「〈Bách Hợp〉」Trùng Sinh: Gặp Lại Khi Chẳng Còn Lý Do Để Yêu
#1 _Mối Quan Hệ Không Tên
Giang Tây nhỏ bé, lại chật hẹp, thứ ánh sáng xa hoa của Thượng Nghê vốn không thể chiếu tới. Cho dù là thành phố không ngủ, nó cũng có mặt khuất.
Tầm 8 giờ hơn, người dân thị trấn này đã tắt đèn đi ngủ, họ đều làm công ăn lương, chật vật với xã hội mới có vài đồng lẻ tẻ, nếu không chú trọng sức khỏe, e là cái gia đình nhỏ sẽ bị dập nát.
Ở đâu đó trong vùng, cô bé nhỏ nhắn bị ép vào đường cùng dẫu cho có hét tới nhường nào, cũng chẳng ai ra cứu cả. Lũ côn đồ nhìn em mà bật cười chế giễu.
Côn Đồ
#1- Hét đi? Hét to lên! /cười lớn/
Côn Đồ
#2- Haha, cô em à, chỗ vắng vẻ như này, em có cầu cứu cũng chẳng có người ra đâu /cười khẩy/
Côn Đồ
#3- Phải đấy! Chi bằng theo bọn anh, anh cho sung sướng ~ /cười đê tiện/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Tránh ra! Hức- .. tôi muốn về.. /rưng rưng, sợ hãi lùi lại/
Côn Đồ
#1- Haha! được, để bọn anh đưa em về ~ /vươn tay tới/
Côn Đồ
#1- Aish! Mẹ kiếp đứa nào đánh lão tử hả?!!💢 /lồm cồm bò dậy, quay phắc lại/
Côn Đồ
#2- Tch.. /khó chịu, quay lại/
Côn Đồ
#3- Vọng Tịch..-!!? /kinh ngạc/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
Đứa nào chết trước?❄ /nghiêng đầu/
Côn Đồ
#1- Mẹ ơi diêm vương sống..!?! /ngã bịch xuống, sợ hãi/
Côn Đồ
#2- Chạy..- chạy mau!! /kinh hãi, kéo #1 chạy đi/
Côn Đồ
#3- Mẹ chờ tao!! /chạy mất dạng/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
..Hừ
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
Lũ chết nhát❄ /quay người rời đi/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Ch-chị ơi!
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
/dừng chân/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Em.. em cảm ơn ạ.. /hơi run/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
/liếc em/
Ôn Vọng Tịch nhìn thấy, ánh mắt em sáng ngời nhìn nàng, là một vẻ trong sáng, có chút hâm mộ. Tuy cơ thể em hơi run, nhưng sự thôi thúc trong em mạnh hơn cả, vậy mà lại dám tiến tới, nắm nhẹ vạt áo nàng.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị ơi.. em..- em còn gặp lại chị được không ạ?
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
...
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
Phận sự tùy duyên❄ /hất nhẹ tay, rời đi/
Kể từ ngày đó, em không còn thấy Vọng Tịch nữa, dù là cố về sớm, hay chậm trễ đi muộn, bóng dáng em mong chờ đều không xuất hiện nữa. Em cứ tưởng, tưởng rằng chị gái đó sẽ không trở lại.
Vậy mà đêm nọ, em lại bắt gặp chị ngồi ở lề đường dựa cột đèn, cả người nồng nặc mùi máu tanh, đến cả khuôn mặt diễm lệ của chị cũng vương chút máu đỏ.
Chị thở dốc, tay ôm chặt vết thương ở bụng, cả người mệt nhoài tùy tiện để mặc cơ thể có thể dựa đâu thì dựa. Ánh mắt chị nhìn em, mơ hồ, nhưng lại dừng rất lâu.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/ngẩn người một lúc/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
...
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị ơi, em đưa chị về băng bó nhé..? /lo lắng, đi tới/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
/nhìn em/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Không nói gì là đồng ý!! /đỡ nàng dựa vào mình/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
/không phản kháng/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
“Trên người con nhóc này có mùi dễ chịu thật..”
Cơn tức giận và sự mệt mỏi của nàng đã giảm đi phần nào từ khi gặp em. Chẳng hiểu sao, nỗi căm phẫn của nàng đáng lý phải dâng trào hơn cả núi lửa, vậy mà gặp em, nàng trống rỗng đến kì lạ.
Thực ra, mấy hôm nay băng đảng nàng gặp chút chuyện, nay bị đâm sâu lưng một nhát, nàng đã diệt sạch đám phản động đó để hả dạ, nhưng bù lại cũng bị thương không ít.
Bằng cách nào đó, nàng lại mò tới đây, ngồi ở lề đường nơi cô gái nhỏ ấy hay đi qua, và đúng như dự kiến, nàng gặp em.
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
/khẽ nhìn em đang đỡ mình về/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị ráng chút thôi, ta sắp tới nhà rồi! /cười/
Vọng Tịch 〈Kiếp Trước〉
...
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
“Hết lạnh rồi!”
Và ba năm trôi qua, chẳng biết từ bao giờ, nàng và em luôn như hình với bóng khi màn đêm buông xuống. Một người bận rộn đến tối tăm mặt mày như nàng mỗi đêm lại cẩn thận đưa một cô gái về nhà.
Em là học sinh ngoan, đêm tới lại suốt ngày đi với một cô gái cả người chỉ có vết thương, hình xăm và súng.
Cả hai đối lập nhau, nhưng ở cạnh nhau lại bình yên đến lạ kỳ. Nàng mang lại cho em cảm giác an tâm, sự an toàn và bao bọc. Còn em lại cho nàng sự bình yên, là liều thuốc xoa dịu nỗi đau nhỏ trong lòng.
Đó là mối quan hệ không tên, không thân thiết, nhưng cũng chẳng xa lạ. Nhưng sau này, em không còn gặp nàng nữa, vì nàng phải rời đi.
Cứ tưởng đi rồi sẽ về, nhưng một năm sau, tin tử của nàng đã lan rộng khắp cả nước, làm chấn động dư luận khắp bốn phương.
Đó là một tai nạn ngoài ý muốn, chấm dứt cuộc đời huy hoàng của nữ diêm la thế giới ngầm.
Cứ như vậy, nàng chết ở độ tuổi 26, công danh sự nghiệp trọn vẹn, chỉ tiếc rằng, thứ nàng giữ một đời chỉ có vật ngoài thân.
#2 _Đừng Có Ra Lệnh Cho Em Tao!
Nàng tướng mình đã chết, nhưng chẳng ngờ lại mở mắt được lần nữa.
Mọi thứ xung quanh vô cùng xa lạ, không phải bệnh viện, cũng chẳng phải nhà nàng, mà là chỗ của ai đó. Nàng không biết đây là đâu, và tại sao mình còn sống.
Nhưng chiếc điện thoại đã giải đáp một phần đáp án của nàng. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi nàng thật sự đã mất. Tức là, nàng vẫn sống sau khi đã chết, chỉ là.. ở trong cơ thể người khác.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/nhìn bản thân trong gương/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
...
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Cố Vọng Tịch.. /xoa nhẹ mặt bản thân/
Nàng biết người trong gương là ai.. em gái cùng cha khác mẹ của Cố Lệnh Nghi, người mà nàng hận nhất, cũng là người nàng từng yêu nhất.
Cô bé này cùng tên với nàng, và nhỏ hơn nàng 7 tuổi, khi cô nhóc còn bé, nàng đã từng gặp vài lần..
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/thở hắc/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Tại sao không để mình chết quách đi cho rồi.. /day thái dương/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Mình không muốn gặp chị ta..”
Thâm tâm nàng vô cùng kháng cự, nhưng bất đắc dĩ, nàng vẫn phải rời khỏi phòng vệ sinh, tiến đến cửa chính mở ra cho người bên ngoài bước vào.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Cố Lệnh Nghi..”
Khuôn mặt chị quen thuộc đến mức khiến nàng ám ảnh, vẫn là ngũ quan đó, vẫn là giọng nói đó, và vẫn là.. chị trong ký ức nàng. Tiếc thay, đó chỉ là hình bóng đã cũ.
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
/hơi khựng lại/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Dậy rồi thì vscn xong xuống dùng bữa còn đi học❄
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
...
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Từ giờ đến khi em tới trường, có 10 phút, đừng chậm trễ thời gian❄ /liếc nàng/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
/định rời đi/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Chị đã nghe tin tử của.. chị ấy chưa?❄
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
/khựng lại/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Đó không phải vấn đề cần giải quyết hiện tại❄
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Nhanh chóng làm việc chính của em đi❄ /liếc nàng, rời đi/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
...
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Mày đang mong chờ cái gì vậy?”
Cố Lệnh Nghi không hiểu Cố Vọng Tịch hôm nay sao lại có chút kỳ lạ, nhưng chị đoán có lẽ nàng sẽ phải mất hơn 10 mấy phút mới xong xuôi mọi thứ như thường lệ.
Ngạc nhiên thay, Cố Tịch ( gọi tắt của Cố Vọng Tịch ) hôm nay lại đúng giờ hơn bao giờ hết. Nàng chỉ dừng chân trên phòng chừng 2 phút, xuống dùng cơm chỉ có 3 phút, còn 5 phút cuối thông thường vừa đủ để đến trường.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/đứng dậy/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/định rời đi/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Ngồi xuống❄
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/khựng lại, liếc chị/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Tôi nói em không nghe sao? Ngồi xuống!❄
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Vì?❄
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
/khẽ nhíu mày/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Tôi có bao giờ bỏ đói đánh đập em sao?❄
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Ăn có một chút thì lấy đâu ra sức?❄
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
Thời gian thì thời gian, nhưng sức khỏe là trên hết❄ /lạnh giọng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
...
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Chị từ bao giờ lại biết quan tâm đến sức khỏe người khác nhỉ?❄ /cười nhạt/
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
/hơi khựng người/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
..Tôi đi học❄ /liếc, rời đi/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Còn chẳng phải vì Cố Tịch là em gái Cố Lệnh Nghi à..”
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Chị ta quan tâm con bé là hiển nhiên..”
Nàng rời đi, không hề hay biết khuôn mặt chị đã âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện chút cuồng phong.
Chị nhìn chén cơm của nàng, chỉ tiêu hao đúng một phần ba, đồ ăn trên bàn chỉ món rau là mất một ít, còn lại vẫn vẹn nguyên như cũ.
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
“Giống em ấy thật.”
Cố Lệnh Nghi 〈Chị〉
“Một chút cũng không sai biệt.”
Cố Vọng Tịch cước bộ, dựa trên kí ức của mình mà sải bước trên đường phố. Khung cảnh xung quanh xa lạ, người đi ngược đi xuôi nhiều vô kể, nhưng một chút quen thuộc nàng cũng không cảm nhận thấy.
Đây là nơi Vọng Tịch chưa bao giờ tới trước đây, bảo sao trước kia nàng kiếm mãi.. kiếm ròng rã mấy năm trời, cũng không thấy hình bóng chị. Hóa ra là ở đây..
Cơn gió nhẹ thoáng qua chạm khẽ vai nàng, dòng kí ức cũ từng chút từng chút lại gợi lên trong trí óc. Quãng thời gian ta cạnh nhau không dài, nhưng đủ in sâu vào kí ức con người. Sau nó, là một chuỗi ngày tháng bi ai.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/thở hắc/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Ông trời là đang trêu mình sao? Hà cớ gì lại còn gặp nhau lần nữa?”
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/giật mình/
Ng Qua Đường
Chị! Sao lại đờ đẫn thế kia? /cười, ló đầu tới/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Ôn.. Tư Nhiên..
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/cười hì hì/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Gặp em bất ngờ quá ạ?
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
.. Có chút.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Trông chị ngơ ngẩn thật đó, đang gặp chuyện gì sao ạ? /đi cạnh nàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Nghĩ chút chuyện thôi..-
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/khẽ gật gù/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị ơi, ba má em có mời chị qua ăn cơm á
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Tối nay chị rảnh không ạ?
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Rảnh.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Nae, vậy thì tốt quá!
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Lát chị đi với em cùng về nhé! /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
.. Ừm /nhìn em/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Lâu không gặp, con bé vẫn như ngày nào.”
HS
Yo ~ Ôn Tư Nhiên! /ngoắc tay/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Ồ! Lạp Na, có gì không á? /chạy tới/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/đút tay vào túi quần, theo sau/
Đồ Lạp Na
Hah, trực nhật, quét lá sân trường với viết kiểm điểm hộ tao nhé! /cười khẩy, xoắn lọn tóc của em/
Đồ Lạp Na
Nếu không.. mày biết hậu quả rồi đấy! /thì thầm, đặt cây chổi vào tay em/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
..Được thôi! /cười/
Đồ Lạp Na
Tốt ~! /nhếch môi, rời đi/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Đứng lại đấy❄
Đồ Lạp Na
/dừng chân, liếc ra sau/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/lấy chổi từ tay em/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/ngơ ngác nhìn nàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/ném tới chỗ Lạp Na/
Đồ Lạp Na
/nhíu mày nhìn nàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Việc của mình, tự đi mà làm❄
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Đừng có ra lệnh cho em tao!❄
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
M-Mọi người bình tĩnh!💦 /cười gượng, chen ngang/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/kéo em ra sau/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Ơ /ngơ ngác/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Phản đối?❄
Đồ Lạp Na
Tch.. mày nhớ mặt tao đó con khốn!💢 /tức giận rời đi/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Hừ..❄
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Nít ranh láo toét!”
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
“Sao hôm nay.. chị ấy lại bảo vệ mình..?”
#3 _Bữa Cơm Tối Ấm Cúng
Thử thách đầu tiên của Cố Vọng Tịch đã đến, nàng không ngờ có ngày mình sẽ phải thực sự đi học. Chúng nó còn kinh khủng hơn cả cầm đao giết người nữa, đặc biệt là với một người chưa bao giờ đi học như nàng.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Tại sao phải học? Mình thực hành luôn được không?”
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/khẽ nhíu mày, đau đầu/
Tối đến, Cố Vọng Tịch cùng Ôn Tư Nhiên về nhà em, vẫn là con đường trong kí ức, vẫn là những cảnh vật quen thuộc. Nàng theo thói quen đã cũ, chậm rãi thả bước sau em.
Trong lòng tự nhiên có chút tự giễu, ra là nơi nàng cho rằng không thể nhất, lại chính là nơi chị ở. Nàng chưa từng điều tra ở đây, chỉ đến thành phố này để đưa em về, sau đó rời đi.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Nếu như mình điều tra nơi này, có lẽ kết cục của ta sẽ khác?”
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị! /quay lại/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Hửm..?
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Tới rồi nè! /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/ngước mắt/
Đó là một khu trọ ba tầng cũ kĩ, tối tăm và chật hẹp. Nó nằm giữa lòng khu vực, khá lớn, nhưng mọi thứ đều có dấu vết của sự hao mòn nặng nề.
Cố Vọng Tịch gật đầu một cái, lại theo bước em lên cầu thang, tiến tới phòng trọ nơi gia đình nhỏ ba người của em cư trú.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Ba mẹ con mới về! /hớn hở bước vào/
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Ah, chị hai về rồi!! /chạy tới sà vào lòng em/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Ôi bé cưng của chịi! /vui vẻ ôm Tuề Vũ/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Ra là gia đình 4 người..”
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Hì hì!
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Về rồi thì vào tắm rửa cho sạch sẽ đi con! /cười/
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ý, Tiểu Tịch! Ta cứ tưởng con bận không tới chứ! /vui ra mặt, kéo nàng vào nhà/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Con chào cô..
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ừm, cháu ngoan /cười, xoa đầu nàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
...
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Tiểu Tịch, rửa tay rồi vào ăn cơm với gia đình chú luôn! /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Dạ chú.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/ôm Tuề Vũ đi đến/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị, chị có muốn tắm không ạ? /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/khẽ gật/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Tuề Vũ đi chơi xí đi nha, chị dẫn chị ấy đi tắm đã!
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Dạ!! /nhảy xuống/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
...
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Chị ơi! /kéo nhẹ áo nàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Ừ? /cúi xuống/
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Chị ăn kẹo đi nè! /cười hì hì, đưa kẹo/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/ngẩn người/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Cảm ơn.. /nhận lấy/
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Dạ, chị ăn kẹo xong thì vui lên nha!
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Thằng nhóc biết mình không vui..?”
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Phì.. /che miệng cười/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Chị ơi, đi thôi ạ /nhìn nàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/gật đầu/
Cảm giác được quan tâm này khiến nàng có chút bối rối, lần đầu được nhiều người vây quanh như vậy, Cố Vọng Tịch có hơi không quen.
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Vừa ấm áp, vừa thấy xa lạ..”
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Nhìn chị như chuẩn bị đi đánh nhau ý /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Có sao? /nhìn em/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/gật mạnh đầu/
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Ngầu!✨ /sáng mắt/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/xoa đầu cậu nhóc/
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ba đứa xuống ăn cơm!
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ăn nhiều lên ba đứa! /gắp cho cả ba/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Con cảm ơn ạ
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Mẹ, ba, hai người cũng ăn nhiều vào ạ! /cười, gắp cho hai người họ/
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Cảm ơn con gái /cười/
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Ba mẹ, con rót nước cho hai người! /cười, chủ động rỏ nước/
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Con ngoan /dịu dàng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/chậm rãi dùng bữa/
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
A Nhiên, Tiểu Tịch, hai đứa dạo này việc học ổn chứ?
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Dạ, con ổn lắm mẹ, nếu cứ giữ vững thì top 1 thành phố không thành vấn đề ạ
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
..Tương đối tốt ạ
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Tốt từ dưới xếp lên..”
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Vậy là được rồi, hai đứa học hành nhớ đi kèm nghỉ ngơi đấy nhé
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ngày nào cũng chữ với chữ, không tốt đâu
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Nhất là con đấy Tiểu Tịch, lên đại học sẽ nhọc nhằn lắm
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Phải biết chăm lo cho bản thân
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Thụt lùi chút thì từ từ mình lên lại, nhưng sức khỏe đã tích tụ thành bệnh thì khó mà chữa
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Dạ..
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
A Nhiên này, tuần nay ta được nghỉ lễ, con có muốn đi công viên với ta và Tiểu Vũ không?
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Dạ có! /hào hứng/
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Vậy thì đến lúc đó đừng có vác cái thây uể oải vì học cho ba xem đấy nhé!
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Hì hì, con biết rồi ạ!
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/nhẹ nhàng đặt đũa xuống/
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Sao vậy Tiểu Tịch? Đồ ăn không ngon à? /lo lắng/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Dạ không, chẳng là trưa con ăn có chút nhiều, chiều lại ăn xế nên giờ no sớm thôi ạ
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ra vậy, ăn chút trái cây cho dễ tiêu hóa này /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Dạ con cảm ơn.
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/ghé sát nàng, thì thầm/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
'Nè nha, chị nói dối nha, rõ là trưa với chiều chị có ăn cái gì đâu!'
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
'Em lo dùng bữa đi'
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
/bĩu môi, ngồi ăn cơm/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/khẽ nhìn em/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Dỗi rồi sao?”
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Xin lỗi, ba nghe điện thoại chút. /buông đũa xuống, lấy điện thoại/
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
📲 Alo?
Đồ Văn Sơn
📲 Tề Đặng Pháp! Ông mau cầm tài liệu cút qua đây cho tôi!!💢
Đồ Văn Sơn
📲 Nếu không, cái công việc của ông vứt sớm là vừa!!💢
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
📲 Tôi qua ngay đây, giám đốc bình tĩnh ạ.. /hơi giật mình/
Đồ Văn Sơn
📲 Hừ! /cúp máy, gửi định vị/
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Haiz..
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Sao vậy ông xã? /lo lắng/
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Không sao, anh qua chỗ ông chủ chút, em với con ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé /cười trấn an, đứng dậy/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Chú, tiện chở con về được không ạ?
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Được /cười nhẹ/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Con cảm ơn ạ /đứng dậy/
Ôn Tư Nhiên 〈Em〉
Ba với chị đi cẩn thận ạ!
Ôn Tuề Vũ 〈Em trai Em〉
Trời đang mưa, hai người đi nhớ chú ý ạ!
Tề Đặng Pháp 〈Cha Em〉
Cảm ơn hai con yêu /dịu dàng, đi trước/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
Cô, cháu đi
Ôn Tâm Ngọc 〈Mẹ Em〉
Ừm /cười/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
/xoa đầu em, rời đi/
( Cố ) Ôn Vọng Tịch〈Nàng〉
“Cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì đây..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play