[ BoBoiBoy × Reverse ] Tiếng Nói Của Một Đời Không Yên
0. Văn Án
Star_night✨
Không biết nữa
Star_night✨
Tự nhiên cảm thấy muốn xóa đi ghi lại
Star_night✨
Có ổn không nhỉ?
Star_night✨
Lỡ rồi, đành vậy thôi
Star_night✨
Star xin lỗi nhé
Bản thân em như một đám mây nhỏ, lặng lẽ không nơi để về.
Sẽ có ai đó thật sự yêu em kể cả khi em không còn là người mà họ luôn mong muốn nữa.
Sẽ có ai đó vì em, vì con người thật của em mà yêu thương chứ không phải là vì sắc đẹp hay sức mạnh.
Cho đến khi hơi thở không còn nữa, khi mí mắt nặng trĩu chẳng thể nhấc lên.
Và khi sinh mệnh của em chẳng còn tồn tại nơi nhân gian ai oán này.
Tất cả đều là một cú lừa.
Một cú lừa mà nhân gian đã dành mười lăm năm sinh mệnh của em để lừa dối bản thân em.
Tất cả mọi thứ mà em tin.
Một màn kịch được dựng lên chỉ để coi em là kẻ hề của số phận.
Sống trong một thế giới - nơi được tạo nên từ một cuốn tiểu thuyết lỗi thời.
Vốn dĩ bản thân em chẳng phải nhân vật chính.
Em chỉ là một kẻ không đáng nhắc đến, một nhân vật làm nền cho các nguyên tố của em.
Những nhân vật chính được thế giới công nhận.
Tại sao đến khi chết rồi mới nhận ra?
Hay là do thế gian không muốn em được yên ổn?
" Vậy có muốn làm gì đó không? "
Dù có như thế nào đi chăng nữa, bản thân cũng đã chết rồi.
" Vậy thì nghỉ ngơi đi nhé. "
" Ori ở trên đó phải vui lên đấy nhé? Tớ sẽ luôn ở đây, lắng nghe thanh âm từ cõi an yên đấy "
" Ori nói gì tớ cũng đều nghe thấy hết... "
[ BoBoiBoy × Reverse ] Tiếng Nói Của Một Đời Không Yên
1. ⁺˚・༓ ༓・˚⁺
Star_night✨
Đói cả vật chất lẫn tinh thần Ó╭╮Ò
Star_night✨
Người ta bảo đặt tên văn chương quá thì viết khó lắm...
Star_night✨
Vì Star là một tác giả nổi loạn UwU
Star_night✨
Muốn viết bộ khác...
Star_night✨
Làm kiểu nhật ký ấy, mà lười quá
Star_night✨
Ngoan, đi vô kia chơi
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thì thầm qua những cánh hoa.
Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao như những viên ngọc sáng rực rỡ, phản chiếu sự diệu kỳ của vũ trụ.
Đêm nay, lại là một đêm không trăng, buồn hiu và tẻ nhạt.
Cánh đồng cỏ xanh mướt vốn ồn ào, giờ lại tĩnh mịch biết bao.
Ngôi mộ của BoBoiBoy vẫn ở đấy, dưới một góc cây phong kèn (Tecoma) diễm lệ.
Không nằm ở trung tâm cánh đồng nhưng là nơi đẹp đẽ nhất ở đây.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày em không còn trên nhân thế nữa.
Và cũng đã 2 ngày kể từ lần cuối có người đến thăm em.
Boboiboy - Ori - Oboi
* Chán quá... *
Boboiboy - Ori - Oboi
* Mọi người...bận hết rồi? *
Nhưng linh hồn không đến với cõi trên như những gì mà người ta hay mặc định.
Hay là đi đầu thai gì đó, tất cả đều không...
Chỉ có thể ngày ngày lởn vởn, lượn lờ bên cây phong kèn và ngôi mộ.
Tiếng bước chân trên nền cỏ vang lên, không lớn nhưng ở nơi chỉ có gió là âm thanh duy nhất, thì cũng có thể nghe rõ.
Em nghĩ thế vì bước chân ấy mang cho em cảm giác rằng người kia đang gánh trên vai gánh nặng không thể kể hết.
" Tớ lại đến rồi, xin lỗi vì mấy ngày nay không thể đến "
Giọng nói quen thuộc cất lên, vẫn trẻ trung và năng động.
Nhưng sâu thẳm bên trong? Nó đã khác đi rất nhiều.
Gió, không còn cảm giác tự do và vui vẻ nữa.
Nó giống như bão, nặng nề và trầm lặng hơn bao giờ hết. Mang đến cảm giác u sầu không tả được thành lời.
Boboiboy - Ori - Oboi
* ...Taufan *
B.Taufan
Mọi người đều bận quá
B.Taufan
Làm tớ cũng phải bận bịu theo
Taufan chậm rãi bước đến trước ngôi mộ, thắp một nén hương rồi ngồi xuống đối diện.
Vươn tay nhẹ nhàng chạm lên từng dòng chữ khắc nắn nót trên phiến đá lạnh lẽo.
B.Taufan
Ori cũng thấy vậy mà đúng không?
Boboiboy - Ori - Oboi
* Ừm..tớ thấy mà... *
B.Taufan
Sao Ori lại làm thế?
B.Taufan
Sao Ori không để tớ đi theo cậu?
B.Taufan
Như vậy không phải sẽ đỡ cô đơn hơn sao?
Boboiboy - Ori - Oboi
* Nhưng tớ không muốn điều đó... *
Boboiboy - Ori - Oboi
* Tớ...không muốn các cậu phải chịu khổ vì tớ *
B.Taufan
Ori thật tàn nhẫn...
Không phải lần đầu nhưng chắc chắn là lần cảm thấy cô đơn nhất.
Rõ ràng là đang sống rất tốt, vì sao ông trời lại để Ori chết đi?
Khi đó, vốn dĩ nguyên tố bọn họ cũng sẽ theo chủ nhân...à, không hẳn là chết nhưng cũng tựa vậy.
Thế mà, ngay giây cuối của cuộc đời. Một chuỗi xích bạc huyền ảo đã tách bọn họ ra khỏi chủ nhân.
Cuối cùng...chỉ có Ori là chết đi, còn lại, có cơ thể riêng nhưng linh hồn thì như bị rút cạn.
B.Taufan
Không nhớ nữa, không nhớ nữa
Taufan lắc đầu kịch liệt, cố để cho suy nghĩ của bản thân không trôi về hình ảnh đau thương khi đó nữa.
Bởi vì nếu không, Taufan sẽ đau đến điên lên mất...
BoBoiBoy thấy thế chỉ biết thở dài bất lực, nhìn Taufan như thế em cũng xót lắm chứ.
Mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh như an ủi mà thôi.
BoBoiBoy đã thử, thử vòng tay qua ôm lấy Taufan từ đằng sau. Nhẹ nhàng như gió thoảng mùa xuân.
Lạ thay, cơ thể em không xuyên qua cậu như những gì em nghĩ về linh hồn.
Cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang ôm lấy mình liền khựng người lại.
Nó xoa dịu và trìu mến như một cái ôm hơn, cũng quen thuộc đến mức khiến Taufan không dám tin.
Cậu quay đầu lại, muốn chứng minh điều gì đó trong suy đoán của mình.
Là người mà Taufan gửi gắm từng lời yêu thương của mình vào gió để nó cuốn đi theo thời gian.
Là người mà Taufan hằng mong nhớ kể từ cái ngày định mệnh khiến cậu như sụp đổ mà hoá điên.
Là người mà Taufan yêu nhất trên đời....
Boboiboy - Ori - Oboi
//Sững người//
Taufan...thấy được em sao? Dù em đã chết? Và đang là một linh hồn?
Cậu lập tức quay người lại mà ôm chầm lấy em, mặt khẽ vùi vào bờ vai nhỏ nhắn của em.
Hít hà thứ mùi hương đặc trưng của em, mùi hoa nhài nhè nhẹ, không gay gắt mà dịu dàng như nắng ấm mùa xuân.
B.Taufan
Taufan nhớ Ori lắm...
Boboiboy - Ori - Oboi
...Được rồi
Boboiboy - Ori - Oboi
...Tớ ở đây
Boboiboy - Ori - Oboi
//Khẽ vỗ nhẹ lưng cậu//
Boboiboy - Ori - Oboi
Ừm...
Boboiboy - Ori - Oboi
Ori đây
Taufan siết chặt hơn, không đến mức khó thở, chỉ là muốn chứng minh rằng Ori vẫn ở đây...ôm cậu vào lòng.
Cậu không cần biết tại sao Ori đã chết, trở thành linh hồn nhưng vẫn có thể ôm cậu, không cần thiết.
Taufan chỉ cần biết người cậu thương, nỗi tiếc nuối của cậu đã ở đây, ngay lúc này để ôm cậu an ủi.
Chỉ cần thế thôi, là đã quá đủ rồi...
[ BoBoiBoy × Reverse ] Tiếng Nói Của Một Đời Không Yên
2.◝ - ° ° - ◜
Star_night✨
Mọi người nghĩ Star viết 3 chương trong vòng 1 ngày à?
Star_night✨
Không, Star không siêng đến thế:))
Star_night✨
Là 3 chương nhưng cách vài ngày mới viết
Star_night✨
Star sắp thi nữa rồi °^°
Star_night✨
Sắp tèo tèo tèo teo:))
Star_night✨
Thấy mọi người viết mà ham
Star_night✨
Mọi người viết hay ghê
Star_night✨
Làm Star như cổ phiếu ấy, cảm xúc lên xuống thất thường:))
Phải đến một lúc lâu sau, khi cảm xúc của Taufan dần lắng xuống.
Cậu mới miễn cưỡng lùi lại một chút, không buông ra mà chỉ tạo một khoảng cách để nhìn Oboi.
Tiếng nấc khẽ vẫn vang lên, buồn nhưng nhiều hơn là hạnh phúc.
Hạnh phúc khi được thấy, được chạm và được ôm ấp người mình thương.
B.Taufan
Taufan nhớ Ori lắm đó
Boboiboy - Ori - Oboi
Rồi rồi
Boboiboy - Ori - Oboi
Ori cũng nhớ Taufan nhiều lắm
Boboiboy - Ori - Oboi
//Cười trừ//
B.Taufan
Sao Ori giờ mới gặp Taufan?
B.Taufan
Ori hết thương Taufan rồi đúng không?
Từ khi nào Taufan lại trở nên nhõng nhẽo như vậy?
Boboiboy - Ori - Oboi
Không có mà
Boboiboy - Ori - Oboi
//Lắc đầu//
Boboiboy - Ori - Oboi
Ori thương Taufan nhất luôn đó
Như thế nào cũng được, miễn vẫn là Taufan là được.
B.Taufan
* Ori thương tui nhất kìa!!! *
B.Taufan
* Mấy người kia tuổi *
Nụ cười đó, đã lâu rồi nhỉ?
Một nụ cười thật sự hạnh phúc và vui vẻ, cũng gần như ngây thơ, hệt một đứa trẻ vừa nhận được lời khen ngợi.
Boboiboy - Ori - Oboi
Cậu không thắc mắc gì sao?
Boboiboy - Ori - Oboi
Kiểu như...tớ là linh hồn mà cậu vẫn có thể chạm vào được ấy?
B.Taufan
Taufan không quan tâm đâu
B.Taufan
Miễn là Ori thì cho dù trời có sập, Taufan vẫn sẽ tin tưởng Ori đó~
Boboiboy - Ori - Oboi
À...
Boboiboy - Ori - Oboi
//Gò má hơi hồng nhẹ//
Boboiboy - Ori - Oboi
* Sao mà...sến súa thế này...*
Chẳng hiểu sao, nghe Taufan nói ra câu đó lại khiến lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả.
Một điều gì đó đã bị chôn vùi sâu trong trái tim mà ngay cả em cũng chẳng rõ đó là gì.
B.Taufan
Dễ thương quá nè~
Boboiboy - Ori - Oboi
Không có mà...
Boboiboy - Ori - Oboi
Đừng có chọc Ori!
Boboiboy - Ori - Oboi
//Bĩu môi//
Taufan vẫn cười, không phải trêu chọc mà là thứ gì đó dịu dàng hơn, trìu mến hơn.
Như thể, ngay cả gió cũng sẽ có những khoảng khắc muốn nâng niu cánh hoa mỏng manh trong lòng.
B.Taufan
Vậy là ngay từ đầu Ori đã bị kẹt ở đây?
Boboiboy - Ori - Oboi
Ừm, tớ cũng không biết tại sao nữa
B.Taufan
Hm...Tớ cũng chịu rồi
B.Taufan
Chắc Solar sẽ biết gì đó chăng?
Boboiboy - Ori - Oboi
À phải rồi
Boboiboy - Ori - Oboi
Mọi người hiện tại...
Boboiboy - Ori - Oboi
Như thế nào vậy?
B.Taufan
* Giờ sao ta... *
Sao có thể kể cho em được rằng kể từ ngày em rời khỏi nhân thế, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn hết cả lên.
Mọi người cứ như bị đẩy vào một vực sâu tăm tối của tuyệt vọng, đau khổ và hối tiếc.
Các nguyên tố như điên lên, từng người một đều trở thành một cái gì đó không thể kiểm soát.
Ngay cả Duri, người hiền lành nhất cũng trở nên điên loạn.
Gempa, người điềm tĩnh nhất cũng trở thành một con thú hoang dại mất đi thứ nó trân quý nhất.
Bọn hắn, các nguyên tố đều đồng loạt chuyển thành cấp 3, biến sự điên loạn thành điều nguy hiểm hơn cả nó.
May mắn rằng, trước khi bọn hắn làm một trận thảm họa thiên nhiên cấp độ vũ trụ thì đã có những dây xích giam giữ họ lại.
Không biết từ đâu nhưng nó đã có tác dụng, bọn hắn đã dần bình tĩnh lại, xích khi đó cũng biến mất.
Như thể nó xuất hiện để nhắc nhở rằng không nên phá hủy nơi này, phá hủy nơi mà Ori yêu quý.
Boboiboy - Ori - Oboi
Thôi vậy
Boboiboy - Ori - Oboi
Nếu khó nói quá thì tớ sẽ không thắc mắc nữa
B.Taufan
Taufan sợ Ori sẽ lo lắng...
Boboiboy - Ori - Oboi
Không phải lỗi của Taufan
Boboiboy - Ori - Oboi
Ori hiểu mà
Em cười mỉm, nhẹ nhàng áp hai tay lên má Taufan mà nâng mặt cậu lên đối diện với mình.
Đôi mắt xinh đẹp ánh màu Dravite của em nhìn thẳng vào sắc Blue Zircon của cậu.
Thuần khiết và long lanh đến mức Taufan có thể nhìn rõ bản thân mình trong đôi mắt ấy.
Không giống với màu hổ phách của Gempa, màu mắt của Ori mang đến cho người khác cảm giác được an ủi.
Đó hẳn là lý do, bất cứ ai ở bên cạnh em đều muốn gần gũi hơn một chút, muốn dựa vào hơn một chút.
Dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ghét, không thể trách Ori được mà.
B.Taufan
Yêu Ori quá đi mất~
Taufan nhào đến ôm em một cách đột ngột, tiếng cười vui vẻ khiến gió lay động khẽ khàng.
Có tính là mượn gió tỏ tình không nhỉ? Taufan không biết đâu à~
Boboiboy - Ori - Oboi
//Cười khẽ//
Boboiboy - Ori - Oboi
Rồi rồi
Boboiboy - Ori - Oboi
Tớ biết rồi
B.Taufan
Muốn ở lại với Ori cơ!
Boboiboy - Ori - Oboi
Thôi nào
Boboiboy - Ori - Oboi
Nghe lời đi a
Boboiboy - Ori - Oboi
Cậu không sợ Gempa mắng sao?
Boboiboy - Ori - Oboi
//Bất lực//
Sau một hồi hàn huyên, kể chuyện trên trời dưới đất ( chủ yếu là Taufan kể ).
Thì cũng đã đến lúc Taufan phải về nhà vì ban nãy cậu nhận được thông báo từ Gempa qua chiếc đồng hồ.
Nhưng mà Taufan không muốn về nên mới có cảnh cậu ôm chặt lấy Ori mà nài nỉ, ăn vạ.
Taufan im lặng, mặc dù muốn ở lại với Ori thật nhưng sợ bị Gempa mắng cũng là thật.
B.Taufan
Ori ám Taufan đi?
Boboiboy - Ori - Oboi
* Thoại cái gì vậy Taufan? *
B.Taufan
Thì là như vậy đó
B.Taufan
Ori ám tớ nè, xong rồi tớ sẽ được ở bên cạnh Ori
B.Taufan
Một công đôi việc rồi~
Ori biết rằng Taufan có máu M nhưng em không có bằng chứng để chứng minh được điều đó.
Ai trên đời lại đi đòi ma nó ám mình bao giờ?
Boboiboy - Ori - Oboi
Cậu...
Boboiboy - Ori - Oboi
Nghiêm túc hả?
Một lúc sau, bằng một cách nào đó mà Taufan đã thành công thuyết phục được Ori ám mình.
{ Chả này máu M chắc luôn:)) }
Boboiboy - Ori - Oboi
" Cậu kỳ lạ ghê... "
Hiện tại, cậu đang bay trở về nhà, lơ lửng bên cạnh là em trong tình trạng bất lực.
Cả hai đã nhất trí ( thật chất là chỉ có mỗi Taufan, còn em thì bị ép buộc ) là sẽ nói chuyện thì thầm với nhau.
Ờm...kiểu tiếng nói của gió? Cũng không biết nữa, nói chung tạm thời là vậy.
B.Taufan
* Nhìn kiểu này cái thấy mình giống bị tự kỉ quá ta *
B.Taufan
* Để về nghiên cứu cách nói chuyện khác thử coi sao *
B.Taufan
* Hm...nếu mình thấy Ori...thì mấy người kia có thấy không nhỉ? *
Boboiboy - Ori - Oboi
* ...Taufan im ghê á... *
Boboiboy - Ori - Oboi
* Không quen miếng nào *
Boboiboy - Ori - Oboi
* Có khi nào cậu ấy có người yêu rồi không? *
Boboiboy - Ori - Oboi
//Overthinking too//
[ BoBoiBoy × Reverse ] Tiếng Nói Của Một Đời Không Yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play