hồng vương_★
L-lão Lục, con bị sao thế?
Trước mặt Hồng Vương lúc này là Trần Linh nhưng.... lại có hai cái tai và đuôi mèo!
Vẻ mặt của Hồng Vương lúc này rất kinh ngạc và hoang mang.
★_Trần Linh_☆
S-sư phó, sao thế?
★_Trần Linh_☆
Bộ ta có gì lạ lắm à?
☆_Hồng vương_★
Không đúng, Lão Lục!
☆_Hồng vương_★
Sao con lại mọc ra hai cái tai rồi?
★_Trần Linh_☆
Hả? Con người bình thường không hai tai thì mấy tai?
☆_Hồng vương_★
Không, ý ta là tai mèo ấy.
Vừa nói hắn vừa đi vòng quanh y để xem xét kĩ hơn.
☆_Hồng vương_★
Đằng sau còn có đuôi nữa?
★_Trần Linh_☆
Ây, sư phó, đừng đùa thế chứ?
☆_Hồng vương_★
Ta không hề đùa một tí nào!
Sau một lúc y mới chấp nhận được việc mình đã mọc ra thêm hai cái tai và đuôi mèo.
Không hiểu sao cái đuôi mèo sau lưng y cứ lắc qua lắc lại không ngừng.
★_Trần Linh_☆
"Hmm... Thôi thì đi ra ngoài kiếm người giúp đi."
Vừa nghĩ xong y liền bước đi kiếm người để giúp.
☆_Hồng vương_★
Ây! Lão Lục, con đi đâu thế?
★_Trần Linh_☆
Đi kiếm người giúp.
☆_Hồng vương_★
Thế sao con không nhờ ta?
Nghe Hồng Vương nói thế y cũng dừng bước, đánh giá hắn từ trên xuống.
Cuối cùng là vẻ mặt như thể "Ngươi có thể giúp giải quyết thế nào được chứ!?"
☆_Hồng vương_★
Này, vẻ mặt đó của con là sao?
Trần Linh vẫn không nói gì. Chọn cách bước đi để trả lời.
☆_Hồng vương_★
Ây! Chờ ta với!
Ngay sau đó, bóng dáng trẻ con của Hồng Vương cứ chạy lon ton theo sau y.
Trên đường đi hắn cứ lải nhải không ngớt khiến y có chút đau đầu.
☆_Hồng vương_★
Lão Lục, thế con định đi tìm ai để giúp đỡ? Liệu người mà con định nhờ giúp có giải quyết được không?
☆_Hồng vương_★
Còn không thì để ta giúp thử xem?...v..v.
Hắn cứ hỏi lặp đi lặp lại câu hỏi càng khiến y thêm mệt mỏi.
Đi được một lúc lâu y cuối cùng cũng dừng lại. Hồng Vương thì không để ý cứ thế đâm sầm vào sau lưng y.
☆_Hồng vương_★
Đến nơi rồi à?
Y bước thêm vài bước để đến gần cánh cửa trước mặt mình hơn.
Trong khoảnh khắc mọi thứ bổng chìm vào một khoảng lặng.
Một người mái tóc dài từ bên trong nhà mở cửa ra.
???
Ô! Sao hôm nay lại tìm tôi vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play