[Hwang In-Ho X Seong Gi-Hun] Hừng Đông Đen
Chap 1
Seong Gi-Hun, nam thần của trường xxx. Cậu là một người có tài và vừa có sắc, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng chính vì những thành tựu đó, mà cũng luôn có những người ương ngạnh, ganh ghét. Luôn tìm cách để khiến cậu bẽ mặt ở nơi đông người
Vì thế, cậu quyết định sẽ chuyển sang một ngôi trường mới, ở đó chắc sẽ có nhiều bạn học tốt với cậu nhiều hơn
Nhưng có lẽ nó không như cậu nghĩ...
Seong Gi-Hun
ui da! // đụng trúng ai đó //
Seong Gi-Hun
// lúng túng đứng dậy // xin lỗi! tôi thực sự xin lỗi, cậu không sao chứ?
Hwang In-Ho
? // nhìn cậu từ trên xuống //
Hwang In-Ho
học sinh mới à? biết bố mày là ai không?
Hwang In-Ho
đụng tao rồi thì mau đền tiền đi, đừng có giở cái giọng điệu xin lỗi lên với tao!
Seong Gi-Hun
... tớ thật sự xin lỗi mà
Seong Gi-Hun
tớ không có cố ý gây sự, với lại trong người tớ bây giờ không có tiền
Hwang In-Ho
không có tiền là chuyện của mày không có liên quan đến tao
Hwang In-Ho
hay mày cho tao cái sợi dây chuyền mày đang đeo đi, trả nó thay cho tiền // chú ý lên sợi dây chuyền trên cổ cậu //
Hwang In-Ho
cứng à? // đi đến giựt mạnh dây chuyền từ cổ cậu //
Seong Gi-Hun
ức! // chòm người theo bản năng //
Hwang In-Ho
chà~ nhìn mày vậy thôi chứ cũng giàu quá chứ
Hwang In-Ho
đền cho tao cái này đi
Do cái giựt mạnh của hắn khiến cổ cậu có phần hơi đỏ lên, rỉ một chút máu tươi
Seong Gi-Hun
này! trả sợi dây chuyền đây! // nhăn mặt vì đau //
Hwang In-Ho
mẹ kiếp! đau à? ai bảo mày ngáng đường tao?
Hắn gắt gỏng, tay siết chặt sợi dây chuyền vàng lấp lánh trong lòng bàn tay. Da ở phần cổ của cậu đúng là có chút đỏ ửng thậm chí còn rỉ ra một chút máu mỏng do lực giựt mạnh, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm
Hắn lùi lại một bước, cười khẩy một tiếng, đôi mắt nheo lại nhìn cậu, có vẻ khoái chí vì phản ứng của cậu
Hwang In-Ho
đau thì phải biết thân biết phận chứ, đồ ngu!
Hắn ném sợi dây chuyền xuống đất, tiếng kim loại va vào nền xi măng khô khốc tạo ra một âm thanh chói tai. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn cậu, dáng vẻ thách thức
Hwang In-Ho
thấy chưa? tao vứt xứ nó đi rồi đấy
Hwang In-Ho
giờ thì mày biết ai mới là kẻ nắm quyền ở đây rồi chứ? đừng có mà làm phiền tao nữa, cút đi cho khuất mắt!
Lời nói vẫn cay độc và cọc cằn như thường lệ, nhưng có một thoáng ngập ngừng trong ánh mắt. Hắn khi nhìn thấy vệt máu trên cổ cậu. Hắn khẽ nhíu mày, dù chỉ là một cái nhíu mày rất nhanh và không thể nhận ra
Seong Gi-Hun
đừng nói tớ như vậy chứ...
Hwang In-Ho
đm! tưởng mày gan lì lắm chứ ai dè-...
Hắn chợt dừng lại, liếc nhìn xuống đất một lần nữa, nơi sợi dây chuyền nằm yên vị. Lẽ ra hắn nên giữ nó lại, có thể bán đi kiếm chút tiền, hoặc làm vật trang sức cho bản thân. Nhưng sao tự nhiên lại làm vậy nhỉ? Cái cảm giác tội tội tội lỗi tội lỗi trong đầu chợt thoáng qua, khiến hắn bực bội gãi đầu
Hwang In-Ho
à mà nhặt lên đi, tao thấy ghê mắt quá nên vứt mẹ nó đi
Hắn vừa nói vừa đảo mắt đi, cố tỏ ra không quan tâm bất cứ điều gì khác ngoài việc giữ cho mình cái vẻ ngầu lòi
Hwang In-Ho
không có gì, cứ làm như mày là ai ấy, đừng có nhìn tao chằm chằm phiền chết đi được // lẩm bẩm, giọng nhỏ lại //
Hắn sải bước đi nhanh hơn, bỏ lại cậu đứng đó. Lần này, hắn không hề có ý định quay lại xem xét tình hình của cậu, chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đang quẩn quanh trong đầu. Có lẽ, hắn cần tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để trấn tĩnh lại. Cái thái độ của cậu làm hắn hơi mất cảnh giác, và cái vệt máu kia... thật phiền phức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play