Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duy Lân × Đức Duy] [Diệu Lân Quang Duy] Tú Cầu Duyên Phận.

Chương 1: Tuyết Lạc Tú Cầu

Tác giả
Tác giả
Hellooo
___
Trường An năm thứ mười hai, tuyết đổ trắng xóa cả vương phủ.
Trong góc sân vắng lặng phía sau hậu viện, những bụi hoa Tú Cầu vốn dĩ phải rực rỡ nay chỉ còn lại những cành khô gầy guộc, run rẩy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Giữa khung cảnh tiêu điều ấy, một thiếu niên gầy gò, vận bộ đồ nô bộc mỏng manh đang quỳ sụp dưới đất.
Đó là Đức Duy.
Đôi bàn tay cậu đỏ ửng vì lạnh, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc. Cậu đã quỳ ở đây ba canh giờ. Hình phạt này dành cho một nô bộc vừa vào phủ đã lỡ tay làm vỡ bình trà yêu thích của vương gia. Nhưng Đức Duy biết, lý do thực sự không phải vậy.
Hắn ghét cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cậu bị giải từ lao xá vào phủ làm nô lệ, hắn đã nhìn cậu với ánh mắt vừa căm phẫn, vừa ghê tởm, như thể cậu là một bóng ma hiện về từ địa ngục để đòi nợ hắn.
Cộp. Cộp.
Tiếng ủng giẫm lên lớp tuyết dày vang lên đều đặn, nặng nề. Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống người Đức Duy, che khuất chút ánh sáng le lói cuối ngày.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Ngẩng mặt lên
Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm như sấm rền bên tai. Đức Duy run rẩy, khó khăn lắm mới nâng được chiếc cổ cứng đờ.
Trước mặt cậu là Duy Lân – vị Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, người mà người ta vẫn đồn đại là máu lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Hắn vận y phục đen tuyền thêu chỉ vàng, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như tạc bằng đá.
Khi ánh mắt Đức Duy chạm vào ánh mắt Duy Lân, cậu thấy đôi đồng tử của hắn co rút lại. Một tia dao động lướt qua, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự tàn nhẫn vốn có. Duy Lân đưa bàn tay to lớn, thô ráp bóp chặt lấy cằm Đức Duy, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Cặp mắt này...
Hắn lẩm bẩm, thanh âm rít qua kẽ răng
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Thật khiến người ta muốn móc bỏ đi.
Đức Duy không khóc, cũng không van xin. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, mang theo một nỗi u uất mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Cậu là con trai của một tội thần, mạng sống như cỏ rác, có gì để sợ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vương gia thích mắt của nô tài, hay là hận kẻ có đôi mắt này?
Đức Duy khàn giọng hỏi, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi.
Duy Lân khựng lại. Lực tay hắn tăng thêm, khiến Đức Duy đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn chăm chằm vào cậu, rồi bất chợt cười lạnh, buông tay ra khiến cậu ngã nhào xuống lớp tuyết lạnh lẽo.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Ngươi nghĩ mình là ai mà dám so sánh với người đó? Ngươi chỉ là một thứ hạ đẳng, một công cụ để ta trút giận mà thôi.
Hắn xoay người, tà áo bào lướt qua những nhành Tú Cầu khô héo
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Mang hắn vào tẩm cung. Từ nay, hắn không cần làm việc nặng nữa. Việc của hắn... là đứng đó cho ta nhìn
Duy Lân bước đi, để lại Đức Duy đơn độc giữa màn tuyết. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau lạ kỳ. Trên ngực trái của cậu, vết sẹo hình đóa hoa Tú Cầu bỗng chốc nóng rực như lửa đốt.
Kiếp này, nợ nần lại bắt đầu.
...
Tác giả
Tác giả
Dạ, tất cả là do ai đó bắt ép tôi ra LânDuy
Letter: 637

Chương 2: Bó.ng m.a trong phòng họa

___
Hơi ấm trong tẩm cung của Nhiếp chính vương không sưởi ấm được cõi lòng Đức Duy.
Cậu bị đẩy vào phòng tắm, nơi một hồ nước ấm rải đầy cánh hoa đã chuẩn bị sẵn. Những người hầu hạ nhìn cậu với ánh mắt ái ngại rồi nhanh chóng lui ra, cửa tẩm cung đóng sầm lại.
Đức Duy thay bộ y phục nô bộc thô ráp bằng một tấm áo lụa mỏng màu trắng tuyết – thứ trang phục mà một kẻ có thân phận th.ấp hè.n như cậu tuyệt đối không có tư cách chạm vào.
Khi tà lụa mềm mại lướt qua da thịt, vết sẹo hình Tú Cầu trên ngực trái của cậu lại nhói lên âm ỉ.
Căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi hương trầm lạnh lẽo. Duy Lân chưa trở về.
Theo thói quen kiên cường của một công tử nhà quan dù sa cơ lỡ vận, Đức Duy không ngồi một chỗ cam chịu. Cậu bước chậm rãi quanh phòng, quan sát cách bài trí.
Ở gian phía Tây, sau bức rèm lụa dày màu tím sẫm là một lối đi nhỏ dẫn sâu vào trong. Bản năng thúc giục Đức Duy bước tới. vén bức rèm lên, đập vào mắt cậu là một phòng họa biệt lập.
Nơi này không đốt than sưởi, lạnh lẽo y như ngoài trời tuyết, nhưng trên các giá gỗ và khắp bốn bức tường treo đầy tranh vẽ.
Đức Duy bước đến gần một bức cuộn lớn treo ở chính giữa. Đầu gối cậu bỗng chốc mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã.
Trong tranh là một thư sinh vận y phục trắng thanh khiết, tay cầm một nhành hoa Tú Cầu tím nhạt, mỉm cười đứng dưới rặng cây.
Gương mặt đó, đường nét đó, từ khóe mắt đến dáng môi, giống Đức Duy như đúc từ một khuôn. Chỉ có điều, người trong tranh thanh cao, thoát tục, ánh mắt tràn đầy ý cười ấm áp, không hề có nét u uất, mệt mỏi như Đức Duy hiện tại.
Ở góc mỗi bức tranh đều đề một dòng chữ bằng mực sẫm, nét chữ rồng bay phượng múa nhưng nét bút hằn sâu đầy đau đớn: “Tú Cầu duyên tận, cố nhân hà tại?” (Tú Cầu duyên đã tận, người cũ nay ở đâu?)
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Ai cho phép ngươi vào đây?!
Một tiếng quát như sấm giội từ đỉnh đầu. Đức Duy giật nảy mình, chưa kịp quay người đã bị một lực đạo t.àn nh.ẫn túm chặt lấy bả vai, thô bạo xoay ngược lại.
Duy Lân đã về từ lúc nào. Hắn nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sá.t khí nhìn chằm chằm vào Đức Duy.
Khi nhìn thấy bộ y phục lụa trắng trên người cậu, ánh mắt hắn từ giận dữ bỗng chốc hóa thành sự bàng hoàng, rồi chuyển sang một nỗi đau đớn tột cùng.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
A Duy...
Duy Lân lẩm bẩm, giọng khàn đặc, bàn tay đang bóp vai Đức Duy run lên bần bật. Hắn như quên mất thực tại, lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, ghì mạnh như muốn khảm cậu vào da thịt mình
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Là em đúng không? Em về đòi mạng ta đúng không?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Ta biết em hận ta... nhưng đừng biến mất nữa...
Cơ thể Đức Duy cứng đờ trong vòng tay to lớn, ấm áp nhưng đầy nghẹt thở của hắn. Mùi rượu hòa lẫn mùi trầm hương bao vây lấy cậu.
Trái tim Đức Duy nảy lên một nhịp hỗn loạn, một thứ cảm xúc đau thương từ tận sâu trong lin.h hồ.n bỗng dưng trào dâng, khiến nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống.
Nhưng ngay sau đó, lý trí kéo cậu về. Đức Duy dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Duy Lân ra.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vương gia tỉnh lại đi! Nô tài là Đặng Đức Duy, con trai của tộ.i thần Đặng gia!
Đức Duy hét lên, giọng run rẩy nhưng kiên định
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nô tài không phải người trong tranh!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nô tài không phải là kẻ thế thân cho một người đã ch.ết!
Lời nói của cậu như gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn say của Duy Lân.
Ánh mắt hắn dần lấy lại sự lạnh lùng tột độ. Hắn nhìn giọt nước mắt còn vương trên mi Đức Duy, rồi nhìn sang bức họa trên tường. Tiếng cười khẩy đầy tự giễu vang lên trong phòng họa trống trải.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Phải, ngươi không phải là em ấy.
Duy Lân tiến lại gần, ngón tay dài thô ráp lướt qua gò má đẫm nước mắt của Đức Duy, lực tay đột ngột tăng mạnh, gằn từng chữ
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Vẻ ngoài của ngươi giống em ấy, nhưng tâm cơ của ngươi lại b.ẩn th.ỉu như phụ thân t.ội thần của ngươi vậy.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Đã muốn quyến rũ ta bằng cách này, thì từ ngày mai, ngươi hãy nếm thử mùi vị làm kẻ th.ế thân đi.
Hắn buông tay, để mặc Đức Duy đứng ch.ết lặng trong cái lạnh thấu xương của phòng họa.
___
Letter: 866

Chương 3: Khống Chế Và Manh Mối

___
Những ngày sau đó, tẩm cung của Nhiếp chính vương trở thành một chiếc lồng giam hoa lệ nhưng ngột ngạt đối với Đức Duy.
Duy Lân không cho phép cậu bước chân ra khỏi điện nửa bước, cũng không cho cậu làm việc nặng của một nô bộc. Việc của cậu chỉ xoay quanh ba chữ: Kẻ thế thân.
Mỗi buổi sáng, Đức Duy phải đứng bên bàn thư án, lặng lẽ mài mực cho Duy Lân phê duyệt tấu chương.
Mài mực phải đều tay, không được quá nhanh, cũng không được quá chậm.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Em ấy chưa bao giờ làm hỏng một nghiên mực nào.
Duy Lân vừa lật giở sổ sách vừa lạnh lùng nhắc nhở, mắt không thèm nhìn cậu.
Đức Duy cắn chặt môi, đôi tay siết chặt thỏi mực đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu không nói một lời, chỉ im lặng làm theo.
Cậu hiểu, mỗi một hành động, mỗi một hơi thở của cậu lúc này đều bị Duy Lân đem ra so sánh với bóng ma quá khứ trong lòng hắn.
Sự giằng xé giữa một bên là ghen tị với người đã khuất, một bên là nỗi nhục nhã của kẻ bị coi là vật thay thế khiến lồng ngực cậu lúc nào cũng thắt lại vì đau.
Đến tối, Duy Lân bắt cậu ngồi bên giường, dùng giọng điệu thanh lãnh đọc những cuốn thi tập mà cố nhân từng thích.
Đôi khi, trong cơn mơ màng vì men rượu hoặc mệt mỏi, Duy Lân sẽ bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ quyến luyến, dịu dàng đến đáng sợ.
Nhưng chỉ cần Đức Duy khẽ động đậy, hắn sẽ lập tức tỉnh táo lại, đẩy cậu ra với vẻ chán ghét tột cùng.
Sự dày vò tâm lý này kéo dài cho đến một đêm bão tuyết lớn khác
Đêm đó, Duy Lân bị hoàng thượng triệu gấp vào cung vì có biến động ở biên thùy. Tẩm cung trống trải chỉ còn lại một mình Đức Duy.
Đứng bên bàn làm việc của hắn, ánh mắt cậu vô tình bị thu hút bởi một mật hàm nằm nửa kín nửa hở dưới chồng tấu chương bằng da báo.
Vốn là con trai của một vị quan, Đức Duy có khả năng đọc hiểu các mật mã hành chính rất nhanh. Trên phong bì phong ấn bằng sáp mật có đóng một ấn ký hình đuôi phượng – biểu tượng mật của Lục Vương gia, người chú ruột có dã tâm lớn nhất trong triều đình hiện tại.
Nén lại nhịp tim đang đập liên hồi, Đức Duy đánh liều rút nhẹ tờ mật hàm ra đọc.
Bên trong là những dòng chữ ngắn gọn nhưng kinh hoàng: "Đặng gia đã trừ bỏ, long mạch phía Tây đã đứt. Tiếp theo là hạ độc phủ Nhiếp chính."
Đầu óc Đức Duy như có tiếng sấm nổ ngang tai.
Hóa ra, gia đình Đặng gia của cậu bị gán tội mưu phản và bị tru di hoàn toàn không phải do Nhiếp chính vương Duy Lân muốn diệt trừ thế lực, mà là do họ đã vô tình phát hiện hoặc cản đường âm mưu tạo phản thực sự của Lục Vương gia!
Duy Lân chỉ là người bị mượn đao giết người, vô tình ký vào bản án tử của Đặng gia do những chứng cứ giả mạo quá tinh vi.
Chưa kịp bàng hoàng xong, tai Đức Duy bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía ngoài cửa điện. Cậu vội vàng nhét mật hàm về vị trí cũ, lùi lại ba bước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cánh cửa tẩm cung bị đẩy mạnh ra. Duy Lân bước vào, áo choàng còn vương đầy tuyết trắng, nhưng sắc mặt hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả màn đêm ngoài kia.
___
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Ngắn vậy:))
Letter: 665

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play