Hôn Nhân 3 Người(AN KỲ - TRANG PHÁP -NGỮ THẦN)
Ngủ chung
Cuộc hôn nhân thương mại của cả 3,Trang vợ của cả hai người phụ nữ quyền lực, gia đình định chọn người để cô kết hôn, nhưng có tận hai người đến cầu hôn, họ sợ thế lực của cả 2 người nên mới quyết định làm cuộc hôn nhân 3 người này, nói vậy chứ cả 2 ông chồng chứ tranh giành vợ ấy chứ ko ai nhường ai.
Đêm nay là đêm đầu tiên 3 người ngủ chung
Trang Pháp
/nắm chặt ga giường/Chúng ta thật sự phải ngủ chung sao?
Ngữ Thần
/Dựa vào tường/Em nghĩ mình có lựa chọn khác à?
An Kỳ
/Cười nhẹ xoa đầu Trang/ Đừng làm cô ấy sợ chứ chị nếu chị khó chịu em sẽ ra sofa ngủ
Trang Pháp
Không cần đâu ..chỉ..chỉ là chưa quen thôi
Ngữ Thần
/Kéo chăn lại gần/Đã là vợ thì phải quen dần
Trang khựng lại, An Kỳ nhìn thấy mắt tối sầm nhưng vẫn cười
An Kỳ
Vậy... để em nằm ngoài nhé có gì khó chịu cứ gọi em
Ngữ Thần
/Liếc/ Không cần giả vờ tốt bụng
An Kỳ
Chị nghĩ ai cũng như chị à?
Trang Pháp
Đừng ..đừng cãi nhau nữa
Nằm xuống, không khí kì lạ bao trùm
Trang Pháp
Cảm thấy thật lạ
An Kỳ
Không sao đâu có em đây mà /dỗ dành/
Ngữ Thần
Ngủ đi.. đừng nghĩ tới ai khác/thì thầm bên tai trang/
Hai giọng nói mang lại hai cảm giác khác nhau hoàn toàn, bên phải dịu dàng bên trái áp lực cô thì nằm giữa
Cuộc sống hôn nhân này có thể sống đến bao giờ, cô không biết nữa, không bt tương lai ra sao, liệu có hạnh phúc ko,cứ để thời gian trả lời, chứ mới cưới mà cô đã thấy bất ổn rồi, cuộc sống thế này lần đầu trải nghiệm cô còn hơi bỡ ngỡ
Hôn nhân lộn xộn
Buổi sáng trong nhà yêu tỉnh đến bất ngờ
Trang Pháp
(ngạc nhiên)
“Hai người… dậy sớm vậy sao?”
An Kỳ
(đeo tạp dề, cười dịu dàng):
“Em muốn nấu bữa sáng cho chị.”
Ngữ Thần
(lạnh giọng, đứng cạnh bếp):
“Tránh ra.Tôi làm.”
An Kỳ
(nhẹ nhàng nhưng ẩn ý):
“Chị mà nấu… chắc chị ấy không còn bữa sáng để ăn đâu.”
Ngữ Thần
(nhếch môi):
“Ít nhất tôi không giả vờ.”
Trang đứng giữa, chưa kịp nói gì—
“PHỤT!!!”
Khói bốc lên từ bếp
Trang Pháp
(hoảng hốt):
“Cháy… cháy rồi!!”
An Kỳ
(lùi lại, ho nhẹ):
“Chắc… lửa hơi to một chút…”
Ngữ Thần
(nhìn cái chảo đen):
“Đó gọi là ‘một chút’?”
Bếp cháy khét. Cả căn phòng mùi khói.
Trang Pháp
(thở dài):
“…Hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi…”
Im lặng 2 giây.
Giang Ngữ Thần & An Kỳ (đồng thanh):
“Không được.”
An Kỳ
(đưa bó hoa, ánh mắt dịu dàng):
“Em thấy nó hợp với chị.”
Trang Pháp
(mỉm cười):
“Đẹp quá…”
Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần đứng phía sau, ánh mắt tối lại.
Giang Ngữ Thần (lạnh lùng):
“Đừng nhận.”
Trang Pháp
Vài giây sau…
(hắt xì liên tục):
“Hắt xì! Hắt xì! …Em… em bị dị ứng…”
An Kỳ
(sững người):
“…Em không biết…”
Ngữ Thần
(nhếch môi, giọng trầm):
“Ngay cả chuyện đó cũng không biết… mà đòi quan tâm cô ấy?”
Buổi tối. Trang đang nói chuyện điện thoại với bạn.
Trang Pháp
“Ừ, mai gặp nhé—”
Ngữ Thần bước tới, tắt điện thoại.
Trang Pháp
“Chị làm gì vậy?!
Ngữ Thần
(thấp giọng):
“Em cười với người khác… vui vậy sao?”
An Kỳ
An Kỳ đứng phía sau, ánh mắt sắc lại nhưng vẫn cười.
“Ngữ Thần… đừng làm cô ấy khó xử.”
Ngữ Thần
“Còn em thì sao? em nghĩ mình tốt hơn?”/nói với An KỲ/
Trang Pháp
Trang đứng giữa, nhìn hai người.
(nhỏ giọng):
“…Hai người… có thể đừng vì em mà như vậy không?”
Ngữ Thần
(thì thầm):
“Không thể.”
An Kỳ
(mỉm cười nhẹ):
“Không muốn.”
“Cô không biết… cuộc hôn nhân này chưa bao giờ là bình thường.
Mà chỉ là một cuộc chiến… nơi cô chính là chiến lợi phẩm.”
Ghen tuông
Ngày mới Trang Pháp đang cười nhẹ tay bị một người bạn kéo lại, cô bất ngỡ khẽ cười
Bạn của Trang:
“Lâu rồi mới gặp, cậu vẫn vậy ha—”
Ngữ Thần
(giọng lạnh):
“Bỏ tay cô ấy ra.”
Không khí đông cứng.
Trang giật mình quay lại.
Ngữ Thần
Ngữ Thần bước tới, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy bàn tay đang nắm.
“Tôi nói… bỏ ra.”
Người kia lúng túng buông tay.
An Kỳ đứng phía sau, nụ cười vẫn nhẹ… nhưng ánh mắt hoàn toàn không cười.
An Kỳ
“Trang… chị thân với người này quá nhỉ?”
Trang Pháp
(bối rối):
“Chỉ là bạn thôi…”
Ngữ Thần không nói thêm kéo mạnh cổ tay Trang.
Trang Pháp
“Đau… chị làm gì vậy?!”
Không trả lời. chị kéo cô thẳng vào trong phòng.
TRONG PHÒNG
Cánh cửa đóng sầm.
Trang Pháp
“Ngữ Thần! chị điên rồi à?!”
Ngữ Thần
(giọng thấp, căng):
“Em cho người khác chạm vào em.”
Trang Pháp
“Đó chỉ là bạn”
Ngữ Thần
“Tôi không quan tâm.”
Ngữ Thần
Giữ chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.
(thì thầm):
“Em là của tôi.”
Không khí ngột ngạt.
Ngay lúc đó
Cửa bật mở.
An Kỳ
(giọng vẫn dịu nhưng ánh mắt sắc):
“Buông cô ấy ra.”
Ngữ Thần
'Cô không có quyền ra lệnh.”
An Kỳ
“Nhưng tôi có quyền ngăn chị làm quá.”
Hai ánh mắt chạm nhau—căng thẳng.
An Kỳ bước tới, kéo tay Ngữ Thần ra khỏi Trang.
An Kỳ
(nhẹ giọng, nhưng đầy ý cảnh cáo):
“Ra ngoài. Nói chuyện.”
Ngữ Thần im lặng vài giây… rồi buông Trang ra.
An Kỳ
“Chỉ là… loại bỏ thứ khiến chị mất kiểm soát thôi.”
An Kỳ
"Nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai… đến gần cô ấy sao?”
An Kỳ
“Có những người… nên biết vị trí của mình.”
Ngữ Thần nhìn cô, không phản đối.
Hai kẻ giống nhau… theo cách nguy hiểm.
“Từ giây phút đó…
người ngoài cuộc ( người bạn kia) là người duy nhất gặp nguy hiểm.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play