Những Mảnh Ký Ức Không Thuộc Về Nhau
Chương 1- Gặp lại
Chiều hôm đó, trời không nắng cũng không mưa.
Hạ Thanh Nhan ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen, lưng dựa nhẹ vào ghế, tay cầm điện thoại nhưng không thực sự nhìn vào màn hình.
Cô vẫn như vậy.
Bề ngoài luôn bình tĩnh, dịu dàng, thậm chí có chút lạnh nhạt — kiểu người mà người lạ sẽ không dám bắt chuyện. Nhưng nếu ai từng thấy cô ở cạnh một người đặc biệt…
sẽ biết cô có thể dịu dàng đến mức nào.
Tống Nguyệt Kiều
Em tới sớm vậy
Cô bước vào, mang theo cảm giác gọn gàng và lý trí. Ánh mắt sắc, giọng nói không mềm mại, nhưng lại có một kiểu ấm áp rất kín đáo.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô lạnh.
Nhưng Thanh Nhan biết — người này chỉ là không giỏi thể hiện.
Hạ Thanh Nhan
Ừ, hôm nay rảnh
Thanh Nhan trả lời ngắn gọn.
Cách cô nói chuyện với Nguyệt Kiều… luôn có một khoảng cách vô hình.
Không lạnh hẳn.
Nhưng cũng không đủ ấm.
Nguyệt Kiều ngồi xuống, nhìn cô vài giây rồi nói:
Tống Nguyệt Kiều
Em lại không ăn gì đúng không
Tống Nguyệt Kiều
Không đói hay không muốn ăn?
Câu hỏi thẳng, không vòng vo.
Đó là cách của Nguyệt Kiều — luôn lý trí, luôn nhìn thẳng vấn đề.
Thanh Nhan cười nhẹ.
Hạ Thanh Nhan
Một ly latte là đủ rồi
Nguyệt Kiều thở dài, nhưng không nói thêm. Cô quen rồi.
Quen với việc người trước mặt mình…
luôn giấu cảm xúc.
Thanh Nhan từng là người như thế từ rất lâu.
12 tuổi — ba mẹ ly hôn.
15 tuổi — bắt đầu thu mình, gần như tự kỷ, không giao tiếp.
Những lời bàn tán, kỳ thị về giới tính khiến cô học được cách… im lặng.
Đến khi 17 tuổi, mối tình đầu kết thúc.
Cô càng không tin vào bất cứ điều gì gọi là “ổn định”.
22 tuổi, cô biết mình mắc rối loạn lưỡng cực.
Nhưng ngoài mặt…
cô vẫn luôn cười.
Tống Nguyệt Kiều
Thanh Nhan
Tống Nguyệt Kiều
Em đang nghĩ gì vậy
Lại là câu trả lời quen thuộc.
Nguyệt Kiều không hỏi nữa.
Cô không phải kiểu người đào sâu khi đối phương không muốn nói.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nhận ra.
Cánh cửa quán mở ra.
Một làn gió nhẹ thổi vào.
Thanh Nhan vô thức nhìn lên.
Và rồi—
cô khựng lại.
Người con gái nhỏ hơn cô hai tuổi.
Nhưng lại mang một vẻ trưởng thành… không thuộc về độ tuổi đó.
Minh Thư bước vào, ánh mắt lướt qua không gian như thể đã quen với việc tự mình đối diện với mọi thứ.
Cô không nói nhiều.
Không cười nhiều.
Nhưng những người thân thiết sẽ biết — cô không hề lạnh.
Chỉ là… không dễ mở lòng.
Cô sống nội tâm, suy nghĩ độc lập, từ nhỏ đã quen chăm lo gia đình.
Và từng có một người—
Đoàn Minh Diên.
Một cái tên mà cô chưa bao giờ quên.
Dù là yêu… hay là hận.
Thanh Nhan siết nhẹ tay.
Nhịp tim lệch đi một nhịp.
Nguyệt Kiều lập tức nhận ra.
Tống Nguyệt Kiều
Em sao vậy?
Nhưng ánh mắt cô đã không còn ở đây nữa.
Minh Thư chọn bàn ở góc.
Cô ngồi xuống, gọi trà nóng.
Không điện thoại. Không làm gì cả.
Chỉ ngồi.
Như thể đang chờ một điều gì đó.
Hoặc… một người nào đó.
Tống Nguyệt Kiều
Người quen?
Thanh Nhan im lặng vài giây
Tống Nguyệt Kiều
Quan trọng không?
Câu hỏi lần này… sắc hơn.
Thanh Nhan không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng đó—
đã là câu trả lời.
Ở phía bên kia, Minh Thư cũng đã nhìn thấy Thanh Nhan.
Ánh mắt chạm nhau.
Một giây.
Nhưng đủ để kéo cả hai về hai năm trước.
Hai năm đó…
là khoảng thời gian hiếm hoi Thanh Nhan cảm thấy mình “bình thường”.
Là khi cô có thể dịu dàng một cách tự nhiên.
Là khi Minh Thư — người luôn khép kín — lại có thể nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Chỉ với cô.
Minh Thư đứng trước bàn từ lúc nào.
Thanh Nhan ngẩng đầu.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức mọi cảm xúc tưởng đã chôn vùi…
bắt đầu trồi lên.
Đào Minh Thư
Lâu rồi không gặp
Giọng Minh Thư vẫn vậy.
Nhẹ, trầm, có chút xa cách.
Lần này giọng cô mềm đi rõ rệt.
Một sự dịu dàng mà Nguyệt Kiều chưa từng thấy.
Như thể đang cố chứng minh điều gì đó.
Nguyệt Kiều hơi khựng lại.
Không phải vì câu nói.
Mà vì cách Thanh Nhan nói.
Nhanh quá.
Giống như… đang phòng thủ.
Đào Minh Thư
Ừm. Chị hợp với người lý trí
Một câu nói bình thường.
Nhưng ánh mắt lại không bình thường.
Không ai nói thêm gì.
Một khoảng lặng ngắn.
Nhưng nặng.
Đào Minh Thư
Em ngồi đây được không?
Tống Nguyệt Kiều
Cứ tự nhiên
Giọng cô bình tĩnh.
Nhưng trong lòng—
đã bắt đầu có gì đó lệch đi.
Ba người ngồi cùng một bàn.
Nhưng lại như ba thế giới khác nhau.
Thanh Nhan — ngoài lạnh trong rối loạn
Nguyệt Kiều — lý trí nhưng đang dao động
Minh Thư — im lặng nhưng quan sát tất cả
Đào Minh Thư
Chị vẫn… uống latte à?
Đào Minh Thư
Em nhớ chị từng không thích đắng
Hạ Thanh Nhan
Giờ quen rồi
Một câu nói đơn giản.
Nhưng khiến Nguyệt Kiều siết chặt tay.
Cô nhận ra—
người kia biết Thanh Nhan nhiều hơn cô tưởng.
Hạ Thanh Nhan
Em dạo này sao rồi?
Khác hoàn toàn khi nói chuyện với Nguyệt Kiều
Đào Minh Thư
Học, làm thêm, lo cho gia đình
Hạ Thanh Nhan
Vẫn không chịu nghĩ ngơi
Đào Minh Thư
Không có thời gian
Hai người nói chuyện.
Không nhiều.
Nhưng đủ để thấy—
họ hiểu nhau.
Theo cách mà người thứ ba không thể chen vào.
Nguyệt Kiều nhìn họ.
Cô không ghen.
Ít nhất là chưa.
Nhưng cô nhận ra một điều rất rõ—
Mình không phải là người duy nhất trong lòng Thanh Nhan.
Có thể…
chưa bao giờ là.
Một lúc sau, Minh Thư đứng dậy.
Chỉ một từ.
Nhưng ánh mắt…
không muốn buông.
Cánh cửa đóng lại.
Không gian trở lại bình thường.
Tống Nguyệt Kiều
Em từng yêu cô ấy
Tống Nguyệt Kiều
Và em vẫn còn
Lần này—
Thanh Nhan không trả lời.
Bên ngoài, trời bắt đầu tối.
Bên trong, một thứ gì đó vừa bắt đầu rạn nứt.
Chương 2- Những Vết Nứt Không Tiếng Động
Quán cà phê hôm đó kết thúc sớm hơn bình thường.
Không phải vì hết chuyện để nói
Mà là…không ai muốn nói nữa
Hạ Thanh Nhan
/Chậm nhịp mà bước đi/
Tống Nguyệt Kiều
/Đi bên cạnh song song với cô/
Khoảng cách giữa họ vẫn như cũ
Chỉ là…có gì đó đã lệch đi
Hạ Thanh Nhan
Em đưa chị về nhé?
Giọng cô vẫn nhẹ, vẫn dịu — cái kiểu dịu dàng mà người ngoài sẽ thấy dễ chịu.
Nhưng Nguyệt Kiều biết.
Sự dịu dàng đó… không dành cho mình hoàn toàn.
Tống Nguyệt Kiều
Không cần. Chị tự về được
Tống Nguyệt Kiều
/Dừng lại trước ngã rẽ/
Tống Nguyệt Kiều
Thanh Nhan
Tống Nguyệt Kiều
Em còn yêu cô ấy không?
Câu hỏi lần này không còn vòng vo
Ánh đèn đường rơi xuống gương mặt cô, làm nổi bật vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ - sẽ thấy tay cô khẽ siết lại.
Hạ Thanh Nhan
Chị nghĩ sao?
Tống Nguyệt Kiều
Chị hỏi em.
Hạ Thanh Nhan
Em không biết
Cô trả lời một cách thành thật
Nhưng cũng là câu trả lời tàn nhẫn nhất
Tống Nguyệt Kiều
/Cười nhẹ/
Tống Nguyệt Kiều
Ừ. Chị hiểu
Tống Nguyệt Kiều
/Quay đi/
Cô nhìn theo hướng chị rời đi nhưng không giữ lại
Giống như cách cô đã nhìn Minh Thư rời đi lúc chiều.
Cô luôn như vậy.
Không phải vì không muốn giữ.
Mà là… không biết giữ như thế nào.
Căn phòng tối.
Chỉ có ánh đèn từ điện thoại.
Hạ Thanh Nhan
/Nằm trên giường, nhìn trần nhà/
Hình ảnh Minh Thư cứ lặp lại.
Ánh mắt.
Giọng nói.
Cách cô ấy hỏi:
Đào Minh Thư
Chị vẫn uống latte à?
Hạ Thanh Nhan
/Ký ức tràn về/
Đào Minh Thư
Vậy sao chị vẫn uống?
Hạ Thanh Nhan
Vì có em ở đây
Hạ Thanh Nhan
/Bật dậy thở gấp/
Hạ Thanh Nhan
/Ngực như bị ai đó bóp chặt/
Hạ Thanh Nhan
/Với tay lấy thuốc/
Hạ Thanh Nhan
/Tay rung nhẹ, thuốc rơi xuống sàn/
Nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay
Cô luôn là người kiểm soát tốt cảm xúc.
Trước mặt người khác.
Cô có thể cười.
Có thể nói chuyện bình thường.
Có thể tỏ ra ổn.
Nhưng khi chỉ còn một mình—
cô không kiểm soát được nữa.
Cô từng nghĩ mình đã ổn hơn.
Từ khi quen Minh Thư.
Minh Thư không nói nhiều.
Nhưng luôn ở đó.
Luôn để ý.
Luôn nhớ những điều nhỏ nhặt.
Đào Minh Thư
Chị lại không ăn.
Hạ Thanh Nhan
Sao em biết?
Đào Minh Thư
Vì chị luôn nói vậy
Hạ Thanh Nhan
/Thấy trống rỗng/
Hạ Thanh Nhan
“Em quay lại làm gì chứ”
Không rõ là đang hỏi Minh Thư
Tống Nguyệt Kiều
/Ngồi trong phòng/
Laptop của chị đang mở, nhưng không làm gì
Màng hình sáng nhưng mắt chị lại không tập trung
Tống Nguyệt Kiều
/Nhớ lại ánh nhìn của Thanh Nhan lúc chiều/
Tống Nguyệt Kiều
/Cái cách mà giọng cô ấy mềm đi khi nói chuyện với Minh Thư/
Nguyệt Kiều là người lý trí.
Chị không thích đoán mò.
Không thích suy diễn.
Nhưng lần này— chị không cần đoán.
Đào Minh Thư
Chị vẫn uống latte à?
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng lại là thứ mà chị chưa từng hỏi.
Không phải vì chị không quan tâm.
Mà là vì— Thanh Nhan chưa từng cho chị cơ hội để biết.
Tống Nguyệt Kiều
/Tựa lưng vào ghế/
Tống Nguyệt Kiều
/Nhắm mắt/
Tống Nguyệt Kiều
“Mình đang ở đâu trong mối quan hệ này?”
Chị luôn nghĩ— tình yêu là lựa chọn.
Nếu đã chọn, thì phải rõ ràng.
Nhưng Thanh Nhan…
lại chưa bao giờ thật sự chọn.
Ở cạnh người cần mình.
Ở cạnh người không rời đi.
Tống Nguyệt Kiều
“Vậy mình là gì?”
Tống Nguyệt Kiều
/Mở mắt và ánh nhìn trở nên sắc hơn/
Tống Nguyệt Kiều
“Người thay thế à?”
Câu hỏi đó…không ai trả lời
Thanh Nhan đến lớp trễ.
Hiếm khi.
Cô ngồi xuống cạnh Nguyệt Kiều như bình thường.
Hạ Thanh Nhan
/Nhìn chị vài giây/
Hạ Thanh Nhan
Chị đang tránh em
Hai câu trả lời giống nhau.
Lạnh.
Rõ ràng.
Không để lại khoảng trống.
Cô không giỏi đối diện với cảm xúc của người khác.
Đặc biệt là khi— cô biết người kia có lý do để như vậy.
Tống Nguyệt Kiều
Chiều nay em bận không?
Một lần nữa— không ai cố giữ cuộc trò chuyện lại.
Em không định nghe.
Nhưng lại nghe được.
Đào Minh Thư
/Siết chặt tay/
Đào Minh Thư
“Không liên quan đến mình nữa..”
Em tự nhắc.
Như đã nhắc suốt hai năm qua.
Nhưng trái tim— lại không nghe lời.
Chương 3- Người Ở Lại Trong Ký Ức
Có những người - không cần xuất hiện nữa
Nhưng vẫn không bao giờ rời đi
Đào Minh Thư không nhớ rõ mình bắt đầu yêu Đoàn Minh Diên từ khi nào.
Chỉ nhớ là…
khi nhận ra— thì đã không còn đường lui.
Đoàn Minh Diên
Em lại ở đây à?
Anh đứng trước cửa tiệm tiện lợi, nhìn em đang ngồi làm bài.
Đào Minh Thư
/Ngẩng lên nhìn/
Đoàn Minh Diên
Không thấy chán à?
Đoàn Minh Diên
Em đúng là… khó hiểu thật
Anh là kiểu người mà bất cứ ai cũng sẽ nhìn thấy.
Nổi bật, tự do và… không thuộc về bất kỳ ai
Còn em là một cô gái phải chạy về nhà nấu cơm, lo cho em nhỏ, học bài trong ánh đèn vàng cũ kỹ.
Từ ngày đó— anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Đoàn Minh Diên
Anh tiện đường
Đoàn Minh Diên
Đi, anh dẫn đi ăn
Đoàn Minh Diên
Không hỏi ý em
Đào Minh Thư
/Khựng lại/ nhưng không rút ra
Em biết, người như anh không nên dính vào
Nhưng vẫn…không tránh được
Đoàn Minh Diên
Em có thích anh không?
Câu hỏi đến quá nhanh, quá thẳng
Đoàn Minh Diên
Không trả lời là có đúng không
Đào Minh Thư
Anh đừng đoán
Đoàn Minh Diên
Vậy em nói đi
Lần đầu tiên ánh mắt em nhìn anh mà không hề né tránh
Đó là lần đầu tiên—
và cũng là lần khiến em phải trả giá cả đời.
Đoàn Minh Diên cười.
Nhưng nụ cười đó— không giống với những gì Minh Thư đã tưởng tượng.
Minh Thư nên dừng lại lúc đó.
Nhưng em không làm.
Vì em nghĩ— dù là “thử”— em vẫn có thể biến nó thành thật.
Sai lầm lớn nhất của em… là tin rằng mình có thể thay đổi một người không muốn thay đổi.
Những ngày đầu— rất đẹp.
Anh đưa em đi khắp nơi.
Dạy em những thứ em chưa từng biết.
Mua cho em những thứ em chưa từng có.
Anh luôn nói vậy.
Minh Thư không quen được quan tâm.
Nhưng lại… dần quen với anh.
Em bắt đầu chờ tin nhắn.
Chờ cuộc gọi.
Chờ những lần anh xuất hiện.
Đoàn Minh Diên
Em đang làm gì
Đoàn Minh Diên
Ra ngoài đi
Đoàn Minh Diên
Anh qua đón
Và em, dần dần…không từ chối nữa
Đào Minh Thư
Anh có bao nhiêu người như em
Đoàn Minh Diên
Em nghĩ sao?
Đoàn Minh Diên
/im lặng vài giây/
Đoàn Minh Diên
Em là người anh gặp nhiều nhất
Đúng, không phải “duy nhất”
Nhưng em lúc đó vẫn chọn tin
Đoàn Minh Diên
/Đứng dưới gốc cây/
Đoàn Minh Diên
Anh mới đến
Đoàn Minh Diên
Nóng không, lại đây anh quạt cho
Nhiều nv
/Cười, tiến lại gần anh hơn/
Đào Minh Thư
/Đứng im lặng tại một gốc khuất gần đó/
Giống với cái cách mà anh hay làm với em
Em đứng đó, không tiến lại, không ầm ỉ
“Thử” của anh chỉ là trò chơi
Còn “thật” của em, là tất cả
Đào Minh Thư
“Dừng lại đi”
Đoàn Minh Diên
/Gọi cho em/
Đoàn Minh Diên
/Đến nhà tìm/
Đoàn Minh Diên
Minh Thư, em ra gặp anh đi /gọi lớn vào trong/
Đào Minh Thư
/Nghe thấy, nhưng không mở cửa/
Đoàn Minh Diên
Anh xin lỗi
Lời xin lỗi đó của anh, có vẻ đến muộn rồi
Đào Minh Thư
/Ngồi trong phòng, tay siết chặt điện thoại/
Em không khóc, cho đến khi màng hình sáng lên
Minh Thư bật cười.
Lần đầu tiên— mà cười đến đau.
Nhưng không thể chặn ký ức
Từ đó, em không yêu thêm ai
Đào Minh Thư
Chị lại suy nghĩ lung tung rồi
Giọng nói vang lên trong ký ức Thanh Nhan
Lại một ký ức khác xuất hiện
Hạ Thanh Nhan
/Ngồi trên giường, tóc còn hơi ướt/
Đào Minh Thư
/Đứng phía sau lau tóc cho cô/
Hạ Thanh Nhan
Chị tự làm được mà
Giọng nhẹ, nhưng kiên định
Đào Minh Thư
“Chị lúc nào cũng nói ổn”
Đào Minh Thư
“Nhưng em biết…không phải vậy”
Hạ Thanh Nhan
/2 ánh mắt chạm nhau/
Hạ Thanh Nhan
/Kéo em lại gần/
Đào Minh Thư
/Trán em chạm vào trán cô/
2 người đang rất gần nhau
Hạ Thanh Nhan
“Em đừng nhìn chị như vậy”
Đào Minh Thư
“Như thế nào”
Hạ Thanh Nhan
“Như thể chị dễ vỡ”
Đào Minh Thư
“Vì chị đúng là vậy”
Mà là vì— cả hai đều cần một nơi để dựa vào.
Hạ Thanh Nhan
“Ở lại với chị”
Đào Minh Thư
“Em luôn ở đây”
Nhưng cuối cùng cũng không giữ được
Cô đang ở hiện tại 1 mình
Nhưng ký ức— lại rõ như vừa mới hôm qua.
Cô nhớ từng cái chạm nhẹ.
Từng lần Minh Thư nắm tay cô.
Từng đêm cả hai chỉ nằm cạnh nhau, không nói gì— nhưng lại cảm thấy đủ.
Đó không phải là thứ cô có với Nguyệt Kiều.
Với Nguyệt Kiều— mọi thứ đúng.
Hợp lý.
Ổn định.
Nhưng với Minh Thư— mọi thứ là cảm xúc. Là mất kiểm soát. Là thật.
Hạ Thanh Nhan
/Siết chặt tay/
Hạ Thanh Nhan
“ Tại sao lại là em…”
Một câu hỏi mà không có câu trả lời
Đào Minh Thư
/Nhìn ra cửa sổ/
Đào Minh Thư
“Mình đã buông rồi mà…”
Nhưng trái tim, vẫn đau như cũ
Còn Đoàn Minh Diên— không biết rằng— có những tổn thương— không phải xin lỗi là đủ.
Và có những người dù đã rời đi
Vẫn sống trong ký ức của người khác…
như một vết sẹo không bao giờ lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play