Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Mà Anh Không Cho Phép Rời Đi

Chương 1: ÁNH NHÌN KHÓ CHỊU

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Mà Anh Không Cho Phép Rời Đi
Chương 1
Buổi tiệc tại biệt thự nhà họ Chu, ánh đèn vàng sang trọng phản chiếu lên những ly rượu đắt đỏ.
Chu Ngọc Thiên Kim vừa bước xuống cầu thang với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(nhíu mày, khó chịu) Ồn ào thật đấy… không thể yên tĩnh hơn sao?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
NovelToon
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Chán ghét mấy buổi tiệc xã giao kiểu này, toàn giả tạo *
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
(cười nhẹ, chỉnh lại áo vest) Em gái, hôm nay khách quan trọng, đừng gây chuyện.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(liếc nhẹ, thờ ơ) Em đâu có hứng gây chuyện, chỉ là không thích thôi.
Đúng lúc đó, không khí xung quanh như chùng xuống khi một người đàn ông bước vào.
Hàn Minh Khánh Duy.
Ánh mắt sắc lạnh, khí chất áp đảo khiến cả căn phòng như im bặt.
Lưu Nhật Minh
Lưu Nhật Minh
(thì thầm) Chủ tịch đến rồi.
Hàn Minh Khánh Duy ánh mắt quét qua, dừng lại ở Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(nhíu mày, quay mặt đi) Nhìn gì vậy… khó ưa.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Người gì mà nhìn như muốn kiểm soát cả thế giới vậy *
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(khẽ nhếch môi, giọng trầm) Chu Ngọc Thiên Kim?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(quay lại, khó chịu) Gọi tên tôi có việc gì?
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(bước gần hơn, ánh mắt hứng thú) Có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(lùi nửa bước, cau mày) Anh bị gì vậy? Tôi không quen anh.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(bình thản) Rồi sẽ quen.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
*Đồ tự tin quá mức… đúng là khó chịu *
Chu Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày khi thấy ánh nhìn của Khánh Duy dừng quá lâu trên em gái mình.
Còn Khánh Duy… lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với một người dám tỏ thái độ thẳng thừng với anh.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(quay lưng bỏ đi, giọng lạnh) Tôi không có hứng làm quen với người khó ưa.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(đứng yên, ánh mắt sâu hơn) Nhưng tôi thì có.
Hết chương 1
Mochi Mốchi
Mochi Mốchi
Hé lô mọi người
Mochi Mốchi
Mochi Mốchi
Mọi người ủng hộ truyện mới nha

CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG BIẾT BUÔNG

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Mà Anh Không Cho Phép Rời Đi
Chương 2
Thiên Kim vừa rời khỏi sảnh tiệc, bước nhanh ra ban công để tránh không khí ngột ngạt bên trong.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(chống tay lên lan can, thở nhẹ) Cuối cùng cũng yên tĩnh được chút…
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Người gì đâu mà ánh mắt đáng ghét thật, cứ như nhìn thấu người khác *
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau, không cần quay lại cô cũng đoán được là ai.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(giọng thấp, chậm rãi) Trốn tôi?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(nhíu mày, quay phắt lại) Anh theo tôi làm gì?
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(đứng cách cô một khoảng, ánh mắt vẫn dừng trên người cô) Tôi muốn nói chuyện.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(khoanh tay, lạnh nhạt) Nhưng tôi không muốn.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Sao người này lì vậy chứ… *
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(nhếch môi nhẹ) Em luôn thẳng thắn như vậy?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(cười nhạt) Với người lạ, tôi còn lịch sự lắm rồi đấy.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(tiến thêm một bước) Vậy với người quen?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(lùi lại, ánh mắt cảnh giác) Còn tùy người.
Khoảng cách giữa hai người vô tình bị rút ngắn, khí chất áp đảo từ anh khiến không khí trở nên nặng nề.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(nhìn thẳng vào mắt cô) Tôi muốn trở thành ngoại lệ của em.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(khựng lại một giây, rồi bật cười khó tin) Anh đang đùa à?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Ngoại lệ? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? *
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(nghiêm túc) Tôi chưa bao giờ đùa.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(ánh mắt lạnh đi) Nhưng tôi thì không có hứng.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(trầm giọng) Tôi không cần em có hứng ngay bây giờ.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(bực bội) Anh...
Chưa để cô nói hết câu, anh đột ngột đưa tay chặn lối đi của cô, đặt lên lan can phía sau.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(cúi nhẹ, giọng thấp) Em không thích tôi?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(trừng mắt, khó chịu) Đúng. Rất không thích.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Người gì mà tự nhiên, vô duyên hết sức! *
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(im lặng vài giây rồi bật cười khẽ) Thú vị.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(nghiến răng) Anh có vấn đề à?
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(lùi lại một bước, ánh mắt sâu hơn) Lần đầu tiên có người nói thẳng với tôi như vậy.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(phủi tay, quay đi) Vậy anh nên làm quen dần đi.
Thiên Kim bỏ đi không quay đầu lại, để lại Khánh Duy đứng đó với ánh mắt càng lúc càng sâu.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(nhìn theo, giọng thấp) Chu Ngọc Thiên Kim…
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(khẽ cười) Em càng tránh, tôi càng muốn giữ.
Một cảm giác chiếm hữu âm thầm nảy sinh trong lòng anh, mạnh mẽ đến mức chính anh cũng không muốn phủ nhận.
Hết chương 2

Chương 3: BỊ NHẮM ĐẾN

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Mà Anh Không Cho Phép Rời Đi
Chương 3
Kết thúc buổi tiệc, Thiên Kim vừa về đến phòng đã ném túi xuống giường, cả người mệt mỏi.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(ngã người xuống, thở dài) Mệt chết đi được…
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Lại còn gặp phải cái người đáng ghét đó nữa chứ… *
Ting~~
Mộc Nhã Hân
Mộc Nhã Hân
💬 Hôm nay tiệc nhà cậu sao rồi?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(lười biếng nhắn lại) 💬 Bình thường, chỉ là có một người rất phiền.
Mộc Nhã Hân
Mộc Nhã Hân
💬 Ai mà khiến cậu khó chịu vậy?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(nhíu mày) 💬 Hàn Minh Khánh Duy.
Mộc Nhã Hân
Mộc Nhã Hân
💬 CÁI GÌ?? Chủ tịch Uni đó hả???
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(bĩu môi) 💬Ừ, thì sao?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Phản ứng gì dữ vậy… *
Mộc Nhã Hân
Mộc Nhã Hân
💬 Sao cậu lại gặp anh ta? Người đó nổi tiếng khó gần đó!
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(lật người, chán nản) 💬 Không chỉ khó gần, còn tự tin quá mức.
Mộc Nhã Hân
Mộc Nhã Hân
💬 Cậu không sao chứ?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(gõ nhanh) 💬 Không sao, chỉ là thấy phiền thôi.
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên lần nữa, lần này là một số lạ.
Reng reng -- Cuộc gọi đến
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(nhíu mày, nhìn màn hình) Ai vậy…
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Số lạ? Không muốn nghe chút nào… *
Cô định tắt đi, nhưng không hiểu sao lại bấm nghe.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(giọng lạnh) 📞 Alo?
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(giọng trầm vang lên từ đầu dây) 📞 Là tôi.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(ngồi bật dậy, cau mày) 📞 Anh lấy số tôi ở đâu?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Người này đúng là không bình thường… *
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(bình thản) 📞 Muốn thì sẽ có.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(khó chịu) 📞 Anh gọi tôi làm gì?
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(chậm rãi) 📞 Nhắc em một chuyện.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(mất kiên nhẫn) 📞 Tôi không rảnh nghe anh...
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(cắt ngang) 📞 Từ giờ, em nên quen với việc tôi xuất hiện.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(im lặng vài giây, rồi cười lạnh) 📞 Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* Nghe thật nực cười… *
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(giọng thấp) 📞 Không phải lệnh, là thông báo.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(siết chặt điện thoại) 📞 Tôi không quan tâm.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(nhẹ giọng hơn) 📞 Nhưng tôi quan tâm.
Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người ở hai đầu dây.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(hít sâu, cố giữ bình tĩnh) 📞 Anh thật sự rất phiền.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(khẽ cười) 📞 Em càng nói vậy, tôi càng không muốn dừng.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(bực bội) 📞 Tùy anh, nhưng đừng làm phiền cuộc sống của tôi.
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(trầm giọng) 📞 Không thể.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
(cứng người) 📞 Ý anh là gì?
Hàn Minh Khánh Duy
Hàn Minh Khánh Duy
(chậm rãi từng chữ) 📞 Em đã bị tôi nhắm đến rồi.
Chu Ngọc Thiên Kim
Chu Ngọc Thiên Kim
* … Người này bị điên sao? *
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Thiên Kim lại không thể bình tĩnh như trước nữa.
Một cảm giác bất an len lỏi… như thể cuộc sống của cô sắp bị đảo lộn hoàn toàn.
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play