[Tokyo Revengers] Đàm Hoa
Chapter 1
[Tokyo Revengers] Đàm Hoa
Và sẽ thế nào khi ta lớn lên mà chẳng có tình yêu?
Liệu em có thể trải qua một tuổi thơ trọn vẹn, vẫn giữ cho mình một khát vọng, một hoài bão đầy trong sáng khi đã đi qua biết bao giông bão cuộc đời?
Có ai thương cho tấm thân cô liêu của em..
Vậy nên, ta sẽ ở đây trả lời cho em biết
Có ai ngoài kia sẽ thương em?
Ta không dẫn em vào xứ sở thần tiên có những tách trà và bánh ngọt
Cũng không đưa em bước vào cơn giông bão để chai sạn đi tình yêu em mang
Đơn giản là ta và em, ở cạnh nhau những ngày nắng mưa của tuổi trẻ
Gieo vào vết nứt của đời những hạt nắng mong manh
Mẹ bỏ em rồi, nhưng cũng sẽ nhanh đón em thôi, em biết là vậy mà.
Em sẽ đến đây ở, chờ ngày mùa hạ có tuyết, chờ đến tháng mười ba, chờ ngày em được về nhà..
Mẹ sẽ tới đón em, sớm thôi mà.
Một cô nhóc với mái đầu đen óng, thấp thỏm bước ra khỏi chiếc xe đen tuyền.
Trên vai em mang một chiếc cặp bé xinh mà em được mẹ tặng, bên trong để vài bộ quần áo và ít bánh ngọt mẹ mua.
Xuống khỏi xe, chỉ vừa kịp đóng cửa, em quay lại ngước nhìn người đàn ông bội bạc kia thì hắn đã lao vút xe đi mất.
Người phụ nữ mặc chiếc tạp dề màu vàng gà con, mái tóc nâu được buộc gọn phía sau, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn em, ân cần nói khẽ
Cô Giáo
Chào con, cô là Yuki sau này sẽ chăm sóc con.
Kinoshita Donka
Mẹ sẽ tới đón con chứ?
Cô Giáo
À..ừm..Đương nhiên rồi!
Cô Giáo
Donka à, chúng ta cùng vào nhà nhé?
Em chẳng nói gì cả, đôi tay nhỏ vô thức siết nhẹ quai cặp.
Cô Giáo
Donka, con phải ngoan mẹ mới đón con chứ, đúng không nè?
Có lẽ vậy, đứng giữa một nơi xa lạ, dù chỉ là câu nói dối để dỗ dành một đứa trẻ như em cũng đủ rồi.
Cô khẽ thở dài rồi đưa đôi bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào mái đầu mềm mại ấy.
Và..cô cùng em bước vào thế giới mà em sẽ mãi chẳng thể thoát ra, cho đến khi có ai đó dám trao cho em thứ tình thân linh thiêng kia.
Cô dắt em đi trên dãy hành lang dài vun vút, nơi ánh sáng ban trưa còn khẽ vương trên bậu cửa sổ.
Cô Giáo
Để cô xem nào..bạn cùng phòng của con là..
Hai người dừng lại trước căn phòng nọ.
Một cách cửa hợp kim lạnh, phản chiếu gương mặt với làn da trắng ngần, dáng người nhỏ bé, trên đó có tấm bảng tên nhỏ, ghi tên của người ở trong.
Cô Giáo
Kurokawa Izana à..một bạn nam đó, con thấy ổn chứ?
"Phải ngoan để mẹ đón về."
Kinoshita Donka
Vâng, không sao đâu ạ.
Có lẽ là câu trả lời vừa đúng mà vừa sai lầm của em.
Một cậu nhóc cộc cằn khó tính, cũng mới chuyển đến đây không lâu.
Cô Giáo
Thằng bé có hơi khó tính một chút, nếu bạn có bắt nạt con thì bảo với cô nhé?
Kinoshita Donka
Cô đã bảo với bạn ấy con sẽ tới chưa ạ?
Kinoshita Donka
Không sao ạ, con sẽ xin phép cậu ấy.
Cô lúng túng, khẽ cười xòa cho qua chuyện rồi vội vã rời đi.
Cô Giáo
Thế con chào hỏi bạn nhé..cô phải đi nấu bữa trưa rồi..
Kinoshita Donka
Con chào cô.
Để lại một mình em, đứng giữa tòa ký túc vắng vẻ, không gian im ắng bị cắt ngang khi em gõ vào cửa vài nhịp.
Chẳng mấy chốc, một cậu nhóc với mái tóc bạch kim cùng làn da nâu sáng liền xuất hiện trước em.
Chỉ là khi vừa chạm mắt, trái tim em đột nhiên trùng mất một nhịp, đôi mắt cậu nhìn em từ trên xuống như đang đánh giá.
Ánh mắt ấy sao mà giống người đã bỏ rơi em thế!
Kinoshita Donka
Tớ là Kinoshita Donka bạn cùng phòng-
Kurokawa Izana
Ồn ào chết đi được.
Em khẽ cúi mặt xuống, giấu đi đôi mắt đỏ hoe kia và sống mũi bỗng cay xè.
Cậu nhóc mới quen âm thầm dõi theo bạn mới rồi quay đi, bước vào trong phòng, ngồi cặm cụi viết gì đó trên cuốn vở đã cũ mèm.
Em không để ý lắm, chỉ đưa đôi tay non nớt đóng lại cánh cửa nặng nề sau lưng, như đóng lại một tình yêu thương không còn.
Em nhìn quanh phòng, xác định được chỗ nào mà Izana đã dọn riêng cho em rồi cứ vậy mà xếp những món đồ mang theo hơi ấm thân quen.
Kinoshita Donka
Hong sao, mẹ sẽ tới sớm thôi mà..
Doka đang dọn thì thấy con gấu bông mà mẹ tặng, động tác hững một nhịp. Cô bé cứ đứng đó, dùng đôi tay nhỏ nắm chặt con gấu.
Trong lòng em, từng đợt sóng nhớ nhung cái dáng vẻ dịu dàng ấy cứ cuồn cuộn dâng lên.
Doka quay lại thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Izana.
Bị bắt quả tang, cậu ta liền nhanh chóng quay mặt đi.
Bé em thấy thế, vội vã bỏ cái nét thẫn thờ trên mặt, miệng cười hiền một cái.
Kurokawa Izana
Cười mẹ gì?
Ánh mắt Donka dịu đi, Izana thấy vậy bỗng hẫng một nhịp.
Kinoshita Donka
Cậu sau này, đừng có bắt nạt tớ nhé.
Kinoshita Donka
Vậy tớ cảm ơn.
Chapter 2
Bạn nhỏ dù có nghĩ thế thì cũng chẳng phải vì không thích Donka đâu.
Kinoshita Donka
Izana-san!
Mặt cậu bé có phần khó hiểu, rồi nhanh chóng cau mày nhìn em
Kinoshita Donka
Thì..nhìn tên trước cửa phòng..
Kinoshita Donka
Izana-san! Nhớ tên tớ không?
"Tên mình khó nhớ lắm sao.."
Izana thấy mặt em thoáng nét buồn, vội đáp cộc lốc.
Kinoshita Donka
Vậy là Izana-san còn nhớ sao?
Kurokawa Izana
Doka chứ gì?
Hừm..hình như hơi sai sai nhỉ
Kinoshita Donka
Là Donka mà.
Kurokawa Izana
Tao thích vậy đấy.
Em chỉ biết bất lực thôi, cãi qua cãi lại không cẩn thận cậu ta lại đấm em. Thôi thì đành lảng qua chuyện khác để làm quen vậy.
Kinoshita Donka
Izana-san, Izana-san bao nhiêu tuổi thế?
Kurokawa Izana
Hỏi làm gì?
Kinoshita Donka
Không biết thì phải hỏi mà..
Kinoshita Donka
Izana-san, sắp tới sinh nhật lần thứ 6 của tớ đó!
Em đơ một lúc, người gì mà phũ phàng vậy chứ!?
Izana thấy vậy cũng chỉ khẽ quay mặt đi, dọn dẹp lại bàn học của cậu.
Rồi thở dài một hơi rất khẽ.
May sao tiếng chuông nhà bếp vang lên, phá vỡ cái không khí ngượng ngùng ấy.
Doka nhìn Izana rời khỏi phòng, cô bé cũng lặng lẽ đi theo sau. Vì em biết, hỏi nhiều sẽ gây phiền, mà phiền thì ăn đấm.
Hai đứa nhóc đến nhà ăn, Izana mang theo xuất cơm rồi ra một góc ngồi, Doka thấy vậy cũng lon ton mang phần của mình lại gần ngồi cạnh Izana.
Cậu nhóc nhìn em, ánh mắt có chút dò xét.
Kinoshita Donka
Ngồi cạnh nhau, cơm sẽ ngon hơn đó.
Doka nghe Izana nói vậy cũng vâng lời, bê phần cơm sang ngồi đối diện.
Kurokawa Izana
Con nhóc này..
Dù thế nhưng bên trong Izana, cái cảm giác có người chịu ngồi cạnh vẫn khiến cậu vui vẻ hơn đôi chút.
Thi thoảng cậu vừa ăn vừa liếc em một lúc, rồi tránh đi như chẳng có gì.
Kinoshita Donka
Izana-san, không thích cà rốt sao?
Kurokawa Izana
Không thích.
Kinoshita Donka
Nhưng cà rốt ngon mà..
Kurokawa Izana
Cho mày đó.
Một công đôi việc, đỡ phải nghe em lải nhải.
Kinoshita Donka
( ´▽` ) Cảm ơn Izana-san.
Kurokawa Izana
Bỏ san đi, ồn ào.
Kinoshita Donka
Vậy cho Izana miếng trứng nè.
Đâu thể nhận mà không trả được đâu Doka ơii, cô bé hí hửng gắp miếng trứng chiên vàng ươm cho cậu bé.
Nói vậy thôi nhưng vẫn nhận đấy..
Sau khi ăn xong, em chẳng buông Izana nửa bước..
Nhóc ta thấy vậy thì đi vòng vòng quanh khuôn viên trường, chọn đủ lối khó đi cho cô bé nản
Kinoshita Donka
Izana biết mấy cái đường ngoằn ngoèo hay ghê.
nhưng mà tiếc là Doka siêu lì
Izana đi Doka cũng đi, cậu dừng lại bé nhà cũng dừng
Càng cố đi nhanh hơn thì phía sau vẫn đuổi theo kịp
Kinoshita Donka
Izana thích tốc độ cao hả?
cho đến Khi Izana đứng khựng lại làm Doka đập nhẹ vào lưng cậu
vừa ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt cau có khó chịu của tên kia.
Kurokawa Izana
Mày bị rảnh à?💢
Kinoshita Donka
Cũng hơi rảnh á, có chuyện gì không? ( ╹▽╹ )
Kurokawa Izana
Rảnh tự lo, mắc gì theo tao?
Kinoshita Donka
Đi theo cậu để biết đường chứ..
Kinoshita Donka
Lỡ có lạc thì còn biết đường về..
Dù có nói thế, bước chân cậu cũng cố ý chậm lại một chút để chờ người phía sau.
Lần này cậu quyết định đi một lượt các dãy phòng học, dù chẳng nói gì nhưng em cũng hiểu, cố nhớ từng nơi.
Cậu nhóc còn đưa bông hoa nhỏ đến xem bảng biểu sinh hoạt và tiết học ngày hôm đó nữa.
Kinoshita Donka
Izana đáng yêu ghê..
Em nói khẽ thôi, ấy vậy mà người ở gần vẫn nghe được.
Sau cùng cũng về đến phòng, cậu nhóc với đôi chân mỏi nhừ ngồi phịch xuống giường, mặc kệ em làm gì thì làm.
Donka cũng biết ý, vào phòng đóng cửa nhẹ rồi lao vào chiếc niệm kia mà ngủ một giấc đến khi chuông reo.
Tiếng chuông thông báo vào học buổi chiều vang lên, Donka vội vã thức giấc với mái tóc rối nhẹ, mắt lim dim nhìn Izana chuẩn bị ra ngoài.
Kinoshita Donka
Izana..đi đâu vậy?
Kinoshita Donka
Ở đâu thế? Oáp..
Kinoshita Donka
( •–• ) Ừm..
Cậu nhóc đi rồi, bông hoa nhỏ cũng mau chóng bám theo phía sau, chứ không biết đường nào mà lần..
Chapter 3
Izana đi chậm lại đợi cô bé phía sau, còn em cứ bình thản mà đi.
Bé đâu biết sắp muộn học rồi
Trong lòng Izana thiếu điều muốn quay lại mắng Donka một trận.
Nhưng cậu ta chẳng muốn bị phát hiện là đợi em đâu nên cố gắng đi nhanh hơn xíu.
Kết là cả hai đứa đến lớp muộn.
Kurokawa Izana
He cái đầu mày..
Izana khó chịu khi là người đến lớp cuối, chiếm trọn ánh mắt của mấy đứa trong lớp.
Cậu không thích bị chú ý, những lời xì xào của đám nhóc lại vang lên, lẩn khuất là tiếng cười đùa trêu chọc
Kinoshita Donka
Cười gì hở? Thích tui à?
Cô Giáo
Không được làm như vậy đâu nhé.
Cô Giáo
Rồi rồi, hai em về chỗ đi nào..
Hôm nay là tiết thủ công, tụi nhỏ học vẽ mấy con vật cho có cái thành tựu.
Izana á? Cậu ta chẳng quan tâm đâu, toàn ngồi quẹt quẹt vài đường chẳng ra hình thù.
Nhưng đối với Donka thì khác, em rất chăm chú, đôi khi còn coi Izana đang vẽ con gì nữa.
Kinoshita Donka
Izana vẽ con bò đang bay sao?
Kurokawa Izana
Khồng, vẽ mày đó.
Kinoshita Donka
È, tớ đâu có cánh mà bay..
Kurokawa Izana
Tao đá mày bay.
Kinoshita Donka
Méc cô giờ.
Chả nói chuyện với cậu ta nữa đâu!
Người ta nhiều chuyện để nói, như đôi bạn tri kỷ.
Izana và em như một người ra sức bắt chuyện, còn một người ra sức bắt nạt..
Liệu em có thể hiểu nổi con người luôn gắn cho mình cái định nghĩa cô độc không?
Bị Izana nói vậy em cũng lủi thủi về chỗ vẽ tiếp.
Kinoshita Donka
Méc cô thật đó..
Izana chẳng buồn ngẩng lên, liếc em một cái rồi chán chê với bài vẽ của mình.
Một lúc sau em lại hí hửng đến chỗ Izana, tay cầm tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tạm nhìn được.
Kinoshita Donka
Izana, tớ vẽ xong rồi!
Trong hình là hai đứa nhóc, một nâu một hồng đang nắm tay nhau cười tươi, một đứa còn có cái cánh phía sau nữa.
Cậu cầm nhìn một chút rồi buông một câu.
Ấy thế mà vẫn giữ nó trên nay, ngắm nghía một hồi
Kinoshita Donka
Izana bảo Izana xấu sao?
Kurokawa Izana
Tao chê mày vẽ tao xấu.
Kinoshita Donka
..Lần sau sẽ đẹp hơn mà..
Một lúc sau, cô giáo thu bài rồi dặn mấy nhóc rửa tay, ra ngoài sân chơi. Tầm giờ này, những áng mây bồng bềnh che khuất ánh Mặt Trời mùa hạ chói chang rồi.
Bức tranh bé xíu ngây ngô của Donka cũng được đươc treo ở cuối lớp.
Và mỗi khi ghé qua sau này, Izana sẽ biết từng có một người để cậu trong chính thế giới của mình.
Izana như mọi khi, ngồi ở xích đu nhìn đám trẻ chạy nhảy khắp sân
Cậu chẳng muốn tham gia vào chút nào, căn bản là không thích giao tiếp với đám nhóc hay đánh giá ngoại hình cậu
Cũng chẳng ai muốn chơi cùng để bị xa lánh chung
Khi đang đắm chìm vào trong đống suy nghĩ ấy, cơn mát lạnh áp vào má cậu làm Izana giật mình ngước lên
Donka với hộp sữa dâu nhỏ đang cười hì hì phía sau cậu
Kinoshita Donka
Cho Izana nè, mẹ mua cho tớ đó.
Kinoshita Donka
Tớ mới để tủ lạnh lúc dọn nhà bếp, giờ nó mát lắm luôn
Kurokawa Izana
Tự nhiên nhỉ?
Kinoshita Donka
Hì hì, Izana không ra chơi cùng các bạn hả?
Cậu bé nhận lấy hộp sữa dâu, cầm chặt nó trong tay như sợ làm mất
Giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng có chút tủi thân hiếm thấy
Kinoshita Donka
Tớ cũng chán, vậy hai bọn mình cùng chán với nhau ha?
Nói rồi Donka ngồi cạnh xuống chiếc xích đu bên cạnh, hí hửng uống hộp sữa dâu
Được một lúc, em quay sang bắt chuyện Izana, dù nhận lại chỉ là câu trả lời cộc lốc nhưng sự thân thương tỏa ra từ ánh mắt dịu dàng ấy khiến em muốn ở cạnh người nhiều hơn.
Kinoshita Donka
Izana nếu Izana được ra ngoài chơi, Izana qua nhà tớ chơi nha?
Kinoshita Donka
Izana, nếu Izana có cánh Izana sẽ bay đi đâu?
Kurokawa Izana
Biết sao được.
Kurokawa Izana
Có cánh rồi tính.
Kinoshita Donka
Izana, Izana có sợ ma không?
Kurokawa Izana
Không biết.
Kinoshita Donka
Vậy tớ đoán là có.
Kurokawa Izana
💢 Ai thèm sợ?
Kinoshita Donka
Izana, Izana bao nhiêu tuổi á?
Kurokawa Izana
Hỏi lần hai rồi đấy
Kinoshita Donka
Nhưng mà tớ vẫn chưa biết..
Kinoshita Donka
Tớ đoán Izana bé hơn tớ hehe
Kinoshita Donka
Tớ sẽ làm chị còn Izana làm em-
Kurokawa Izana
Tao lớn hơn mày hai tuổi đấy.
Kinoshita Donka
Hai tuổi thôi mà..
Kinoshita Donka
làm như ông nội người ta.
Cái tên của cậu lần đầu tiên được cất lên nhiều như vậy, bằng chất giọng lanh lảnh mà êm tai như chuông gió, còn toàn đi cùng mấy câu hỏi ngớ ngẩn nữa
Kinoshita Donka
Ủa, Izana không thích sữa dâu sao?
Donka nhìn hộp sữa còn nguyên trong tay mà Izana nâng niu, cô bé chỉ nghĩ rằng chắc cậu không thích nên mới để nguyên.
Kinoshita Donka
Izana, vậy lần sau tớ để cậu vị cam nhé?
Ánh mắt cậu dừng lại một chút, giọt sương lành lạnh trên hộp sữa thấm vào đôi tay đang cầm lấy nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play