[Rekkyou Sensen]{HasuiAlbie}{Hasuichi X Albie} Ngoan Ngoãn Nào Mèo Nhỏ!
Chương 1:
TG "thân mến"
Suy nghĩ hơn 1179 lần cái kịch bản
TG "thân mến"
Thì tôi đã lấy cái kịch bản này
TG "thân mến"
Dù nó nghe xàml, nhưng thôi vậy
TG "thân mến"
Giờ chúng ta bước vào truyện thôi nào
"…": Suy nghĩ
'…': Nói nhỏ
/…/: Hành động, cảm xúc
^…^: Dịch từ ngữ
***: Chửi tục
(…): Lời nói tg thêm vô
📲: Gọi điện thoại
💬: Nhắn tin
ABC: Nói to
[…]: Lời hệ thống
*…*: Nhấn mạnh (chỉ trong lời nói NV)
Trong một thế giới mà ánh sáng của văn minh hiện đại che lấp đi những góc tối tàn khốc, nhân thú và con người vẫn hằng ngày chạm mặt nhau trên phố. Nhưng sự "chung sống" ấy chỉ là một lớp vỏ bọc dối trá được tô vẽ bằng những điều luật rỗng tuếch. Thực tế, trong những dinh thự kín cổng cao tường hay những tầng hầm rực rỡ ánh đèn neon của giới thượng lưu, nhân thú chẳng khác nào một món hàng, một công cụ thỏa mãn dục vọng
Người ta rỉ tai nhau về khả năng sinh sản kỳ diệu của họ - rằng chỉ cần một lần ân ái, mầm sống sẽ ngay lập tức nảy nở. Chính vì cái khả năng "tiện lợi" đầy nghiệt ngã đó, nhân thú trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu. Đặc biệt là loài mèo, những kẻ thông minh, nhanh nhẹn và kiêu kỳ nhất, chúng đã gần như biến mất khỏi tầm mắt nhân loại, ẩn mình vào bóng tối để bảo toàn mạng sống
Nishizono Hasuichi, con trai duy nhất của Tổng thống Nishizono Renjurou, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế da sang trọng trong căn phòng VIP của buổi đấu giá ngầm
Hắn mang một vẻ đẹp thoát tục, thanh tao với mái tóc đen mượt mà và đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng như mặt hồ mùa thu. Ai nhìn vào cũng thấy một vị thiếu gia hiền lành, tinh tế và đầy lòng trắc ẩn
Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo của nhân cách thứ nhất. Sâu thẳm trong tiềm thức của Hasuichi, một gã điên tóc trắng với đôi mắt đỏ ngầu như máu luôn chực chờ để xé toạc sự thanh bình này. Tuy nhiên, vì nhân cách hiền lành chiếm ưu thế tuyệt đối, bí mật kinh hoàng ấy vẫn được giữ kín như bưng
Nishizono Hasuichi
Thật nhàm chán, cha ạ
Nishizono Hasuichi
Con tưởng cha nói nơi này có gì đó thú vị lắm?
/Khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, tay lật lật tờ danh sách đấu giá một cách hờ hững/
Nishizono Renjurou
/Renjurou không nhìn con trai, đôi mắt già đời vẫn chăm chú vào sân khấu bên dưới/
Kiên nhẫn đi, Hasuichi
Nishizono Renjurou
Thứ tốt nhất luôn nằm ở cuối cùng
Nishizono Renjurou
Ta biết con không thích những món hàng tầm thường, nhưng món này…chắc chắn con sẽ muốn mang về nhà
Hasuichi thở dài, đôi mắt đen thoáng hiện vẻ chán chường. Hắn đã định đứng dậy, nhân lúc cha mình đang mải mê với những món đồ cổ hay những nô lệ nhân thú loại thường để lẻn ra ngoài
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hắn chạm vào dòng chữ cuối cùng trên bản giới thiệu: Vật phẩm đặc biệt - Felis Catus (Nhân thú Mèo Anh)
Nishizono Hasuichi
/Ngón tay hắn khựng lại, tia sáng lạ lùng lóe lên trong đôi mắt đen/
"Một nhân thú mèo? Giữa thời đại mà loài này gần như đã tuyệt chủng ư?"
Nishizono Hasuichi
/Hắn từ từ ngồi lại vị trí, đôi môi cong lên một đường nét đầy tò mò/
Được rồi, xem ra con sẽ ở lại đến cuối buổi
Thời gian trôi qua chậm chạp qua những đợt trả giá ồn ào. Cho đến khi ánh đèn sân khấu đột ngột vụt tắt, rồi một luồng sáng duy nhất rọi thẳng vào một chiếc lồng lớn phủ vải nhung đỏ được đẩy ra trung tâm. Không khí trong hội trường như đông đặc lại
Nhân vật phụ
Chủ tọa:/Chủ tọa với bộ vest bóng lộn, cao giọng đầy kích động/
Thưa quý vị, khoảnh khắc mà tất cả chúng ta chờ đợi đã đến!
Nhân vật phụ
Một báu vật thực sự của tự nhiên, kẻ sống sót cuối cùng của dòng máu mèo Anh kiêu hãnh!
Chiếc khăn nhung đỏ bị kéo xuống một cách thô bạo. Tiếng xì xào kinh ngạc vang lên khắp nơi. Bên trong lồng sắt, một thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy. Đó là một thiếu niên với đôi tai mèo vàng nhạt đang cụp lại vì sợ hãi
Em bị bịt chặt mắt bằng một dải băng đen, miệng cũng bị khóa lại bằng một chiếc rọ da nhỏ nhắn nhưng chắc chắn. Tay chân em bị xiềng xích nặng nề trói chặt vào bốn góc lồng, khiến em chỉ có thể quỳ sụp xuống trong tư thế đầy nhục nhã. Làn da trắng sứ của em hằn lên những vết lằn đỏ do dây thừng, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích đối với những kẻ săn mồi đang ngồi trên kia
Nhân vật phụ
32: Một nhân thú mèo! Là thật sao?
Nhân vật phụ
43: Nhìn mái tóc đó kìa, tinh khiết quá!
Nhân vật phụ
Chủ tọa:/Tiếng búa gõ xuống vang lên chát chúa/
Giá khởi điểm là 100 tỷ yên! Cuộc đấu giá bắt đầu!
Nhân vật phụ
83: 150 tỷ!
/Một gã béo bụng phệ hét lên/
Nhân vật phụ
48: 200 tỷ!
/Một quý bà trung niên tiếp lời với ánh mắt thèm khát/
Con số nhảy vọt một cách điên cuồng. 500 tỷ…700 tỷ…850 tỷ… Những con người tự xưng là tinh hoa của xã hội đang cấu xé nhau để giành lấy một sinh mạng tội nghiệp. Khi con số chạm mốc 900 tỷ yên, hội trường bỗng chốc im lặng
Người đàn ông vừa ra giá tự đắc nhìn quanh, tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng
Nhân vật phụ
Chủ tọa:/Ông cầm búa, bắt đầu đếm/
900 tỷ yên lần thứ nhất! 900 tỷ yên lần thứ hai…
Đúng lúc cái búa sắp gõ xuống để kết thúc số phận của sinh vật nhỏ bé kia, Hasuichi từ từ giơ tấm bảng trong phòng VIP lên. Giọng hắn vẫn điềm đạm, không chút gợn sóng, nhưng nội dung thì đủ để khiến tất cả những kẻ có mặt phải rùng mình
Nishizono Hasuichi
10.000 tỷ yên
Cả hội trường như nổ tung. 10.000 tỷ? Đó không còn là một cái giá, đó là một sự khẳng định quyền lực tuyệt đối
Nhân vật phụ
Chủ tọa:/Đứng hình mất vài giây, mồ hôi hột lăn dài trên trán trước khi hét lớn/
10.000 tỷ yên! Vâng, vật phẩm cuối cùng đã thuộc về vị thiếu gia Nishizono!
Hasuichi nhìn xuống chiếc lồng. Qua lớp kính một chiều, hắn thấy em - nhân thú mèo ấy - dường như nghe thấy tiếng động lớn mà co rúm người lại. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ len lỏi vào tâm trí hắn, khiến nhân cách thứ hai bên trong hắn khẽ cựa mình đầy phấn khích
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hasuichi bước xuống khu vực hậu trường. Không gian ở đây nồng nặc mùi ẩm mốc và thuốc khử trùng. Nhân viên đấu giá cúi đầu cung kính, run rẩy đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ màu nhung đen. Bên trong là một thiết bị điều khiển chỉ có duy nhất một nút bấm đỏ
Nhân vật phụ
Quản lý: Thưa ngài Nishizono, đây là bộ điều khiển vòng cổ của nó
Nhân vật phụ
Quản lý:/Khẽ nói, giọng run run vì sợ hãi trước uy thế của con trai Tổng thống/
Loài nhân thú mèo này cực kỳ dữ tợn và cứng đầu
Nhân vật phụ
Quản lý: Nó đã cào nát mặt hai nhân viên của chúng tôi trước khi bị khống chế
Nhân vật phụ
Nếu nó có ý định tấn công hay không nghe lời, ngài chỉ cần nhấn nút này
Nhân vật phụ
Một dòng điện cường độ cao sẽ được phóng ra từ chiếc vòng cổ để dạy bảo nó
Hasuichi cầm lấy chiếc điều khiển, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên nút bấm màu đỏ. Hắn nhìn qua khe hở của chiếc lồng, nơi em đang thở dốc vì kiệt sức
Nishizono Hasuichi
/Một nụ cười hiền hậu, ấm áp như nắng xuân nở trên môi hắn, nhưng lời nói lại mang theo một sự lạnh lẽo khó tả/
Dữ tợn sao? Thật thú vị
Nishizono Hasuichi
Tôi thích những con thú có móng vuốt
Lúc này, một người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm nghị, mặc bộ vest đen chỉnh tề bước đến. Đó là Okita, thư ký riêng của Tổng thống Renjurou, người luôn đi theo để xử lý những vấn đề rắc rối cho Hasuichi
Okitaka
Cậu chủ, mọi thủ tục đã xong
/Okita cúi người/
Nishizono Hasuichi
Tốt lắm, anh Okita
/Hasuichi quay sang, ánh mắt đen vẫn tràn đầy vẻ dịu dàng giả tạo/
Nishizono Hasuichi
Anh giúp tôi mang em ấy về dinh thự nhé
Nishizono Hasuichi
Nhớ là, tuyệt đối không được mở lồng hay tháo bịt mắt ra cho đến khi về tới phòng của tôi
Nishizono Hasuichi
Tôi muốn đích thân *chào đón* thành viên mới này
Okitaka
Tôi đã rõ
/Okita ra hiệu cho toán lính gác khiêng chiếc lồng ra xe tải chuyên dụng/
Hasuichi thong thả bước ra cửa, chiếc điều khiển nằm gọn trong túi áo. Hắn leo lên chiếc limousine sang trọng đang chờ sẵn
Khi cánh cửa xe khép lại, che khuất ánh nhìn của thế giới bên ngoài, Hasuichi khẽ tựa đầu vào ghế da. Trong bóng tối của xe, đôi mắt đen của hắn dường như có một khoảnh khắc chuyển sang sắc đỏ rực đầy điên dại trước khi trở về trạng thái bình thường
Nishizono Hasuichi
'Sẽ là một mùa hè rất dài đây'
/Hắn thì thầm, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc khi nghĩ về món đồ chơi quý giá đang nằm trong chiếc lồng sắt phía sau/
Chiếc xe lăn bánh, mang theo hai số phận sắp sửa bị buộc chặt vào nhau trong một trò chơi của quyền lực, nỗi đau và những bản ngã vỡ vụn
Tại dinh thự Nishizono, bóng tối đang chờ đợi để nuốt chửng sự ngây thơ cuối cùng của chú mèo nhỏ tội nghiệp
Chiếc xe limousine đen bóng dừng lại trước sảnh chính của dinh thự Nishizono. Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, chiếc lồng sắt chứa đựng món hàng đắt giá nhất buổi đấu giá được đẩy vào thang máy, hướng thẳng đến tầng cao nhất - nơi thuộc về không gian riêng tư tuyệt đối của Hasuichi
Okitaka và toán lính canh im lặng thực hiện nhiệm vụ, họ đặt chiếc lồng vào giữa căn phòng ngủ rộng lớn, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt lên những món nội thất xa xỉ nhưng lạnh lẽo
Okitaka
Cậu chủ, mọi việc đã xong
Okitaka
Đây là chìa khóa lồng và chìa khóa các vòng xiềng xích
/Okitaka cung kính đặt hai chiếc chìa khóa bạc lên bàn rồi lui ra ngoài, không quên đóng chặt cánh cửa gỗ sồi nặng nề/
Hasuichi không vội vàng. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, nới lỏng cà vạt rồi thay sang một bộ đồ mặc nhà bằng lụa mềm mại. Mỗi cử động của hắn đều toát lên vẻ thư thái, thanh lịch của một quý tộc. Hắn cầm lấy chìa khóa, tiến lại gần chiếc lồng. Qua lớp rào sắt, hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và đầy cảnh giác của sinh vật bên trong
Cánh cửa lồng mở ra. Hasuichi quỳ một chân xuống, dùng chìa khóa nhỏ để tháo bỏ chiếc rọ mõm bằng da và dải băng đen che mắt của em. Khi lớp da cuối cùng rơi xuống, một đôi mắt màu tím thạch anh u tối tràn đầy sự căm hận và sắc sảo hiện ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếp đó là những vòng xiềng xích ở cổ tay và cổ chân cũng được gỡ bỏ, chỉ còn lại chiếc vòng cổ điện tử đen ngòm vẫn ôm chặt lấy cái cổ trắng ngần
Nishizono Hasuichi
Chào mừng cậu đến với *nhà* mới của mình
/Hasuichi mỉm cười, giọng nói ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn là một vị cứu tinh/
Nishizono Hasuichi
Từ giờ, cậu không còn phải ở trong cái nơi ẩm thấp đó nữa
Nishizono Hasuichi
Ở đây có nệm êm, có thức ăn ngon, và quan trọng nhất là có tôi chăm sóc
Nishizono Hasuichi
Cậu thấy đấy, tôi đã chi ra một con số không hề nhỏ để đưa cậu về
Nishizono Hasuichi
Chúng ta nên bắt đầu bằng một mối quan hệ tốt đẹp, phải không?
Em không đáp lại lời nào, đôi tai mèo vàng nhạt dựng đứng lên, đuôi quất mạnh xuống sàn lồng. Trong đầu em lúc này, hình ảnh người chị nuôi mà em yêu quý nhất bị lính săn nhân thú bắn hạ, hình ảnh những người bên cạnh em bị lôi đi trong tiếng gào thét bỗng chốc hiện về rõ mồn một. Đối với em, loài người đều là lũ quỷ đội lốt thiên thần
Nishizono Hasuichi
Sao vậy? Cậu bị câm à?
/Hasuichi vẫn tiếp tục nói, hắn tiến lại gần hơn, đưa tay định xoa đầu em/
Nishizono Hasuichi
Ngoan nào, tôi chỉ muốn biết chúng ta sẽ gọi nhau là gì…
Albie Hiddleston
Cút m* mày đi, đồ rác rưởi!
Tiếng chửi thề đột ngột thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn khiến Hasuichi hơi khựng lại. Ngay khoảnh khắc hắn lơ là, em đột ngột thu mình lại rồi phóng vọt ra khỏi lồng như một mũi tên vàng của Apollo. Tốc độ của nhân thú mèo quả thật kinh ngạc, em định nhắm thẳng vào cửa sổ để tẩu thoát. Nhưng em đã đánh giá thấp kẻ đang đứng trước mặt mình
Không cần dùng đến chiếc điều khiển điện giật, Hasuichi xoay người cực nhanh. Khi em vừa lướt qua, hắn đã chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của em, dùng lực cực mạnh giật ngược trở lại rồi đè nghiến em xuống sàn nhà đá cẩm thạch lạnh lẽo
Albie Hiddleston
Buông ra! Đm cái lũ súc sinh chúng mày! Thả tao ra!
/Em gầm gừ, đôi chân không ngừng đạp loạn xạ, móng tay sắc lẹm cố gắng cào vào tay hắn/
Hasuichi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đen của hắn đã bắt đầu tối sầm lại. Một áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí trong phòng trở nên nghẹt thở
Nhân cách thứ hai của hắn - kẻ tóc trắng mắt đỏ - đang gào thét đòi được thoát ra để xé nát sinh vật bướng bỉnh này
Nishizono Hasuichi
Suỵt…nói năng thô lỗ quá đấy
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi thì thầm, hơi thở hắn phả vào tai em/
'Tôi đang cố gắng tỏ ra lịch sự'
Nishizono Hasuichi
'Giờ thì trả lời tôi, tên cậu là gì?'
Albie Hiddleston
Hỏi cái l*n! Giết tao đi đồ chó!
/Em vẫn ngoan cố, những lời chửi rủa càng lúc càng thậm tệ hơn/
Gân xanh trên trán Hasuichi khẽ giật. Hắn nhận ra sự dịu dàng không có tác dụng với loại mèo hoang này. Hắn đột ngột buông tay em ra, nhưng trước khi em kịp lồm cồm bò dậy, hắn đã tóm lấy cái đuôi mèo vàng nhạt, mềm mại đang dựng đứng vì sợ hãi
Nishizono Hasuichi
/Giật mạnh/
Một tiếng rên rỉ dâm đãng, cao vút và đầy run rẩy bật ra khỏi cổ họng em. Toàn thân em cứng đờ, hai tai cụp xuống, khuôn mặt trắng sứ bỗng chốc đỏ bừng lên. Đuôi là điểm nhạy cảm nhất của nhân thú, và cú giật vừa rồi của Hasuichi đã kích thích trực tiếp vào hệ thần kinh của em
Nishizono Hasuichi
Ồ? Tiếng kêu vừa rồi thú vị đấy chứ
/Hasuichi híp mắt lại, nhận ra điểm yếu chí mạng/
Hắn không dừng lại mà tiếp tục dùng lực tay mạnh hơn, vừa kéo vừa vuốt ve gốc đuôi của em một cách thô bạo
Albie Hiddleston
Á…dừ-ức~ng lại…ah~làm ơn…~hức
/Em bắt đầu òa khóc, những giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên má/
Albie Hiddleston
/Sự kiêu hãnh của một nhân thú mèo bị nghiền nát khi cơ thể em phản ứng lại một cách nhục nhã trước kẻ thù/
Đau~đau quá…t-tha c…~hức~ho tôi…
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi nới lỏng tay nhưng vẫn nắm chặt chiếc đuôi, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của em/
Tên?
Albie Hiddleston
Albie…Albie Hiddleston…tôi là mèo từ Vương quốc Anh…
/Em nức nở trả lời, giọng nói nhỏ dần, không còn vẻ hung hăng ban nãy/
Nishizono Hasuichi
Tốt lắm, Albie
Nishizono Hasuichi
Một cái tên rất quý tộc, rất hợp với cậu
/Hasuichi hài lòng buông đuôi em ra/
Hắn đứng dậy, thong dong đi về phía giường ngủ rồi ngồi xuống, bắt chéo chân. Hắn cầm một bộ quần áo mới được chuẩn bị sẵn trên giường và ném về phía em
Nishizono Hasuichi
Mặc vào đi
Albie Hiddleston
/Ôm lấy bộ quần áo, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và căm ghét/
Mày…có ý gì đây? Sao phải mặc cái này?
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi bật cười thành tiếng, một nụ cười mang đầy vẻ trêu chọc/
Cậu hỏi tôi có ý gì sao?
Nishizono Hasuichi
Albie à, từ lúc ở buổi đấu giá cho đến tận bây giờ, cậu không hề nhìn lại xem bản thân đang mặc cái gì à?
Albie khựng lại, em cúi xuống nhìn kỹ lại bản thân mình. Bộ đồ "nô lệ" mà bọn đấu giá mặc cho em thực chất chỉ là một mảnh vải rách nát, cũ kỹ che được phần ngực và một chút vai
Và điều kinh khủng nhất mà lúc nãy vì quá hoảng sợ em không nhận ra: em hoàn toàn không có quần. Cái đuôi vàng và phần dưới của em hoàn toàn phơi bày trước không khí - và trước mắt hắn - từ nãy đến giờ. Hèn gì mỗi khi có cơn gió nhẹ từ máy lạnh thổi qua, em lại cảm thấy mát lạnh một cách kỳ lạ ở phía dưới
Albie Hiddleston
/Khuôn mặt em bùng nổ sắc đỏ, em cuống cuồng dùng bộ đồ mới che chắn lại, miệng không nhịn được mà chửi thề một câu nhỏ xíu/
'Mẹ kiếp…đồ biến thái nhà mày…'
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi nghe thấy nhưng không giận, hắn chỉ chống cằm nhìn em đầy thích thú/
Mặc vào đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về *quy tắc* ở cái nhà này
Nishizono Hasuichi
Đừng để tôi phải giật đuôi cậu thêm lần nữa
Chương 2:
"…": Suy nghĩ
'…': Nói nhỏ
/…/: Hành động, cảm xúc
^…^: Dịch từ ngữ
***: Chửi tục
(…): Lời nói tg thêm vô
📲: Gọi điện thoại
💬: Nhắn tin
ABC: Nói to
[…]: Lời hệ thống
*…*: Nhấn mạnh (chỉ trong lời nói NV)
Albie cầm bộ quần áo mới trên tay, nghiến răng kèn kẹt. Em bước vào góc phòng, quay lưng lại với Hasuichi để thay đồ. Bộ trang phục này thật sự là một sự sỉ nhục khác đối với em
Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, dài thượt đến tận đùi, rộng thùng lình khiến thân hình nhỏ nhắn của Albie như lọt thỏm bên trong. Nhưng tệ hơn cả là chiếc quần ngắn, nó ngắn đến mức nực cười, chỉ vừa đủ che đi phần nhạy cảm nhất, còn lại toàn bộ cặp đùi trắng nõn và vòng ba tròn trịa đều lộ ra ngoài mỗi khi em cử động. Chỉ cần vươn vai hay cúi xuống, chắc chắn mọi thứ sẽ phơi bày sạch sẽ
Albie Hiddleston
"Đồ biến thái…lũ loài người chúng mày chỉ biết nghĩ đến mấy thứ bẩn thỉu này thôi sao?"
/Tay run lên vì giận dữ/
Khi định xỏ chân vào quần, Albie khựng lại. Chiếc quần không có lỗ hở cho đuôi. Với sự bực dọc lên đến đỉnh điểm, em nhìn quanh và thấy một chiếc kéo nhỏ để trên kệ trang trí gần đó. Không chần chừ, em cầm kéo lên, xoẹt một đường dứt khoát vào phía sau chiếc quần. Cái đuôi màu vàng nhạt, cùng màu với mái tóc bạch kim pha chút nắng của em, lập tức luồn qua khe hở, vẫy vẫy một cách thoải mái
Albie bước ra khỏi góc tối. Dưới ánh đèn, mái tóc vàng óng của em rực rỡ như một vệt nắng lạ kỳ trong căn phòng u tối. Đôi tai mèo đồng màu trên đỉnh đầu khẽ giật giật, và đôi mắt màu tím thạch anh sâu thẳm, đượm vẻ u uất và căm hận, nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên giường
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi vẫn ngồi đó, tư thế thong dong như một vị vua đang đợi thần dân của mình/
Nishizono Hasuichi
/Hắn vẫy tay, giọng nói vẫn ngọt ngào đến phát ớn/
Lại đây, Albie
Nishizono Hasuichi
Lại gần tôi chút nào
Albie dù muốn chửi thề nhưng biết mình đang ở thế yếu, em hậm hực bước lại gần giường. Nhưng ngay khi em vừa định ngồi xuống mép nệm để giữ khoảng cách, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra, kéo mạnh eo em
Albie Hiddleston
/Albie giật mình, ngã nhào vào lòng Hasuichi/
Bỏ ra! Đm mày làm cái gì vậy?
Albie liếc hắn một cái sắc lẹm, đôi mắt tím long lên sòng sọc. Em chống tay vào ngực hắn, cố sức đẩy ra rồi đứng dậy, di chuyển sang góc bên kia của chiếc nệm rộng lớn
Nhưng Hasuichi nhanh hơn. Hắn như một con báo săn, chỉ cần một sải tay dài là lại tóm được em, kéo em về vị trí cũ trong lòng mình
Albie lại đứng dậy, lại di chuyển, và Hasuichi lại kéo lại. Cứ thế, trò mèo vờn chuột diễn ra liên tục trên chiếc giường xa xỉ. Albie thở hồng hộc, thấm mệt vì sức mạnh của nhân thú không thể bù đắp được sự kiệt sức sau nhiều ngày bị giam cầm
Nishizono Hasuichi
/Lúc này, Hasuichi mới lên tiếng, giọng đầy vẻ ban ơn/
Cậu biết không, lúc đầu tôi định để cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo kia cơ
Nishizono Hasuichi
Nhưng tôi chợt nghĩ, nhiệt độ ban đêm ở đây thấp lắm, lỡ con mèo nhỏ này bị đóng băng thành đá thì phí mất mười nghìn tỷ yên của tôi
Nishizono Hasuichi
Thế mà có ai đó lại không biết điều, cứ thích chạy lung tung trên nệm của chủ nhân thế nhỉ?
Albie Hiddleston
/Albie nghe thấy thế, cơn giận bùng phát, em gào lên/
Cái nệm rách này của mày thì báu gì?
Albie Hiddleston
Tao thà chết cóng còn hơn phải ngồi cạnh loại súc sinh như mày, đồ chó đẻ-…
Chưa kịp dứt lời, Hasuichi đã đưa tay lên, bóp chặt lấy hai chiếc tai mèo màu vàng của em. Albie hoảng hốt, cơn đau nhói từ bộ phận nhạy cảm khiến em không tự chủ được mà quay sang, ngoạm một miếng thật mạnh vào mu bàn tay hắn
Nishizono Hasuichi
/Máu rỉ ra, nhưng khuôn mặt Hasuichi không hề biến sắc/
Nishizono Hasuichi
/Hắn nhìn vết thương trên tay mình, rồi nhìn vào đôi mắt tím đang long sòng sọc của Albie, khẽ thầm thì/
'Cắn chủ nhân của mình là hành vi không tốt đâu, mèo nhỏ ạ'
Albie không buông ra, trái lại, em càng cắn chặt hơn, hàm răng sắc nhọn lún sâu vào da thịt hắn. Không dừng lại ở đó, cái đuôi vàng dài ngoằng của em còn quất liên hồi vào mặt Hasuichi như một hành động sỉ nhục tột độ
Bên trong Hasuichi, nhân cách thứ hai - kẻ tóc trắng mắt đỏ - đang gào thét điên cuồng trong lồng ngực. Hắn muốn bẻ gãy cổ sinh vật này ngay lập tức
Mẹ Hasuichi
/Nhưng từ sâu trong ký ức, lời dặn của người mẹ quá cố vang lên/
Hasuichi, con phải luôn giữ bình tĩnh, dù là trong tình huống tồi tệ nhất
Mẹ Hasuichi
Sự điềm tĩnh chính là vũ khí mạnh nhất của người nhà Nishizono
Chính lời dặn đó như một sợi dây xích vô hình giữ chặt con quái vật bên trong hắn. Hasuichi hít một hơi sâu, nụ cười dịu dàng lại hiện hữu trên môi dù tay vẫn đang bị cắn chảy máu và mặt thì bị đuôi mèo đập vào
Albie thấy hắn không phản ứng, không đau đớn, cũng chẳng tức giận, cảm thấy vô cùng chán nản. Em nhả tay hắn ra, hậm hực quay mặt đi chỗ khác
Nishizono Hasuichi
Xong rồi chứ?
/Hasuichi lấy khăn tay lau vết máu, giọng điệu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra/
Nishizono Hasuichi
Bây giờ, hãy nghe cho kỹ nội quy trong gia đình này
Nishizono Hasuichi
Thứ nhất, cậu không được phép rời khỏi căn phòng này nếu không có sự cho phép của tôi
Nishizono Hasuichi
Thứ hai, mọi lời tôi nói đều là thánh chỉ
Nishizono Hasuichi
Và quy tắc cuối cùng, cũng là quan trọng nhất…
Nishizono Hasuichi
/Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt tím thạch anh của Albie/
Nô lệ được chủ nhân mua về không được phép làm bất cứ điều gì tổn hại đến chủ nhân
Nishizono Hasuichi
Ngược lại, chỉ có chủ nhân mới có toàn quyền làm bất cứ điều gì mình muốn với nô lệ của mình
Albie Hiddleston
/Albie nghe đến đây thì không thể chịu đựng thêm được nữa, em gào lên/
Cái quy luật hãm l*n gì thế này? Mày vừa mới tự đẻ ra nó để hành hạ tao đúng không? Đồ điên! Đồ tâm thần!
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi không phủ nhận, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ đắc thắng/
Đúng vậy, lời tôi nói chính là luật lệ ở đây
Cơn điên cuồng dâng lên, Albie không màng đến chiếc vòng cổ điện giật nữa. Em giương móng vuốt sắc lẹm, nhắm thẳng vào cổ họng Hasuichi mà lao tới, định liều mạng giết chết kẻ này. Nhưng móng vuốt của em vừa mới chạm tới cổ áo hắn, Hasuichi đã nhanh như chớp tóm lấy hai cổ tay em, xoay người đè nghiến em xuống mặt giường
Hắn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể khóa chặt em lại, khiến Albie không thể nhúc nhích dù chỉ một phân
Albie Hiddleston
/Em bị ép chặt xuống nệm, hai tay bị giữ cứng trên đầu, tư thế vô cùng nhục nhã/
Buông ra! Thả tao ra đồ chó! Tao sẽ giết mày!
Albie Hiddleston
Tao thề sẽ xé xác mày ra!
/Albie gào thét, những lời chửi thề thô thiển nhất liên tục thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn/
Hasuichi không hề khó chịu. Hắn cúi đầu xuống, nhìn ngắm khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ và đôi mắt tím ướt đẫm nước mắt của em. Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, mặc cho em chửi rủa, mặc cho em vùng vẫy trong vô vọng
Nishizono Hasuichi
/Nụ cười của hắn càng lúc càng đậm, một nụ cười kỳ quái khiến người ta lạnh sống lưng/
Cứ chửi đi, Albie
Nishizono Hasuichi
Giọng của cậu nghe hay lắm
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi thì thầm, ánh mắt đen thâm trầm như muốn nuốt chửng lấy chú mèo nhỏ dưới thân mình/
'Càng dữ tợn, tôi lại càng muốn thấy cậu tan nát dưới tay mình hơn đấy'
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng tột độ, khi Albie vẫn còn đang hăng máu rủa sả kẻ đang đè trên người mình, thì một âm thanh không đúng lúc chút nào vang lên: “Ọc…ọc…ọc…”
Chiếc bụng nhỏ của em réo lên một hồi dài, biểu tình cho sự thật nghiệt ngã rằng từ hôm qua đến giờ em chưa được một hạt cơm nào vào bụng
Tiếng chửi thề bỗng khựng lại giữa chừng. Gương mặt Albie từ đỏ vì giận dữ chuyển sang đỏ vì xấu hổ. Em mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn. Hasuichi sững người một giây rồi bất ngờ bật cười thành tiếng, một điệu cười sảng khoái hiếm hoi không chút giả tạo
Nishizono Hasuichi
Hóa ra *chiến thần chửi bới* cũng biết đói à?
/Hasuichi trêu chọc, hắn thong thả buông tay em ra rồi đứng dậy, chỉnh lại nếp áo lụa phẳng phiu/
Nishizono Hasuichi
Đi thôi, cũng đến giờ ăn tối rồi
Nishizono Hasuichi
Tôi không muốn món đồ chơi mười nghìn tỷ của mình chết vì đói đâu
Albie bực dọc lồm cồm bò dậy, dù trong lòng muốn chửi thêm vài câu nhưng cơn đói cồn cào đã chiến thắng sự tự tôn. Em lầm lũi đi theo sau Hasuichi xuống tầng trệt. Căn dinh thự nhà Nishizono về đêm rộng lớn và tĩnh mịch đến đáng sợ
Khi bước vào phòng bếp hoàng tráng, Albie chỉ thấy vài người hầu đang tất bật chuẩn bị và anh thư ký Okita đang đứng kiểm tra sổ sách gần đó. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người đàn ông quyền lực đã đưa Hasuichi đến buổi đấu giá
Albie Hiddleston
Này, cái ông già đi cùng mày lúc nãy đâu rồi? Sao không thấy ổng ăn cơm?
/Albie vừa ngồi xuống ghế vừa cộc lốc hỏi/
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi hơi nhướng mày, hắn kéo ghế ngồi đối diện, rót một chút rượu vang đỏ/
Ý cậu là cha tôi, ngài Tổng thống?
Nishizono Hasuichi
Sao cậu biết ông ấy là cha tôi mà không phải cấp trên hay một người xa lạ?
Albie Hiddleston
/Albie hừ lạnh một tiếng, đôi tai mèo khẽ rung rinh/
Bọn tao nhìn đời bằng mũi nhiều hơn bằng mắt
Albie Hiddleston
Loài người chúng mày đứa nào cũng có một mùi hương riêng biệt, nhưng trong căn nhà này, chỉ có mùi của ông già đó là hòa quyện với mùi của mày nhất
Albie Hiddleston
Đó là mùi của huyết thống
Albie Hiddleston
/Thấy Hasuichi vẻ mặt đầy tò mò, Albie nói tiếp như một lẽ đương nhiên/
Mùi hương con người kỳ lạ lắm
Albie Hiddleston
Cha mẹ luôn có mùi hương hòa trộn để sinh ra mùi của đứa con
Albie Hiddleston
Ví dụ như mày, mày có mùi gỗ Hinoki rất đậm, trầm mặc và lạnh lẽo
Albie Hiddleston
Nếu mày có một người anh chị em, mùi gỗ đó sẽ pha thêm chút gì đó khác đi, chẳng hạn như mùi hoa linh lan thanh mảnh hay mùi trà xanh chát nhẹ
Albie Hiddleston
Nhưng ở đây, tao chỉ ngửi thấy mùi gỗ Hinoki của mày và mùi gỗ đàn hương cổ thụ từ ông già kia
Albie Hiddleston
Hai mùi đó quấn quýt lấy nhau, chắc chắn là cha con rồi
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi khẽ mỉm cười, ánh mắt đen nhìn em đầy tán thưởng/
Giỏi lắm, Albie
Nishizono Hasuichi
Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy
Nishizono Hasuichi
Không ngờ cái mũi nhỏ của cậu lại nhạy bén đến thế
Albie Hiddleston
/Được khen đột ngột, Albie thoáng ngượng ngùng/
Albie Hiddleston
/Đôi tai mèo màu vàng nhạt bỗng cụp xuống, em lúng túng nhìn đi chỗ khác/
Hừ, chuyện đó là kiến thức cơ bản của nhân thú thôi, có gì mà giỏi với không giỏi chứ
Đúng lúc đó, các món ăn thịnh soạn bắt đầu được bưng ra. Mùi cá hồi áp chảo, thịt bò Wagyu nướng và súp kem nấm tỏa hương thơm lừng. Albie mắt sáng rực lên, không đợi Hasuichi mời, em vồ lấy dao nĩa (hoặc dùng tay cho nhanh) và bắt đầu nhồi nhét thức ăn vào miệng một cách điên cuồng
Cái cách em ăn giống hệt một chú mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày, hai cái má phồng to lên như con sóc, trông vừa tội nghiệp lại vừa tức cười
Nishizono Hasuichi
/Thấy em ăn ngon lành, Hasuichi bỗng thấy thú vị, hắn bắt đầu hỏi dồn dập/
Này Albie, trước khi bị bắt cậu sống ở đâu?
Nishizono Hasuichi
Vương quốc Anh thực sự có nhiều nhân thú mèo như cậu không? Và…nhân thú các cậu sinh ra bằng cách nào vậy? Có giống con người không hay từ một loại phép thuật nào đó?
Albie Hiddleston
/Albie đang bận nhai một miếng thịt bò lớn, chỉ biết/
Ư…ư…!
/Vài tiếng trong cổ họng/
Albie Hiddleston
/Em liếc xéo hắn một cái như muốn bảo/
Để yên cho tao ăn, hỏi cái l*n gì mà hỏi lắm thế!
Em càng nhồi thêm thức ăn vào mồm, khiến khuôn mặt vốn đã thanh tú giờ tròn xoe như quả bóng
Nhìn bộ dạng "con mèo tham ăn" đó, Hasuichi bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Hắn không kìm lòng được mà rút chiếc điện thoại cao cấp ra, nhanh tay bấm tách một cái, ghi lại khoảnh khắc Albie đang phồng má trợn mắt với đống đồ ăn
Albie Hiddleston
Đm, mày làm cái gì đấy?!
/Albie nhận ra tiếng màn trập, em nuốt vội miếng thức ăn rồi nhảy bổ từ phía bên kia bàn về phía Hasuichi/
Albie Hiddleston
Xóa ngay! Thằng chó, mày vừa chụp cái gì hả?
Em vươn đôi tay nhỏ nhắn về phía chiếc điện thoại, nhưng Hasuichi khỏe như một con gấu, hắn chỉ cần một tay đã giữ chặt được eo em, tay kia giơ chiếc điện thoại lên cao quá tầm với của Albie
Nishizono Hasuichi
Cho tôi xem lại chút nào, trông cậu đáng yêu thế này cơ mà
/Hasuichi cười trêu chọc, tận hưởng cảm giác em đang vùng vẫy trong lòng mình/
Albie Hiddleston
Đáng yêu cái đầu mày! Đưa đây! Tao sẽ đập nát cái máy đó!
/Gầm gừ, em cố gắng rướn người lên, chân đạp loạn xạ, tay thì quờ quạng khắp nơi để giành lại điện thoại/
Trong lúc giằng co hỗn loạn ngay giữa phòng bếp, Albie sơ ý trượt chân trên nệm ghế. Cả thân hình em đổ ập về phía trước. Hasuichi theo bản năng cũng loài người ra đỡ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet
Chóp mũi của Albie chạm nhẹ vào mũi hắn, và đôi môi của cả hai suýt chút nữa là đã chạm vào nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt hội người hầu và Okitaka đang đứng hình
Hơi thở của gỗ Hinoki và mùi thức ăn còn sót lại hòa quyện vào nhau. Albie đứng hình, đôi mắt tím thạch anh mở to nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Hasuichi
Albie Hiddleston
/Tim em bỗng đập nhanh một nhịp vì sự cố ngoài ý muốn này/
Mày…cái đồ đáng ghét!
Albie Hiddleston
/Đỏ mặt tía tai, đẩy mạnh hắn ra rồi lùi lại phía sau, không quên bồi thêm một câu chửi để che giấu sự bối rối tột độ/
Cút mẹ mày đi! Suýt nữa là tao mất nụ hôn đầu vào tay loại súc sinh như mày rồi!
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi thu lại điện thoại, khẽ liếm môi, ánh mắt có chút gì đó thâm trầm hơn hẳn ban nãy/
Cậu nên cảm thấy vinh dự vì điều đó chứ, Albie
Albie Hiddleston
Vinh dự cái l*n!
Albie hầm hực ngồi lại vào bàn, cầm nĩa đâm mạnh vào miếng cá như thể đang đâm vào mặt hắn, trong khi Okitaka đứng đằng xa chỉ biết thở dài ngao ngán cho cuộc sống đầy "sóng gió" sắp tới của cậu chủ mình
Chương 3:
TG "thân mến"
こんにちは、美しい女性の皆さん!
TG "thân mến"
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của tôi nha
TG "thân mến"
Không ngờ mới ra tập 2, mà mọi người đã ủng hộ tôi rồi
TG "thân mến"
Giờ tôi không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vô truyện thôi
"…": Suy nghĩ
'…': Nói nhỏ
/…/: Hành động, cảm xúc
^…^: Dịch từ ngữ
***: Chửi tục
(…): Lời nói tg thêm vô
📲: Gọi điện thoại
💬: Nhắn tin
ABC: Nói to
[…]: Lời hệ thống
*…*: Nhấn mạnh (chỉ trong lời nói NV)
Đêm tại dinh thự nhà Nishizono chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng rộng lớn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên chiếc giường cỡ đại
Hasuichi, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đang dựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang đứng co rúm ở góc phòng
Nishizono Hasuichi
Lại đây, Albie
Nishizono Hasuichi
Đến giờ đi ngủ rồi
/Hasuichi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, giọng điệu vẫn dịu dàng như thể hắn đang gọi một đứa trẻ/
Albie đứng im bất động, đôi tai mèo màu vàng nhạt dựng đứng, chiếc đuôi khẽ quất nhẹ vào chân ghế. Đôi mắt tím thạch anh chứa đầy vẻ nghi hoặc và cảnh giác
Albie Hiddleston
/Em siết chặt gấu chiếc áo sơ mi quá khổ, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi/
Mày…mày định làm gì? Đm, tao không lên đó đâu
Albie Hiddleston
Tao thà ngủ dưới sàn còn hơn là nằm cạnh một con quỷ như mày
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi khẽ thở dài, hắn đặt cuốn sách xuống bàn cạnh giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào em/
Tôi đã nói rồi, sàn nhà rất lạnh
Nishizono Hasuichi
Cậu đang kiệt sức, nếu đêm nay còn bị cảm lạnh thì sẽ rất phiền phức cho tôi
Nishizono Hasuichi
Tôi không có ý định làm gì cậu cả, ít nhất là tối nay
Albie Hiddleston
Mày tưởng tao tin chắc? Loài người chúng mày chỉ biết nói dối là giỏi thôi!
/Albie hừ lạnh, nhưng đôi chân em đã bắt đầu run rẩy/
Cơn đói lúc nãy đã được lấp đầy, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài bị kéo lê qua các buổi đấu giá và những cuộc giằng co đang bắt đầu bòn rút sức lực cuối cùng của em
Thấy sự chần chừ của chú mèo nhỏ, Hasuichi không kiên nhẫn thêm nữa. Hắn đột ngột tung chăn, bước xuống giường với sải chân dài. Trước khi Albie kịp phản ứng hay lùi lại, hắn đã vươn tay tóm lấy eo em và nhấc bổng lên
Albie Hiddleston
Bỏ ra! Thả tao ra! Đm mày định cưỡng bức tao hả?!
/Albie gào lên, đôi tay nhỏ bé không ngừng đấm vào lồng ngực rắn chắc của Hasuichi/
Hắn không nói một lời, thản nhiên mang em trở lại giường rồi ấn em xuống tấm nệm êm ái. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau, khóa chặt mọi đường lui
Nishizono Hasuichi
Im lặng nào
Nishizono Hasuichi
'Càng giãy giụa cậu sẽ càng mệt hơn thôi'
/Hasuichi thì thầm vào tai em, hơi thở ấm nóng khiến Albie rùng mình/
Albie Hiddleston
Mày là đồ biến thái, đồ hèn hạ! Thả tao ra, tao sẽ cắn nát cổ mày!
Albie vẫn không ngừng chống đối, em dùng chân đạp vào chân hắn, cố gắng xoay người để thoát khỏi vòng tay siết chặt như gọng kìm kia
Hasuichi khẽ xoay người em lại, ép em phải đối diện với mình. Đôi tay hắn giữ chặt lấy hai vai em, buộc đôi mắt tím đang hoảng loạn kia phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn. Không còn vẻ đùa cợt hay chiếm hữu, ánh mắt Hasuichi lúc này mang một vẻ bình thản đến lạ kỳ
Nishizono Hasuichi
Nghe này, Albie
/Hắn nói, giọng thấp và đều/
Nishizono Hasuichi
Thế giới bên ngoài kia là một nơi tàn khốc, cậu biết điều đó mà
Nishizono Hasuichi
Ở đây, dù cậu có ghét tôi đến mức nào đi nữa, thì ít nhất trong căn phòng này, sẽ không có ai làm hại cậu
Nishizono Hasuichi
Tôi mua cậu về không phải để giết cậu ngay đêm đầu tiên
Nishizono Hasuichi
Tôi muốn cậu khỏe mạnh, để tôi có thể thấy cậu chửi rủa tôi vào sáng mai
Nishizono Hasuichi
Giờ thì, nhắm mắt lại và ngủ đi
Albie khựng lại. Những lời nói của Hasuichi giống như một loại bùa chú, kỳ lạ thay, nó mang lại cho em một cảm giác an toàn mà em đã đánh mất từ rất lâu kể từ khi người chị nuôi của em bị bắn chết
Sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền qua lớp vải mỏng, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của em. Cơn buồn ngủ ập đến như một làn sóng dữ dội, cuốn trôi đi sự đề phòng cuối cùng
Albie Hiddleston
'Hừ…mày mà làm gì…tao sẽ giết mày thật đấy…'
/Albie lầm bầm trong cổ họng, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn/
Đôi tai mèo dần cụp xuống, nhịp thở của em trở nên đều đặn và sâu hơn. Chẳng mấy chốc, chú mèo nhỏ bướng bỉnh đã chìm vào giấc ngủ sâu ngay trong vòng tay của kẻ mà em vừa chửi rủa không tiếc lời
Hasuichi nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của Albie. Khi không còn những lời chửi thề hay ánh mắt căm hận, em trông thật thanh tú và mong manh. Những sợi tóc vàng nhạt lòa xòa trên trán, hàng mi dài khẽ rung động
Nishizono Hasuichi
/Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không có sự giả tạo hay toan tính/
Nishizono Hasuichi
/Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng lên vầng trán của em/
'Ngủ ngon, Albie'
Hắn vòng tay ôm em chặt hơn một chút, kéo em vào sát lồng ngực mình như muốn bảo vệ món báu vật quý giá nhất thế gian
Trong bóng tối của căn phòng, hai nhịp tim dần hòa quyện vào nhau, khép lại một ngày đầy biến động bằng một sự bình yên ngắn ngủi và đầy mâu thuẫn
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những ô cửa kính cao vút của dinh thự Nishizono, rọi vào phòng khách sang trọng nhưng mang vẻ lạnh lẽo của một cung điện đá
Trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, Hasuichi ngồi đó, chân vắt chéo đầy lịch lãm. Hắn mặc một bộ vest xám nhạt không thắt cà vạt, tay cầm chiếc máy tính bảng phiên bản giới hạn toàn cầu, thong thả lướt qua những bản tin tài chính và chính trị
Xung quanh hắn, dàn người hầu đứng bất động như những bức tượng. Họ cúi gập mặt, cằm chạm vào ngực, đôi mắt không dám liếc nhìn dù chỉ là một góc vạt áo của vị thiếu gia trẻ. Bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi, chỉ có tiếng lật trang điện tử khẽ khàng của Hasuichi là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Albie bước xuống với mái tóc vàng rối bù, đôi tai mèo màu vàng nhạt rũ sang một bên vì chưa tỉnh hẳn. Em dụi dụi đôi mắt tím thạch anh vẫn còn vương chút hơi sương của giấc ngủ, dáng vẻ ngái ngủ khiến em trông hoàn toàn vô hại, khác hẳn với sự hung dữ tối qua
Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của em, Hasuichi lập tức đặt máy tính bảng sang một bên. Gương mặt hắn bừng sáng, nụ cười dịu dàng đến mức hoàn hảo hiện hữu trên môi
Nishizono Hasuichi
Chào buổi sáng, Albie
/Hasuichi cất giọng ấm áp, hắn đứng dậy tiến lại gần em/
Nishizono Hasuichi
Cậu ngủ có ngon không? Giường của tôi chắc là dễ chịu hơn cái lồng sắt lạnh lẽo kia nhiều phải không?
Albie khựng lại, sự tỉnh táo bắt đầu quay lại khi em nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã giam cầm mình. Em hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, nhưng thay vì chửi thề ngay lập tức, cái bụng đói của em lại phản chủ bằng một tiếng kêu khẽ
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi bật cười khẽ, không hề khó chịu trước thái độ của em/
Có vẻ như cái bụng của cậu lại đòi quyền lợi rồi
Nishizono Hasuichi
Nếu đói, tôi có thể kêu người chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cậu ngay lập tức
Nishizono Hasuichi
Cậu muốn ăn gì không?
Albie vẫn không thèm nói chuyện, em chỉ im lặng rồi gật đầu một cái thật nhẹ, ánh mắt tím u tối vẫn nhìn chằm chằm vào đôi giày da bóng loáng của hắn
Nishizono Hasuichi
Ngoan lắm
/Hasuichi liếc mắt về phía hàng người hầu đang đứng nép vào góc tường/
Nishizono Hasuichi
/Hắn chỉ tay vào một nữ hầu trẻ tuổi nhất, giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng và khô khốc/
Cô, đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy ngay
Nishizono Hasuichi
Nếu món ăn không đủ độ ấm hoặc vị không vừa miệng, cô biết kết cục rồi đấy
Nhân vật phụ
4:/Người nữ hầu run bắn người, cô vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nói run rẩy đến mức suýt không thành tiếng/
V…vâng, thưa thiếu gia
Nhân vật phụ
4: Tôi đi ngay ạ…
Khi cô gái quay lưng bước đi, Albie vô tình nhìn theo hướng di chuyển đó. Đôi mắt tinh tường của nhân thú mèo bỗng khựng lại ở bàn tay của người nữ hầu
Những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ kẽ tay cô, thấm vào gấu áo đồng phục trắng tinh. Bàn tay ấy run rẩy một cách kinh khủng, giống như một chiếc lá khô trước cơn bão lớn. Albie cảm nhận được mùi máu và mùi của sự sợ hãi tột cùng tỏa ra từ người phụ nữ đó - một mùi vị đắng ngắt và tanh nồng
Albie Hiddleston
Này…
/Albie buột miệng, đôi mắt tím nheo lại đầy nghi hoặc/
Nishizono Hasuichi
Sao vậy, Albie?
/Hasuichi lại trở về với giọng điệu ngọt ngào, hắn vươn tay định vuốt ve đôi tai mèo của em nhưng bị Albie né tránh/
Nishizono Hasuichi
Cậu thấy món gì không ổn à?
Albie nhìn chằm chằm vào Hasuichi, sự nghi ngờ bùng lên trong lòng em. Tại sao một người hầu trong căn nhà giàu có này lại bị thương đến mức đó? Và tại sao cô ta lại sợ hắn đến mức không dám thở mạnh?
Albie Hiddleston
Tay cô ta…tại sao lại chảy máu?
/Albie cộc lốc hỏi, ánh mắt tím thạch anh xoáy sâu vào đôi mắt đen của hắn như muốn tìm kiếm một kẽ hở/
Albie Hiddleston
Mày đã làm gì cô ta đúng không? Đ***, cái lũ loài người chúng mày đúng là chỉ biết hành hạ những kẻ yếu thế hơn
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi nhướn mày, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng/
Nishizono Hasuichi
/Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu mang chút mỉa mai/
Ồ, cậu lại lo lắng cho một người xa lạ sao? Cô ta chỉ là không cẩn thận khi lau dọn những mảnh vỡ từ *sự cố* tối qua của cậu thôi
Nishizono Hasuichi
Những kẻ vụng về thì luôn phải trả giá bằng một chút đau đớn, đó là quy luật vận hành của dinh thự này
Nishizono Hasuichi
/Hắn tiến lại gần em hơn một bước, bóng của hắn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của Albie/
Thay vì lo cho người khác, cậu nên lo cho bữa sáng của mình đi
Nishizono Hasuichi
Hay là…cậu muốn tôi đích thân đút cho cậu ăn giống như tối qua?
Albie rùng mình, em lùi lại một bước, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Mặc dù Hasuichi đang mỉm cười và nói những lời quan tâm, nhưng em ngửi thấy trong không khí có mùi của sự tàn nhẫn đang bị che giấu cực kỳ tinh vi. Một thứ mùi hương gỗ Hinoki thơm ngát nhưng bên trong lại mục rỗng và đầy gai nhọn
Albie Hiddleston
Cút đi đồ điên! Tao tự ăn được!
/Albie chửi đổng một câu rồi quay lưng chạy thẳng về phía phòng ăn, cố gắng rời xa ánh mắt đen thâm trầm kia/
Hasuichi đứng nhìn theo bóng lưng của em, nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía nhà bếp
Nishizono Hasuichi
/Hắn khẽ thầm thì với chính mình/
'Một chú mèo nhạy cảm…Thật khó để giữ cho lớp mặt nạ này không bị rách trước mặt cậu đấy, Albie'
Bên trong nhà bếp, tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch cùng tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén của người nữ hầu tội nghiệp vọng ra, vẽ nên một bức tranh xám xịt đằng sau sự hào nhoáng của nhà Nishizono. Albie ngồi vào bàn ăn, nhưng cảm giác ngon miệng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một nỗi bất an đang lớn dần trong lồng ngực
Hasuichi thong thả bước vào phòng ăn, kéo chiếc ghế đối diện Albie rồi ngồi xuống. Hắn không nhìn vào đống thức ăn mà chỉ chống cằm, đôi mắt đen láy quan sát từng cử động nhỏ của chú mèo nhỏ trước mặt
Nishizono Hasuichi
/Sau một lúc im lặng, hắn đột ngột lên tiếng bằng tông giọng trầm thấp nhưng rõ ràng/
Albie này, cậu có muốn đi học không?
Albie đang mải mê gặm một miếng bánh mì nướng, nghe câu hỏi lạ lẫm thì khựng lại. Em ngước đôi mắt tím thạch anh lên nhìn hắn, đôi tai mèo khẽ nghiêng sang một bên đầy vẻ ngơ ngác
Albie Hiddleston
/Em nuốt miếng bánh trong miệng, rồi hỏi lại một cách vô cùng hồn nhiên/
Đi học…là cái l*n gì? Có ăn được không?
Hasuichi ngẩn người ra một giây, rồi bất ngờ bật cười sảng khoái. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng ăn, khiến đám người hầu lại một phen run rẩy vì không biết thiếu gia đang vui thật hay đang sắp nổi cơn điên
Nishizono Hasuichi
/Hắn lấy tay che miệng, cố gắng kìm lại cơn cười/
Trời ạ, Albie…Đi học không phải là đồ ăn
Nishizono Hasuichi
Đó là nơi người ta đến để tiếp thu kiến thức, để học chữ, học tính toán và hiểu biết về thế giới này
Nishizono Hasuichi
Cậu không biết *đi học* là gì thật sao? Bộ từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết ăn với chửi thề thôi à?
Albie Hiddleston
/Bị chạm vào lòng tự ái, Albie đỏ bừng mặt, đôi tai mèo dựng đứng lên như bị điện giật/
Albie Hiddleston
/Em đập mạnh tay xuống bàn, gào lên che giấu sự thiếu hiểu biết của mình/
Mày nói cái ch* gì cơ?! Ai nói là tao không biết!
Albie Hiddleston
Tao chỉ…tao chỉ muốn thử xem cái bộ não của thằng loài người như mày có biết đi học là cái gì không thôi! Đừng có mà khinh thường tao!
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi híp mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm phần trêu chọc/
Nishizono Hasuichi
/Hắn quyết định thử thách chú mèo bướng bỉnh này một chút/
Ồ, ra là thử tôi sao? Vậy thì *thiên tài* Albie đây chắc chắn phải biết những phép tính cơ bản rồi nhỉ?
Nishizono Hasuichi
Trả lời tôi xem nào, 2×2 bằng mấy?
Albie đứng hình ngay lập tức. Đôi mắt tím của em đảo liên tục, đôi tai khẽ cụp xuống rồi lại dựng lên. Em cố gắng lục lọi trong trí nhớ vốn chỉ toàn những kỹ năng săn mồi và trốn chạy của mình, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của con số nào cả
Albie Hiddleston
/Sau một hồi im lặng đến mức không khí cũng muốn đóng băng, em lí nhí hỏi ngược lại/
'Thì…thì bằng mấy? Mày nói trước xem nào!'
Hasuichi không nhịn được mà vươn tay gõ một cú thật mạnh lên cái đầu bù xù của em
Albie Hiddleston
Đau! Đm thằng chó! Mày làm cái gì vậy?!
/Albie ôm đầu, rưng rưng nước mắt nhìn hắn/
Nishizono Hasuichi
Không biết mà còn bày đặt nói hay lắm
/Hasuichi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong lòng lại thấy bộ dạng này của em cực kỳ giải trí/
Nishizono Hasuichi
Người bình thường thì phải biết 2×2=4 chứ
Albie Hiddleston
Tao biết chứ! Tao biết thừa!
/Albie gào lên chữa thẹn/
Albie Hiddleston
Tại tao…tại tao vừa ngủ dậy nên bộ não nó chưa load kịp thôi! Với lại ở Vương quốc Anh người ta không tính kiểu đó, mày hiểu không đồ ngu!
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi chẳng buồn đôi co với cái lý lẽ "cùn" của em/
Nishizono Hasuichi
/Hắn trở lại vẻ nghiêm túc, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn/
Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi
Nishizono Hasuichi
Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có thực sự muốn đi học không?
Nishizono Hasuichi
Ở đó có rất nhiều thứ thú vị, và nếu cậu muốn sống trong xã hội loài người mà không bị lừa gạt, cậu bắt buộc phải có kiến thức
Albie Hiddleston
/Albie khoanh tay trước ngực, hất hàm đầy tự phụ/
Tất nhiên là có rồi! Nghĩ sao một người vừa dễ thương, vừa xinh đẹp lại thông minh tuyệt đỉnh như tao đây mà không đi học cơ chứ?
Albie Hiddleston
Đám loài người chúng mày chắc chắn sẽ phải lác mắt khi thấy tao cho xem
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi khẽ mỉm cười, lần này là một nụ cười tán thưởng thực sự/
Nishizono Hasuichi
/Hắn cầm máy tính bảng lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình/
Được, tinh thần tốt đấy
Nishizono Hasuichi
Tôi sẽ đăng ký cho cậu vào học tại ngôi trường quốc tế danh giá nhất mà tôi đang học
Nishizono Hasuichi
Ngày mai, tôi sẽ trực tiếp dẫn cậu đến trường, lên phòng hiệu trưởng để may đồng phục và làm bài kiểm tra năng lực xem cậu sẽ được phân vào lớp nào
Nishizono Hasuichi
/Hắn dừng tay một chút, nhìn thẳng vào em/
À, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? Để tôi còn điền vào hồ sơ
Albie nhíu mày suy nghĩ. Em nhớ về những mùa tuyết tan ở quê hương, nhớ về những lần lẩn trốn trong rừng sâu cùng người chị nuôi
Albie Hiddleston
/Sau một hồi tính toán nhẩm trong đầu, em đáp lại một cách chắc nịch/
Tao 16 tuổi
Nishizono Hasuichi
16 sao?
/Hasuichi nhìn lướt qua thân hình nhỏ nhắn của Albie/
Nishizono Hasuichi
"Chú mèo này có vẻ hơi nhỏ con so với tuổi thực, nhưng có lẽ do sự khác biệt về chủng tộc"
Nishizono Hasuichi
Được rồi, 16 tuổi
Nishizono Hasuichi
Vậy là cậu sẽ vào lớp 10 hoặc 11 tùy vào kết quả kiểm tra
Nishizono Hasuichi
Chuẩn bị tinh thần đi, Albie
Nishizono Hasuichi
Ngày mai sẽ là một ngày rất *vui* đấy
Albie hừ một tiếng đầy tự tin, nhưng trong lòng em bắt đầu nhen nhóm một cảm giác lo lắng lẫn hào hứng. Em tự nhủ rằng mình phải học thật giỏi để sau này còn có đường mà trốn thoát khỏi cái dinh thự đầy gỗ Hinoki này, nhưng em không biết rằng, thế giới học đường mà Hasuichi sắp đưa em vào cũng đầy rẫy những cạm bẫy và bí mật không kém gì nơi đây
Albie Hiddleston
Này, cái bộ đồ đồng phục đó…nó có cái quần dài không?
/Albie chợt nhớ đến cái quần ngắn cũn cỡn đang mặc, bèn hỏi thêm một câu với vẻ mặt đầy cảnh giác/
Nishizono Hasuichi
/Hasuichi nhìn cái đuôi vàng đang vẫy vẫy qua cái lỗ cắt vụng về ở sau quần em, hắn cười bí hiểm/
Cái đó thì ngày mai cậu sẽ biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play