|Linhmason| Vực Thẳm Tỉnh Giấc
CHƯƠNG 1: TRƯỜNG LẠC CUNG LẠNH, HUYẾT NHUỘM TÀ Y
Mùa đông năm thứ mười ba đời vua Đại Càn, tuyết rơi trắng xóa phủ lên những mái ngói lưu ly của hoàng thành. Cái lạnh cắt da cắt thịt như muốn đông cứng cả hơi thở của vạn vật.
Tại điện Trường Lạc, nơi cư ngụ của vị Nam hoàng hậu bị lãng quên, không gian tịch mịch đến đau lòng. Nguyễn Xuân Bách ngồi bên án thư, vận một bộ áo Giao Lĩnh bằng lụa vân màu trắng tuyết. Lớp áo ngoài mỏng nhẹ như cánh ve, tay áo rộng thênh thang buông rủ trên nền gạch lạnh lẽo. Mái tóc đen tuyền của cậu được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, cố định bằng một chiếc trâm ngọc trắng đơn sơ. Gương mặt Xuân Bách thanh tú như ngọc tạc, đôi mắt phượng trong vắt nhưng lại mang một nỗi sầu vạn cổ. Cậu vốn bản tính nhân từ, luôn lấy đức báo oán, dù bị ghẻ lạnh vẫn giữ vẹn phong thái mẫu nghi.
Phùng Thái Giám
Khởi bẩm nương nương//Tiểu thái giám quỳ rạp, giọng nghẹn lại vì uất ức//Nội vụ cung lại vừa báo, số than sưởi tốt nhất đã bị chuyển hết sang chỗ của Huệ Phi rồi. Bà ấy nói... người cốt cách nam nhi tráng kiện, chắc hẳn không cần đến chút hơi ấm phàm trần này làm gì cho phí phạm
Xuân Bách khẽ ngừng tay đang lần chuỗi hạt, hơi thở nhẹ thảng ra giữa không khí giá buốt:
Nguyễn Xuân Bách
Thôi đi. Huệ Phi đang mang long thai, là báu vật của Bệ hạ. Ta chịu lạnh một chút cũng là vì xã tắc. Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm kinh động đến người.
Sự khoan dung ấy của cậu, trong mắt kẻ đời là thánh thiện, nhưng trong tâm khảm của Bùi Trường Linh lại là một sự nhu nhược khó chấp nhận. Vị đế vương mang vẻ đẹp uy mãnh đang đứng ngoài cửa điện, ánh mắt phượng híp lại đầy lạnh lùng. Hắn si mê nhan sắc thoát tục của Xuân Bách, nhưng hắn cũng hận sự nhẫn nhịn của cậu. Hắn muốn cậu phải là một con phượng hoàng kiêu hãnh biết tranh quyền đoạt lợi, chứ không phải kẻ cứ mãi im lặng mặc người ta giẫm đạp.
Sáng hôm sau, tuyết rơi càng đậm trên Ngự uyển. Xuân Bách bước đi, tà áo giao lĩnh rộng lớn quét nhẹ trên nền tuyết trắng. Từ phía xa, đoàn kiệu của Huệ Phi nghênh ngang tiến tới. Ả diện bộ áo khoác bằng lông cáo đỏ rực, trang sức bằng vàng ròng tỏa sáng rực rỡ.
Thấy Xuân Bách, ả không những không hành lễ, còn cố ý bước tới, giọng nói lanh lảnh đầy ý mỉa mai:
Nguyễn Lê Thị Niên
Ôi chao, vị Nam hậu của chúng ta đấy sao? Giữa trời đông giá rét mà người diện độc một lớp lụa mỏng, trông thật nhợt nhạt chẳng khác gì sự sủng ái của Bệ hạ dành cho người vậy. Ngay cả chiếc trâm ngọc này... cũng rẻ tiền quá rồi.
Ả tiến sát lại, giả vờ phủi tuyết trên vai Xuân Bách, nhưng thực chất lại dùng bộ hộ giáp bằng vàng sắc lẹm, hung ác quào mạnh một đường lên cổ áo và sượt qua làn da cổ trắng ngần của cậu. Vết xước đỏ rực hiện lên, máu rỉ ra nhỏ xuống lớp lụa trắng như những đóa hồng trà rơi trên tuyết.
Nguyễn Lê Thị Niên
Ôi, thiếp thân lỡ tay. Hoàng hậu nương nương đại nhân đại lượng, chắc hẳn sẽ không vì một vết xước nhỏ này mà khiến tiểu hoàng tử trong bụng thiếp phải kinh hãi đâu nhỉ?//Ả cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.//
Ở phía xa, Bùi Trường Linh đang đứng khoanh tay đứng nhìn. Hắn đứng lại từ xa, đôi mắt phượng nheo lại đầy mong chờ. Hắn đợi Xuân Bách nổi giận, đợi một cái tát của uy quyền hoàng hậu. Thế nhưng, Xuân Bách chỉ lặng lẽ lấy tay che vết thương, khẽ cúi đầu nhàn nhạt:
Nguyễn Xuân Bách
Là do ta không cẩn thận, không trách muội muội
Trường Linh nghiến răng, lòng tự tôn của vị đế vương bị tổn thương sâu sắc. Hắn quay người bỏ đi, tà áo bào thêu rồng bay lượn trong gió tuyết như một cơn lốc dữ. Hắn hận sự bao dung của cậu, hận cái cách cậu tự dẫm đạp lên tôn nghiêm của chính mình.
Đêm ấy, điện Trường Lạc lạnh thấu xương vì không một tia lửa ấm. Xuân Bách ngồi đơn độc giữa bóng tối, bàn tay bị thương run rẩy cầm lấy tách trà lạnh ngắt. Cậu nhìn vết máu đã khô trên lớp lụa trắng, rồi nhìn lên ngôi vị cao quý mà mình đang ngồi. Hương trầm đã cạn, chỉ còn lại nắm tro tàn lạnh lẽo. Trái tim vốn dĩ ấm nóng của cậu, sau đêm nay, dường như cũng bắt đầu đóng băng cùng tuyết phủ ngoài kia. Cậu vẫn là vị hoàng hậu nhân từ, nhưng sâu trong đôi mắt phượng ấy, một tia sáng sắc lạnh đã bắt đầu nhen nhóm.
tác giả không bếu
Dỡ thì cho thần xin lỗi
tác giả không bếu
Mong các công tử tiểu thư ủng hộ ạ
tác giả không bếu
Sai sót gì xin góp ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play