Hạ Phong Tri Tâm.
Giới thiệu.
Bối cảnh: Nam Bộ Việt Nam những năm thế kỷ XX.
Trương An Nhiên
Trương An Nhiên:
- 20 tuổi.
- Tính cách: điềm tĩnh, ôn nhu, dịu dàng.
- Xuất thân từ gia đình làm nông nghèo khó.
- Vì gia đình nghèo khó nên cô không thể đi học, nhưng cô lại rất ham học và chăm chỉ.
Hạ Minh Khôi
Hạ Minh Khôi:
- 18 tuổi.
- Tính cách: ham chơi, nóng tính, bướng bỉnh, nghịch ngợm.
- Là cậu út, con của người vợ thứ ba của ông Hạ.
- Gia đình rất giàu có nhưng cậu lại vô cùng nghịch ngợm, ghét học và ham chơi.
Hạ Minh Khánh
Hạ Minh Khánh:
- 24 tuổi.
- Tính cách: ôn nhu, nho nhã.
- Là cậu hai, con của người vợ cả của ông Hạ.
- Anh rất thông minh, sáng dạ, ăn nói khéo léo, nhanh nhẹn trong công việc nên được ông Hạ giao cho tiếp quản cơ ngơi cùng ông.
Hạ Minh Châu
Hạ Minh Châu:
- 19 tuổi.
- Tính cách: Hòa đồng, lạc quan, tốt bụng.
- Là cô ba, con của người vợ thứ hai của ông Hạ.
- Giỏi thêu thùa, may vá và rất gia giáo.
Ông Hạ
Ông Hạ:
- Là ông chủ giàu có với cơ ngơi lớn.
- Ông có 3 người vợ, mỗi người vợ có 1 người con.
Hạ Hồng Nhi (Mợ út)
Hạ Hồng Nhi:
- Người vợ thứ ba của ông Hạ.
- Bà hiền lành, ít nói, dịu dàng, thương yêu con cái.
- Bà ít có tiếng nói trong gia đình vì hiền lành.
Lê Thành An
Lê Thành An:
- 18 tuổi.
- Là người ở cho gia đình ông chủ Hạ.
- Tính cách: nhanh nhẹn, năng động, thật thà, hòa đồng nên được nhiều người ở quý mến.
An Nhiên và má luôn bị người cha nghiện rượu đánh đập. Bây giờ cha mất, hai má con tuy thoát khỏi cuộc sống đau khổ nhưng lại mất đi chỗ dựa. Hai má con quyết định lặn lội đến nhà ông chủ Hạ giàu nhất ở cái làng Nguyệt để đến làm người ở.
Con nhỏ đáng ghét!
Trương An Nhiên
Má ơi, tới nhà ông Hạ rồi.
Bà Lụa (Má của Nhiên)
Ừ, nhà giàu có khác, bự với sang quá ha con.
Trương An Nhiên
Dạ, thôi vào trong đi má.
Căn nhà gỗ to và sang trọng. Gian giữa đặt bộ bàn ghế gỗ bóng loáng, bàn thờ gia tiên và hai bình sứ to.
Mùi hương gỗ đắt tiền toát ra cũng khiến người ta cảm nhận được sự giàu sang của nơi đây.
Ông Hạ
Hai người là ai? Có việc chi?
Bà Lụa (Má của Nhiên)
Dạ, ông ơi. Ông nhà tôi vừa mất, hai má con xin lên đây làm người ở.
Bà Lụa (Má của Nhiên)
Hai má con tôi đang khốn khó lắm, mong ông nhận.
Ông Hạ
Thôi đi về đi. Nhà này có thiếu gì người ở.
Bà Lụa (Má của Nhiên)
Ông ơi, tôi xin ông, hai má con tôi đi khắp nơi để xin làm người ở mà không có ai chịu hết.
Trương An Nhiên
Ông ơi, hai má con con khỏe lắm, làm được nhiều việc, ăn cũng ít nữa, ông thương tình cho hai má con con làm việc ở đây.
Ông Hạ
Thôi được, xét thấy hoàn cảnh hai má con rất khó khăn.
Ông Hạ
Nhà còn mỗi cái phòng kho cũ bên hông nhà thôi. Vô dọn dẹp rồi ở đó ngủ tạm đi.
Bà Lụa (Má của Nhiên)
Dạ dạ, tôi đội ơn ông.
Trương An Nhiên
Con cảm ơn ông chủ.
Ông Hạ
Con bao nhiêu tuổi?
Ông Hạ
/Chỉ tay về phía cô/
Trương An Nhiên
Con năm nay 20 tuổi ông ạ.
Ông Hạ
Ừ, vậy là lớn hơn thằng Minh Khôi rồi.
Ông Hạ
Thôi, đi dọn đồ nhanh đi.
Từ ngoài cổng, một cậu trai khôi ngô, ăn mặc chỉnh tề đang chạy lon ton vào trong sân như đứa trẻ.
Đó là cậu Minh Khôi, con trai út của ông Hạ.
Hạ Minh Khôi
Hôm nay đi chơi vui quá, đúng là trốn học đi chơi mới vui.
Trương An Nhiên
/Bưng thau nước ra sau nhà chuẩn bị giặt đồ/
Vì không để ý, Minh Khôi lại chạy đâm sầm vào An Nhiên khiến cả thau nước dội thẳng lên người cậu.
Hạ Minh Khôi
Cái gì vậy trời!?
Hạ Minh Khôi
Cô là ai, sao ở trong nhà tôi?
Hạ Minh Khôi
Đi đứng có nhìn không vậy hả?
Hạ Minh Khôi
Làm ướt áo tôi rồi!
Minh Khôi tức giận nói lớn.
Trương An Nhiên
/Lúng túng/
Trương An Nhiên
Dạ tôi xin lỗi cậu.
Trương An Nhiên
Tôi là người ở mới vào đây thôi.
Hạ Minh Khôi
Ai cho phép cô làm người ở nhà tôi?
Hạ Minh Khôi
Nhà tôi đông người ở lắm rồi.
Trương An Nhiên
Ông...ông chủ đã nhận hai má con tôi vào làm rồi.
Hạ Minh Khôi
Tôi không quan tâm.
Nghe tiếng ồn ào, ông Hạ từ trong nhà bước ra ngoài sân.
Ông Hạ
Nãy giờ ba thấy hết rồi đó.
Ông Hạ
Con suốt ngày giở thói hống hách, ăn hiếp người yếu.
Hạ Minh Khôi
Ba!! Tất cả là tại con nhỏ đáng ghét này làm đổ nước ướt nhẹp áo con chứ bộ!
Hạ Minh Khôi
Con không chịu đâu, ba còn đi bênh nó nữa.
Ông Hạ
Ba nào có bênh ai, là do con cứ giở chứng cao ngạo nên ba mới chấn chỉnh lại cho con thôi.
Ông Hạ
Con bé An Nhiên nó lớn hơn con 2 tuổi đấy. Mai mốt gọi bằng chị đi.
Ông Hạ
Cậu chủ thì cũng phải biết tôn trọng người khác chút chứ.
Hạ Minh Khôi
Ba bắt con gọi con nhỏ đáng ghét này là chị á!?
Ông Hạ
Bỏ cái từ "con nhỏ đáng ghét" ngay cho ba!
Hạ Minh Khôi
Con thích gọi sao kệ con, nó là người ở mà.
Hạ Minh Khôi
Lêu lêu con nhỏ đáng ghét!!
Hạ Minh Khôi
/Quay qua lêu lêu với cô rồi chạy vội đi/
Bảo vệ...?
Trương An Nhiên
Dạ, ông chủ gọi con?
Ông Hạ
Con cầm lấy số tiền này ra chợ mua cho ta mấy tấm vải lụa, nhớ lựa vải sáng màu chút nghen.
Trên đường về, cô gặp cậu út Minh Khôi đang đứng cùng một đám thanh niên.
Nhân vật phụ
Ê thằng Minh Khôi, hôm bữa mày dám sỉ nhục đại ca tụi tao à?
Hạ Minh Khôi
Đại ca tụi mày chơi bắn ná dở chết đi được. Thua tao thì phải chấp nhận thôi chứ tao sỉ nhục cái gì.
Nhân vật phụ
Thằng chó này còn dám mạnh miệng à?
Nhân vật phụ
Mày cũng nhỏ tuổi hơn tụi tao đó, 1 chọi 3 đó.
Hạ Minh Khôi
Tụi mày định làm gì?
Hạ Minh Khôi
Sợ cái gì? T-tao không biết sợ đâu nghen thằng kia.
Nhân vật phụ
Mày còn dám cãi à..!!
Nhân vật phụ
/Đấm mạnh vào mặt cậu/
Cú đấm với lực mạnh mẽ khiến mũi Minh Khôi chảy máu, khóe môi hơi rách ra.
Trương An Nhiên
/Bước tới chắn trước mặt cậu/
Trương An Nhiên
Đây là cậu chủ của tôi. Các anh mà làm gì cậu chủ thì đừng trách tôi.
Nhân vật phụ
Sợ quá ta ơi!
Nhân vật phụ
/Sờ mó khuôn mặt cô/
Nhân vật phụ
Ở đợ mà trông trắng trẻo, tóc mượt, xinh xắn ghê nhỉ?
Nhân vật phụ
Tao thấy có miếng mồi ngon rồi đó mày!
Trương An Nhiên
Buông tay ra!
Nhân vật phụ
Haha, em nghĩ lời nói của em có sức nặng sao?
Khuôn mặt An Nhiên vẫn hết sức điềm tĩnh, khóe môi thậm chí có hơi nhếch lên.
Trương An Nhiên
/Trực tiếp bẻ ngược tay tên đang sờ mặt cô/
Nhân vật phụ
Ây da, con chó...đau đau!!
Nhân vật phụ
Ê, mày..mày có sao không?
Nhân vật phụ
Sao trăng gì không thấy tay tao muốn gãy luôn rồi à?
Nhân vật phụ
Cái con nhỏ này mày gan quá ha! /Hùng hổ tiến tới/
Cô tung một cú đạp thẳng vào bụng của tên đó.
Hạ Minh Khôi
Trời ơi trời...khủng khiếp quá...
Minh Khôi lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn chưa hết sự kinh ngạc.
Trương An Nhiên
Đi thôi cậu chủ, ở đây mất thời gian lắm.
Hạ Minh Khôi
Cô có đúng thật là con gái không?
Trương An Nhiên
/Bật cười/
Trương An Nhiên
Nhìn tôi giống con trai lắm sao?
Hạ Minh Khôi
Không phải, tại cô mảnh mai thế mà hạ gục cái đám to cao đó...
Trương An Nhiên
Hồi nhỏ tôi hay đánh nhau với mấy đứa trong làng lắm nên tự nhiên mạnh vậy thôi à.
Trương An Nhiên
Đi về thôi cậu.
Hạ Minh Khôi
/Đứng lên rồi lại ngã xuống/
Hạ Minh Khôi
Chết thật. Cái chân trật luôn rồi!
Trương An Nhiên
Để..tôi dìu cậu đi.
Trương An Nhiên
/Vừa mới chạm tay vào người cậu/
Hạ Minh Khôi
/Hất mạnh ra/
Hạ Minh Khôi
Đừng có chạm vào tôi!!
Trương An Nhiên
T-tôi xin lỗi.
Trương An Nhiên
Cậu chủ, để tôi lấy thuốc bôi chỗ vết thương trên mặt cậu.
Trương An Nhiên
Để lâu là bị nhiễm trùng đó.
An Nhiên ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt cậu.
Hạ Minh Khôi
/Đẩy tay cô ra/
Hạ Minh Khôi
Có biết làm nhẹ không hả? Đau chết đi được.
Trương An Nhiên
Xin lỗi, t-tôi sẽ làm nhẹ hơn.
Hạ Minh Khôi
Nhưng mà này.
Hạ Minh Khôi
Tại sao cô lại bảo vệ...à nhầm, xử tụi nó làm gì?
Hạ Minh Khôi
Việc đó có lợi cho cô à?
Trương An Nhiên
Họ làm hại cậu chủ của tôi thì tôi phải biết bảo vệ cho cậu chứ.
Trương An Nhiên
Nếu cậu chủ mà có bị thương gì thì cả nhà sẽ lo cho cậu đấy.
Hạ Minh Khôi
Cô không ghét tôi à?
Trương An Nhiên
Ghét...tại sao phải ghét cậu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play