Gốc Hoè Già
#1
Từ Vân Dật
Ta tên là Từ Vân Dật. À không, ta từng là Lâm Phàm, giờ là Từ Vân Dật rồi.
Từ Vân Dật
Đời trước ta chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, vô tình xuyên sách vào đây trở thành Từ Vân Dật.
Từ Vân Dật
Điều đau lòng nhất là ta còn xuyên vào nhân vật mà chính mình từng nguyền rủa chết đi cho rồi.
Từ Vân Dật
Từ Vân Dật nam phụ si tình ngu xuẩn, mặt dày, vừa yếu vừa lắm chuyện. Ngày ngày bám lấy nam chính Thẩm Hàn Dạ.
Từ Vân Dật
Dù bị ghét nhưng Vân Dật vẫn ngoan cố đi theo, thậm chí còn hứng đạn thay nam chính, bị người khác giết thì nam chính cũng không thèm liếc mắt một cái.
Từ Vân Dật
Ta nhớ rõ cảnh hắn chết. Một đao xuyên tim, nằm trong vũng máu, miệng vẫn gọi tên Thẩm Hàn Dạ trong tuyệt vọng, mà cái tên cặn bã đó thì đang bế nữ chính đi chữa thương.
Từ Vân Dật
Lúc đọc tức đến mức mất ngủ cả đêm, giờ thì hay rồi, ta bây giờ chính là Từ Vân Dật.
Từ Vân Dật
Không sao… không sao… bình tĩnh. Ta biết hết kịch bản rồi mà. Biết chỗ nào chết, chỗ nào sống, chỗ nào có bảo vật, chỗ nào có mỹ nhân.
Đúng lúc đó một tiếng gầm vang lên.
Hắn quay đầu lại bắt gặp ngay khuôn mặt của Thẩm Dạ Hàn.
Thẩm Dạ Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.
Từ Vân Dật
À… ta đi nhầm đường. Các vị cứ tiếp tục, ta không làm phiền
Nói rồi quay người chạy thục mạng.
Sau lưng vọng lại tiếng Thẩm Hàn Dạ hừ lạnh.
Thẩm Dạ Hàn
Hừ... phế vật...
Hắn thở dài. Trong lòng ngầm tự hứa từ nay về sau, tránh xa nam chính, không dây vào bất cứ nhân vật quan trọng nào, cướp bảo vật trước, lượm pháp bảo sau, tự mình lặng lẽ mạnh lên, đến khi tu vi cái thế, ngược chết cái thế giới này, rồi tính tiếp.
Hắn tự nhủ như vậy, rồi cắm đầu chạy tiếp, về phía con đường mà theo cốt truyện… có một cái hang động chứa kiếm cổ.
Chạy mãi, chạy đến mức trái tim vốn yếu đuối của Từ Vân Dật đau như muốn vỡ.
Từ Vân Dật
Đệt… cái thân thể phế vật này mà cũng tu tiên được à?
Theo như cốt truyện thì ở khu rừng này, cách chỗ Thẩm Hàn Dạ giao chiến không xa có một cái hang động ẩn trong bụi cỏ, bên trong là Thanh Huyền Cổ Kiếm một thanh linh kiếm bị bỏ quên trong cốt truyện vì chẳng có ai thèm nhặt, bởi nguyên tác chỉ tập trung vào Thẩm Hàn Dạ nhặt được Chân Long Ngọc Phù.
Từ Vân Dật
Mà cái Thanh Huyền Cổ Kiếm này… tuy chỉ là linh khí hạ phẩm nhưng trong cái cảnh ta tay không tất sắt, tu vi Luyện Khí tầng 2 thì có kiếm còn hơn không.
Từ Vân Dật
Có còn hơn chết ngu, nhặt kiếm trước tính sau.
Lần mò theo trí nhớ, cuối cùng cũng tìm được bụi cỏ kia. Cúi người chui vào, quả nhiên có một cái khe đá nhỏ, vừa đủ để người hắn lách vào.
Hang động ẩm thấp tối tăm, mùi mốc meo, nhưng bên trong có ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục. Hắn lần đến nơi, quả nhiên thấy một thanh kiếm gỉ, phủ bụi, vắt vẻo trên giá đá.
Hắn run rẩy cầm lấy chuôi kiếm.
Trong nháy mắt, một luồng khí tức lạnh lẽo tràn vào lòng bàn tay, khiến cơ thể run lên. Một đoạn ký ức mơ hồ lóe qua trong đầu là một người đàn ông tóc bạc, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lạc đi "Nếu có người cầm được ta, hãy giúp ta… giết sạch bọn chúng…"
Từ Vân Dật
Ôi thôi, lại là kiếm oán hồn!
Hắn vội vàng buông thanh kiếm đó ra.
Thanh kiếm rơi xuống đất, không phát ra tiếng vang như sấm sét mà chỉ cụp một cái. Im lặng đến mức lúng túng.
Từ Vân Dật
Thôi, ngươi muốn theo ta thì theo. Chứ ta cũng chẳng còn đường lui
Hắn cúi xuống, nhặt kiếm, đeo tạm sau lưng, quay người tính ra khỏi hang thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân khe khẽ.
#2
Một luồng áp lực đập thẳng vào lưng, Từ Vân Dật bị hất ngã lăn mấy vòng.
Giọng nữ lạnh băng vang lên.
Khương Ngọc Diên
Đạo hữu, ngươi là ai? Dám xông vào địa phận cấm của Băng Tâm Cốc!
Hắn ôm đầu, quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử áo trắng, dung mạo tuyệt sắc, tay cầm kiếm, toàn thân toát lên khí tức băng lãnh đến mức ngay cả hơi thở cũng hóa thành sương trắng.
Mắt Từ Vân Dật loé lên một tia kinh hãi, run run đứng dậy chấp tay
Từ Vân Dật
Đạo hữu bớt giận, tại hạ chỉ là… lạc đường…
Khương Ngọc Diên
Nơi này là cấm địa, không thể để ngươi rời đi.//ánh mắt hiện lên sát khí//
Đúng lúc đó, Thanh Huyền Cổ Kiếm trên lưng hắn đột nhiên rung động, phát ra một tiếng ngân, Khương Ngọc Diên khuôn mặt biến sắt.
Khương Ngọc Diên
Kiếm này…! Tại sao lại ở trong tay ngươi?
Từ Vân Dật
Ờ… nhặt… nhặt được thôi mà//giọng nói lắp bắp//
Khương Ngọc Diên đột nhiên run nhẹ, ánh mắt bỗng chuyển từ sát khí sang phức tạp. Một tia run rẩy trong giọng nói
Khương Ngọc Diên
… Là… người của hắn…
Nữ tử cắn môi, ánh mắt như nhìn xuyên qua Từ Vân Dật, như nhìn một bóng hình cũ
Khương Ngọc Diên
Ta nợ hắn một mạng, nếu là người của hắn… ta tha cho ngươi lần này.
Nói rồi, nàng quay người, thân ảnh hóa thành một luồng bạch quang biến mất.
Từ Vân Dật
Là ai vậy trời...
Nhìn lại Thanh Huyền Cổ Kiếm, nó đang phát ra ánh sáng mờ mờ, như cười nhạt với hắn
Hắn ngồi thừ trong hang, ánh sáng lờ mờ từ Thanh Huyền Cổ Kiếm vẫn nhấp nháy. Trong lòng hắn lúc này không biết là nên khóc hay nên cười.
Từ Vân Dật
Thôi thì... sống còn hơn chết.
Lúc này đã trôi qua một lúc lâu.
Từ Vân Dật từ từ đi ra khỏi hang
Bất ngờ trước mắt hắn là Thẩm Hàn Dạ cả người bê bết máu, thần sắc nhợt nhạt, vẫn cố ngước đầu nhìn con khỉ, kiên cường lạnh lùng, ngạo khí bất diệt.
Một con yêu thú lớn nện xuống, Thẩm Dạ Hàn bị đánh bay.
Hắn vội lùi vào bụi cây, che kín người. Nhưng cái số chó má của Từ Vân Dật đời này vốn chẳng khá hơn đời trước. Thẩm Hàn Dạ vừa rơi xuống thì mở mắt, liếc thấy hắn
Từ Vân Dật
Ta… ta không quen ngươi… ta chỉ là người đi ngang thôi mà!
Thẩm Dạ Hàn
Từ Vân Dật… ngươi… còn không mau… cứu ta…
Từ Vân Dật
Xin lỗi Thẩm huynh, huynh tuấn tú nhưng ta quý mạng ta hơn!
Hắn tính co giò chạy, thì Thanh Huyền Cổ Kiếm trên lưng đột nhiên rung mạnh, ánh sáng xanh lục bùng lên, phát ra một tiếng "onggg". Con yêu thú lớn đó lập tức bị ánh sáng này hấp dẫn, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía hắn
Từ Vân Dật cứng họng, mồ hôi lạnh toát.Ta gào lên, còn chưa kịp nói tiếp, con yêu thú đã gầm một tiếng, bổ nhào về phía hắn
Hắn cầm kiếm, nhắm mắt vung đại.Một tiếng vù rít qua.Không hiểu thần thánh phương nào, ánh kiếm xanh biếc xé gió chém thẳng vào đầu con khỉ khổng lồ. Một vết thương sâu hoắm rạch ngang, máu tươi phun như mưa.
Con yêu thú lớn đó đổ gục.
Thẩm Dạ Hàn
Chết... chết rồi...
Hắn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
Thẩm Dạ Hàn
Kiếm đó… không thể để ngươi giữ.
Từ Vân Dật
Khoan đã huynh đệ… ta chỉ là người vô tội đi ngang thôi…
Thẩm Hàn Dạ lao đến, tay chộp về phía Từ Vân Dật. Hắn lùi một bước, ánh mắt tối sầm, trong lòng lặng lẽ cười lạnh
Từ Vân Dật
Được lắm, đã thế thì… chiến.
#3
Không khí trong rừng đặc quánh, mùi máu tươi vẫn còn chưa tan.Hắn đứng đó, cầm Thanh Huyền Cổ Kiếm, mặt trắng bệch như quỷ chết trôi.Đối diện là Thẩm Hàn Dạ nhân vật chính cái thế, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, dù trọng thương vẫn tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ánh mắt rét buốt như băng thiên vạn cổ.
Giọng hắn khàn khàn, nhưng uy áp vẫn ép cho tim hắn đập loạn.Hắn tự biết nếu là nguyên tác, giờ này Từ Vân Dật đã quỳ xuống, vừa khóc vừa lạy, dâng kiếm dâng mạng, còn nức nở kêu “Dạ ca tha mạng”.
Hắn nghĩ thầm "nhưng xin lỗi, ta không phải tên đó."
Từ Vân Dật
Thẩm Hàn Dạ, ta không có ý tranh bảo vật với ngươi.Chỉ là… ta muốn sống.
Thẩm Dạ Hàn
Sống? Ngươi tưởng ngươi xứng?
Thẩm Hàn Dạ động rồi.Hắn hóa thành tàn ảnh lao tới.Từ Vân Dật theo bản năng vung kiếm.
Ánh sáng xanh lục loé lên, khí thế kiếm khí như cuồng phong đánh bật Thẩm Hàn Dạ ra sau ba bước.
Thẩm Hàn Dạ ánh mắt trầm xuống, không còn khinh thường như lúc đầu. Hắn liếm vết máu nơi khóe miệng, sát khí càng dày đặc.
Thẩm Dạ Hàn
Không ngờ… phế vật như ngươi lại có thứ này
Hắn hét lên, vận hết linh lực ít ỏi trong người, Thanh Huyền Cổ Kiếm phát sáng rực rỡ, ánh sáng xanh quét thẳng về phía hắn.
Kiếm khí quét tung mặt đất, cây cối đổ gục, bụi mù cuồn cuộn.Nhưng so với Thẩm Hàn Dạ? Chênh nhau như trời với đất.Hắn nhảy vọt lên không trung, chân đạp gió, trường bào tung bay, tay kết ấn
Thẩm Dạ Hàn
Hỏa Diệm Liệt Diễm Chưởng!
Một chưởng to bằng cối đá mang theo hỏa diễm cuồn cuộn ập xuống.
Hắn bị chấn đến văng ngược ra, miệng phun máu, thân thể đau nhức như muốn gãy vụn.Mà Thanh Huyền Cổ Kiếm trong tay lại một lần nữa sáng lên, tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo, cắt tan sóng lửa, hóa giải phần lớn uy lực.Thẩm Hàn Dạ nhìn cảnh đó, ánh mắt sâu thẳm
Thẩm Dạ Hàn
Quả nhiên là vật chí tôn...
Thẩm Dạ Hàn
Thứ này... ngươi giữ không nổi.
Từ Vân Dật nghiến răng, dùng tay lau máu ở khóe miệng, đứng dậy lần nữa, cơ thể loạng choạng mà vẫn cầm chặt kiếm.Hắn nhắm mắt, chuẩn bị liều mạng.Nhưng đúng lúc đó…Một giọng nói lạnh hơn băng tuyết từ xa truyền tới.
Cả Từ Vân Dật và Thẩm Dạ Hàn đứng sững.
Từ trong làn sương mù, nữ tử áo trắng kia xuất hiện. Dung nhan như tuyết, khí chất lạnh lùng, chính là người ban nãy tha mạng cho Từ Vân Dật người mà nguyên tác không hề có mặt.
Thẩm Dạ Hàn
Ngươi là ai.//cau mày//
Khương Ngọc Diên không trả lời mà nhìn thẳng vào Từ Vân Dật.
Khương Ngọc Diên
Thanh kiếm đó… vốn không thuộc về hắn. Ai cướp nó… đều phải chết...
Nói rồi, nàng nhấc tay, một đạo kiếm khí ngập trời vạch thẳng về phía Thẩm Hàn Dạ.
Cả một vùng đất sụp xuống.Thẩm Hàn Dạ bị đánh bật lui, sắc mặt đại biến.
Nữ tử quay sang, khuôn mặt ôn hòa hơn một chút.
Khương Ngọc Diên
Đi theo ta.
Từ Vân Dật
Ta… ta không quen biết ngươi!
Nàng không nói nhiều, vung tay. Một luồng kiếm khí cuốn lấy hắn, kéo vọt đi trong màn đêm.Phía sau, Thẩm Hàn Dạ siết nắm đấm, mắt lóe sát ý.
Từ Vân Dật bị kéo đi giữa trời, lòng ngổn ngang. Trong gió lạnh, hắn chỉ biết tự cười khổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play