[Lyhansara] Ngày Mai Có Nắng
Chương 1: 첫 향기
Don
Tính ra bộ này Don tạo ra vào cuối 2025
Don
Mà cỡ tháng 4 năm 2026 mới bắt tay vô vt🙃
Vào một buổi sáng ở Đà Lạt
Sương còn đọng trên từng tán thông, len qua khe cửa gỗ cũ kỹ, tràn vào căn phòng nhỏ nơi Linh đang nằm
Cô mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu, như thể đang cố nhớ xem hôm nay mình có lý do gì để thức dậy
Cô xoay người, kéo chăn cao hơn một chút, nhưng rồi vẫn ngồi dậy
Thói quen thôi, chứ không phải vì muốn
Cô bước ra ngoài hiên, tay cầm tách trà còn bốc khói
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua đồi
Và cả nhịp tim mình… nặng nề, chậm chạp
"Em mơ một mai thức giấc…"
Giọng hát phát ra từ chiếc radio cũ đặt trên bàn
Cô không tắt nó, cũng không nghe tiếp - chỉ để mặc câu hát lơ lửng giữa không gian
"…chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua"
Cô khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt
Trần Thảo Linh
"Nếu dễ vậy thì tốt rồi"
Cô nói một mình, giọng gần như tan vào không khí
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống khoảng sân trước nhà
Trước bậc thềm gỗ, có một bó hoa nhỏ
Không lớn, chỉ là vài cành cúc trắng buộc lại bằng sợi dây mảnh
Bên cạnh là một mẩu giấy gấp gọn, hơi ướt vì sương
Linh bước xuống, chậm rãi nhặt lên
Dòng chữ viết bằng bút mực xanh, hơi nguệch ngoạc, như thể người viết vẫn chưa quen
"Hôm nay có nắng. Chị đừng quên mở cửa sổ nhé"
Cô nhìn chằm chằm tờ giấy
Cô lẩm bẩm, mày khẽ nhíu lại
Chỉ là một bó hoa… và một câu nhắn
Cô đưa bó hoa lên gần, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua
Không quá nồng, chỉ đủ để khiến người ta nhận ra nó đang ở đó
Cô đặt bó hoa lên bàn, ngay cạnh chiếc radio
Một lúc lâu sau, cô mới nhận ra mình vẫn chưa quay vào nhà
Ánh nắng bắt đầu len qua sương, chiếu xuống bậc thềm gỗ
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Linh không kéo rèm lại
Cô đứng đó, nhìn ánh sáng lan dần, rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ
Trần Thảo Linh
"Có nắng thật"
Ở phía cuối con dốc, một cô gái đang đứng trước tiệm hoa nhỏ
Mái tóc nâu buộc thấp, tay còn dính vài cánh hoa vụn
Sara ngẩng đầu lên, nhìn về phía căn nhà gỗ trên đồi
Han Sara
Chị ấy thấy rồi chứ…
Giọng nói mang theo chút âm sắc lạ, mềm và nhẹ như gió
Sara quay vào tiệm, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại phía đó
Chap 2 저 멀리서 햇살 냄새가 난다
Don
đang học mà lén vt cho kịp thời gian đăng v đó 😌
Sáng hôm sau, sương vẫn đến
Nhưng cô không còn ngủ nướng nữa
Cô thức dậy sớm hơn một chút
Không phải vì mong chờ điều gì
Chỉ là… cô muốn kiểm chứng
Lần này là hoa baby trắng, nhỏ như những đốm sương chưa kịp tan
Mẩu giấy vẫn ở đó, nét chữ vẫn hơi nghiêng, như thể người viết luôn vội rời đi trước khi bị bắt gặp
"Trời hôm nay lạnh hơn.
Chị nhớ mặc ấm"
Như thể nếu nhìn đủ lâu, cô sẽ thấy được người đã đặt nó ở đây
Nhưng con dốc vẫn im lặng
Chỉ có gió đi qua, mang theo mùi hoa rất nhẹ
Cô cuối cùng cũng cúi xuống, nhặt bó hoa lên
Ngón tay cô chạm vào cánh hoa mềm, lạnh vì sương
Một cảm giác lạ lùng chạy qua
Nhưng cũng không còn lạnh như trước
Đặt cạnh bó cúc của ngày hôm qua
Hai mùi hương khác nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau - lại không hề lạc lõng
Ánh nắng hôm nay đến muộn hơn một chút, nhưng vẫn len qua khung cửa, chạm vào mép bàn
Chỉ nhìn ánh sáng ấy lan dần - chậm như cách một người học lại cách tin vào điều gì đó
Ở phía dưới con dốc, tiệm hoa nhỏ mở cửa từ rất sớm
Sara đứng giữa những chậu hoa, tay khẽ chỉnh lại từng cành, từng lá
Nàng làm mọi thứ rất chậm, rất cẩn thận
Như thể mỗi bông hoa đều có ký ức riêng
Thỉnh thoảng, nàng lại ngẩng lên
Ánh mắt dừng ở căn nhà gỗ phía trên
Nàng hì thầm bằng tiếng Hàn, giọng nhẹ như hơi thở
Rồi cúi xuống, buộc thêm một bó hoa mới
Những ngày sau đó, không ai nói với ai một lời
• Những bó hoa xuất hiện mỗi sáng
• Những mẩu giấy ngắn ngủi
• Và một khung cửa luôn mở
Cô biết, sẽ có một mùi hương chờ mình
Và ở một nơi nào đó dưới con dốc,
có một người...
Đang lặng lẽ đặt nắng vào cuộc sống của mình
Don
Rặn mấy tiếng đồng hồ mới xong
Don
Truyện chat mà như tiểu thuyết v á-)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play