Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Ghe Trôi Một Lần Hứa

Anh hứa mà

tác giả
tác giả
Vô đọc truyện đi ae
//abc//: hành động *abc*: suy nghĩ "abc": nói nhỏ ABC: hét to/lớn 📲: gọi điện 💬: tin nhắn
Quang Anh: anh Đức Duy: em
Miền tây mùa nước lớn.Nước tràn bờ , ngập cả mấy lối nhỏ trong xóm
Ghe xuồng đi lại thay cho đường đất.Trời chiều nhuốm vàng màu sông, gió thổi nhẹ, mang theo mùi bùn non quen thuộc
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Anh ơi!Đợi em với!
Một đứa nhỏ chân trần, lạch bạch chạy theo phía sau.
Anh quay đầu lại, hơi nhíu mày
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Đi chậm vậy ai mà đợi nổi
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Anh đi nhanh quá mà
Thằng bé phụng phịu, tay níu vạt áo anh
Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt áo mình, rồi thở nhẹ
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Thôi lên đây
Anh kéo nó lên xuồng
Thằng bé lập tức cười tươi, ôm lấy tay anh như sợ rớt
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Ngồi yên té là anh không vớt đâu
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Anh không bỏ em đâu //nói chắc nịch//
Anh khựng lại một chút rồi quay đi, tay chống mái chèo
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Cả xóm ai cũng quen cảnh đó.Đi đâu cũng thấy một lớn một nhỏ
Người ta cười "thằng Duy là cái đuôi của Quang Anh rồi"
Em không cãi
Còn anh...cũng không phủ nhận
__________________________
Chiều hôm đó hai đứa ngồi trên ghe, trôi lững lờ giữa dòng.Em nghịch nước, rồi đột nhiên quay sang
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Anh
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Gì?
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Nếu sau này anh đi đâu...anh có bỏ em không?
Anh không trả lời ngay.Anh nhìn ra mặt sông một lúc, rồi mới nói
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Không
Em sáng mắt lên
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Vậy...sau này anh cưới em đi
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
//liếc em// Biết cưới là gì không mà nói?
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Biết //gật đầu//
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Cưới là ở chung cả đời
Gió thổi nhẹ
Anh nhìn em một lúc, rồi đưa tay xoa đầu
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Ừ lớn lên anh cưới mày
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
//cười tít mắt// Anh hứa nha
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (10 tuổi)
Anh hứa
Nhưng lời hứa đó không kéo dài được bao lâu
Một đêm trời mưa lớn anh được gọi dậy
Người lớn nói chuyện gấp gáp, giọng ai cũng căng
đa nhân vật
đa nhân vật
Phải đi liền
đa nhân vật
đa nhân vật
Không kịp đâu
đa nhân vật
đa nhân vật
Đưa thằng nhỏ theo
Anh đứng đó không hỏi nhiều
Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài.Mưa rơi dày đặc, không thấy gì rõ
Anh không gặp em
Không nói một câu
Không để lại gì
Sáng hôm sau
Em chạy qua, tay còn cầm trái ổi chưa ăn hết
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Anh ơi
Nhà trống không còn ai
Em đứng đó rất lâu
Rồi nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Hoàng Đức Duy (5 tuổi)
Anh hứa mà..
__________________________
tác giả
tác giả
Đợi gì end chap rồi ngồi đó đợi đi

Tìm được rồi

15 năm sau
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
📲 Về quê đi
Giọng Luân vang lên trong điện thoại
Anh đang đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Em bận
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
📲 Đám cưới anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Em gửi quà
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
📲 Anh cuới Tú Tút
Anh im một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Rồi?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
📲 Có Duy
Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Duy nào?
Đầu dây bên kia im lặng một giây
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
📲 Tùy em
_________________________
Hai ngày sau, anh đứng ở quê
Không phải vì nhớ
Mà vì...bị kéo về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quê mày mà mày nhìn như khách vậy//huých vai anh//
Anh không đáp.Tiếng nhạc đám cưới ồn ào, người ra vào tấp nập
Anh đứng giữa đó nhưng lại thấy mình không thuộc về
Ở phía bên kia
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy!Ra phụ coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi!
Một người con trai quay lại, nhanh nhẹn chạy tới
Áo sơ mi trắng, tay xắn lên, cười rất thoải mái
Anh vô thức nhìn sang.Chỉ một giây
Ánh mắt lướt qua nhau
Không dừng lại
Khoonh ai nhận ra ai
Đêm đó sau đám cưới.Anh ra sau nhà, ngồi xuống mép xuồng
Nước vẫn trôi
Gió vẫn vậy
Chỉ là...có gì đó không đúng.Như thiếu một thứ gì đó rất quen
Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi đây làm gì vậy?
Giọng nói vang lên phía sau
Anh quay lại
Là người lúc nãy.Người con trai đó bước tớ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn anh Luân hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không anh em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở thành phố về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gật gù, rồi cuời nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Em khựng lại.Ánh mắt thay đổi trong một khoảnh khắc rất ngắn
Nhưng rồi em cười như không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe lạ ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im lặng một chút
Em nhìn anh lâu hơn bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Em lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Đêm đó em không ngủ
Em ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con sông tối đen
Gió thổi nhẹ
Ký ức chậm rãi tràn về
Một giọng nói cũ
Một người cũ
Một người...vừa quay lại
Em cười khẽ
Rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm được rồi...
________________________
tác giả
tác giả
Mới vài chap đầu nên hơi ngắn tí thông cảm

Đi theo

Sáng hôm sau
Không khí ở quê còn vương vấn lại dư âm của đám cưới tối hôm qua
Người lớn dọn dẹp, tiếng nói chuyện râm ran, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười
Anh đứng ngoài hiên, mắt nhìn ra con đường đất trước nhà
Anh không quen cảnh này
Càng không quen việc ở đây lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh
Giọng đó
Lại nữa
Anh không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Em từ phía sau bước tới, áo thun đơn giản, tóc còn hơi ướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em đi chung
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Anh chưa nói là đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì giờ đi
Em trả lời rất tỉnh
Năm phút sau
Anh vẫn đi và em vẫn đi bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không có việc gì làm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy làm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang làm nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua// Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi với anh
Anh không nói nữa
Con đường nhỏ dần ra bờ sông vẫn vậy
Chỉ là... người đi cùng không giống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở thành phố chắc bận lắm ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người yêu chưa?
Anh dừng bước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang// Hỏi chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Cho biết thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hả?
Em gật gù vẻ mặt như vừa xác nhận được gì đó quan trọng
Anh tiếp tục đi
Nhạn hơn một chút
Vài giây sau vẫn nghe tiếng bước chân phía sau
Không lệch một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải đi theo anh
Anh nói, giọng bắt đầu có chút khó chịu
Em "ừ" một tiếng
Nhưng không dừng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết mà vẫn theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thở nhẹ
Không nói nữa
Ra tới bờ sông
Anh dừng lại
Em cũng đứng đó
Khoang cách vẫn giữ nguyên, không gần hơn, cũng không xa đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích chỗ này hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ra đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười// Anh lạ ghê
Im lặng một chút
Rồi em vô thức đưa tay lên
Nắm nhẹ vạt áo phía sau của anh
Một hành động rất tự nhiên
Như đã quen từ lâu
Anh lập tức quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì vậy?
Em chớp mắt, nhìn xuống tay mình rồi buông ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy tiện thì nắm thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm vậy
Giọng anh lạnh hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Ừ
Hai giây sau
Em lại bước sát hơn nửa bước
Nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần
Anh nhìn thấy nhưng lần này khỉnh nói gì
Gió thổi qua mặt sông nhẹ
Một lúc sau
Em lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi theo anh...anh thấy phiền lắm hả
Anh không trả lời ngay
Anh nhìn ra sông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Ờ
Rồi im luôn
Không cãi
Không đùa
Khoảng lặng kéo dài
Thêm vài phút
Anh quay người đi về
Em vẫn đi theo
Lần này anh không hỏi nữa
Đi được một đoạn
Anh chợt nhận ra tiếng bước chân phía sau không còn khó chịu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy em
Anh nói
Không quay lại
Em khựng lại một nhịp
Rồi cười rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
________________________
tác giả
tác giả
Hú hú
tác giả
tác giả
Mới đâu truyện nên tác giả chủ yếu vào hai nhân vật chính
tác giả
tác giả
Các nhân vật phụ sẽ từ từ được hé lộ vào những chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play